Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Park Jisung không về nhà vội. Ông để phu nhân về nhà trước, còn mình tìm đến một căn nhà nhỏ, không mấy khá giả
-Chào chú, chú muốn tìm ai?_Đứa trẻ lễ phép hỏi
-Cháu ngoan, cháu tên gì vậy?_Park Jisung cười nhẹ, ngồi xuống xoa đầu thằng bé trả lời
-Cháu tên ChangMin. Chú đến nhà cháu có việc gì không?_Thằng bé tiếp tục hỏi, trước mặt người lạ cũng không hề tỏ ra sợ hãi
- Chú tìm mẹ cháu. Mẹ cháu có nhà không?
-Có ạ, chú đợi một lát, cháu gọi mẹ. Mẹ ơi có người tìm mẹ nè_Cậu nhóc lăng xăng chạy vào trong nhà gọi lớn
Park Jisung đứng trước cửa lặng lẽ quan sát ngôi nhà, nét mặt đâm chiu, chân mài hơi nhíu lại để lộ ra vài nếp nhăn nhỏ ở phía đuôi mắt, nhưng ánh mắt lại sắc xảo, toát lên chút lãnh đạm của người đàn ông thành đạt.
-Changmin mau vào ăn đi con, còn đi ngủ nữa, tối rồi đó_Bà San từ bếp đi ra, trên người còn khoác chiếc tạp dề đã phai màu theo năm tháng, dáng vẻ hối hả nhưng khi gặp người đàn ông trước mặt thì lập tức ngây người, thời gian nhất thời ngừng lại
-Chào bà, San Bongsun.
....
- Cậu chưa ngủ sao?_ Soyeon từ bệnh viện trở về khá trể, thấy Boram vẫn còn ngồi trên sofa
-Ờ, cậu về rồi, Hyomin Eunjung sao rồi?_Boram hơi giật mình nhìn Soyeon hỏi, lúc trưa cô có đến được một lúc rồi về
- Hyomin tỉnh rồi, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, Eunjung thì khá hơn chút nhưng cũng cần ở lại theo dõi_Soyeon quăng áo khoát lên ghế, đi vào bếp lấy chay nước mát trong tủ ra ngồi cạnh Boram, mở nắp uống một hơi dài
-Cậu uống rượu à?_Boram cảm nhận có hơi cồn xộc vào mũi liền lấy tay bịt hờ mũi lại, nhíu mài hỏi Soyeon
-Ờ lúc nãy có uống vài ly với Jiyeon, cậu sao vậy? Boram
Soyeon thật thà đáp, đột nhiên Boram chạy vù đi trước mắt cô làm cô tròn mắt ngạc nhiên
-Bệnh vẫn chưa hết à?_Soyeon đứng tựa người vào cửa phòng vệ sinh đưa khăn cho Boram
-Chú ý sức khoẻ vào, lúc giao mùa dễ mắc bệnh lắm đó
Thấy Boram vẫn úp mặt vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, cô tiến đến giúp Boram vỗ nhẹ vào lưng.
-Không sao, cậu đi ngủ trước đi_Boram khua tay ngỏ ý không cần giúp đỡ
-Thật không sao không đó, cậu bị như vậy cũng lâu rồi đó, bác sĩ nói như thế nào?_Soyeon lo lắng
-Không sao mà, cậu mau đi đi_Boram mạnh mẽ đẩy Soyeon ngược ra ngoài, đóng cửa lại
-Vậy tớ đi ngủ trước đây, ngủ sớm nha, mai gặp_Soyeon cả ngày cũng khá mệt, lại có hơi men trong người, hai mí mắt tựa như sắp đâu lại với nhau nên không muốn giằng co thêm, cô quay về phòng mình.
-Sẽ như thế nào đây? Jeon Boram
Boram một gương mặt ướt đẫm vì nước, tâm tư rối loạn, lòng đầy tâm sự nhìn mình trong gương không nói nên lời.
Hôm sau, 7h sáng khoa Sản bệnh viện Quốc tế MY
-Chào bác sĩ, tôi nghe nói xét nghiệm hôm trước có kết quả rồi nhưng hôm qua tôi đợi hoài mà không thấy chuyển phát nhanh nào cả.
- Cô vẫn chưa nhận được sao? Nhưng tôi đã gửi cho cô Jeon hôm qua rồi mà
-Tôi ở nhà cả ngày, không thấy điện thoại hay ai đến cả.
-Có thể do dạo này nhiều người chuyển phát nhanh nên chậm trể một chút, hôm nay chắc có thôi. Cô Jeon cũng đến đây rồi, tôi sẽ giải thích kĩ hơn về trường hợp của cô được không?
-Cũng được, vậy phiền bác sĩ rồi.
...
Phòng bệnh Hyomin 7h15 phút sáng, bệnh viện Quốc tế MY.
- Chị thấy thế nào rồi?_Jiyeon đặt bó hoa tulip vàng xuống bàn cùng phần canh nóng mà sáng sớm bà Park đã cho người đem đến căn hộ của hai chị em. Bước đến mở rèm cửa đem lại nguồn sáng tự nhiên mát mẻ cho căn phòng
-Thơm quá, ngủ rất ngon_Hyomin nhìn thấy nắng buổi sớm thật thoải mái, mùi thơm của hoa xen lẫn vào không khí nhàn nhã, hít một hơi thật sâu, bệnh cũng khoẻ hơn nhiều, cô vun vai thật sảng khoái cười tươi nhìn Jiyeon. Cô thức dậy từ sớm, không khí trong bệnh viện đúng làm người ta chẳng thích chút nào. Nhưng bù lại đêm hôm cô có một giấc ngủ khá tốt, có thể là do tác dụng của thuốc không chừng.
- Canh mẹ nấu, chị mau ăn đi_Jiyeon giúp đỡ Hyomin ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, trực tiếp mở nắp hộp thức ăn ra đưa đến trước mặt Hyomin, mùi thơm phảng phất khắp cả phòng khói còn nghi ngút
-Canh cá, mẹ tuyệt vời mà_ Hyomin vui mừng tít mắt. So với bệnh nhân mà nói tâm trạng này thật không hợp chút nào, nhưng dù sao đây cũng là một bệnh viện danh tiếng, thuốc men cũng tốt hơn bình thường đôi chút, giúp quá trình hồi phục cũng nhanh hơn
-Ai nằm viện mà vui như chị không?_Jiyeon cầm bó hoa đến bên bàn chăm chút từng cành cắm thật cẩn thận vào bình
-Chị còn làm gì được, chẳng lẽ khóc lóc sao, ui nóng_Hyomin lí giải, cô đưa muỗng canh lên miệng uống nhưng lại quên thổi làm cho môi gặp chút ma sát nóng bừng
-Thổi trước đã.
Jiyeon lắc đầu hết cách vì tính tình Hyomin vẫn trẻ con như vậy. Người ngoài chỉ nhìn thấy một cô gái xì tin sành điệu, thục nữ nết na nhưng có mấy ai thấy được con người khi gặp món ăn yêu thích của Park Hyomin chưa, chắc chắn sẽ cười bò vì hình ảnh sang chảnh lúc đầu đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một đứa gặp đồ ăn là rũ bỏ hình tượng, hâm hâm và còn nghiện rượu nữa chứ, thật bất ngờ.
-Eunjung đã ăn gì chưa nhỉ?
-Mẹ nấu hai phần em đã đem sang cho Eunjung rồi nhưng lúc nãy cậu ấy đang trong nhà vệ sinh.
Phần ăn đó là của Jiyeon nhưng nó lại đem cho Eunjung, cơ bản nó không cần bồi bổ, nếu bà Park biết bạn nó nằm viện thì cũng sẽ kêu người đem canh đến, vậy chi bằng lấy phần nó đem đi luôn cho tiện.
-Uh, không biết cậu ấy sao rồi, hôm qua đến giờ chị ngủ hơi nhiều
-Chắc hôm nay có thể xuất viện rồi, em nghe Qri nói vậy.
Jiyeon đến phòng Eunjung, nó thấy Qri đã sớm có mặt. Nó định hỏi han tình hình của Eunjung nhưng cứ ngượng miệng thế nào cuối cùng đành im lặng đặt canh lên bàn rồi đi ra ngoài.
Cạch...
-Hyomin, Jiyeon
Đúng lúc Eunjung mở cửa đi vào.
-Nhắc tào tháo tào tháo tới ngay_ Jiyeon đã cắm hoa xong, chuyển sang gọt trái cây, nhìn thấy Eunjung môi hơi nhếch lên cười nhẹ
-Tào tháo cái đầu cậu_Eunjung cười để hộp thức ăn lên bàn, tranh thủ gõ nhẹ vào đầu Jiyeon
-Ya đầu chùa à?_Jiyeon nhíu mài trừng mắt nhìn Eunjung, trên tay lại lăm lăm cây dao nhọn
-Làm gì ghê vậy, tớ là bệnh nhân đó, cậu không thể bắt nạt người bệnh được_Eunjung giật mình nhìn Jiyeon trong bộ dạng đáng sợ đó, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của Hyomin, từ lúc nào cô biết sợ một người rồi
-còn làm bộ làm tịch, nhìn cậu khoẻ như voi rồi_Jiyeon thấy điệu bộ khúm núm của Eunjung không thể lạnh lùng hơn được, liền hạ hoả tiếp tục gọt trái cây
-Kiếp trước hai người là thú cưng hả? sao kiếp này gặp nhau là cắn nhau thế?_Hyomin đến giờ mới mở miệng nói được một câu. Nếu không phải một người là em một người là bạn thì cô đã sớm tống cổ ra ngoài, bệnh mà gặp cặ đôi oan gia này thì có thuốc tiên cũng trị không hết, nhãi nhãi suốt ngày đầu óc cũng không thể nào tỉnh táo
-Cậu đang nói chuyện với thú cưng có đẳng cấp đấy_Eunjung không giận vì bị so sánh như vậy mà còn nhìn Hyomin trêu
- Éc, thú cưng có đẳng cấp_Jiyeon nhạy lại giọng điệu y như của Eunjung
-Mặc kệ nó đi, để nó chuyên tâm gọt trái cây nếu không bọn mình sẽ không có ăn đâu. Ủa mà cậu đã ăn canh chưa?
-Tớ có đem qua đây, lát nữa sẽ ăn. Cậu thấy trong người sao rồi, chân còn đau không?_Eunjung giúp Hyomin để hộp canh lên bàn, mắt nhìn chân đang băng bột của Hyomin lòng dấy lên cảm giác tội lỗi
-Khoẻ rồi, cái chân cũng yên phận không đau nhức nữa_Hyomin cười tươi trả lời Eunjung
-Xin lỗi làm liên lụy cậu_Eunjung cuối đầu buồn bã nói
-Câụ lại nữa rồi, nhà cậu có chuyện gì vậy?_Hyomin hỏi
-Có người muốn mua lại khu đất chỗ tớ ở, những nhà xung quanh đều bị ép dời đi cả rồi, chỉ còn lại nhà tớ thôi. Họ cứ cho người đến gây rối vậy đó.
-Lộng hành vậy, ỷ có tiền muốn làm gì làm sao_Hyomin bức xúc
-Sao cậu không dùng tiền bồi thường mua một căn nhà mới ở, dùng dằn với bọn đó làm gì_Jiyeon nghe thấy liền nói
-Nhà đó dì tớ ở hơn 30 năm nay rồi, đâu phải nói đi là đi. Huống hồ chỗ đó vừa tiện cho Changmin đi học, gần chỗ dì tớ làm, nói chung chỗ đó đầy đủ tiện lợi hết_Eujung giải thích
-vâỵ báo cảnh sát đi_Hyomin đề xuất
-Đã báo rồi nhưng cũng không ăn thua, lúc cảnh sát đến họ đã đi mất rồi_mặt Eunjung thoáng chút thất vọng, đã hai lần cảnh sát đến nơi lại công cốc đi về, cô chỉ lo còn gọi thêm nữa chắc cô phải lên phường vì tội quấy rối người thi hành công vụ mất
- Như vậy thì tớ thấy cậu không đi không được rồi_ Hyomin suy nghĩ
-Đúng đó, người ta có tiền có thể thuê giang hồ đến quấy rầy cậu như vậy, nhất định không muốn cậu ở đó rồi. Có thể sau này mất luôn tiền bồi thường, chi bằng lấy tiền đó đi mua một căn nhà sống cho thoải mái_Jiyeon trước sau vẫn nghĩ ra một phương án, là vì nó thông minh nghĩ ra một cách đơn giản hay còn chuyện gì mờ ám phức tạp bên trong nó không nhìn ra.
-Jiyeon nói cũng có lí. Ở lâu thì cũng có tình cảm, nhưng cứ chống đối như vậy không phải là cách, lần này bọn chúng hung hăng đến vậy, không biết lần sau sẽ như thế nào. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện _Hyomin cũng tán thành ý kiến của nó
-uh, tớ sẽ về nói lại với dì xem sao_Eunjung cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn được, cô thở dài nói
-Vậy được rồi, giờ ăn trái cây rồi nghĩ ngơi cho khoẻ đi, hôm sau bọn tôi giúp cậu dọn nhà_Jiyeon bước đến đặt dĩa trái cây lên tay Hyomin, người thì ngồi xuống ngay cạnh bên, tay đưa miếng táo lên miệng ăn ngon lành
-Cảm ơn, à còn chuyện bữa tiệc hôm đó. Hai cậu thật sự là con của Chủ tịch Park Jisung sao?_Eunjung cười nhẹ. Đột nhiên cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Qri lúc tối, chưa tin đó là sự thật
-Uh, sao vậy?_Hyomin nhìn Eunjung.
-Daeback. Chủ tịch Park Jisung chính là thần tượng lúc đầu của tớ_Eunjung tỏ vẻ thích thú
-Thần tượng lúc đầu?_Jiyeon tò mò hỏi
-Mục tiêu lúc đầu của tớ là kinh doanh, nhưng dì nói với tớ, mẹ tớ là một dancer, rồi cái duyên dancer đến với tớ một cách tình cờ, vậy là tớ chuyển mục tiêu, đến khi thần tượng chị Kahi thì ước mơ như chấp thêm cánh, tớ muốn trở thành một dancer chính hiệu.
-câụ cũng nhiều ước mơ quá đấy_Jiyeon bĩu môi nói.
-Đâu mất tiền mua, cứ ước thoải mái thôi_Eunjung vẫn tự hào với những gì mình đạt được trong thời gian vừa qua.
-Vậy cậu biết Boram và Soyeon là ai không?_Hyomin thấy vẻ mặt thích thú của Eunjung, ra vẻ thần bí hỏi
-chắc cũng con nhà tầm cỡ_Eunjung đoán mò
-Bố Boram là chuyên gia trong giới ẩm thực, đồng thời sở hữu một tập đoàn các chuỗi nhà hàng, khách sạn năm sao lớn nhỏ. Bản thân Boram cũng là đầu bếp 3 sao đẳng cấp. Nhà Soyeon kinh doanh điện tử, tập đoàn LQ là của gia đình cậu ấy, nhưng Soyeon lại là thành phần cố vấn luật tại công ty ba tớ, bởi vì cậu ấy thích ngành ấy hơn._Hyomin giới thiệu sơ về hoàn cảnh của hai người bạn
- Daeback, các cậu đến trường với mục đích gì vậy?_Eunjung tròn mắt kinh ngạc hết cỡ, lúc trước có nghe nói bốn nàng vốn dĩ là du học sinh đã có bằng Đại học cả nhưng không ngờ thân thế và sự nghiệp đã sớm đồ sộ như vậy
-Tại Hàn Quốc buộc phải tốt nghiệp 12 thì mới được, bọn tớ phải học hết năm nay
-Vậy tại sao lúc đầu các cậu không dùng thân phận hiện có của mình vào trường, giấu diếm chi
-Bọn tớ không muốn gây sự chú ý, với lại nhiều người biết gia đình chúng tớ có điều kiện nên bày trò này trò kia, lừa gạt, giả tạo lợi dụng để moi móc tiền của bọn tớ, họ không thật lòng xem chúng tớ là bạn, điều đó làm bọn tớ rất buồn
-Tớ thật sự ngưỡng mộ quá_Eunjung không ngại bày tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với những người bạn này, đã gần một năm tiếp xúc, cô dường như rũ bỏ vẻ lạnh lùng trước kia để hoà nhập vào môi trường thân thiện, ấm áp hiện có.
- Sau này dù có chuyện gì cậu với Qri cũng không được bỏ bọn tớ đâu đấy_Hyomin đột nhiên nắm lấy tay Eunjung nói, ánh mắt thành khẩn
-Hả? Sao cậu lại nói vậy?_Eunjung có chút bất ngờ nhìn Hyomin
-Thì như cậu thấy đó, chúng tớ không có nhiều bạn, chỉ có cậu với Qri là thật lòng thôi
- Cậu bớt nghĩ lung tung đi_Eunjung phì cười gõ nhẹ lên trán Hyomin. Eunjung đâu phải loại người hám lợi cầu danh, chuyện đó đối với cô là xa xỉ
-E hèm, hai người đang diễn phim tình cảm ấy hả?_Jiyeon tằng hắng giọng phá tan thế cục lãng mạn nhão nhẹt hiện tại
.....
-Boram? Cậu ấy đến đấy làm gì nhỉ?
Qri đến máy tự động mua vài lon nước uống. Trên đường về cô thấy Boram từ khoa sản đi ra, đứng ngây người ra đấy một lúc cũng không rời đi
-Hey, Boram_Qri đi nhanh đến vỗ vào vai Boram từ phía sau
-Qri, cậu làm tớ hết hồn_Boram đang tập trung suy nghĩ thì bị Qri làm cho giật mình
-Cậu đến khoa sản chi vậy?
-Hả? À...ờ...có người bạn vừa mới sinh, nhờ tớ đến lấy hộ giấy tờ ấy mà_Boram nghe Qri hỏi, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ không nói nên lời, trở nên lúng túng như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu
-Ờ, tớ còn tưởng cậu gặp vấn đề gì chứ_Qri cười nói với Boram
-Tớ có...có gì đâu_Boram cười trừ, nụ cười không thể ngượng ngạo hơn
-Cậu đến thăm Hyomin với Eunjung chưa?
-Tớ định đi đây
-Vậy đi thôi, à mà cậu có cần đem giấy tờ gì cho bạn cậu trước không?
-À không.... kết quả vẫn chưa có
-Ờ, vậy đi thôi
Qri vượt lên đi trước, Boram cũng chầm chậm bước theo sau, gương mặt Boram toát lên vẽ ủ dột, ãm đạm khác hẳn với ngày bình thường. Cô đang có chuyện gì giấu diếm sao?
-Tèn ten, các cậu xem ai đến nè_Qri tươi tắn mở cửa đi vào trong
-Boram đến rồi_Hyomin la lên khi thấy Boram đi vào
- Mấy cậu làm gì thích thú vậy?_Boram nhăn mặt đi vào
- Chuyện là hôm trước chưa ăn được đồ ăn cậu nấu, hay là cậu hạ giá quan lâm xuống bếp làm vài món nha_Hyomin dẻo miệng tung lời nịnh bợ
-Được, khi nào cậu xuất viện đã_Boram mĩm cười đáp
- Chúng ta có lộc ăn rồi haha_Qri hớn hở
-Soyeon không tới hả Boram?_Hyomin chợt hỏi
-Lúc sáng tớ đi Soyeon còn ngủ, chắc do đêm hôm uống rượu
-Uống rượu sao?_Qri nhíu mài hỏi lại
-Hôm qua tớ với cậu ấy có uống một chút, không có gì đâu_Jiyeon lên tiếng giải thích
-Cái đồ đáng ghét, vậy mà nói hôm nay đem đồ ăn ngon vào chơi với mình_Hyomin lẩm bẩm trong miệng
-Thôi chết_Đột nhiên Boram đứng phắc dậy hét lớn
-Hết hồn_Hyomin giật mình tròn mắt nhìn Boram
-Gì vậy Ram_Jiyeon nhìn Boram ngây người khó hiểu
-Tớ nhớ còn có việc cần làm, tớ về trước đây_Boram vội vàng lấy túi xách chạy một mạch ra khỏi phòng
-Làm gì mà gấp dữ
Phản ứng của Boram làm hết thảy những ai có mặt trong phòng đều có chút bất ngờ, nhưng sau đó họ lại tiếp tục cuộc tám xuyên lục địa như không có chuyện gì xảy ra.
....
-Hắc xì...sáng sớm ai gọi hồn mình rồi
Lúc này Soyeon mới mò mẫm vào nhà vệ sinh, đầu tóc rối nùi quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh vì không thể nhịn được nữa
-Hôm nay lạnh thế nhở_Soyeon quấn khăn tắm đi ra, cô ngâm mình trong bồn nước nóng cũng hơn 15 phút, tinh thần phấn trấn, sảng khoái hơn bao giờ hết.
Mở bản nhạc ballad thư giản, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khung trời mênh mông ngoài kia đầy rẫy những điều mới lạ, những tán cây xanh mướt sum xuê lá bao phủ cả một vùng, trên cao lại có đàn chim bay lượn từng đàn, từng đàn, chốc lát lại uống ngụm trà nóng , hơi ấm của ly trà cùng làn khói nhỏ bốc lên làm cho hai má của Soyeon ửng hồng, trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
...
Kinh kong...
-Chuyển phát nhanh đây, mời chị kí nhận.
Soyeon đặt gói bưu phẩm lên bàn, là bưu phẩm của Boram. Tự nhiên cô khá tò mò, trước giờ cô không hay xen vào chuyện riêng tư của người khác, dù bạn thân cũng vậy. Nhưng hôm nay lại muốn mở bưu phẩm đó ra.
-Từ bệnh viện sao? Có khi nào là bệnh án của cậu ấy không? Dạo gần đây cứ bệnh vặt miết, hay bị nhiễm vi rút gì rồi.
Cầm gói bưu phẩm trên tay lật qua lật lại, nó mỏng như một bìa hồ sơ vậy. Điều gì đó thôi thúc Soyeon mở nó ra ngay. Lúc đó màn hình điện thoại Soyeon hiện lên cuộc gọi của Boram nhưng cô đã để nó trong phòng nên không hay biết.
-Bác tài làm ơn nhanh lên một chút_Boram ngồi trên taxi không ngừng giục tài xế, trong lòng thấp thỏm không yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro