Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Gimhae, Busan.

Hiện giờ cũng tầm giờ chiều cho nên sân bay bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn, những vị khách nước ngoài và bản xứ đón chuyến bay vào giờ chiều hay tối đã bắt đầu có mặt tại đây, và không thể thiếu ba con người đang vội vã làm thủ tục sau đó chạy một mạch ra bên ngoài cổng.

Đây là quê hương của JiHoon, mỗi khi về đến đây cậu đều cảm thấy rất vui vẻ, sảng khoái và tinh thần dường như được thả lỏng hoàn toàn sau những tháng ngày làm việc cật lực. Nhưng hôm nay lại không như thế, sau khi nghe tin JeongWook lẫn Lee Chan đang ở đây thì không chỉ riêng mình cậu mà hai người kia cũng nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất từ Seoul đến đây, trên đường bay JiHoon không ngừng cầu khẩn trời cao hãy phù hộ cho hai người họ, đặc biệt là con của cậu.

Khó khăn lắm mới có thể đưa JeongWook đến với thế gian này, và cậu đã có một cuộc sống rất hạnh phúc sau khi đứa bé này chào đời. Khi cùng SeungCheol ly hôn thì tất cả những gì cậu làm đều muốn mang đến cho bé con một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, một ngôi nhà ấm áp.

JeongWook có thể xem là sinh mạng của cậu, hoặc có thể nói là một thành phần quan trọng trên cơ thể cậu, nếu bé con xảy ra chuyện gì chắc chắn cậu có thể sẽ hóa điên mất.

Trong lúc chờ SoonYoung tìm kiếm xe của SeungCheol thì SeokMin đỡ JiHoon đến một bên ghế trống ngồi nghỉ ngơi, hai ngày không ngủ khiến tinh thần cậu mệt mỏi dần, khi trên máy bay cũng không chịu nghỉ ngơi cho tốt mặc dù sắc mặt của cậu đã bắt đầu trở nên trắng bệch từ khi máy bay cất cánh, cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ mà hai tay đan chặt lấy nhau đến mức đỏ hết cả lên.

"Cậu thật sự không sao chứ? Ban nãy còn nôn hết những gì mới ăn vào." Trên máy bay JiHoon có ăn vội một cái cupcake nhỏ, nhưng lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh thì cậu đã nôn hết những gì đã nuốt vào, bây giờ lại thành ra bộ dạng mệt mỏi như thế. SeokMin rất muốn trách cậu nhưng ngẫm lại con mình bị mất tích mà mình vẫn còn tâm trạng ăn uống thì quả thực...

"Tớ... không sao, tại sao SeungCheol còn chưa đến?" Bây giờ JiHoon rất muốn nằm trên giường và đắp chăn đánh một giấc đến chiều ngày mai, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép cậu làm như thế, khi nào tìm ra được JeongWook khi đó cậu mới có thể an tâm nghỉ ngơi.

Bây giờ JiHoon ngoài lo lắng còn có tội lỗi chồng chất, hai ngày qua cậu luôn cho rằng bé con mất tích là do cậu, bởi vì ngày hôm đó đã quá nóng ruột đi tìm gặp SeungCheol sau đó lại vì tên kia quên béng mất bé con. JiHoon không ngừng tự hỏi tại sao bản thân lại có thể sơ ý như thế? Nếu như hôm đó cậu đưa JeongWook đi cùng thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra, tại sao cậu lại trở nên hồ đồ đến thế?

JiHoon nhìn dáo dác một hồi, vẫn không thấy bóng dáng SoonYoung cùng chiếc xe của SeungCheol đâu. Cậu bất lực tựa vào SeokMin mà nhắm mắt một chút, cậu muốn định thần lại cảm xúc hiện giờ của mình. Bản thân đã trở nên vô dụng với người khác thì không nên trở thành gánh nặng cho họ, hai ngày nay ngoài cậu ra thì SoonYoung lẫn SeokMin cũng rất mệt mỏi nhưng lại luôn quan tâm đến cậu. Điều đó khiến JiHoon cảm thấy biết ơn nhiều lắm, khi gặp khó khăn hai người họ lại bên mình mà liên tục an ủi, quan tâm.

Cậu rất nhớ con của mình, đứa bé do chính mình sinh ra, đứa bé luôn mang đến cho cậu sự mạnh mẽ và niềm vui. Đa phần là nhờ có Lee JeongWook mà cậu không rơi vào trầm cảm, mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng là vì muốn bé con hạnh phúc.

Trước kia là SeungCheol mang đến cho cậu một cảm giác an toàn, từ khi mang thai JeongWook thì nó chính là động lực sống cho cậu.

Vậy mà cậu đã để lỡ cái cảm giác an toàn quen thuộc đó và bây giờ chính là động lực để cậu sống qua ngày.

JiHoon không hề tự hỏi ông trời như những người khác, chỉ trách bản thân tại sao lại có thể để vụt mất những điều quan trọng đối với mình như thế.

À không... JeongWook vẫn chưa hoàn toàn rời xa cậu, chỉ là nó tạm thời cùng cậu xa lánh một chút thôi. Cậu tin vài giờ nữa sẽ lại được ôm bé con đi vào giấc ngủ thôi.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng chứ?

Hai tay nắm thật chặt lấy nhau lộ cả những đường gân trên đó, SeokMin dễ dàng nhận thấy tuy cậu đã cố nắm chặt lấy nhưng đôi bàn tay xinh đẹp kia vẫn run lẩy bẩy. Tiết trời hiện giờ đương nhiên lạnh, càng về tối càng muốn hóa băng hết tất cả mọi thứ.

Hiện giờ trên người JiHoon đã mặc tổng cộng ba lớp áo mà vẫn run sao?

SeokMin không nghĩ cậu run vì lạnh. Không nói gì mà vòng tay qua bờ vai gầy ruộc của cậu, cố gắng xoa xoa lấy bắp tay của cậu như muốn nói rằng: không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

JeongWook đối với SeokMin, SoonYoung và Lee Chan quan trọng một thì đối với JiHoon bé con lại quan trọng gấp trăm lần.

Nhờ có bé con mà JiHoon đã gắng gượng không để tinh thần lúc bấy giờ ảnh hưởng đến thai nhi mặc dù cậu đã suy sụp rất nhiều sau lần ly hôn đó, nhờ có bé con mà JiHoon đã biết tự chăm sóc bản thân hơn, tuy rằng hằng ngày vẫn cứ lao đầu vào sáng tác nhưng không đến nỗi nào.

Và cũng nhờ có JeongWook, mà JiHoon đã mạnh mẽ hơn, từ một người được chồng hết mực yêu thương chiều chuộng nay lại phải tự gồng mình làm hết tất cả chỉ vì mong muốn con của mình có cuộc sống tốt hơn.

SeokMin tuy cảm thấy đau lòng thay cho JiHoon nhưng đồng thời cũng rất tự hào về bạn của mình, từ một người còn vụng về trong nhiều chuyện trở thành một người thành thạo hầu hết mọi thứ. Thậm chí còn là nhà sản xuất nổi tiếng trong nước nữa cơ.

Lee JeongWook được sinh ra chính là điều may mắn nhất mà JiHoon từng trải qua, cậu đã nói với SeokMin như thế. Nên bây giờ JiHoon trở nên điên cuồng suy sụp như thế cũng là chuyện bình thường, SeokMin không có tài suy luận như Sherlock hay Conan nên chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cậu mà thôi.

Hy vọng rằng JiHoon sẽ không thật sự lâm vào trạng thái điên cuồng.

Hai người ngồi được một chút thì một chiếc xe màu đen tiến đến, hai người họ không rảnh để ý đến đó là dòng xe gì, chỉ chú tâm nhìn người đang bước ra từ bên trong.

Thông qua cánh cửa sổ được mở có thể dễ dàng thấy được SoonYoung là người cầm lái, còn người bước ra lại là SeungCheol.

Từ lúc nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của JiHoon ngồi tựa hẳn người vào SeokMin anh không khỏi đau lòng và tức giận, vì anh nghe SoonYoung nói JiHoon đã hai ngày không ngủ và chỉ ăn uống một chút mà thôi, còn lại đều ngồi yên trong phòng chờ tin tức của cảnh cục để đợi tin từ phía cánh sát.

Và điều đó khiến cậu vừa thất vòn vừa kiệt sức, hơn nữa SoonYoung cũng lôi luôn cả chuyện cậu vừa mới nôn hết một cái bánh cupcake nhỏ trong lúc máy bay hạ cánh. SoonYoung không muốn biết lý do sâu xa về việc nói hết mọi chuyện liên quan đến JiHoon hai ngày qua cho tên khốn này nghe, chỉ biết rằng nếu nói ra người này chắc chắn sẽ có cách ép cậu ăn uống nhiều hơn mà thôi.

Nhanh chóng dừng xe sát bên đường, có thể thấy được gương mặt đanh lại nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao của JiHoon, rồi lại nhìn thấy cậu đùng đùng tứ giận đi đến bên ghế phó lái mà ngồi xuống, mặc cho tướng đi xiên xiên vẹo vẹo của mình vì quá mệt mỏi.

SoonYoung nhíu mày, giúp cậu cài lại dây an toàn. Chiếc xe này là của SeungCheol nhưng anh lại là người lái nó, rất dễ hiểu chính là vì SeungCheol muốn ngồi chung với JiHoon ở dãy sau nhưng kế hoạch đó đã không thành công.

Cả SeokMin lẫn SoonYoung đều nhún vai hết cách với SeungCheol đang ngồi phía sau ghế tài xế.

"Con tôi đang ở đâu?" Sau một lúc chiếc xe đang trên đường cao tốc để đến trung tâm thành phố thì JiHoon nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên đó cũng là câu hai người kia tò mò.

SeungCheol có bảo đã biết được vị trí hiện giờ của JeongWook ở đâu, nhưng lại không nói cụ thể là nơi nào của Busan cho nên SoonYougng hiện giờ đang lái xe trong trạng thái mơ hồ không xác định được hướng đi.

"Về khách sạn đã."

"Anh bảo tôi đến đây chỉ để tận hưởng kì nghỉ? Xin lỗi tôi không thể, SoonYoung đến cảnh cục Busan." JiHoon thật sự đã nổi cơn giận, cậu quay ngoắt người xuống đối diện với gương mặt đầy vẻ lo lắng phức tạp của SeungCheol mà cáu gắt, rồi lại nhíu mi nói với SoonYoung.

Mục đích của Choi SeungCheol là gì? Cậu không biết và không cần biết, chỉ mong anh biết được điều gì đó thì không nên lấy nó ra để ép buộc cậu làm những chuyện khác theo yêu cầu của anh.

Có chết cũng không làm theo lời anh nói, trước khi bé con trở về cậu sẽ không nghỉ ngơi, một chút cũng không.

Đã có manh mối thì phải nắm chặt lấy nó, nếu không sẽ hối hận về sau.

"JiHoonie, nghe lời."

"ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ, buồn nôn chết đi được." Mặc cho cái đầu đang muốn nổ tung vì đau, cậu quay ngoắt về phía sau mà quát lớn sau đó lại ôm lấy đầu mình vì nó quá choáng.

Nếu vẫn còn dây dưa với người kia thì không nên cho cậu thêm hy vọng, cậu rất sợ.

Sợ lần nữa sẽ rơi vào cái lưới do anh giăng ra, để rồi hòa làm một với sự ôn nhu, ấm áp, yêu thương do chính anh mang lại.

Đột nhiên cảm thấy chiếc xe chạy không đúng quy luật ban đầu, cậu cố gắng nhịn cơn buồn nôn quay người lại phía trước.

Tên chuột thối này không biết chạy xe à? Làm gì nó nghiêng ngả dữ dội thế này?

"Kwon SoonYoung cậu lái xe kiểu gì vậy?" Bình thường người này lái xe rất êm, nhưng hôm nay không hiểu sao lại có thể đánh võng lạng lách thế này? Lee SeokMin ngồi yên nãy giờ nhìn chăm chăm về phía trước, nhận thấy hành động bất thường liền nhíu mày hỏi.

Lúc này SeungCheol từ trầm ngâm cũng ngẩng mặt lên xem chuyện gì, chơi trò đuổi bắt với mục tiêu chính là chiếc Kia màu trắng cũng đang cố gắng luồn lách qua những chỗ hở trong dòng xe đông đúc. Có điều gì đó bất thường ở đây.

"Hay nhỉ? Cũng nhìn ra người trong đó sao?" SeungCheol cười nhạt mở miệng, vốn biết SoonYoung lái xe rất cứng tay và trong một vài trường hợp lại rất tinh mắt cho nên SeungCheol mới đề nghị anh ngồi ở ghế tài xế để điều khiển.

Thực ra khi đang đợi bọn JiHoon hạ cánh thì SeungCheol đã chú ý đến chiếc xe màu trắng này, nó cứ lảng vảng trước mắt anh mãi. Những tưởng chỉ là xe giống xe vì nơi đây đâu phải mỗi chiếc xe đều khác nhau đâu, nhưng từ lúc nhìn thấy cái biển số đó tận lần thứ ba thì anh mới bắt đầu sinh nghi ngờ.

Phải có cái gì đó. Và người lái có thể xem là đang cố gắng khiêu khích anh đuổi theo mình, SeungCheol còn phải đợi JiHoon nữa nên không rảnh mà đi tìm hiểu cho nên cách duy nhất chính là ngó lơ nó.

Anh đoán nếu bây giờ mà mình nổ máy chạy đi thế nào nó cũng bám theo mình, mà bây giờ lại có thể xem là giờ cao điểm cho nên SeungCheol quyết định để SoonYoung cầm lái.

"Bám chặt vào, tớ sẽ áp sát chiếc xe đó vào lề." Vất vả một hồi mới vượt qua được một dãy xe dài từ từ di chuyển kia, hiện giờ phía trước chỉ có chiếc xe màu trắng kia là lúc tăng tốc lúc thắng gấp khiến SoonYoung phát bực, cho nên biện pháp duy nhất hiện giờ là mạo hiểm áp nó vào sát trong lề.

Nhưng hình như kế hoạch của anh đã bị người điều khiển chiếc xe biết được, người kia cố tình thắng phanh lại và vô tình một bên cửa sổ ở hàng ghế sau được mở.

Đến cả JiHoon đang đau đầu cũng nhìn ra được Lee Chan đang ngồi bên trong đó.

Cùng với Lee JeongWook.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro