Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungho lo lắng không yên khi bác sĩ kiểm tra cho IU, đến khi có kết quả anh mới thở phào nhẹ nhõm. IU bị stress, bác sĩ bảo cô cần được nghĩ ngơi thư giản nhiều hơn, không nên tạo thêm áp lực.
Anh ngồi đó, tay nắm bàn tay IU thật chặt. Thời gian trôi qua, khi anh nhận ra tình cảm mình dành cho người con gái này ngày một lớn thì anh lại sợ hãi, một ngày nào đó anh sẽ mất cô. Anh không thể chăm sóc tốt cho cô như những gì trước đây anh đã hứa, vì lịch trình bận rộn, vì đam mê, anh muốn bước tiếp ước mơ của mình. Vì anh không muốn sau này phải hối hận một lần nữa, sau cái ngày lễ tình nhân ba năm trước....
- Anh là ai?_Changmin bật ngồi dậy chớp chớp mắt hỏi, cậu bé đã tỉnh dậy từ lúc Seungho bước vào phòng, nhưng vì sợ hãi nên không dám động đậy. Đến khi Seungho ngồi xuống giường một lúc lâu, cậu bé mới lấy hết can đảm ngồi dậy đối mặt nói
-Vậy còn em, em là ai sao ở trong nhà của anh_Seungho ngạc nhiên khi thấy Changmin. Nhưng nhìn ánh mắt to tròn, gương mặt bũm bĩm của đứa trẻ, anh bất giác mĩm cười
-Em bị người xấu bắt, họ còn đánh chị em nữa. Có phải anh cứu em không? Anh là người tốt hay người xấu?
Giọng nói ngây thơ của đứa trẻ làm Seungho đau lòng. Nhìn sang IU, anh biết làm gì hơn khi những chuyện IU đang làm là vô đạo đức, anh không thể ngăn cô lại được, nhưng anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cô hủy hoại tương lai của mình.
IU sai, anh phải giúp cô ấy sửa lỗi không để cô càng lún sâu vào vũng bùn không lối thoát này nữa.
-Anh sẽ đưa em về nhà
-Thật không?_Changmin mừng rỡ nhảy tọt xuống giường, cậu bé nhớ mẹ nhớ chị
- Em đói rồi đúng không, anh lấy đồ cho em ăn_Seungho nghe thấy tiếng trống trong bụng Changmin, anh cười mĩm nắm tay thằng bé đi ra bếp ra hiệu cho người làm lui hết, anh đích thân vào bếp sau khi rót cho Changmin ly sữa tươi.
-Ăn từ từ thôi
Nhìn Changmin ăn ngấu nghiến, anh đưa ly nước lọc đến bên cạnh, tay vuốt nhẹ tóc thằng bé mĩm cười, anh thích trẻ con, anh muốn có một gia đình hạnh phúc, có con ngoan vợ hiền, nhưng anh chưa làm được.
-Anh sẽ đưa em về nhà, đúng chứ?_Changmin không thấy Seungho đáng sợ, thằng bé còn có cảm tình với anh, nói năng rất lễ phép nhưng vẫn hoài nghi về lời hứa của anh chàng
-Nhóc con, anh đã hứa với em rồi nhất định anh sẽ đưa em về tận nhà
-Vậy em không ăn nữa, anh mau đưa em đi đi
-Không sao, cứ từ từ ăn. Ăn xong hẳn đi
-Em sợ lắm, chúng ta đi liền đi_Changmin nắm chặt tay Seungho nhất quyết đòi đi dù đồ ăn chỉ mới được một nữa
-có anh đây, em không cần phải sợ gì hết_Seungho khụy một gối xuống đất nắm chặt tay Changmin mĩm cười trấn an
-Nhưng em nhớ mẹ
-Được rồi, chúng ta đi thôi
Seungho muốn chơi với thằng bé lâu hơn một chút nhưng nhìn đôi mắt như sắp khóc của Changmin thì không thể làm gì hơn. Đứng dậy nắm tay cậu bé đi về phía cửa
-Seungho, anh đang làm gì đó
Tiếng IU phía sang vang lên, vừa lớn vừa giận dữ
-IU, anh đưa thằng bé về nhà_Seungho bất ngờ khi thấy IU, Changmin cũng sợ hãi nép sau lưng anh
-Ai cho anh làm chuyện này. Anh muốn chống đối em sao?
-Anh không chống đối em, anh đang cố giúp em
- Em không cần anh giúp, đưa thằng bé cho em_IU tức giận hùng hổ tiến đến giật tay Changmin ra khỏi Seungho
-Em điên rồi, bắt cóc con nít là phạm pháp đó. Đừng sợ, đừng sợ không sao đâu _Seungho giằng lại, gương mặt lo lắng ngồi xuống ôm Changmin vào lòng, cậu bé sợ đến nước mắt giàn giụa
-Anh thì biết gì, mau tránh ra_IU không quan tâm, dùng lực mạnh kéo Seungho ra
-Em tỉnh lại đi, em có biết mình đang làm gì không?_ đôi tay mạnh mẽ của Seungho giữ chặt IU lại, nhìn thẳng vào mắt cô, anh như cố tìm kiếm một tia hi vọng
-Anh, đứng lại
IU không thể kháng cự, trơ mắt nhìn Changmin mở cửa chạy đi
-Em nhìn vào mắt anh, nói cho anh biết em có còn yêu anh nữa không?_Seungho tăng thêm chút lực, ánh mắt đỏ ngầu nhìn IU không còn quan tâm đến chuyện khác
Ách...
IU không chịu nổi khẻ la lên
-Anh xin lỗi, em không sao chứ?_ Tiếng la của IU như thức tỉnh ý thức tức giận đang bùng cháy của Seungho, anh thả lỏng tay lo lắng hỏi, không biết rằng vừa rồi anh đã vô tình làm cô bị thương
-Anh muốn giết em sao?_IU xoa xoa hai bắp tay đang đau buốt của mình, nhăn nhó nhìn Seungho
-Anh xin lỗi, anh không cố ý, em có đau không?_Seungho lúng túng nói
-....
IU im lặng không trả lời
-Anh xin lỗi, anh...anh...
-Cô để thằng bé tự do đi lại à?
Seungho chưa kịp nói hết câu thì tên Dongho mở cửa đi vào, trên tay còn bế Changmin khi cho thằng bé một cú đánh nhẹ sau gáy vì thằng bé chống cự
-Mau đem thằng bé vào phòng đi
IU liếc tên Dongho xong ra lệnh cho hắn, quay lưng đi về phía bếp chẳng còn để ý đến Seungho
-Cô bất cẩn quá rồi đó
-Im lặng và làm việc đi. Gọi người canh chừng, bất cứ một ai cũng không được lại gần thằng bé đến khi nào có lệnh của tôi
-Xì...
Tên Dongho nhếch môi chế nhạo bước đi, dĩ nhiên là không cho IU thấy, là hắn ta không phục khi phải nghe lệnh một đứa con gái, thậm chí còn trẻ hơn hắn mấy tuổi. Tuy nhiên hắn là nô lệ của đồng tiền, vì vậy cho nên hắn làm tất cả mọi chuyện kể cả nhẫn nhục, phục vụ cho kẻ có tiền.
-em không nên làm vậy
-Anh...đừng nhúng tay vào việc của em, nếu không thì đừng có trách em
IU gằn lên từng chữ nói với Seungho rồi lấy chiếc áo khoác đeo kính mát vào đi ra khỏi nhà
Seungho bất lực nhìn theo, anh vừa đau lòng, vừa thất vọng...
.....
-Con bé này, việc thành thì ít việc bại thì nhiều_Ham Eunsuk ngồi trong phòng cau mài nói.
Lee Jieun là cháu ruột của Ham Eunsuk. Vì bố IU có quan hệ cả bên ngoại lẫn bên nội cô nên cô có thể gọi Ham Eunsuk bằng chú hoặc bằng cậu.
-Tiểu thư cũng vì muốn ngài vui lòng mà thôi_ nam thanh niên tay nâng ly rượu, chân vắt chéo ngồi ở sofa rất ung dung thư thái. Hắn ta rất thích IU,  đó cũng là một trong những lí do tiếp thêm động lực cho tham vọng điên cuồng của hắn
-Lần này đúng là đánh rắn động cỏ rồi
-Theo tôi thấy việc lần này cũng không tồi
-Sao cậu khẳng định vậy?_Ham Eunsuk ngạc nhiên hỏi
-Lúc chiều tôi thấy Park Jisung ở bệnh viện. Nhất định là đến tìm bà già kia, vì vậy ông không cần bận tâm về lô đất đó nữa
-Vậy sao? Khá hay đó, vậy việc Jieun làm lần này cũng không thừa.
-Sao ông không nhân cơ hội này nắm con ách chủ bài đi
-Ý cậu là...
-Ham Eunjung, con gái Ham Wook. Chẳng phải bây giờ cô ta không nhớ gì về chuyện trước kia hay sao
-Khá khen cho cậu, lần này xem như cậu thông minh rồi
-Haha tôi vì đại cuộc thôi
Nam thanh niên rời đi trong tiếng cười ngạo nghễ, chiếc ly úp ngược không còn một giọt rượu qua ánh sáng mờ ảo của căn phòng càng thêm phần nổi bật.
....
Eunjung rời bệnh viện trên chiếc xe sang trọng, đi thẳng đến biệt thự Ham Eunsuk
-Cháu chào chú_Eunjung tươi cười cuối đầu chào hỏi
-Cháu gái, ta thiệt là nhớ cháu quá đi_Ham Eunsuk ngồi trên ghế sofa đưa tay nắm lấy tay Eunjung
-Gần đây cháu có chút việc bận nên không đến thăm chú được_Eunjung ái náy nói
-Không sao, miễn là cháu còn nhớ đến người chú này là ta vui rồi. Cháu đã ăn gì chưa, qua đây chúng ta cùng ăn tối_ Ham Eunsuk không đợi Eunjung trả lời đã nắm tay cô đi qua bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn
- Chú thật tốt với cháu, cháu không biết phải nói thế nào_Eunjung ngồi trên ghế nhìn khung cảnh sang trọng trước mắt, có người phục vụ từng chút một, điều mà trước giờ cô chưa bao giờ có được nên hiện tại có phần gượng gạo, cô không biết mình còn có người bà con có danh thế giàu có như thế này, chỉ sợ người ngoài biết được sẽ nói cô nịnh bợ, dựa hơi, thấy sang bắt quàng làm họ
-Cháu đừng suy nghĩ nhiều, cháu là cháu ta, ta có trách nhiệm phải chăm sóc cháu thật tốt, như vậy mới không hổ thẹn với ba mẹ cháu dưới suối vàng
Eunjung trầm lặng
-Cháu sống có tốt không, có khó khăn gì không, có bị ai ức hiếp không?_Ham Eunsuk tỏ vẻ ân cần, hỏi han nhưng thât ra là đang thăm dò Eunjung
-Dạ tốt_Eunjung ngượng ngùng đáp, cô giấu nỗi lo trong lòng đi
- Được rồi, cháu mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi_Ham Eunsuk có chút hụt hẫng với câu trả lời của đứa cháu, nhưng cũng không thể làm gì hơn, ông ta đành chờ cơ hội khác
-Chú, cháu có việc này....
Đúng lúc IU đến, gấp gáp tìm Ham Eunsuk định khoe chuyện giúp Eunsuk xử lí lô đất mà bấy lâu nay ông luôn đau đầu, nhưng khi bước vào nhà thấy Eunjung liền khựng lại chưa kịp nói hết câu
-Jieun, cháu đến có việc gì?_ Ham Eunsuk cũng bất ngờ với sự xuất hiện không báo trước của IU
-Eunjung? Cô làm gì ở đây?
-IU_ Eunjung cũng trố mắt ngạc nhiên
-Cô đến đây làm gì? Chú, mau đuổi cô ta đi
-Jieun, đừng làm loạn. Đây là Eunjung, chị họ cháu_ Ham Eunsuk nhíu mài nói
-Cái gì?_IU bàng hoàng không tin
-Eunjung, đây là IU, em họ con. Gia đình của chúng ta có ba người, cha con là anh lớn, sau đến chú, còn mẹ IU đã sớm sang Mỹ sinh sống cùng chồng, nên từ nhỏ con đã không có dịp gặp mặt.
-Em họ? Chú nói IU là em họ con sao_Eunjung đứng dậy chỉ tay về phía IU nói
- Lúc đó con còn nhỏ, có thể không biết, nhưng không sao, gia đình IU đã chuyển về Hàn rồi, hôm nào chúng ta sẽ họp mặt gia đình
-sao có thể?_ qua những chuyện đã xảy ra, những gì IU làm, Eunjung không tin đó là sự thật
-con không tin, chú nói cô ta là chị họ con, con chưa bao giờ nghe bố mẹ nói về người này_IU cố chối bỏ, người mà cô từng ghét cay ghét đắng, tìm đủ mọi cách bắt nạt, nay lại là người nhà
-hai đứa sao vậy?_Eunsuk ngạc nhiên hết nhìn Eunjung lại nhìn IU. Ông tưởng sự hội ngộ tình cờ này làm gia đình thêm vui vẻ nhưng không khí lúc này khá kì lạ
-Con nhớ còn có chút việc, hôm sau sẽ đến thăm chú_ Eunjung vội lấy túi xách bước nhanh ra cửa khi chào hỏi, ánh mắt còn lưu luyến lướt ngang IU
-Để chú kêu tài xế đưa con về
-Con bắt taxi được rồi, con chào chú
-Thú vị thật
Khi Eunjung rời khỏi nhà, IU chợt suy nghĩ gì đó rồi lại mĩm cười, nụ cười mưu mô đầy tính toán
-Jieun, tìm chú có việc gì?
-Con có tin vui cho chú đây
IU tạm bỏ qua chuyện của Eunjung vừa rồi, vui vẻ lại gần tiếp tục câu chuyện còn dang dỡ lúc nãy, chắc hẳn về sau sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa
Eunjung ngồi trên xe taxi mà đầu óc không được thoải mái, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô dường như không còn tâm trí nghĩ đến đống bài vở ở trường. Hiện cơ thể rất mệ mõi, cô chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức, bồi dưỡng tinh thần thôi.
....
Tối đó, căn hộ nhà Soyeon.
Khi Soyeon từ bệnh viện trở về nhà, đứng lặng trước cửa khá lâu, đến khi Qri gọi tên mới giật mình đáp. Boram đi rồi, căn nhà này sao lại trống trãi quá, không còn ai ngày ngày đấu khẩu với cô, cùng cô ăn uống, không còn ai để cô ức hiếp...là lỗi tại cô nên Boram mới bỏ đi, vì cô không giữ lời hứa, người bạn này có phải giận cô rồi không?
- So đang nghĩ gì vậy?_Qri ngồi trên sofa để Soyeon nằm lên đùi mình, cô thấy Soyeon trầm lặng không hoạt nháo như ngày thường
-Boram đi rồi, là lỗi do tớ_Soyeon buồn bã đáp, tình bạn bao lâu nay gìn giữ có phải sẽ không còn nữa
-Đồ ngốc, Boram là người hẹp hòi như vậy sao?_Qri cười nhẹ, đưa tay vuốt những lọn tóc còn vướng trên gương mặt xinh xắn của Soyeon xuống, cô biết Soyeon đang buồn
- là tớ không giữ lời hứa, đã nói ra bí mật của cậu ấy
-Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết thôi
-nhưng đáng lẽ ra tớ không nên...
-So cũng vì lo lắng cho Boram thôi
-tớ nên làm gì đây, Boram về Mỹ rồi, tớ có nên qua đó giải thích rõ ràng với cậu ấy không? Lỡ như Boram có chuyện gì..._Soyeon ngồi bật dậy nói
-Soyeon, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Boram lớn rồi, cậu ấy biết mình làm gì mà, chỉ là bây giờ Boram cần thời gian, để Boram một mình đôi khi lại tốt hơn cho tâm trạng của cậu ấy. Boram chọn cách trốn tránh Lee Joon tức là còn quan tâm đến cậu ta, ai buột dây thì để người đó tự mình gỡ nút, giờ cậu có đi qua đó cũng chẳng giúp được gì
-Cậu nói đúng, Boram sẽ ổn thôi
Soyeon để điện thoại xuống bàn, nụ cười nhẹ nhõm.
Là tin nhắn mà Boram gửi đến, khi Qri vừa nói xong tin nhắn cũng vừa đến, nội dung trong đó giúp cô không còn suy nghĩ lung tung nữa.
"Soyeon, cảm ơn vì đã làm bạn tớ. Tớ ổn, chỉ là tớ chưa thể đối mặt với Lee Joon lúc này, các cậu cũng đừng tìm tớ, khi nào tâm trạng thoải mái tớ sẽ tự đến tìm cậu."
ồ ngốc, sau này dù có chuyện gì cũng không được ngược đãi bản thân như vậy có được không?_ Qri giọng trách móc, nhìn thấy nụ cười trên môi Soyeon Qri cũng nhẹ nhõm hơn. Cũng vì chuyện này mà từ chiều đến giờ Soyeon cứ lo lắng không yên.
-tớ xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi
-Nhất định không được để tớ lo lắng như vậy nữa, nhìn cậu như vậy tớ rất đau lòng
Qri đột ngột ôm lấy Soyeon, đôi tay siếc chặt
-Qri
Soyeon ngỡ ngàng trước hành động thân mật của Qri, đây là lần đầu tiên Qri chủ động ôm lấy cô, trong lòng vui như mở hội.
Qri không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Soyeon, có lẽ chính ngày hôm đó cô nhận ra một thứ quan trọng trong cuộc sống của mình, cũng biết lo sợ đánh mất nó. Ngày hôm nay nhìn Soyeon gương mặt nhợt nhạt trên giường chuyền từng giọt nước biển mà ngực trái đau nhói, cô đã biết trân quý người con gái ấy.
- Qri, tớ dẫn cậu đi gặp một người_ Soyeon chủ động tách Qri ra, mặt đối mặt cười âu yếm nói
-Ai vậy?_Qri tò mò
- Bí mật, đi rồi cậu sẽ biết
-Để mai đi, hôm nay mệt rồi, cậu còn chưa khoẻ
-Cũng được, vậy chúng ta đi ngủ, mai sẽ đi
Đêm đó Soyeon ôm cả bầu trời trong lòng, ngủ một giấc ngon lành, ngày mai bệnh gì cũng hết.
....
Sáng hôm sau...
- Thức dậy đi heo lười, ăn sáng naỳ_ Hyomin lay nhẹ người nó, cô đã dặn quản gia Kim đem đến
-Uhmhh, chị sao sớm vậy?_ Jiyeon lấy tay dụi dụi vào mắt, như một con cún con mới thức giấc vô cùng đáng yêu với mái tóc bù xù, ánh nắng buổi sáng dù đẹp nhưng nó cũng cần vài giây để thích nghi. Hiện tại vết thương cũng không còn đau như hôm qua, nó vận động khá thoải mái sau một giấc ngủ ngon.
- Ngủ ít thôi, ăn nhiều vào, ốm như con cò ma rồi_ Hyomin kí nhẹ vào đầu nó, tay cũng chuẩn bị phần ăn cho nó, cô nhìn Jiyeon mà xót vì nó không còn bụ bẫm đáng yêu như ngày nào
- Em đang là bệnh nhân đó chị, sao đối xử thô bạo với em vậy chứ
- Ai mượn bị thương
Hyomin nói thì nói vậy thôi chứ lo lắng cho nó vạn lần như thế, vì tình cảm của chị em nó không phải ai đơn thuần cũng hiểu được
- ..._ Jiyeon câm nín khi nghe Hyomin nói, nó còn trả lời được gì đây, loay hoay với chay dịch ở tay, nó bước chân xuống giường khá khó khăn
- Đi được không đó?_ Hyomin vờ hỏi qua loa, thật ra cô quan sát từng cử chỉ hành động của nó cơ, tại không thèm lộ ra mặt thôi
-Chuyện nhỏ như con thỏ, đợi em 10 phút_ Jiyeon tinh nghịch nháy mắt đáp lại chị mình, nụ cười xuất hiện trên gương mặt nó, trước mặt Hyomin nó không muốn cô buồn phiền cho nó
10 phút sau...
-Eunjung, cậu đến rồi
Hyomin đem hoa đặt lên bàn, đúng lúc Eunjung đi vào, trên tay còn cầm thêm đồ ăn
-Oh, chào cậu, Jiyeon đâu rồi?_Eunjung cười nhẹ đặt hộp canh xuống bàn, đây là canh rong biển mà sáng sớm cô đã nấu đem đến cho nó
-Đang trong nhà vệ sinh đó
-Tớ có nấu chút canh nè, Hyomin cũng ăn luôn nha
-Hay quá, lại được ăn đồ cậu nấu rồi
-Làm gì vui dữ vậy a, tớ có nấu dỡ cậu cũng đừng chê
-Không, không đồ Eunjung nấu là ngon hết sảy
Hyomin vui mừng như đứa trẻ, tâm trạng rất thoải mái
- Eunjung, cậu sao vậy?_Hyomin chợt nhận ra Eunjung không còn hoạt náo như ngày thường, thất thần nhìn về một hướng
-Hả? Cậu nói gì?_Eunjung một đêm mất ngủ về những chuyện vừa xảy ra. Gần đây cuộc sống của cô cứ như bị đảo lộn, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh kì lạ mỗi khi nhắm mắt lại
- Sắc mặt cậu không được tốt, có phải không khoẻ ở đâu không?
-Chỉ là tớ không ngủ được thôi, chân cậu còn đau không?
-Hết rồi, chỉ hơi ê một chút
- Eunjung, có tin tức của Changmin chưa?_Jiyeon nghe tiếng Eunjung vội vàng đi ra
-Hôm qua có điện thoại đến, chúng nói nhà dì phải dọn đi thì chúng mới thả Changmin_Eunjung đứng dậy chạy đến đỡ lấy nó dìu đi đến giường
-Vậy dọn đi đi, đến nhà tớ ở_Hyomin đề nghị
-Uh, dì tớ đang ở nhà thu dọn
-Nhưng có chắc là bọn chúng sẽ thả người không?_ Jiyeon hoài nghi hỏi
-Không biết được, vì mình không thể làm gì khác ngoài nghe lời và chờ đợi chúng, Changmin đang ở trong tay chúng, chỉ lo chúng ta làm gì manh động trái ý chúng chỉ lo thằng bé sẽ gặp nguy hiểm
-Cậu nói đúng, chúng ta thụ động rồi
Hyomin thở dài nói
- Sao rồi cô gái, ổn chứ?_ Lee Joon từ ngoài đi vào, cười tươi khi nhìn nó. Tâm trạng anh ổn định hơn hôm qua khá nhiều.
- Khỏe nhiều rồi, cảm ơn cậu. Chị, hay chị đến giúp Eunjung dọn nhà đi, càng sớm càng tốt _ Jiyeon cười thân thiện nhìn Lee Joon, trong đầu nó chợt loé lên dòng suy tính, quay sang Hyomin nói
-Không cần đâu, tớ gọi người đến dọn dẹp rồi_Eunjung khua tay từ chối
-Người ngoài đâu bằng người trong nhà, họ không nhẹ nhàng nâng niu đâu, còn nữa lỡ như họ ngứa tay, lấy đi vài món đồ thì sao_Jiyeon lí giải, nó đang cố đẩy Hyomin và Eunjung đi khỏi
-Jiyeon nói có lí đó, để tớ đưa cậu về nhà
- Để Jiyeon ở đây một mình sao?
-Có Leejoon ở đây với em rồi, chị giúp Eunjung đi, dọn càng nhanh càng tốt
-Để Jiyeon tớ canh chừng cho_Leejoon lên tiếng
-Uh, giao con heo này cho cậu đó. Có vệ sĩ ở đây em muốn quậy cũng không được đâu a.
Hyomin yên tâm rời đi, Eunjung chần chừ muốn ở lại với nó nhưng không còn cách nào khác, đành đi theo Hyomin
- Của cậu này, tớ đã đem nó đi sửa, giờ ok_ Lee Joon đứng trước mặt đưa chiếc điện thoại đến cho Jiyeon
- Cảm ơn, à tớ có chuyện này muốn nhờ cậu, không phiền chứ
- Dĩ nhiên...phiền rồi
- Aissi cái con người này thật chẳng ra làm sao, bạn bè gì thế?
-đùa thôi mà, nhìn cậu kìa bị thương vậy mà xuống sức rồi không phân biệt được đâu đùa đâu thật cả, thật là...được rồi cậu nói đi
-Chuyện của tớ, về loại đạn tớ trúng nhờ cậu tìm hộ kẻ sử dụng được không?_ Jiyeon thẳng thắng đề nghị
-Thế có cần tìm tung tích của thằng bé luôn không?_Leejoon như đoán trước được vấn đề, anh ngồi xuống ghế thở hắc ra nói
-Được như vậy thì quá tốt_Jiyeon nghe nói liền vui mừng
- Biết ngay là câụ sẽ nói thế, đại ca tớ quả có con mắt nhìn người
-Sao? Đại ca cậu?_ Jiyeon ngơ ngác hỏi
- Xin lỗi, chuyện đó tớ không xin phép đã can thiệp, thậm chí biết thêm một vài thứ ngoài tầm kiểm soát nhưng mà không thể nào nói với câụ được, vì để bảo vệ an toàn cho câụ tốt nhất câụ không nên biết
-Lee Joon, chuyện này rất qua trọng với tớ
- Tớ nghĩ câụ không biết sẽ tốt hơn
-Không được, nếu có người ngang nhiên bắt người nhà của cậu đi trước mắt thì cậu có chịu đứng yên không hả?
-...
-Tớ cần thông tin về hắn càng sớm càng tốt, hỏi đại ca cậu bao nhiêu tớ cũng trả
-Cô gái à, vấn đề ở đây không phải là tiền, câụ hiểu chứ? Súng là loại vũ khí bị cấm sử dụng, liên quan đến xã hội đen không phải chuyện đùa đâu
- Đó là 1 băng đảng lớn?_ Jiyeon hoài nghi
- 1 trong 3 băng trùm lớn của Hàn Quốc, câụ xem có lớn không?_ Leejoon bước chân vào thế giới xã hội đen, dĩ nhiên đã tìm hiểu kĩ những gì liên quan
- Tại sao bọn họ lại nhúng tay vào chuyện tranh chấp đất vặt vãnh này chứ? Tớ không nghĩ gia đình Eunjung có thể ảnh hưởng đến bọn chúng mà chúng phải ra tay tàn độc như vậy_Jiyeon vẫn không hiểu
-Chuyện đó tớ không biết, nhưng về lô đất ở đó thì có chút phức tạp. Gần đây tớ nghe nói chỗ đó đang được thu mua với giá rất cao, thậm chí trên thương trường họ tranh chấp rất dữ dội. T-Park không lẽ đứng yên trước miếng mồi béo bỡ này sao, còn nữa hình như gần đây công ty bố cậu đang gặp khó khăn về  tài chính thì  phải_Lee Joon điềm tĩnh phân tích theo những gì anh biết
- Chẳng lẽ ba tớ có liên quan đến chuyện này?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro