Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên cho au gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn vì đã ngâm fic lâu đến vậy. Vì quãng thời gian bận rộn không cho phép nên au không thể ra đều đều cho các bạn đọc được.
Và giờ au sẽ chăm chỉ hơn, cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành fic này trong thời gian sớm nhất.
Hãy đợi au nhe.
Đừng quên au nhé 😁!!!
....
Một tuần trôi qua trong bầu không khí náo nhiệt của kì thi cuối năm. Học sinh náo nức nhập cuộc cho một bước ngoặc nữa trong quãng đời cắp sách đến trường của mình, nhìn những gương mặt non nớt, tiếng nói cười ríu rít làm ai cũng muốn quay về thời tuổi trẻ. Nhưng bên cạnh đó lại là sự ồn ào của cặp đôi mới lớn...nhức đầu lắm cơ
Tại siêu thị.
- Thịt nướng nhe, Hyomin ướp thịt ngon lắm_Eunjung lấy miếng thịt được đóng gói cẩn thận bỏ vào xe, tâm trạng rất hồ hỡi
- Cá_Jiyeon nói duy nhất một chữ, mặt thờ ơ lấy miếng thịt bỏ ra ngoài, lấy mấy bịt cá kế bên bỏ vào xong đi một nước, Eunjung không phản kháng xụ mặt xuống lũi thủi đẩy xe đi theo sau, không dám hó hé
Đến quầy nước, Eunjung chọn loại thích uống mà nó thích nhất bỏ vào, nó lại dở chứng bỏ ra, muốn uống nước suối. Eunjung vẫn im lặng đi theo nó.
Đến gian hàng bánh kẹo, Eunjung liền hớn hở lấy một loạt bánh, nào là Choocopie, Coffee Joy, AFC, Cosy...toàn các loại nổi tiếng, ngon nhức nách
-KitKat.
Jiyeon tiếp tục quăng những thứ Eunjung chọn ra ngoài, lấy đủ các loại bánh, kẹo theo ý nó bỏ vào, mặt lạnh như tiền như không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc vào siêu thị đến giờ nó chưa hề chủ động lấy bất kì món đồ nào, chỉ đợi Eunjung bỏ vào rồi nó lấy ra thôi.
-Thôi mà, cậu sao vậy? Tớ đã làm sai chuyện gì sao?_Eunjung không tức giận hay quạo vọ gì, chỉ có gương mặt mếu máo như đứa trẻ níu níu tay áo Jiyeon nhỏ tiếng nói
Jiyeon im lặng, vờ như không quan tâm, tay khoanh trước ngực quay sang chỗ khác chọn đồ trên kệ
-Cậu không nói làm sao tớ biết
-Cậu làm gì mà còn không biết?
-Tớ làm rất nhiều chuyện cơ_Eunjung tỉnh bơ đáp
-Cậu..._Jiyeon tức không nói nên lời
-Hì, giận mặt nổi mụn đó
-Cậu sẽ đi tiệc với người kia?
-Đi tiệc? À cậu nói đến chị SungMi đó hả? Chị ấy là tiền bối khoá trên, cũng hay giúp đỡ tớ nên tớ mới nhận lời thôi. Nếu cậu không thích thì tớ liền từ chối chị ấy_Eunjung cười giải thích
Chuyện là lúc sáng ai đó có cuộc gặp định mệnh với bà chị khoá trên, trước kia khá thân nhau nên chị kia đã có những hành động ôm ấp, còn vui vẻ đặt lên má Eunjung một nụ hôn nhẹ, tiền bối còn ngỏ lời muốn Eunjung đi đến buổi hẹn của khoá mình, vì ai trong lớp đó cũng đều biết và mến mộ Eunjung, còn Ham Eunjung thì hồn nhiên nhận lời phần vì quý mến, phần vì mối quan hệ lịch sự. Nhưng Eunjung không ngờ rằng, những hành động hồn nhiên đó đã lọt vào mắt người đang đi cạnh cô, là nó. Chính là nó. Nó trợn tròn mắt nhìn bà chị kia câu cổ, ôm, hun người yêu của nó, còn cười nói vui vẻ thân mật. Máu dồn lên não, đầu tóc muốn bốc khói, không thể chấp nhận được, trước mặt nó sàm sở người yêu của nó, còn hôn hít các kiều, nó lạnh lùng quăng cho bà chị xinh đẹp vài chữ, chẳng cần giữ thể diện, nắm tay Eunjung lôi đi một nước trước hai gương mặt đơ như cây cơ không hiểu chuyện gì xảy ra
Chuyện là như thế đó.
-Tiền bối? Tiền bối là có thể ôm, hun hít đủ kiểu như vậy đó hả? Tiền bối là được phép làm gì làm hả? Người yêu tui chớ có phải đồ chùa đâu mà cho bả xài vậy hả?
-????
- Còn nữa, cái đồ dể dãi, thấy gái xinh là tươm tướp vậy đó hả? Người ta ôm cũng để yên, người ta hôn cũng đưa mặt cho người ta hôn, gương mặt phè phỡn, khoái lắm chớ gì. Đi, đi đâu đi cho khuất mắt đi, đi ôm ấp tiền bối của mấy người đi
Jiyeon nghe Eunjung nhắc đến chuyện lúc sáng, bao nhiêu tức tối điều tuôn ra một lượt.
-Hahaa, cậu đang ghen đó hả? Hahaaa_Eunjung nhìn gương mặt hờn dỗi khi trách móc của nó, giờ cô mới biết lí do nó lạnh lùng với cô mấy giờ đồng hồ vừa rồi là do đâu, l cô tưởng nó giận vì cô đi đến buổi tiệc kia đông người này nọ mà là vì những hành động thân mật của hai người, không những không giận mà còn vui vẻ hơn, cười lớn
-Ghen gì? Điên mới ghen, biến chỗ khác_Jiyeon giật mình quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt Eunjung đang nhìn mình, hai má bất giác nóng bừng, trong dạ bồn chồn như bị nói trúng tim đen
-Khai đi, đang ghen đúng không? Sáng giờ làm mặt lạnh với tớ vì chuyện của SungMi tiền bối?_Eunjung vui mừng lon ton chạy đến trước mặt nó
- Đi về_Jiyeon lạnh lùng bỏ đi, chính xác là trốn tránh lời tra hỏi của Eunjung
-SungMi unnie, cuối tuần này em có việc bận không tham gia tiệc cùng chị được...dạ...thành thật xin lỗi chị...vâng...em biết rồi, chào chị.
Eunjung vội vàng chạy theo sau nó, lấy điện thoại ra gọi, cô cố tình nói lớn đủ cho nó nghe cuộc hội thoại của mình
-Từ đây về sau, cái gì cậu không thích tớ sẽ không làm_Eunjung cất điện thoại vào túi nhìn nó cười mĩm, trong lòng vui vẻ hẳn lên, thì ra cảm giác được yêu thương hạnh phúc đến vậy
-Không giận sao?_Bắt gặp nụ cười đó, tim Jiyeon đập nhanh lên một nhịp
-Sao lại giận, đâu để vì người khác mà làm câụ không vui, hjhj đừng giận tớ nữa nhe_Eunjung chân thành nhìn nó nói
-Cậu có thích ăn thịt nướng không?_Đột nhiên Jiyeon lại hỏi sang chuyện ăn uống
-Có chớ_Eunjung hơi bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh đáp lại
-Đi thôi, mua thịt về để Hyomin nấu_Vừa dứt câu Jiyeon đã quay người đi về phía siêu thị vừa rời khỏi cách đó ít phút
-Ơ, còn cái này. Chúng ta mua nhiều rồi mà_Eunjung mở to mắt nhìn hai bịt đồ nặng trịt trên tay hỏi
-Không có thịt_Nó đứng lại xoay người nói
-Để hôm khác ăn cũng được mà
-Từ đây về sau, bất kể những gì cậu thích tớ đều sẽ làm.
Trong cái nắng sớm, từng tia nắng len lõi qua những nhành cây tán lá soi xuống mặt đường, tiếng gió nhè nhẹ thổi xào xạc, đang vào mùa hè nên không khí mát mẻ, ấm áp hơn hẳn, lâu lâu lại có vài chiếc lá rụng, đung đưa theo gió thật lâu mới chạm đất. Jiyeon đứng đối diện cách Eunjung một đoạn không xa, ánh mắt kiên định hướng về nhau, Jiyeon nhẹ nhàng nói ra tấm lòng mình, thực sự Eunjung đã chạm đến trái tim nó, làm nó rung động, cảm động và yêu thương, cảm giác trái tim vỡ oà khi người đó nói câu yêu bạn.
.....
Tối đó, tại biệt thự Park gia, có một buổi tiệc nhỏ ngoài trời, còn có một vài người bạn cùng lớp tham dự, không khí vô cùng sôi nổi, náo nhiệt
-Ra đây làm gì?_Jiyeon nhíu mài nhìn cái người đang ngó trước ngó sau như rình ăn trộm trước mặt. Bỏ cả đám ồn ào náo nhiệt, thức ăn đầy ắp, bia rượu thơm lừng, nhạc nền sống động để đi ra chổ không một bóng người
-Nhớ_ Eunjung đột ngột buông tay, trực diện ôm chầm lấy Jiyeon cười híp mắt nói. Trong người vốn có chút men rượu, hai má cũng ửng hồng, trong điều kiện ánh sáng mờ ảo thế này chắc nó không thấy được
-Đồ hâm
Jiyeon hơi bất ngờ trước hành động đó, đơ người một lúc mới buông nhẹ một câu. Tưởng tượng ra gương mặt Eunjung lúc này y như một đứa trẻ, Jiyeon liền cười thích thú. Tửu lượng Eunjung vốn không cao bằng nó, nhất là những lúc say Eunjung vô cùng đáng yêu, hai tay cũng đưa lên chạm vào lưng Eunjung, tâm trạng vui vẻ hẳn ra không còn gương mặt u ám như lúc vừa rồi
-Được rồi, cậu định đến lúc tàn tiệc mới buông ra à_Lúc sau Jiyeon cảm nhận bờ vai hơi trĩu xuống mới lên tiếng, nó không sợ người ta phát hiện tình cảm của hai người, nó chỉ lo hai chân không thể gánh được cục nợ mấy chục kí lô sắp ngã nhào xuống đất
-Buồn ngủ_Eunjung thì thầm bên tai nó, hai mắt nhắm hờ cơ thể như mất đi trọng lực
-Cái tật không bỏ được_Jiyeon cười lắc đầu nói, thở hắc ra đem Eunjung đặt lên lưng, nhắn tin cho chị mình rồi cõng người kia ra xe trở về chung cư. Cứ mỗi khi Eunjung uống rượu, dù ít hay nhiều, chỉ cần im lặng, không hoạt náo một lúc liền buồn ngủ, nó chứng kiến nhiều lần nên biết rất rõ.
Hyomin lúc đó đang vui vẻ cùng đám bạn nhảy nhót, khi nhận thấy tin nhắn của nó mặt liền không cảm xúc, nói với Soyeon vài câu, rời buổi tiệc trong im lặng.
Hyomin láy xe đường dài ra bãi biển gần đó, đứng tựa lưng vào xe hóng mát, tâm trạng có vẻ không thoải mái.
Bản thân cô không biết điều gì lại cắt ngang mạch cảm xúc vui vẻ như thế, có phải khi thấy Jiyeon cùng Eunjung bên nhau liền vô cùng khó chịu. Hay bản thân bắt đầu mất hứng thú với những cuộc vui...
Cảm giác mất mát thứ gì đó...
-Các người làm gì vậy?
Bầu không khí yên tĩnh bị quấy phá bởi một đám người ồn ào, Hyomin nghe thấy nhưng đã ngó lơ cho đến khi nghe giọng yếu ớt của một cô gái vang lên, quan sát một lúc nhận thấy cô gái bị ba bốn tên thanh niên bắt nạt, sẵn không vui liền bước đến lớn giọng nói
-Lại một cô gái xinh đẹp, em à đi với anh không?_ một trong số đó giọng điệu bỡn cợt tiến về phía Hyomin với ánh mắt thèm thuồng
-Biến đi trước khi tôi nổi điên_hai tay khoanh trước ngực, Hyomin lạnh lùng nói, tâm trạng vốn không vui gặp chuyện càng thêm bực
-Cứu tôi với, làm ơn_Cô gái tóc tai bù xù, quần áo rách bươm đang bị một tên nắm chặt bàn tay không ngừng van nài, giọng điệu run rẫy sợ hãi
- Sao em nóng vậy, lại đây giúp anh vui vẻ anh sẽ không bạc đãi em đâu_ một tên khác bước lên khoát vai Hyomin, mùi rượu nồng nặc bất giác làm cô nhíu mài
-Tôi bảo cút đi, trên đời này tôi căm thù thể loại đàn ông rượu chè bê bết ức hiếp phụ nữ, cút._Hyomin đem bàn tay chưa kịp chạm đến vai cô của tên đó bẻ ngược ra sau làm hắn la sang sảng vì đau, cô còn đạp hắn một đạp ngã xỏng xoài ra đất
-Đại ca, đại ca_ những tên còn lại hốt hoảng loạng choạng chạy về phía người thanh niên đau đớn ôm bả vai mình
-Con mẹ nó, dám đánh ông à, đập nó_Hắn như gầm lên vì tức giận, cảm thấy mất mặt khi bị một đứa con gái đánh đo đất, liền ra lệnh cho đàn em xông về phía Hyomin.
Nhưng những tên say rượu thì làm được gì, Hyomin tập võ cũng đã mấy năm tuy không phải thuộc dạng cao thủ cũng thuộc tầm trung, đai đen nhất đẳng đâu phải chỉ có cái danh. Chưa đầy ba phút, bốn tên nằm la liệt dưới đất, còn tên được gọi là đại ca mặt xanh cắt không còn giọt máu không dám gầm gừ thêm tiếng nào nữa. Nhìn gương mặt non nớt đó cũng đủ biết hữu danh vô thực, tập tành làm đại ca với người ta chuyên phá làng phá xóm, không thì là công tử nhà giàu liêu lỏng, chẳng làm được tích sự gì
-Còn không chịu cút sao?_Hyomin điềm đạm trừng mắt chỉ tay về phía trước quát
Cả đám dìu nhau chạy từng bước xiu quẹo, không dám nhìn về sau dù chỉ một chút, mặt đầy sợ hãi. Người ta nói phụ nữ khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, có lẽ trước giờ những tên này chuyên bắt nạt quen rồi, nay lại bị một cô gái đánh sấp mặt, sau này nhất định cũng e dè vài phần trước khi hùa vào ức hiếp những cô gái chân yếu tay mềm
-Cô không sao chứ?_Hyomin ngồi xuống hỏi han. Lướt nhìn người kia một lượt từ trên xuống đánh giá, trang phục không còn tươm tất nhưng nhìn cũng khá đắc, biết cách ăn mặc sành điệu, có thể là tiểu thư nhà giàu đi chơi khuya bị đám côn đồ ức hiếp
-Cảm...cảm ơn_Cô gái dưới đất lí nhí nói khi biết bọn người kia đã đi khỏi, dường như vẫn còn sợ hãi
-Bọn chúng đi cả rồi? Cô là người ở nơi khác đến sao?_Hyomin nhẹ giọng trấn an cô gái
-Tôi...tôi_Cô gái loay hoay nói không hết câu, mái tóc rối bù, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn
-Trời lạnh lắm, cô khoát vào đi. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về_Hyomin dịu dàng cởi áo khoát chồm khoát lên người cô gái kia, từng động gác đều rất nhẹ nhàng, từ tốn.
-Tôi...tôi không có nhà_Giọng điệu run rẩy cô gái đáp
-Hyorin? _Hyomin chợt nhận ra gương mặt quen quen khi người kia tém tóc sang một bên
-Là cô?_Cô gái trẻ cũng nhận ra Hyomin, hai mài nhíu lại
-Hừ trái đất tròn thật_Hyomin bất giác phì cười ngồi bệt xuống, hai tay chạm cát nói. Cô nhớ lại những ngày tháng mới vào, người kế bên là kẻ thù không đội trời chung, à không, nói chính xác hơn là Lee Hyorin xem chị em nó là kẻ thù truyền kiếp. Vậy mà một thời gian không gặp, con người thay đổi quá nhanh
-Chắc cô vui lắm, gia đình tôi phá sản rồi_Hyorin lúc này không còn sợ hãi như vừa rồi, thay vào đó là gương mặt bỡn cợt, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Hyomin
-Ồ, tôi không biết chuyện đó_Hyomin hơi bất ngờ, cô không ngờ nó ra tay mạnh đến thế, mà cũng đúng, nó bị ức hiếp quá nhiều, cái giá phải trả tầm ấy cũng xứng đáng với cô ả, đột nhiên cô có chút thương xót cho kẻ xấu thảm hại kia, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng
-Tôi nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất_Hyorin quăng chiếc áo mạnh bạo xuống cát, bỏ đi, đôi chân trần từng bước chạm đất vội vàng. Hyomin nhìn theo từng bước đi của Hyorin cho đến khi khuất dạng, chỉ nhìn theo không mang theo cảm xúc gì...
Cô ngồi im dưới cát một lúc mới đứng dậy, một cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị. Nó làm Hyomin nhớ lại những ngày đầu mới đến K&Q, thật có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, có thể làm bạn lại không làm, vì chuyện không đâu đấu đá nhau để nhận được những gì? Đúng là tạo hoá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hyomin đứng dậy lấy chiếc áo đáng thương dưới cát vứt vào thùng rác gần đó, những thứ có thể buông thì cứ buông, những thứ không đáng giữ lại thì nên vứt bỏ, Hyomin vì không thích cùng người khác sử dụng chung đồ nên vứt chiếc áo hàng hiệu đi như một miếng khăn giấy chỉ sử dụng một lần...
....
Hyomin trở về căn hộ của hai chị em
-Chị về rồi
Jiyeon ngồi ghế sofa xem tivi, nghe tiếng mở cửa liền ngước mặt lên
-Uh, hơi mệt nên về sớm_Hyomin cất giày lên kệ cười đáp
- À Jennifer có gọi điện cho em bảo không liên lạc được với chị, nhờ em nhắn giúp về show diễn cuối tháng
- Để chị gọi điện lại cho unnie ấy. Eunjung ngủ rồi à?
-Lúc nãy có điện thoại đã ra ngoài rồi
Vừa về nhà được một lúc, Eunjung nghe điện thoại lập tức đi ra ngoài, dù có chút tò mò nhưng nó cũng không hỏi Eunjung đi đâu, chỉ dặn về sớm chút
-Haizzz, em có dự định gì chưa?_Hyomin ngồi xuống cạnh nó, cô muốn nói đến quãng thời gian sau khi thi xong kì thi tốt nghiệp
-Du lịch, em sẽ đi vòng quanh thế giới_Jiyeon không có dự định nào cho tương lai, đúng là sau khi thi tốt nghiệp sẽ trở thành kẻ thất nghiệp. Không muốn làm việc cho ba nó, lại hết việc vô bổ giết thời gian để nó làm, xem ra nó đang bị túng quẫn vì rảnh rỗi
-Cũng hay đấy, rủ cả nhóm xem_Hyomin nghe có vẻ thú vị liền hưởng ứng
-Sori chắc không rồi, họ còn bận đánh lẽ, với lại So còn định thi đại học nữa mà. Boram đang bầu bí chắc để cậu ta ở nhà ăn hết mấy cái nhà hàng của bố Jeon đi. Còn chị, có đi không?_Jiyeon cũng đã lên kế hoạch cho cả đám nhưng không ai tham gia
-Em đã hỏi Eunjung chưa?
-Eunjung nghĩ hè sẽ về quê, với lại còn phải ôn thi Đại học, không đi
-À, chị còn mấy show thời trang chắc không đi được, em đi đi
-Em biết rồi, sẳn về chơi với mẹ, cũng lâu rồi không về nhà
-À, em biết lúc nãy chị gặp ai không?
-Ai?
-Hyorin đó
-Lee Hyorin sao?
-Uh, gia đình cô ta phá sản rồi, bây giờ chắc cũng chẳng còn bạn bè gì, lúc nãy bị một đám thanh niên bắt nạt. Dáng vẻ tệ hại vô cùng, thật không ngờ..._Hyomin tiếc nuối kể lại
-Tự làm tự chịu, có thể làm bạn lại không làm_Jiyeon có phần ngạc nhiên nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường, nó lại tủ lấy hai chay nước ép đem ra bàn, bình thản uống một ngụm mắt dán vào tivi.
- Tự nhiên chị lại có cảm giác thương hại
-Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, chị không định đi tắm sao?
- Định đi đây, em cũng ngủ sớm
Hyomin nói xong lấy túi xách đi về phòng, ngâm mình trong bồn nước nóng khá lâu mới chịu lên giường ngủ. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, vui có buồn có, hồi tưởng về những kỉ niệm đã qua, nghĩ về ai đó môi bất giác vẽ lên nụ cười đẹp sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Jiyeon cũng nhớ lại những chuyện xảy ra trong một năm qua, nó không ngờ lại nhanh đến thế. Con người ai cũng thay đổi, tốt xấu còn tùy vào họ, bản thân nó cũng thay đổi khá nhiều... và giờ đây nó không còn cô độc nữa vì bên cạnh nó đã có thêm một người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro