Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jiyeon được đánh thức 1 cách nhẹ nhàng với tiếng hét của Hyomin.
-Con heo lười, mau chuẩn bị....á....._Hyomin hùng hổ tốc chiếc chăn trên người Jiyeon không thương tiếc nhưng sau 3s nhìn thấy cơ thể nude đang cuộn tròn kia thì cô không biết nói gì hơn ngoài việc quay mặt cấp tốc, tay không ngừng chỉ trỏ
- Chị luyện thanh à_ Jiyeon thì ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có chiếc quần đùi ôm, tự nhiên như thể chuyện nude của nó là rất ư bình thường
- Sao....sao lại không mặc quần aó_ Hyomin thì ngượng ngùng vẫn không dám mở mắt đối diện nó, mặc dù vào phòng nó nhiều lần nhưng chuyện này là lần đầu thấy
- Phòng em mà, muốn sao thì làm, ai kiu chị xông vào đây chi_ Jiyeon uể oải bước xuống giường, không quan tâm đến sự lúng túng của Hyomin, nó đến bên cửa sổ hít 1 hơi thật dài, vun vai thật sảng khoái. Việc không mặc quần áo trong khi ngủ khiến nó thoải mái và mát mẻ hơn, nên Jiyeon rất thích nude trong khi ngủ, vố điều cần thiết là muốn khoe body đẹp không tì vết của nó
- Ai bảo em không chịu dậy_ Hyomin trách móc, mặt cô vẫn còn ửng đỏ. Thật đúng là cô hết lời với đứa em này
- Tại chúng đánh gê quá, em không canh chừng sập nhà hết rồi sao....xong rồi chế, nude thôi làm gì mà sợ dữ vậy, đừng nói lâu nay không biết em ngủ nude nhe_ Jiyeon bước đến tủ lấy chiếc áo ngủ mặc vào, quay sang cười chọc Hyomin
- Ai mà biết
- Chị có phải là chị em không đấy, ngay cả thói quen hàng ngày như thế mà cũng không biết
- không thèm biết, Sáng ngủ tối chơi game, thiệt không biết nói em sao luôn đó_ Lấy lại dáng vẻ bình thường Hyomin thở dài nói
- Chị cứ mặc em, có khi nào ở lại lớp đâu mà chị lo, thôi em đi chuẩn bị đây
Hyomin còn biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng Jiyeon dần khuất sau cửa nhà tắm, thân xác to lớn mà tính tình vẫn như đứa trẻ, mê chơi không biết lo lắng gì hết. Cũng đúng thôi, đâu phải nó thuộc dạng ngu dốt con cháu nhà Bùi kiệm, Jiyeon có trí nhớ rất tốt, hơn chị nó nhiều, chỉ cần đọc qua 1 lần là nó có thể nhớ ngay nhưng lại không chịu học. Đến thi cuối kì, điểm nó lúc nào cũng vừa đủ lên lớp, chẳng ai tin được đứa lười biếng láo cá như nó lại có thể lên lớp nhẹ nhàng như vậy, có nhiều đứa gắn mát nó cậy con nhà giàu lấy tiền mua điểm số nhưng ai nói mặc ai, nó chẳng quan tâm dù đó là thành quả của nó
Dưới nhà 30 phút sau...
- Chị à em đã xong từ 30phút trước, đến giờ chị mới xuống là sao, đói rã ruột_ Jiyeon ca cẩm. Việc VSCN của cô lúc nào cũng nhanh hơn Hyomin 1 khoảng thời gian, không phải vì cô không sạch sẽ mà vì Hyomin còn phải tất bật chọn trang phục và trang điểm làm đẹp, tuýt người rất rất sạch sẽ
- Đồ ở dơ ai kiu chờ_ Hyomin địu đà ngồi vào bàn ăn đối diện Jiyeon, cô bưng ly sữa đã chuẩn bị sẳn lên uống 1 ngụm
- Thử kím xem trên người em có chỗ nào dơ không hả, lề mề như ruà_ Jiyeon thấy Hyomin đã xuống, cô bắt đầu ăn sáng, miệng không ngừng cằn nhằn nhưng quen rồi, điệp khúc ngàu nào cũng vang lên
- 2 đứa lớn rồi mà như con nít, 18 19 tuổi đầu_ Ông Park bây giờ mới mĩm cười lên tiếng
- Appa à, con mới 19 tuổi thôi, đâu có lớn_ Hyomin nũng nịu
- Đúng rồi chỉ già thôi_ Jiyeon bắt đầu quăng câu
- Đừng có mà móc họng chị_ Hyomin bặm môi tiện tay lấy tờ báo trên bàn quăng sang Jiyeon
-Trời đánh tránh bữa ăn_ Chẳng thèm nhìn lấy, những Jiyeon đã bắt được nó chính xác hoàn mĩ vì đây là chuyện thường nhà nó, đặt tờ báo sang bên ba mình, tiếp tuc̣ gặm nhắm thức ăn
- Thôi thôi ba xin can, 2 đứa ăn nhanh còn đến trường, ba kiu quản gia Lee chuẩn bị cả rồi
- Hôm nay tốt đột xuất_ Jiyeon đã ăn xong, lấy khăn lau miệng,nó nói cọc lóc
- Đừng nói vậy, ba tụi con đâu đến nỗi vô tâm không biết lo cho con mình chứ_Ông Park vờ trách
- Bị tống vào nhà tù đó mà bảo lo_ Jiyeon nói chuyện với ba nó vốn chẳng có chủ vị ngữ nhưng nó rất thương gia đình nó, khẩu xà tâm phật là đây
- Ôi công chúa của ba ơi, K&Q mà nhỏ nhắn gì, là trường đẳng cấp nhất nhì Hàn Quốc rồi đó cô nương_ Đã quen với cách xưng hô của đứa con này, ông không trách nó, quay sang xoa xoa đầu nó nói
-Chẳng phải vào đó ba dể quản hơn sao_ nó vẫn cố cãi
- Ba à con đang lo lắng_ Hyomin không để ý đến nó, vẻ mặt đâm chiêu
- Sao thế Minnie của ba, có khó khăn gì à_ Ông Park quay sang lo lắng
-Con sợ Jiyeon nó ....quậy banh trường của ba thôi haha_ Hyomin cười lớn đùa làm ông Park đứng hình 1 lúc
-Haha..... ba sẽ làm thịt 2 đứa ngay lập tức_ Đến khi nhận ra vấn đề, ông cũng cười lớn nhưng nhanh chóng nghiêm mặt giả vờ đe dọa
-Chào appa con đi học đây...chụt..._ Hyomin dùng xong bữa sáng, hôn chào tạm biệt ông Park rồi bước đi
-Jiyeon..._ ông Park đưa mặt nhắm mắt ra chờ đợi cái hôn từ cô con gái thứ 2 của mình, dáng vẻ cuả 1 ông bố nghịch ngợm và chăm sóc chu đáo cho con mình của ông thật khiến người đời ganh tị
-Chụt...
Nhận được cái hôn thứ 2 xong ông mới mĩm cười mở mắt ra. Thấy dáng vẻ tung tăng của 2 chị em, thân làm bố như ông hạnh phúc biết chừng nào
- Này, em chẳng hôn ba được 1 cái sao_ Hyomin khoát tay Jiyeon chu mỏ trách sau khi ra khỏi cửa
- Em không quen cái trò hôn hít ấy_ Jiyeon hờ hững đáp, không phải nó không thương ba mình mà vì nó không quen thể hiện tình cảm ra ngoài
- Ba mình chứ có phải ai đâu, chị không hôn dùm em mãi được đâu_ Hyomin đã hôn giúp Jiyeon bao lần như thế cô không nhớ rõ, chỉ cần làm ba cô vui là cô cảm thấy vui trong lòng rồi
- Được hôn 2 lần, thêm nhiều tình cảm thôi_ 1 con người không biết thể hiện tình cảm như nó sẽ ngại ngùng khi làm điều gì thân mật với ba hoặc mẹ mình ngay cả chị nó
- Ba mà biết sẽ giận chị
-Không đâu, thương chị nhiều hơn thôi
-Xí Jiyeon xấu xa
-Chị xấu đấy
-Jiyeon...
-Chị....
2 chị em chạy giỡn trên đoạn đường ra xe, tung ta tung tăng như những đứa trẻ, đã 9 năm trời kể từ khi ông đem Hyomin về nhà, Jiyeon đã thay đổi thái độ với ông Park từ lúc đó, nhưng ông vẫn luôn cảm nhận được trái tim ấm áp của con mình nên chẳng hờn trách nó mà thương nó nhiều hơn.
Cái hôn kia là Hyomin hôn giúp nó, mỗi lần ông Park kêu tên nó là nó quay người lại nhăn mặt nhe răng làm điệu bộ đáng thương liền nhưng ông Park đã nhắm mắt chờ đợi rồi còn đâu, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của ba nó làm nó phì cười. 2 chị em nó đâu biết rằng ông Park thấy tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi. Ông chỉ khép hờ 2 mắt, vẫn để lộ ra 1 khe hở nhỏ có thể quan sát được xung quanh, ông nhìn thấy vẻ mặt nghịch ngợm của nó, nhìn thấy Hyomin hôn thay nó, nhìn thấy cả nụ cười trưởng thành của nó. Ông hạnh phúc biết nhường nào, thật ra ông thương nó còn nhiều hơn Hyomin nữa, tính tình con mình ông đôi phần hiểu rõ, lời nói như rắn độc nhưng trong lòng như phật quan âm. Bởi vì ông biết nó còn giận ông chuyện lừa dối mẹ nó mà lăng nhăng với mẹ Hyomin, nhưng nó chỉ giận thôi không hề trách ông, thậm chí bây giờ nó còn thương mẹ Hyomin hơn cả ông nữa kia.
8 năm trước sau khi nó sang định cư bên Mỹ, thì 3 năm sau, cũng là lúc mẹ con Hyomin bước chân vào nhà. Nó thay đổi thái độ ngay lập tức. Nhưng chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, Hyomin đã chinh phục nó bằng sự chân thành trong chính con người cô.
Từng ấy năm, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời ông, gia đình ông đầy ắp tiếng cười dù cho tính tình Jiyeon có kì quặc thì nó vẫn tôn trọng và cư xử phép tắc với bậc bề trên. Vì công việc, ông đành để mái ấm đó lại nơi đất khách mà trở về quê hương, hai chị em nó vẫn thường xuyên về thăm ông, mỗi lần về chơi, ông mà ho lên vài tiếng là Hyomin chạy lại hỏi han chăm sóc từng li từng tí, còn nó chỉ liếc liếc nhìn sang ông rất nhiều lần như thế. Khi ông làm việc ngủ quên trong thư phòng, có 1 người mở cửa nhẹ nhàng bước vào đắp cho ông cái chăn để tránh bị lạnh, hôm sau là có ngay 1 con gà ác hầm thuốc bắc thơm phức để sẳn. Những tập tài liệu để lộn xộn trên bàn, hôm sau được xếp gọn gàng ngay ngắn. Tất cả là do nó làm, nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận, vì tính tình nó thích làm thích quan tâm nhưng không thích người khác biết, âm thầm lặng lẽ mà hành động thôi.
Ông Park hạnh phúc bên đại gia đình nhỏ....
K&Q ngày học thứ 2 đã sôi nổi hơn nhiều, bởi ngôi trường quy tụ một dàn hotboy hotgirl hùng hậu nhất, có thể nói đây là trường thành công cả về học lực và nhan sắc. Tin tức 4 nàng vào trường đã nhanh chóng lan rộng chỉ trong một đêm.
-Hyomin, cậu sao thế?_ Soyeon hốt hoảng nhìn Hyomin đầu tóc bù xù, đồng phục bị nhàu đến đáng thương, gương mặt bơ phờ bước vào lớp
- Huhu tớ không chịu nổi nữa bọn người trong trường này thật không có tình người mà_ Hyomin vô hồn ngồi xuống ghế, bắt đầu mếu máo kể lể
- Sao vậy?_ Soyeon không hiểu vấn đề hỏi
- Sáng Jiyeon nó đi bỏ tớ, báo hại tớ một mình vào trường thì gặp một đứa con gái mặc váy còn ngắn hơn cả tớ, trang điểm lòe loẹt hơn tớ và đặc biệt là xấu hơn tớ, vậy mà ngang nhiên cản đường tớ, bảo tớ nào là xấu xí, nào là nhà quê này nọ rồi cả bọn xông vào vây quanh tớ, chả hiểu chuyện gì xảy ra, khi thoát ra được đầu cổ tóc tai tớ ra như thế này đây_ Hyomin ấm ức kể lại. Tự nhiên đang hiên ngang đi vào trường thì bị chặn lại, nói nhăng nói cuội gì làm cô phát bực.
- Soyeon, Hyomin xem naỳ_ Boram đang lướt trang Web của trường, bỗng nhiên la lên
- Gì vậy?_ hai người tò mò nhích lại gần
- Hyorin vẫn là đệ nhất? Hyorin là ai vậy?_ Hyomin đọc tiêu đề khó hiểu đoạn clip mà Boram đang phát cho xem
-Xem ra cậu không đơn giản là bị chặn đường_Soyeon cười gian xảo, hiểu ra vấn đề, bộ não được vận động mạnh, cô lấy điện thoại tìm kiếm gì đó một cách nhanh chóng
-Là sao? Ai lại quay cảnh tớ và cái bọn này lại?_ Hyomin ngơ ngác không hiểu vấn đề, bây giờ cô mới nhìn rõ người trong đoạn clip kia chính là mình
- Hyorin, con gái bộ trưởng bộ giáo dục, được xem là nữ hoàng của K&Q ba năm liền. Thành tích cũng tạm ổn nhưng vấn đề là có khuynh hướng bạo lực rất cao_ Boram sau khi điều tra lí lịch đã đọc lớn
-Cậu là một trong số ít người bị cô ta giở trò đó_ Soyeon đưa đến trước mặt Hyomin và Boram một đoạn clip, trong đó có hình ảnh của cô gái tên Hyorin cùng một số người con gái với nét mặt sợ sệt và có một chút máu trên gương mặt xinh xắn của họ
- Cái gì? Bắt nạt à?_ Hyomin khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại
-Chính xác là vậy, cô ta không chấp nhận sự thật là mình xấu nên luôn muốn hạ những người đẹp hơn cô ta, trong đấy có cậu, Park Hyomin haha_ Soyeon giải thích, đột nhiên cô cười lớn thay vì lo lắng và sợ sệt
- Cậu nên cẩn thận trong đi đứng và mọi nhất cử nhất động của mình_ Boram nhắc nhở
-Mok? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?_ Hyomin không tin vào tai và mắt mình, cô bị bắt nạt, đó là lần đầu tiên trong lịch sử đến trường của mình, cô bị bắt nạt?
-Park Hyomin bị ngươì khác bắt nạt_ Soyeon nhấn mạnh lại từng chữ, kèm theo tiếng cười vẫn không dứt
-Nếu vậy thì đáng lẽ ra hai cậu cũng bị rồi đúng không? CHúng vào cùng ngày cùng tháng cùng năm và cùng xuất hiện trên bảng tin trường mình ngày đầu tiên, ok?_ Hyomin vẻ mặt gian tà liếc mắt nhìn về phía Soyeon và Boram nhắc nhở. Cô thì chẳng sợ sệt gì những trò con nít ấy
-Tớ bị rồi_ Hyomin vừa dứt lời Boram đã thở dài lên tiếng
-CÁi gì?_ Soyeon và Hyomin đồng thanh hét lên, hai người họ bất ngờ quá độ
-Sáng đến sớm tớ đi tolet,một phút 30 giây sau, nước bị cúp, cửa bị khóa, la khan cả cổ mà chẳng ai nghe, mất 30 phút sau cô lao công vào tớ mới có mặt ở đây_ Boram điềm tỉnh kể
-Sao cậu không nói tớ biết?_ Soyeon bắt đầu hốt hoảng
- Tớ không nghĩ K&Q cũng có học sinh bị bắt nạt, với lại cũng không có gì to tác_ Boram nhún vai trả lời, cô hôm nay đã vào sớm hơn mọi ngày nữa tiếng, thật không ngờ đó là khoảng thời gian cô phải canh nhà vệ sinh vì không mang theo điện thoại
- Không lẽ tớ cũng dính chưởng sao?_ Soyeon chỉ tay vào mặt mình, ngu ngơ hỏi, hai người bạn của cô đã bị nhắm thì cô sẽ như thế nào?
-Thật quá đáng. Dù sao cô ta cũng là con của một người có đẳng cấp, địa vị trong xã hội vậy mà lộng hành thế sao_ lấy gương soi lại khuôn mặt 1 lần nữa, Hyomin giờ tươm tất và đẹp như khi sáng nhưng gương mặt lại xuất hiện những nét nhăn nhó
-Hyomin à. CẬu....cậu đừng có động vào Hyorin_ Hara ngồi kế bên nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, thỏ thẻ nói
-Đúng đó, cô ta rất lợi hại, các cậu nên tránh xa ra_ Luna cũng khuyên răn
Hyomim, Soyeon và Boram ngơ nhác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì. Họ chưa nhận ra mối đe dọa nào từ lời nói của hai người bạn mới
-Ý 2 cậu là sao? Hyorin là người như thế nào?_ với vẻ mặt ngố tàu khi không hiểu thông vấn đề, Hyomin hỏi
-Cô ta ý, ỷ mình là con Bộ trưởng, cho mình tự cao, cái gì cũng là nhất, trong trường này ai mà đẹp hơn cô ta, giỏi hơn cô ta là nhất định sống không yên ổn_ Luna đảo mắt 1 vòng quanh lớp rồi bắt đầu kể
- Đúng đó, trước giờ chưa có ai dám chống đối cô ta, 1 là theo 2 là chết. Ai mà chướng mắt là cô ta cho bầm dập ngay, biết bao nhiêu người nghỉ học vì chuyện này rồi đó_ Hara cũng kể, giọng điệu mờ ám, y như đang kể chuyện đêm khuya
- Ực..._ 3 đứa nghe xong khẻ nuốt nước bọt 1 cái
-Có...có nghiêm trọng vậy không?_ Soyeon có chút run rẩy nói
-Cực kì...cực kì nghiêm trọng_ Hara nhấn mạnh
- Chẳng lẽ không ai xử lí chuyện này sao?_Hyomin đã lấy lại vẻ bình thường
-Haizz biết sao được, ai kêu cha cô ta là Bộ trưởng_ Luna thở dài nói
- vậy là có tiền có quyền?_Boram có chút coi thường
-Hyomin tớ lần đầu tiên trong 18 năm tuôỉ trẻ bị bắt nạt đấy...aissi đúng là chẳng thể chịu nổi mà_ HYomin bắt đầu thấy căm phẩn
-Vấn đề đó không rõ, nhưng hình như mấy đoạn clip này do cô ta tung, mục đích là gì thế nhở_ Soyeon tập trung vào điện thoại
- Cô ta có được bình thường không? Không sợ mất mặt ba mình à?_ Boram ngạc nhiên
- Trang web này là trang kín của trường mình, dành cho học sinh sinh viên thôi, nhưng hình như giáo viên cũng chẳng làm gì được cô ta _ Soyeon đọc những cmt trên đoạn clip trả lời
-Xã hội này riết loạn cả rồi_ Hyomin thở dài bất lực
- Chuyện gì phấn khích vậy_ Jiyeon đi vào với tình trạng bình thường không như Hyomin
-Sao em nguyên vẹn vậy_ Hyomin ghen tị hỏi
-Cửa sau_ Jiyeon đáp ngắn gọn
-Jiyeon, xem này_ Soyeon nghe tiếng Jiyeon vội đưa tin tức ra cho nó xem
- Hyomin được lên mạng à, lên hồi nào thế_ Jiyeon không quan tâm lắm, nó liếc ngang qua rồi vất cặp lên bàn rồi nằm dài ra đấy, chưa biết nội dung cụ thể là gì
- Tớ lên phòng hiệu trưởng, để tình trạng này kéo dài, tớ sẽ giết người mất_ Hyomin đứng dậy đi ra khỏi lớp
-Đúng đúng, cậu mau đi cảnh cáo bọn nó, nếu không tớ sẽ không ăn cơm nổi đâu_ Soyeon có chút lo lắng và hồi hợp, bởi cô chưa bao giờ bị bắt nạt hay đánh đá gì vì lí do lẵng xẹt là đẹp hơn người khác
- Tớ cũng đi đây_ Jiyeon cất bước đi, nó lại về nơi lí tưởng, 2 người kia vẫn chằm chằm vào điện thoại.
-Boram, phải thành lập một trang: "Hội những người trừng trị kẻ bắt nạt" ngay liền và lập tức_ Soyeon bàn kế hoạch với Boram, nét mặt trông có vẻ nghiêm trọng và có chút ma mãnh
-CHi vậy?_ Boram chưa hiểu ý của bạn mình
- Tớ không muốn đến khi nằm viện rồi mới được bảo vệ đâu, những kẻ này thật đáng ghét_ Soyeon vừa nói vừa bấm điện thoại, không bao lâu sau một trang fb được thành lập
- Ờ có chút chút_ Boram gật gù nói
- CHết, có khi nào...khi tớ bị lộ...bọn họ sẽ xé xác tớ không_ Soyeon nghĩ đến có chút rùng mình
- Điên, cậu có fan hâm mộ nên vui chớ sợ gì_ Boram gõ nhẹ lên đầu Soyeon cười nói
- Trên đời này không gì là không thể, fan còn có fan cuồng, huống hồ gì bị bọn họ ghét bỏ, đưa vào tầm ngắm chỉ có đường chết....
- Lo xa, ai biểu cậu là người nổi tiếng, nhưng mà không sao, với cặp kính này, gương mặt này kiểu tóc này chả ai nhận ra cậu là ai đâu, yên tâm_ vừa nói Boram vừa chỉnh lại gọng kính giúp Soyeon, vừa trấn an bạn mình
- Ờ cũng đúng, có hóa trang mà... nè mau lập trang web đi chớ_ Soyeon thở phào nhẹ nhõm 1 chút
-Nhưng mà ai sẽ giúp bọn mình?
-Hyomin và Jiyeon?
-Jiyeon? Nó có biết gì đâu, với lại chưa chắc nó tham gia
-Cứ thử đi rồi biết, với lại đây là một trang mật nên cậu tốt nhất đừng nói với ai về vấn đề này, để tránh tai vách mặt rừng, bọn chúng ngoài sáng, ta trong tối dể làm việc
-Ok
-Ok
Liên.minh đã được thành lập, vấn đề còn lại chỉ là người sẽ đứng ra bảo vệ và giúp những người yếu đuối trong trường mà thôi. Đó cũng có thể coi là một hoạt động hết sức ý nghĩa
"Alô alô...xin chào mọi người, tôi là Park Hyomin. E hèm, tôi muốn nói với mọi người rằng K&Q là một ngôi trường danh tiếng và dĩ nhiên bất cứ ai, bất cứ người nào cũng bình đẳng như nhau, tuyệt nhiên có một vài thành phần qúa khích mà ỷ ta đây con nhà chức trách, quyền cao chức trọng thì muốn làm gì làm. Chị em chúng tôi sẽ không để bất kì một hành động ức hiếp, bắt nạt nào xảy ra trong ngôi trường này. Nếu tôi bắt gặp thì tôi không dám nghĩ kẻ đó sẽ chết như thế nào đâu. Park Hyomin sẽ không để yên, có ai bị bắt nạt hãy liên lạc với Park Jiyeon, trợ lí của tôi, tôi sẽ đứng ra lấy công bằng cho các bạn.
Loa phát thanh vọng ra tiếng của Hyomin, mạch lạc và có vài phần nguy hiểm, mọi người ai cũng dừng mọi hoạt động để lắng nghe, nhưng tiếng nói vừa dứt, lời bàn tán xì xầm lại vang lên.
Fan và anti fan được thành lập.
Park Hyomin tuyên chiến kẻ bắt nạt.
Ngự tỷ hành hiệp trữ nghĩa
Kẻ bắt nạt mau đến trình diện Park Hyomin.
-Hyomin, kẻ kênh kệu
- Hội những người anti chị em nhà học Park vì chảnh chọe
....
VÂn vân và mây mây nữa...
Nhiều người ghen tị hùa nhau nói xấu, những người hiền lành thì rất thích chị em nó cool như thế.
Nhất là Jiyeon, dù chỉ có một ngày ngắn ngủi nhưng trên trang chủ của trường, đầy rẩy những hình ảnh liên quan đến nó, lúc nó ngủ, lúc nó ăn, lúc nó đi đứng, lúc ngồi...nó được rất nhiều mỹ nữ vây lấy, phần vì diện mạo xinh đẹp hơn người phần vì cá tính độc đáo và thời trang sành điệu, nhưng không ai dám lại gần vì ánh mắt điềm đạm có thể giết người của nó, chỉ cần cái liếc mắt thôi cũng đủ làm người đối diện khiếp sợ. Trái nghịch với Jiyeon lạnh lẽo là Hyomin ấm áp, hòa đồng và xinh đẹp.
Hyomin rất được lòng thầy cô và bè bạn, sau những lời thẳng thắn qua loa phát thanh khi sáng, giờ cô bước ra ngoài trông dể thở hơn nhiều, nhưng có rất nhiều ánh mắt nhìn cô e dè, như sinh vật ngoài hành tinh.
Những cặp mắt đua nhau nhìn về phía cô và những người bạn ...ở đâu cũng vậy có tiền là có quyền, có thế, có lẽ hoi chưa biết thân phận thật sự của cô gái này nên cứ nghĩ cô chảnh chọe và kêu kì, làm màu...
Bọn họ 4 người, Hyomin, Jiyeon, Soyeon và Boram, trừ Hyomin ra thì có thể nói Jiyeon Soyeon Boram chính là tri kỉ, tình bạn của họ gắn liền từ thuở ở tờ ruồng tắm mưa cơ, 5 năm trước, khi Hyomin xuất hiện thì bộ 3 đã có thêm 1 mĩ nhân hoàn hảo, điều đó làm cho họ trở thành bộ tứ quyền lực. Khi đi cùng nhau những cặp mắt ganh tị cung quanh dán vào họ, phần ngưỡng mộ phần ganh ghét. 
5 năm không quá dài cũng không phải quá ngắn để họ hiểu về nhau và gắn bó với nhau nhiều hơn. NGười ta thường nói, nếu tình bạn tồn tại hơn 7 năm sẽ không thể tách rời...Hyomin thoải mái và tin tưởng, đặc biệt hai chị em nó luôn là người đứng ra giải quyết những vấn đề về bạo lực của nhóm, dĩ nhiên họ luôn đúng và vì họ sống thật và chơi thật chứ không lừa dối như bao kẻ khác....
Đến chiều, ánh mặt trời sắp kết thúc 1 ngày làm việc vất vả, 4 người lẽo đẽo kéo vali về nơi trú ngụ tiếp theo... kí túc xá dành cho con cha cháu ông của K&Q. Như 1 căn nhà rộng lớn, có tivi có tủ lạnh, còn cả 1 căn bếp lớn. Gồm có 4 phòng, nó hí ha hí hửng chọn phòng cuối cùng, ngã lưng lên chiếc giường được đặt trung tâm căn phòng, xung quanh còn có 1 chiếc bàn học cùng với 1 tủ quần áo, tuy không lớn nhưng có thể nói là thoải mái, cùng 1 chiếc giường tầng.
Soyeon và Boram cũng xách hành lí theo vào.
- Hay lắm, mỗi đứa 1 phòng nhe. Tớ phòng đầu, Boram đối diện, 2 phòng còn lại chị em Min tự sắp xếp_ Soyeon sắp xếp
- Nhà tắm đẹp gê hồn luôn_ Hyomin quan tâm đến việc tắm gội hơn hết, đặt chân vào nhà là kiếm cái bathroom ngay lập tức
- Nhìn giống như nhà tụi mình hơn ktx nhỉ_ Boram hưởng ứng, cô chưa thấy một ktx nào đầy đủ và hiện đại như thế này cho học sinh
- Thích đấy, ở đây còn sướng hơn ở nhà_ Soyeon nằm sãi xuống giường, thoải mái chân tay nói
- Phải tân gia nhà mới đúng không?_ Jiyeon được dịp bày trò, lú đầu ra khỏi cửa nó hớn hở ra mặt
- Tất nhiên phải có rồi_ Soyeon nhanh nhảu chạy ra, việc ăn chơi tiệc tùng mà nói thì Soyeon phải là người lên kế hoạch đầu tiên
- Vậy party thôi_ Boram hò hét
- Khoan khoan đã, muốn gì thì cũng phải dọn dẹp gọn gàng, nhà cửa thế này party thế nào được_ Hyomin cũng rất muốn nhưng nghĩ đến việc vừa dọn đến phải bày trí đủ thứ, cô nhăn mặt nhìn đồng bọn
-Em sẽ đi mua đồ, 3 người ở lại dọn dẹp, ok?_ Jiyeon chuồn lẹ ra cửa, mặt mài hớn hở đến siêu thị vung tiền
-Ya...Jiyeon, em đi như vậy coi được sao, cũng phải dọn tiếp mọi người rồi muốn làm gì làm chứ_ Hyomin phát cáu la hét nhưng Jiyeon đã đi mất rồi
-Hò hét vô ít_ Soyeon cười điệu bộ ấm ức của Hyomin, Jiyeon luôn để lại chiến trường cho chị mình thu dọn, chuyện đã thành cơm bữa rồi
-Biết ngay là vậy mà, haha, Hyomin cậu tự mà lo đi nhé_ Boram cũng cười cô đứng dậy đi vài phòng và bắt đầu dọn dẹp
- Chúc cậu may mắn nhé_ Soyeon sau khi vỗ vai Hyomin an ủi cũng tiếp bước Boram
-Huhuu tui mắc nợ gì nó vậy trời Hyomin thầm than trời khóc đất, đã dọn dẹp phòng cô thôi cũng đủ mệt rồi, giờ phải qua dọn phòng cho Jiyeon, con khủng long đó đồ mặc không nhiều nhưng đồ linh tinh thì đủ thứ, chưa kể đến những đôi giày của nó, xếp cao hơn đầu cô thử hỏi có phất điên lên được không chứ
-Được lắm, lần này coi chị xử em ra sao, dám đài đọa chị_ Hyomin đứng thừ người ra 1 hồi, suy nghĩ âm mưu gì đó mĩm cười đắc chí nói
Khoảng 1 tiếng sau, nhà cửa đâu vào khuôn đấy, sạch sẽ tươm tất vố đôi tay của 3 mỹ nhân, cùng lúc đó thì Jiyeon về đến
Rầm...rầm....
-Chị mở cửa, mau lên_ Tiếng Jiyeon gấp gáp, cánh cửa bị sát thương tội nghiệp
-Phá cửa hả cô, có chuông sao không bấm, mua gì lắm thế_ Soyeon là người mở cửa định mắng cho Jiyeon 1 trận vì nó định phá nhà nhưng nhìn lại điệu bộ của Jiyeon lúc này buồn cười nhiều hơn
- Mau mau cầm hộ tớ cái, tớ phải đi gấp_ Jiyeon trao những túi đồ cho Soyeon 1 cách vội vã rồi chạy nhanh vào tolet
-Gì thế, ai phá cửa nhà mình à_ Hyomin trong bộ đồ ngủ bước ra từ nhà tắm, đầu tóc vẫn còn chưa khô, đến ngồi bên sofa bật máy sấy lên hông tóc
-Em cậu đó, chuông không bấm lại đập cửa đùng đùng. Mua gì lắm thế này.._ phải mất 3 lần đi ra đi vào Soyeon mới đem được hết đống đồ Jiyeon mua về từ siêu thị
-Ừ nó đâu?
- Giải quyết chất thải rồi_ Soyeon nói theo kiểu ngôn ngữ học sinh của họ
-Phù, khỏe quá, đúng là nơi đau khổ bước vào hạnh phúc bước ra mà_ Jiyeon đi ra, vẻ mặt tươi tắn và vui vẻ khác hẳn lúc nãy
- Jiyeon, em mua chi lắm đồ thế này?_ Hyomin đã đến bếp và soạn ra những thứ trong bịt phụ Soyeon
-Gì mà nhiều, em thấy chưa đủ đó, tại hết chỗ treo rồi nên em mới tạm ngưng thôi_ Jiyeon hồn nhiên đi lại lấy bịt táo đỗ ra rửa, lấy 1 quả cắn ăn ngon lành
- Tớ ăn nưã_ Boram từ đâu chạy ra nhanh tay lấy 1 quả, cũng cắn ăn ngon lành
-Ram, vào bếp đê_ Soyeon la lên
- Không có tâm trạng, cậu nấu đi, tớ dọn_ Boram yên vị trên sofa nói vọng vào
- nắng mưa thất thường, Hyomin sẳn sàng chưa nào

-ok thôi.

 Soyeon cũng thường xuyên vào bếp bắt tay cùng Hyomin tạo ra khá nhiều món ngon hấp dẫn, trong bộ tứ thì chỉ có mỗi Jiyeon là khả năng ẩm thực kém nhất, được cái bao tử khỏe nên về khoản ăn uống so với Boram cũng chưa biết cao thấp thế nào

-Cậu mở tivi lên đi_ Jiyeon thảnh thơi ngồi xuống sofa ra lệnh
-Remot bên câụ kìa_Boram ngồi trên sofa chỉ trỏ
-Gần cậu mà
-Rồi. Gần cậu rồi đó_Boram nhích người ra xa 1 chút
- Đồ rambo_ Jiyeon cuối cùng chịu thua, nó lấy remot mở phim lên xem
- Phim xàm quá, để xem trường mới có gì hot_ Boram không thích phim tình cảm ướt át nên lấy điện thoại lướt web, để mặc cho 2 người kia trong bếp tung hoàn
Jiyeon cũng đang tập trung chơi game, tay nó lướt rất mượt trên bàn phím, tivi để trang trí cho không khí nó sinh động thôi hehe
-Ê trường mình có 1 chuyện tình cổ tích đây này, ôi đẹp quá_ Boram phấn khích la lên, bà này là mọt mạng xã hội
- Chuyện gì la như bà điên vậy bà_ Soyeon đang làm bếp cũng bật cười trước sự trẻ con của Boram
-Soái ca là nhân vật tài giỏi, có biệt tài nhảy múa con nhà nghèo, lạnh lùng ít nói, công chúa tài sắc vẹn toàn suốt ngày đeo bám soái ca....họ như 1 cặp trời sinh không thể tách rời...a còn có fanfic nữa này...hay quá..._ Boram phấn khích
- Soái ca sao? Nghe tạm tạm đó_ Soyeon trầm ngâm vài giây rồi gật gù
- thôi hai cậu tập trung làm bếp đi, xíu tớ sẽ kể cho nghe, mà bếp núc gọn gàng vào nha, bày bừa bãi là tớ xử hai cậu
-oki kkkk
Đừng thắc mắc tại sao chỉ có hai người ở trong bếp, đó là quy tắc ngầm của nhóm bọn họ. Bởi vì Hyomin và Soyeon chính là mẫu người của biết bao chàng trai muốn lấy làm vợ, còn Boram và Jiyeon vào đấy chỉ quậy phá và cản trở tài năng nấu nước của họ mà thôi( Ram biết nấu ăn rất ngon nhe, vì tâm trạng tùy hứng nên ít khi vào bếp lắm ). Vậy là chia ra hai phe đầu bếp và osin. Hyomin và Soyeon bận nịu nấu nướng, dĩ nhiên tàn cuộc so Jiyeon và Boram dọn. Nhưng hai osin của chúng ta sẽ không biết rằng đầu bếp kia cố tình bày cái bếp thành một bãi chiến trường với tất cả chén dĩa được lôi ra tận dụng một cách triệt để, đồ dơ chất như núi. Dù hai người kia gương mặt méo mó đến đâu cũng bóp bụng dọn dẹp bởi những món ngon vừa thưởng thức, chỉ kêu ca vài tiếng thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro