Khởi đầu một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic JiJung (Hoàng thúc và tiểu hoàng hậu)

         Up chap 1 lên trước nhưng mà còn lâu mới up tiếp. Mình sắp phải thi rồi mà mấy fic kia còn chưa xong, bực quá nên up đại 1 chap JiJung lên. Cơ mà dạo này bộ ba thần thánh Ji-Jung-Min ồn ào ra phết. Riết không biết ai công ai thụ luôn. 'So' đau lòng!~~~ 

Cơ mà Jung công là chắc! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Thời Chosun, thiên hạ đang thái bình, thịnh trị, đùng một cái, vị vua hiện thời là Hàm Ân Vũ bị đột tử, băng hà sau 3 năm trị vì. Đứa con duy nhất của Hàm Ân Vũ là Hàm Ân Vĩ mới được hơn 2 tuổi lên ngôi, nhiếp chính là hoàng hậu hiện thời – Lý Trí Hiền. Ngoài ra, hàng loạt các quan lại, tay sai, nô tì được thay đổi chỉ chừa lại một vài người, mà nghe đâu đó là ý kiến của tể tướng Hàm Ân Tĩnh cũng là hoàng đệ của Hàm Ân Vũ, hoàng thúc của Hàm Ân Vĩ. Nghe lời Ân Tĩnh, thái hoàng hậu Trí Hiền mở một cuộc chiêu mộ, tuyển hoàng hậu cho Ân Vĩ. Trí Hiền cho gọi tất cả những cô gái đã vượt qua các kì thi tuyển chọn lại, bồng Ân Vĩ đi một vòng rồi cho đứa bé chọn đại một người. Mỗi cô gái đều đưa tay ra, thử xin Ân Vĩ cho bồng, Ân Vĩ cho cô gái nào bồng thì cô đó được chọn. Cuối cùng, chọn được một cô tướng mạo xinh đẹp, gương mặt có vẻ hơi kiêu kì nhưng kì thực lại rất hiền lành, nếu không nói giảm nói tránh thì thực có chút ngốc nghếch. Nàng tên là Phác Trí Nghiên, con gái của Phác Tuấn – một quan võ được vua Ân Thiên (cha của Ân Vũ & Ân Tĩnh) trọng dụng lúc trước nhưng vì mắc phải sai lầm là để tên tù phản quốc trốn thoát nên bị phế quan, cho về quê. Nàng năm nay vừa tròn 17, có thể gọi là chưa đủ trưởng thành nhưng so với Ân Vĩ thì khoảng cách vẫn rất lớn. Ở tuổi 17, một cô gái đã có thể lấy chồng, sinh được một đứa con 2-3 tuổi nên ở chung với Ân Vĩ, người ta dễ lắm khi nhìn nhầm là mẹ con.

            Ân Tĩnh hiện giờ cũng chỉ mới 22, là vị tể tướng trẻ tuổi nhất lịch sử. Ngày trước, đúng ra người lên ngôi vua phải là Ân Tĩnh nhưng năm 17 đã lên đường đi chu du thiên hạ, học hỏi chứ nhất định không chịu ở nơi cấm cung đọc sách, mà thật ra, sách sử, kinh, thánh hiền chàng đều đã đọc hết từ thuở bé, đến năm 16 đã tinh thông võ nghệ, một lần có thể đấu lại hơn 20 người cùng lúc, lại học được pha chế thuốc, độc dược, trị thương, nội công lại vô cùng thâm hậu. Ngày chàng nghe tin phụ hoàng mất, vội vã trở về thì đã an táng xong hết, anh trai là Ân Vũ lên ngôi, lấy hiệu Thịnh Bình, ổn định thiên hạ chỉ trong 1 tháng.

            Ân Vũ thấy em trai trở về thì vô cùng mừng rỡ, mở yến tiệc linh đình suốt 2 ngày 3 đêm, sắc phong Ân Tĩnh làm tể tướng đương triều. Sau này, mỗi lần có dịp đi săn bắn đều gọi theo, có việc bận, không thể thiết triều đêu gọi chàng ra thay thế, việc gì cũng hỏi ý kiến trước khi đưa ra quyết định; cho nên có thể nói vua thật sự ra mới chính là Ân Tĩnh. Trị vì đất nước được ba tháng, Ân Vũ mở cuộc tuyển chọn vợ, chọn được hơn mười người làm phi tần nhưng được ân sủng nhất lại là Lý Trí Hiền – con gái quan trông coi ngân sách. Tuy nhiên, trước ngày động phòng với Trí Hiền vài hôm Ân Vũ bỗng được phát hiện có bệnh lạ, không thể chung chăn gối với phụ nữ trong ba năm mà dù sau ba năm đó, có chung chăn gối với ai thì cũng không có con được. Nghe đâu, đây là hậu quả của 1 thời ăn chơi trụy lạc của Ân Vũ. Các tên quan trong triều, các hoàng thân đang lăm le ngôi báu nghe loáng thoáng được tin này thì lại lập mưu, đợi thời cơ liền ra tay hạ bệ Ân Vũ xuống, lập ra triều vua mới. Vì sợ ngôi báu rơi vào tay người khác nên đã nhờ Ân Tĩnh cho giúp một đứa. Suy cho cùng, cuộc tuyển chọn vợ đó là chọn vợ cho Ân Tĩnh. Ân Tĩnh thực sự “hoạt động” rất hiệu quả, chỉ sau một đêm liền cho ra một đứa bé trai bụ bẫm, khôi ngô, tướng tá là tướng người làm lớn, thông minh, tài giỏi, đặt tên là Hàm Ân Vĩ, Ân của ân xá, hồng ân, Vĩ của vĩ đại. Phủ Ân Tĩnh cũng được xây sát phủ Trí Hiền ở Tây thành. Tuy nhiên, phủ Trí Hiền thường xuyên được bỏ trống vì gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi, Trí Hiền đều qua phủ Ân Tĩnh. Đương nhiên, tất cả chuyện này đều là bí mật.

-----Trở lại với Phác Trí Nghiên------

        Trí Nghiên vào cung đã hơn ba tháng, vì ấu chúa còn nhỏ nên cũng chẳng cần phải cung phụng gì, việc chăm sóc ấu chúa thì đã có bảo mẫu, nô tì lo cho nên đâm ra rảnh rỗi suốt ngày hết đi đọc sách lại đi lòng vòng tham quan hoàng cung. Tuy nhiên, trong suốt ba tháng trời, nàng chưa từng được đến khu vực Tây thành, cứ mỗi lần đến gần thì lại có quan nha nhắc nhở. Không được thỏa trí tò mò, long nàng cảm thấy không phục. Hôm nay là một đêm trăng tròn sáng, vốn chủ ý là muốn chọn một bộ cánh tiện dụng, đơn giản nhưng khi khoác lên người nàng thì lại trở nên kiêu sa và lộng lẫy vô cùng. Nhân lúc trời tối, lính gác không chú ý, lẻn vào Tây thành. Không biết là hữu duyên hay trùng hợp mà lúc bước vào, lại chọn ngay cung Ân Tĩnh mà vào trước. Ân Tĩnh đang buồn bực vì Trí Hiền 2 ngày nay đã về chăm mẫu hậu ốm, phải đến 4-5 ngày nữa mới về được. Ân Tĩnh trước giờ tuy có thời gian phiêu bạt đi chu du thiên hạ nhưng không lúc nào bên cạnh không có nữ nhân, mà lại toàn là mỹ nhân, chàng đã quen được nữ nhận hầu hạ cung phụng khi đêm về, quen được nữ nhân nằm trong long mà nũng nịu, nhõng nhẽo. Ba năm nay mặc dù không thay đổi nữ nhân như dạo trước, chỉ có một mình Trí Hiền nhưng đối với nữ nhân xinh đẹp này, chàng không biết tự lúc nào đã yêu mến và trân trọng. Trí Hiền đối với Ân Tĩnh là một viên trân châu ngọc bảo, rất mỏng manh và dễ vỡ, nàng lại còn có nét kiêu sa, có chút yếu ớt khiền người ta đều mong muốn được ôm chặt vào lòng, dùng cả thân người mà bảo vệ. Ba năm nay, Trí Hiền đêm nào cũng nằm trong vòng tay Ân Tĩnh, nay nàng đi rồi, dù chỉ mới hai ngày thôi nhưng lòng Ân Tĩnh cũng đã nao nao, mong ngóng. Mà vì mong ngóng nhiều mà nàng vẫn chưa về, Ân Tĩnh đâm ra bực dọc, cộc cằn, làm việc không tập trung. Đêm nay là đêm trăng sáng, ngồi trong phòng một mình ngắm trăng, uống rượu, suy ngẫm lại mình, Ân Tĩnh bỗng buông ra một hơi thở dài não nề.

        Chậc!  Ta đã quá lao tâm khổ tứ vì nàng rồi, Trí Hiền! Nghĩ đến đấy, Ân Tĩnh lắc đầu cười khổ, chén ngọc chưa kịp đặt lên bàn thì Ân Tĩnh bỗng nghe thấy tiếng va chạm đồ vật phía ngoài, lại nghĩ giờ này thì ai dám to gan bước vào đây làm ảnh hưởng đến mình nghỉ ngơi. Đặt chén rượu lên bàn, Ân Tĩnh khẽ đẩy bước bình phong bước ra, từng bước êm ái lướt trên thảm đến gần nơi phát ra tiếng động. Nhìn thấy một tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn đang ngồi trên đất, tay xoa lấy đầu, mắt thì rưng rưng muốn khóc, phồng má như đứa nhỏ ăn vạ. Qua tình trạng đó thì có thể tưởng tượng được là tiểu mỹ nhân vừa mới bị đụng đầu, cái bình to nặng như vậy, tâm tư để ở nơi nào đến nỗi như thế, chắc chắn là đau lắm. Nhìn cái dáng ngồi ăn vạ đó, Ân Tĩnh lại nhớ đến một người mà người đó cũng sợ ma lắm.. Nghĩ là làm, Ân Tĩnh bước nhẹ đến bức bình phong sau lưng tiểu mỹ nhân, áp sát vào, khẽ nói bằng chất giọng trầm khàn được cố ý pha thêm mấy phần quỷ dị:

_ Chuyện gì mà lại đến đây? Ngươi là người đầu tiên đến thăm ta sau 300 năm đấy! Nào… cùng ta chơi đùa một chút – Sau đó lại bồi thêm mấy tiếng cười muôn phần quỷ dị..

            Trí Nghiên nghe xong thì lạnh hết cả sống lưng, cái gì? 300 năm? Ai sống đến ngần ấy tuổi? Có chăng là ma, quỷ thì có! Vừa dương dương tự đắc về độ thông minh của mình được một chút thì nàng giật thót người lại. Lẽ nào, là ma quỷ thật! Nghỉ đến đó, nàng hoảng sợ, vội vàng run run đứng dậy, chạy đại về một hướng nào đó. Ân Tĩnh đứng trầm ngâm một hồi; Không phải là nàng rồi, nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ chạy đến phía “con ma” đó. Lại một lần nữa, Ân Tĩnh lắc đầu cười khổ, nhấc chân dợm bước về phòng thì mới phát hiện rằng hướng của tiểu mỹ nhân chạy đi là phòng mình.

            Bước vào phòng mình, Ân Tĩnh nghe có tiếng thút thít sau bức bình phong, kéo bức bình phong ra,  Ân Tĩnh thấy được một tiểu mỹ nhân đang ngồi bó gối, mặt úp vào gối khóc. Ân Tĩnh cố tình tạo ra một tiếng động mạnh khiến tiểu mỹ nhân giật mình, vội thụt lùi về sau, thụt mãi đến khi áp lưng vào bức tường lạnh lẽo không lùi được nữa thì vội chắp hai tay lại, mặt vẫn cúi gằm, mở miệng nhỏ van xin:

_ Lạy… lạy ngươi, đừng giết ta, ta vẫn còn rất nhỏ, không chơi với ngươi được đâu, chơi sẽ không vui, hay là ngươi đợi ta lớn một chút rồi giết ta cũng không muộn.

            Miệng Ân Tĩnh khẻ nhếch lên, ánh mắt ý cười, nói:

_ Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần chơi với ta một lúc, ta đang rất buồn chán. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ! – Vừa nói, Ân Tĩnh vừa dùng tay khẽ vỗ lấy đầu Trí Nghiên, vỗ vài cái rồi lại vuốt ve ra chiều sủng nịch lắm 

            Trí Nghiên vẫn còn nghi ngờ, vẫn tư thế đó, không dám ngẩng đầu lên, hỏi lại:

_ Thật không? Ngươi không gạt ta chứ?

_ Là thật! Ngươi ngước lên xem ta là ai thì sẽ biết có nên tin không!

            Trí Nghiên nhút nhát chậm rãi ngước lên nhìn, mặt vẫn còn lem luốc nước mắt, thấy Ân Tĩnh bèn kêu lên:

_ A! Hoàng thúc! Nhi thần xin tạ tội! - Nói rồi, nàng định đứng dậy khấu đầu tạ tội thì Ân Tĩnh đã đưa tay nhấn hai vai nàng ngồi xuống.

_ Ta không cần ngươi khấu đầu tạ tội, ta không nhận con người ta không thích những lời nói suông

_ Vậy, xin hỏi Hoàng thúc, nhi thần cần phải làm gì thì Thái Hoàng thúc mới chấp nhận?

_ Không cần làm gì nhiều, chỉ cần trong lúc Trí Hiền còn chưa về thì nàng phải nghe lời ta, ta nói gì thì làm đấy, không được sai lời. Có làm được không?

_ Thưa được! Nhất định được!

_ Ta vẫn chưa tin tưởng ngươi lắm, đây, có giấy bút, ta thảo ra, ngươi chỉ cần điểm chỉ là được

_ Vâng! Nhi thần xin nghe lệnh

            Ân Tĩnh bước ra gian trước, cầm bút lông dát vàng viết vài chữ rồi mang mực điểm chỉ vào cho Trí Nghiên. Cầm đến tờ giấy, nhìn vài nét chữ đẹp đẽ như phượng múa rồng bay của Ân Tĩnh, long không khỏi xuýt xoa. Nét chữ tuy bay bướm nhưng lại rất có quyền uy và dứt khoát chứng tỏ quyền lực đế vương của mình. Tay run run chấm vào nghiên mực điểm chỉ sau đó lại chạm vào tờ giấy. Khoảnh khắc tay Trí Nghiên điểm chỉ vào tờ giấy cũng là lúc dọc thân nàng có một dòng điện chạy qua như dự báo trước những ngày tháng sau này của nàng bị chi phối thế nào sau khi nàng đưa ra quyết định này.

            Về phần Ân Tĩnh, sau khi cầm được tờ giấy có dấu điểm chỉ của Trí Nghiên thì hài lòng đem tờ giấy đến cất vào trong tráp, khóa lại. Trí Nghiên vẫn ở nguyên vị trí đó dõi mắt theo từng hành động của Ân Tĩnh. Được một lúc, phát hiện ra mình đã nhìn người này quá lâu, nàng xấu hổ đỏ mặt quay đi. Tuy nhiên, những cử chỉ đó vẫn không qua mắt được Ân Tĩnh, chàng khẽ cười rồi quay về vẻ nghiêm túc như lúc ban đầu. Cất đồ đạc đâu vào đó xong, Ân Tĩnh xoay người lại, lựa chọn tư thế tốt nhất, hai tay vịn vai Trí Nghiên, nói:

_ Hôm nay, ta cần nàng làm hai việc

_ Xin Hoàng thúc cứ nói

_ Thứ nhất, nàng khi chỉ có ta và nàng, nàng không được gọi ta là Hoàng thúc, cứ gọi là Ân Tĩnh hay Tĩnh. Việc thứ hai, đêm nay… làm hài lòng ta.

            Nói rồi, Ân Tĩnh đẩy hai vai Trí Nghiên, ép sát nàng vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, đưa môi mỏng cùng lúc bao phủ lấy đôi môi mọng nước của Trí Nghiên, mút lấy rồi khẽ liếm viền ngoài. Trí Nghiên vẫn còn bất ngờ trước hành động đó của Ân Tĩnh, ngồi bất động. Ân Tĩnh thừa nước đục thả câu, dùng kĩ thuật điêu luyện của mình, tách môi Trí Nghiên ra, đưa lưỡi mình vào lục soát toàn bộ khuôn miệng thơm tho của Trí Nghiên. Cảm thấy được mùi bạc hà xộc vào, Trí Nghiên choàng tỉnh, vội đẩy Ân Tĩnh ra:

_ Xin ngươi, không cần… A! Hoàng thúc, xin ngươi tự trọng

            Ân Tĩnh xấu xa, không những không nghe mà ngược lại còn xiết chặt eo nhỏ của nàng, mút liên tục đôi môi mọng nước, hút hết mật ngọt của nàng. Lâu lâu, Ân Tĩnh lại còn cắn nhẹ vành môi dưới, day day khiến Trí Nghiên một phen ngứa ngáy, khó chịu. Dù ngoài mặt nàng cự tuyệt nhưng trong lòng không khỏi rung động. Nàng cũng giống như bao nữ nhân khác, luôn mong muốn nụ hôn đầu của mình là dành cho một bạch mã hoàng tử, là người mình yêu. Dù lần này, nụ hôn đầu của nàng là bị cưỡng hôn nhưng người cưỡng hôn nàng lại là một soái ca rất đẹp trai, kĩ thuật hôn cũng rất điêu luyện, môi nàng vừa mới chạm vào môi Ân Tĩnh thì một luồng nước ấm đã xuất hiện, trái tim nhỏ bé của nàng không khỏi rung lên, đập càng ngày càng nhanh. Thật là! Ah!

-----END CHAP 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro