Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, au đã trở lại rồi đây. Haizzz thời gian qua sống lỗi với các reader quá, lần này au sẽ đẩy nhanh tiến độ để kết thúc fic này sớm. Kamsa 😘😘😘
....
Cuộc sống này không ai cho không ai cái gì, anh làm việc cho tôi tôi trả anh tiền, anh giúp tôi tôi sẽ trả ơn anh,anh khó khăn tôi giúp đỡ và ngược lại, anh sẳn sàng giúp đỡ tôi khi tôi tay trắng... Tuy nhiên đó chỉ đúng với quá khứ, quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ đã trôi đi...nhân lễ nghĩa chí tín dường như không mấy thực dụng trong thế giới ngày càng tiên tiến hiện đại này, thời đại của vật chất và quyền lực...
- Hyorin, mang cái này xuống sảnh cho tôi_ Tiếng người quản lí vang lên
- Nhiều vậy sao tôi khênh hết_ Hyorin nhíu mài nhìn đống quần áo trước mặt
- Đồ này cần giao gấp, cô nhanh tay lên đi, lề mề lề mề, cái não cô không nhanh hơn cái miệng được à?_ người kia gắt lên
- Tôi mang 2 lần được không?
- Tôi nói lần nữa, đồ này đang gấp, cô liệu sao mà làm
Người quản lí này là một thanh niên ẻo lã, từ ngày đầu vào làm việc đã cực kì không thích Hyorin ra mặt. Đàn ông tính đàn bà, luôn tìm đủ mọi cách để chèn ép, gây khó khăn cho Hyorin làm công việc cô ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng biết làm sao hơn, hắn ta là cháu của bà chủ, nói làm sao lại nên Hyorin chỉ biết chịu đựng, hàng ngày hạn chế tiếp xúc với hắn nhưng vẫn thường xuyên bị kiếm chuyện mấy kiểu như thế này. Người ta nói phụ nữ chanh chua, đanh đá, thủ đoạn cũng không đáng sợ bằng loại đàn ông tính khí đàn bà.
- Cẩn thận. Không sao chứ?_ Hyomin đứng dưới chân thang cuốn thấy một đống đồ di động đang di chuyển xuống. Lúc đầu còn tưởng là ma, khi nhìn xuống chân mới biết là người. Đống quần áo chất cao hơn cả đầu, đi đứng thật bất tiện, dự chuyện chẳng lành nên cô đứng tại đó một lúc và kết quả là đỡ được cô gái đang chuẩn bị té sấp mặt kia vì không thấy đường đi
- Không sao. Cảm ơn_ Hyorin luống cuốn vụng về ôm lại mớ đồ hỗn độn vừa làm cô một phen hú vía, trán rịn mồ hôi, ríu rít cảm ơn người lạ mặt bị đống quần áo che khuất
- Tôi giúp cậu_ Hyomin đã thấy mặt Hyorin, tự ý ôm lấy một ít quần áo bước đi
- Này...này. Lại là cậu?_ Hyorin chỉ thấy bóng lưng Hyomin nên chưa nhận ra người quen. Thấy có người tự nhiên lấy một nữa đồ của mình ngang nhiên bước đi vội vàng chạy theo đứng chắn trước mặt, lúc này mới nhận ra người quen
- Đồ nhiều như thế sao mình cậu khiêng hết được. Cậu dẫn đường đi_ Hyomin kiên định không trả lại số quần áo đang cầm
- Không cần cậu giúp_ Hyorin ánh mắt không mấy thiện cảm, xông đến ôm lại đồ từ tay Hyomin
- A_ Hyomin bị bất ngờ, ngực trái đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, mắt nhòe đi, không khí bị rút cạn ngay lúc này, ngã quỵ xuống đất bất tỉnh
- Nè...nè...sao vậy? Cậu có sao không?_ Hyorin vốn đã lấy lại được đồ của mình đã quay lưng bước đi, được vài bước cảm giác có gì đó khác thường nên quay lại, thấy Hyomin nằm bất động dưới đất liền hốt hoảng quăng đồ sang bên chạy đến không ngừng gọi tên
Bệnh viện
- Hyorin?_Jiyeon nhận được điện thoại của bệnh viện liền tức tốc chạy đến, thấy Hyorin ngồi trên băng ghế đợi trước phòng cấp cứu
- Jiyeon_ Hyorin cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, đã lâu như vậy rồi nó khác nhiều quá, bộ suit đen huyền bí toát lên vẻ đẹp ủy mị của nó đặc biệt trong tình trạng ngược sáng như thế này lại càng thêm nổi bật, từng bước chân nó tiến về phía cô đều mang một khí chất khó tả
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi gặp Hyomin trong siêu thị và cậu ấy đột nhiên ngất xỉu
- Dù sao cũng cảm ơn đã đưa Hyomin vào viện. Cậu muốn tôi đền ơn như thế nào đây?_Jiyeon thẳng thắng nói
- Hyomin bị bệnh tim sao?_ Trái lại Hyorin tò mò hỏi một câu hỏi khác vì khi đưa Hyomin vào viện đã thấy đội ngũ y bác sĩ nói chuyện chuyên môn với nhau
- Điều đó không cần cậu quan tâm. Nói đi, cậu muốn gì?_ Jiyeon tránh né câu hỏi đó, với người bạn cũ này vẫn giữ một khoảng cách nhất định
- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân
Hyorin chưa kịp trả lời thì vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Jiyeon đứng trao đổi với ông một hồi quay lại thì Hyorin đã biến mất, nó khó hiểu nhìn quanh cũng không gặp
" Giờ tôi đã hiểu rồi, không phải bất cứ thứ gì cũng dùng tiền mua được. Hãy chăm sóc cho Hyomin, cậu ấy là người tốt...và tôi xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ"
Hyorin bắt xe buýt trước cổng bệnh viện về nhà, một con người hoàn toàn mới so với những năm về trước. Tất nhiên những gì cô suy nghĩ chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, đối với nó cô vẫn chưa thể đối mặt để nói một câu xin lỗi chân thành. Tất nhiên ai cũng có lỗi lầm, những bồng bột của tuổi trẻ, chỉ cần biết và sửa chữa sai lầm thì tất cả đều xứng đáng cho tuổi thanh xuân trọn vẹn.
Trãi qua biến cố ai cũng phải trưởng thành...
Hyomin sau đó cũng rời bệnh viện, bác sĩ bảo cô thiếu canxi do làm việc quá nhiều nên cô cũng không bận tâm, không muốn phải làm mấy kiểm tra rườm rà cô nhờ Jiyeon đưa đến nhà một người bạn, ở đó chơi một lúc lâu. Kết quả là cuộc hẹn của cả đám bị hủy bỏ.
Jiyeon về nhà ăn cơm trưa vì Eunjung hôm nay đã nấu một bữa ăn thịnh soạn chờ nó về, tâm trạng háo hức như đứa trẻ
- Thơm quá
- Về rồi à_ Eunjung vừa nghe giọng nó từ cửa vội tốp nhỏ lửa, rửa vội tay chạy ra ôm chầm lấy nó
- Đang nấu gì đó_ Jiyeon vui mừng không kém, hạnh phúc trong vòng tay ai đó, cả hai từ từ tiến vào bếp
- Gà sốt chua ngọt, mực dồn thịt hấp, canh rong biển, còn có cả bít tết nữa_ Eunjung hồ hỡi khoe. Cô đã hoàn thành 2 món rồi, còn nồi gà đang sôi ùn ụt trên bếp và hai miếng thịt bò hảo hạng đang ở trên đĩa đợi lên lò nữa là xong
- Đang vỗ béo tớ đấy à_ Jiyeon nhoẽn miệng cười vì đây toàn là món ăn nó thích?, Eunjung vẫn giữ yên vòng tay của mình yên vị trên eo nó, còn nó thì lấy đũa xào chảo gà trên bếp, khói bay nghi ngút, mùi thơm phức
- Béo được thì tốt_Eunjung tựa đầu lên vai nó, đưa mũi hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc, trên người nó như một loại nghiện ngập
- tớ đi tắm đã
- uhm. Nhanh ra ăn nhé
Eunjung lúc này mới chịu buông tay để Jiyeon vào phòng, cô lại tập trung nấu nướng, rất nghiêm túc và vui vẻ cất giọng hát...
- Hát tự nãy giờ không mệt hả?_ Jiyeon từ nhà tắm đi ra với một quả đầu ướt nhem đang được lau khô, bộ đồ thể thao màu xanh nhạt tôn lên những đường nét quyết rũ của nó
- Chắc tại tâm trạng tốt_ Eunjung quay lại khi nghe giọng nói của nó. Đặt món ăn cuối cùng lên bàn, tháo tạp dề bước đến kéo ghế cho nó
- Hấp dẫn quá_ Jiyeon xuýt xoa vì những món ăn thơm phức còn nghi ngút khói
- Vậy phải ăn thật nhiều vào_ Eunjung ngồi đối diện nó, gắp miếng thịt bỏ vào chén cho nó, mặt tươi như hoa
- Cậu cũng mau ăn đi
Jiyeon cười tươi đáp lại, cảm giác hạnh phúc xâm chiếm tâm trí, mọi thứ mệt mõi đều tan viến trong phút chốc
- Dạo này công ty nhiều việc lắm sao?
-Cũng bình thường thôi
- Chú ý sức khỏe đó
-Cần cậu nói à
-Quan tâm, là quan tâm đó
-Cảm ơn cảm ơn
-Yeonie, hay tớ vào công ty phụ nhé
-Thật không?
-Tớ muốn giúp cậu bớt việc đi, cứ thế sụt cân tớ xót lắm
Jiyeon mĩm cười hạnh phúc, nó không cần ầm đùng thể hiện tình cảm cho cả ngàn bá quan văn võ biết, chỉ đơn thuần là những cử chỉ thường ngày, cũng làm nó cảm thấy hạnh phúc rất nhiều, Eunjung của nó tuy có ngốc nghếch một chút, đãng trí một chút, nhưng lại rất lãng mạn, ấm áp, lại rất hiểu tình đạt lí, biết chăm sóc, quan tâm nó nhiều đến vậy... chỉ cần một Eunjung như thế thôi
Jiyeon cùng Eunjung cùng nhau ăn uống vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như vậy. 4 năm rồi, không dài không ngắn, nhưng đủ để hiểu tình cảm của nhau, trong một mối quan hệ kín đáo không công khai, biết tình cảm đối phương dành cho mình như thế nào, họ tin tưởng, trao nhau tiếng yêu trong nụ hôn ngọt ngào, ấm áp...
Tối đó, Hyominkhông về thẳng nhà mà lại ngồi uống rượu một mình bên bờ sông Hàn, mỗi tội cảnh thì đẹp mà người thì không vui vẻ gì, lại thấy bầu trời u ám hơn
- Lại gặp nhau rồi. Uống một chén đi_ Hyomin nhà ngà say nhìn Hyorin ngồi đối diện miệng cười nhẹ
- Lúc sáng vào bệnh viện bây giờ lại uống rượu_ Hyorin không còn cảm giác đáng ghét với Hyomin nữa, thay vào đó là một luồng thương cảm
- Làm việc nhiều quá nên mất sức thôi, nghĩ ngơi vài ngày lại khỏe, tôi bị nhiều rồi_ Hyomin đưa ly sochu lên uống cạn, dưới đất còn hai vỏ chai rỗng nữa. JongHyuk báo sức khỏe cô không đáng ngại, cần nghĩ ngơi ngiều hơn, thế là Jiyeon cắt luôn công việc cả tháng của cô, để cô có thời gian nghĩ ngơi
- Mất sức? " chẳng lẽ Hyomin không biết bệnh tình của mình hay là Jiyeon đã giấu nó đi" _ Hyorin chìm trong suy nghĩ khi nghe Hyomin nói, cô cũng không định vạch trần nó ra dù gì đó cũng là chuyện của người ta
- Cậu sống tốt chứ?_ Hyomin bắt chuyện nói
- Uh vẫn tốt. Còn cô..còn cậu?_ Hyorin dùng cách xưng hô xa lạ nhưng rồi nhận ra điều gì đó liền thay đổi
-Xin lỗi vì những gì Jiyeon đã làm, tôi đã không nhớ lúc đó con bé từng nói như thế _ Hyomin trong người mang chút men, dâng trào cảm xúc nhớ lại những kĩ niệm thời học sinh, tự nhiên thấy có chút tội lỗi
- Hum...chuyện qua lâu vậy rồi, huống chi tôi xứng đáng nhận trừng phạt như thế_ Hyorin đồng cảm xúc, môi nở nụ cười nhàn nhạt nói
- Nghe nói cậu có bằng quản trị?
- Uh sao cậu biết?_Hyorin ngạc nhiên
- Đã bảo là nghe nói mà haha uống không?_Hyomin đột nhiên rót đầy ly rượu đưa đến trước mặt Hyorin mĩm cười nói
-Uhn, cảm ơn_ Hyorin đừ người nhìn Hyomin 1 lúc lâu mới nhận lấy ly rượu và uống cạn nó, dáng vẻ đó, nụ cười đó như luồng điện chạy dọc sống lưng cô, tim cô đập nhanh thêm 1 nhịp
- Chúng ta làm bạn nhé
1 lần nữa Hyomin nâng cao ly rượu mang nụ cười thiện cảm, giọng nói chân thành đến mức Hyorin đỏ hết cả mặt khi nhìn thẳng vào mắt người đối diện
- Uhn
1 lần nữa uống cạn ly, Hyorin không dám nhìn thẳng Hyomin, rượu chạy tới đâu ruột gan nóng bừng đến đó, mặt cũng ửng đỏ dù tửu lượng của cô không phải dạng tầm thường
....
Tối đó nhà Sori cũng rộn ràng không kém
- Soyeon ra ăn trái cây đi nè, ủa... _Qri tâm trạng phấn khởi bay vào phòng sau khi chuẩn bị đĩa trái cây ngon lành cho hai ngừoi, nhưng không thấy Soyeon đâu
-Đợi một chút_Soyeon đang khổ sở trong nhà vệ sinh, vì cơm chiều Qri nấu quá ngon nên ăn quá đà dẫn đến bội thực luôn
-Để tớ lấy thuốc tiêu hóa, đã bảo rồi không nghe_Qri vừa thương vừa trách, nhìn nét mặt khổ sở của Soyeon mà xót xa trong lòng
Qri đi lại hộc tủ gần giường lấy thuốc, vô tình lướt qua máy tính cá nhân của Soyeon đang ở trên giường, vốn không tò mò nhưng hôm nay cô lại đột nhiên bị quan tâm đến những dòng chữ hiện ra trên màn hình...
-Ôi chết mất thôi, mệt...
Soyeon từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Qri ngồi chiễm chệ trên giường còn đang cầm laptop của cô, mặt xanh cắt không còn giọt máu
- Ri...cậu đang... làm gì đó? _Soyeon đứng bất động giọng run rẫy
-Tại sao? Tại sao lại giấu tớ_Qri mặt nghiêm nghị nhìn thẳng Soyeon nói
-Cậu biết rồi hả? Tớ không cố ý... _Soyeon từ từ tiến lại giường, âm vực ngày càng nhỏ
-Cậu nói dối tớ
-Xin lỗi, tớ... tớ không muốn... xin lỗi mà
Soyeon ngồi xuống giường lấy laptop gập lại để sang một bên, nắm tay Qri lòng bối rối khi thấy ai kia hai mắt long lanh nước, tay chân cuống cả lên, cô đã từng nghĩ đến ngày hôm nay nhưng vẫn không biết đối mặt như thế nào
-Xin lỗi, xin lỗi, chuyện tài trời vầy mà giấu tớ, có biết tớ tìm kiếm vất vả như thế nào không hả? _Qri giật tay lại, quơ chiếc gối bên cạnh đánh mạnh vào người Soyeon không thương tiếc
- Huhu, tớ biết lỗi rồi mà, tớ xin lỗi_Soyeon mếu máo ôm chầm chiếc gối lại
- Bảo tôi cài phần mềm bảo mật vào máy tính là không cho tôi tìm được IP máy cậu.cậu lừa tôi..._Qri trong lòng hụt hẫng,  người bấy lâu nay tìm kiếm hóa ra ở ngay trước mặt, cô không biết nên vui hay mất niềm tin vào chính mình vì đã tạo ra một phần mềm ngay cả chủ nhân cũng không thể phá được
-Xin lỗi mà, tớ bị Boram dụ thôi, đừng giận mà_Soyeon hốt hoảng bay lên giường nắm tay Qri năn nỉ, bí quá đành đem ai kia ra làm bia đỡ đạn
-Còn dám nói, đồ lừa gạt_ Qri lấy gối tiếp theo nằm đánh mạnh vào người Soyeon mấy cái, môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhưng Soyeon chắc không thấy được
-Xin lỗi, xin lỗi mà, Yeobo đừng giận, Seobang sai rồi. Từ nay về sau không giấu yeobo chuyện gì nữa đâu, thề luôn_Soyeon cố ôm chặt người yêu dỗ dành
-Ra ngoài, hôm nay không được ngủ trên giường_Qri để mặc Soyeon ôm mình, chỉ nhẹ giọng đuổi đi
-Đừng mà, ngoài trời sương mù giăng lối lạnh lắm luôn_Soyeon làm mặt đáng thương, đưa đôi mắt nai nhìn Qri
-Đi ra, ra ngoài
Qri vùng khỏi vòng tay Soyeon, còn đẩy mạnh Soyeon ra xa mình, chỉ thẳng tay về phía cửa, mặt quay sang hướng khác, không nhìn Soyeon lấy một cái
-Khuya rồi mà, chúng ta đi ngủ mai mặc cho yeobo xử lí nha, nha. Đừng giận nữa nha_Soyeon cố tình nhảy qua đối diện Qri để đàm phán nhưng rất tiếc bị Qri quăng cho ánh mắt lạnh lùng
-Không đi thì tôi đi
-Đi đi, để seobang đi, tha lỗi cho seobang nha, thề luôn không có lần sau, nha, nha
Rầm...
Qri dồn Soyeon ra tận cửa, xong đóng cửa một cách phủ phàng
-Tiêu rồi_Soyeon ngồi bẹp xuống đất lắc đầu thở dài, cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, nhìn người phụ nữ nổi giận quả rất đáng sợ. Qua chuyện này Soyeon đút kết được kinh nghiệm, thứ nhất: muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, thứ 2 là không nên chọc giận chị em phụ nữ.
*Mai tập trung lên công ty*
Tin nhắn được gửi đi cho 2 người, nhưng một người say be bét chẳng đọc được
hehe ai say thì biết rồi ha.
"Còn thức không uống vài li đi"
Rất nhanh sau đó Jiyeon nhận được phản hồi của cô bạn, thế là hai người ra ban công ngồi ngắm trăng sao.
Ban công được trang bị sẳn hai cái ghế, cùng một chiếc bàn, mỗi sáng hai chị em nó có hứng thú sẽ ra đây ăn sáng, không thì lúc về đêm ngồi ngắm trăng như thế này, vô cùng thú vị
-Qri biết tớ là Phác Tố Nghiên rồi_Soyeon mếu máo nhìn nó nói
-Hả? từng ấy năm trời mới biết? tớ tưởng phát hiện lâu rồi chứ_Jiyeon nằm thả người ra ghế, nhấp ngụm rượu, mắt nhắm lại tận hưởng bầu không khí về đêm, nghe Soyeon nói không khỏi ngạc nhiên vì thời gian sống chung lâu như vậy mà Qri không biết bí mật của Soyeon, thì đúng là kì lạ
-Tớ cố giấu rồi
-Mắc gì giấu?
- Cậu biết đó, lúc trước Qri đã thích Eunjung, Qri thần tượng Tố Nghiên, tớ chỉ sợ khi công khai thì Qri đối với tớ chỉ là tình cảm của một người hâm mộ, cái tớ cần là tình cảm từ con tim cậu ấy, lo sợ Qri sẽ rời bỏ tớ_Soyeon thật thà kể nỗi khổ trong lòng
-Cũng có lí do, nhưng đã qua nhiều năm như vậy cậu đúng là thiên tài, còn Qri sao mà cùi bắp quá vậy_Jiyeon giơ ngón cái lên biểu dương cô bạn, trong khi Qri là IT có tiếng vậy mà Soyeon vẫn trốn được đến bây giờ
-Sự thật là tớ lừa Qri lập 1 bức tường lửa
-Ô mai gót
-Tớ bị đuổi ra khỏi phòng rồi
-Haha thì ra đấy mới là lí do cậu tìm tớ uống rượu hả
-Một phần thôi, thật ra Qri không phản ứng quá với sự thật này, tớ thấy chỉ một chút giận dỗi thôi, cũng nhẹ lòng hẳn_Soyeon thay đổi thái độ, cô mĩm cười thích thú nhớ lại chuyện vừa xảy ra
-Là cậu lo xa thôi, người mình yêu là người giỏi như thế ai mà không thích, phải nói là tự hào nữa. Bày trò giấu diếm khổ sở vậy_ Jiyeon nhấp ngụm rượu nói, mặc dù không thân với Qri nhưng tính cách cô nàng có phần giống nó, không nói nhiều chỉ suy nghĩ và hành động
- Tất nhiên rồi, tớ mà, tại Rambo cả đấy, năm đó cậu ta hù tớ, làm tớ lo lắng. Ủa mà mai công ty có việc gì? _Soyeon tự hào khoe khoang, còn không quên lôi người bạn chí cốt vào, uống hết li rượu trên tay, tâm trạng thoải mái hơn nhiều
- Eunjung muốn đi làm
- Cũng tốt, sau này khi idol hết thời thì vẫn có thể chuyển sang kinh doanh_Soyeon nữa đùa nữa thật nói
-À sẳn cậu công khai thân phận trên blog luôn đi
-Chi?
-Dù gì mục đích ban đầu của cậu là giấu Qri thôi, giờ Qri biết rồi còn giấu diếm gì nữa, rất nhiều người muốn biết Tố Nghiên là người như thế nào kìa
-Kệ họ
-Sao vô trách nhiệm với người hâm mộ quá vậy, nhờ họ cậu mới được như ngày hôm nay đó, cái đồ....
-Vâng vâng, tui biết rồi khổ lắm nói mãi, nè có phải cậu rất thích diễn thuyết không hả, cứ lảm nhãm bên tai tớ, thôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi. À, tuần sau vợ chồng Rambo về luôn rồi đó, Bojoon nhìn cưng lắm.
Soyeon nhất mông khỏi ghế, trò chuyện với Jiyeon một lúc cũng vui hơn nhiều, cô lại nhớ người yêu nên bỏ bạn chạy lẹ về phòng, dùng mĩ nhân kế dỗ ngọt ai kia dù chưa biết kết quả thế nào.
Bojoon là con trai của Boram và Lee Joon, bây giờ cũng được 2 tuổi rồi, thường gọi video trò chuyện, thằng bé cũng bập bẹ nói, mặt tròn tròn y như mẹ nó. Cách xa 3 năm trời cuối cùng người bạn bé nhỏ trong nhóm cũng quay về hội tụ, đáng nói hợ là người ta đã có gia đình và có con luôn rồi đấy, Boram chính là người thành công nhất trong đám bọn nó rồi.
Jiyeon ngồi thêm một lúc cũng vào phòng, nhưng nó không hề biết phía xa kia có một bóng người luôn dõi mắt về nơi nó ở...
.....
Ahihi cuối cùng cũng hết chap rồi, để mọi người chờ quá lâu, thành thật xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro