Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Queen's, phòng Vippp
- Nâng ly đê, hôm nay mừng Eunjung có công việc mới naò_Soyeon tay cầm ly rượu giơ lên cao, cô luôn là người tiên phong trong mấy chuyện ăn chơi như vầy
-Chúc cậu mau thăng chức nha_Hyomin cũng vui vẻ cầm trên tay chiếc ly chứa thứ nước màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn
- Jiyeon không được bắt nạt Eunjung của tớ đâu đó_Qri khoát vai nhìn vào Eunjung thủ thỉ
-Ai là của cậu chứ_Eunjung lườm Qri cười cười uống ngụm rượu, từ lúc cả nhóm ra trường đến giờ  cơ hội gặp mặt không hiếm nhưng nói với nhau chỉ được vài tiếng chuyện, Qri bận rộn khá nhiều cho cửa hàng với cả công việc IT của mình, Eunjung thì đi suốt nên ít tâm sự nhiều.
-Hôm nay bỏ hết mọi công việc uống một trận thật đã đi_Jiyeon cũng thoải mái hơn, tâm trạng nó hôm nay lại càng vui, tiếng nó la khá to, cuộc vui bắt đầu náo nhiệ hơn hẳn
1..2...3... yooo
Cũng đã lâu rồi cả nhóm mới tụ hội lại bên nhau, tiếng cười nói rộn rã như muốn lấn áp cả tiếng nhạc, họ còn gọi webchat cho Boram, cậu nhóc con kháu khỉnh cũng đã bập bẹ vài tiếng chuyện. Gặp được nhau là một cái duyên, từng giây phút  vui vẻ bên nhau đều là những kỉ niệm đẹp. Sau này dù đi đến đâu đi nữa, cũng chỉ mong gọi cho nhau được một cuộc gọi báo bình yên, có thể chia sẻ vui buồn dù không ở cạnh nhau, chỉ cẫn nghĩ đến nhau, tình bạn đó luôn đẹp đẽ
-Nè đi uống tiếp đi
-Cậu say rồi đó, còn muốn uống thêm?
Hơn 3 giờ đồng hồ thác loạn, 11h đêm, Soyeon chân bước loạng choạng ra khỏi bar, Qri vất vả mới lôi được ra ngoài, chưa kịp cằn nhằn thì người kia đột ngột đặt lên má một nụ hôn, trước mặt bàng quang thiên hạ để chúng bạn cười phá lên, Qri mặt đỏ lại càng đỏ hơn
-Park Soyeon, quá đáng, đây là nhà cậu à_Hyomin vẫn là người tỉnh táo nhất, nhìn thấy cảnh tình cảm thật ghanh tị quá đi thôi, đánh một cái khá đau vào vai đứa bạn
- Hông phải yêu nhau muốn làm gì làm đâu nhe cha nội_Eunjung cũng không khá hơn là mấy, Hyomin và Jiyeon phải khoát vai đỡ cô, hôm nay vui vẻ nên uống khá nhiều, vỗ vỗ vai Soyeon cười không thôi
-Kệ tui, ganh tị hả, ganh tị hả_Soyeon quơ quơ tay cười híp mắt
-Gì gì, ai thèm_Eunjung cũng múa loạn xạ, mắt mở không nổi mà tay chân thì hành động không thôi
-Thôi về đi, hai người này say sấp mặt rồi còn đi đâu được, để bọn paparazi chụp được lại phiền phức. Qri chạy xe được không hay về chung đi
Jiyeon bất lực đứng nhìn, còn có thể làm gì được, ai biểu hôm nay cao hứng, nó tửu lượng vốn cao hơn Eunjung rồi, mà người kia thì vui không biết điểm dừng, chẳng còn chút hình tượng, nó mà như vậy nữa thì lầy lội hết rồi
-Tớ láy được rồi, mấy cậu về đi
-Chị 2 chị 3 xe tới rồi
Đúng lúc đàn em láy 2 siêu xe dừng lại trước mặt bọn nó, Luhan cúi đầu thông báo, anh bước xuống mở cửa
-Thôi về đi chị, cậu ta vầy còn mần ăn gì được nữa
Jiyeon cùng Hyomin kè Eunjung quăng vào ghế sau, Hyomin cũng leo lên lấy đùi làm gối cho Eunjung nằm, ngã đầu ra sau mệt mõi. Luhan thì phụ Qri đem Soyeon vào ghế, thắc dây an toàn mới rời đi
Như thường lệ, về đến nhà Hyomin lại là người chăm sóc cho Eunjung từng chút một, cô lấy khăn bê nước lau khắp người, thay cho Eunjung bộ đồ ngủ mát mẻ, chuẩn bị nước lọc để sẳn, khăn lạnh trên đầu giường, tất tần tật mọi thứ mới rời đi
Jiyeon từ nhà tắm bước ra với cái đầu ước sủng, thấy Hyomin từ phòng Eunjung bước ra không mấy lạ lẫm, nó định ra tủ lấy chay nước uống, đúng lúc Hyomin mở cửa đi ra ngoài
-Chị đi đâu nữa à?
-Chị nói chuyện với bạn một lúc
Hyomin ngoái đầu lại đáp, nó cũng không hỏi gì thêm, cầm chai nước đến gần cửa sổ, trên tay còn lại là chiếc khăn lau tóc, nó còn đang định ngắm trăng thơ mộng thì thấy Hyomin đứng phía dưới nói chuyện cùng ai rất vui vẻ. Vốn không tò mò nhưng từ tầng 3 nhìn xuống, nó thấy rõ gương mặt của người kia, chân mài nhíu lại đầy khó hiểu
-Lee Hyorin?
Nó ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện này, Hyomin còn cười cười nói nói như vẻ rất thân thiết.
Một lúc sau
-Chị cùng Lee Hyorin thân lắm sao? _Nó ngồi trên sofa chờ đợi, vào thẳng vấn đề khi Hyomin vừa mở cửa đi vào
-Làm giật mình, không phải thân lắm, nhưng nói chuyện khá hợp, cậu ta đem bánh su đến cho chị này, em ăn không? _Hyomin hơi bất ngờ khi có giọng nói vang lên, tay cô cầm hộp bánh đặt xuống bàn trước mặt nó
-Tại sao cậu ta lại xuất hiện chứ? Jiyeon lẩm nhẩm trong miệng đầy nghi vấn
-À chị định để Hyorin vào làm trợ lí cho chị, em thấy sao? Bây giờ cậu ta không còn chỗ nào đi nữa rồi, tội nghiệp lắm_Hyomin khá thích bánh su nên mở hộp ăn không chần chừ, với tay lấy chai nước nó uống dỡ nhấp một ngụm, nói đỡ cho Hyorin không phải vì quà cáp vừa mới nhận mà thực lòng cô muốn làm vậy
-Chuyện của chị em không xen vào, nhưng trong công việc thì nên thận trọng_Jiyeon còn hoài nghi về sự xuất hiện đột ngột của Hyorin
-Năm đó em nói một câu làm không công ty nào dám nhậu cậu ấy nữa, chị có xem qua thành tích, thấy khá ổn, với lại tính tình cũng thay đổi rồi, không còn như xưa nữa
-Miễn chị thấy tốt là được rồi, à thuốc bổ gần đây có uống đều đặn không đó?
- Tất nhiên rồi, nếu không sao giữ dáng ngon vầy được
- Thôi e ngủ trước đây, chị đi tắm rồi nghỉ sớm đi
Jiyeon đứng dậy đi về phòng, dù có một câu hỏi vẫn chưa giải đáp được nhưng nó mệt rồi, không quan tâm đến nữa.
Nữa đêm hôm đó phòng Eunjung vắng tanh không một bóng người, còn phòng Jiyeon thì lại thêm người, mọi người hỏi coi là chủ động hay bị bắt cóc đây kakaka
....
Hơn 1 tháng làm việc, Eunjung sớm đã thích nghi và hoàn thành tốt công việc được giao, Myungsoo bất ngờ trước khả năng của cô, không nằm ngoài dự đoán, Eunjung rất có tiềm năng, dành không ít lời khen ngợi. Myungsoo đã cho nó biết tình hình, nó cũng theo dõi hàng ngày làm sao không biết được, trong dạ đầy tự hào
Sau khi Eunjung vào làm, phòng làm việc của Myungsoo được dời bên cạnh phòng Chủ tịch, mà tầng này trước kia tuyệt nhiên không có thêm bất kì phòng ban nào khác, lúc trước chỉ riêng biệt 2 phòng của nó và Hyomin mà thôi. Mỗi ngày nó chỉ có Soyeon bên cạnh, lâu lâu Hyomin có ghé ngang rồi cũng đi mất, Yuri bây giờ đang là thư kí riêng của nó nhưng khi nào có việc cần nó mới gọi, nếu không chỉ trao đổi qua điện thoại thôi. Thực ra đã có Soyeon quán xuyến hết mọi việc lớn nhỏ, nên Jiyeon chỉ gọi Yuri những lúc trợ lí đặc biệt của mình quá bận rộn thôi.
Không một ai biết vì sao có sự thay đổi như vậy. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, Jiyeon muốn nhìn Eunjung rõ hơn, người ngoài không biết sẽ nghĩ Eunjung dù sao cũng là người của công chúng, làm việc nơi ít người cũng không có gì lạ, đó là đặc quyền cho người nổi tiếng. Nhưng hơn tất cả đó chỉ là điều Jiyeon muốn mà thôi.
Từ phòng mình, Jiyeon có thể nhìn Eunjung bất cứ lúc nào mà không sợ bị người khác phát hiện, người kia làm việc quá hăng say, ánh mắt tập trung vào công việc một cách nghiêm túc... chỉ như vậy mọi mệt mõi trong nó đều tan biến, tâm trạng cũng vui hơn nhiều
Lâu lâu lại gọi Myungsoo bảo Eunjung qua lấy chút đồ, giao chút việc, nhờ làm chút chuyện... thế là hai người lại có thời gian bên nhau, Thật lộ liễu hết sức. Đúng là tình cảm bước qua giai đoạn cao trào liền nồng nàng, cảm giác nhớ nhung từng phút từng giây, như thế còn chưa thấy đủ...
-Chủ tịch à, có biết mấy giờ rồi không?
Eunjung mở nhẹ cửa đi vào trong, Jiyeon tập trung vào máy tính còn không biết có người lẽn vào, ngẫn mặt lên thấy Eunjung liền cười nhẹ
- Có cần tăng cậu 1 cái đồng hồ mới? _Eunjung chống hai tay lên bàn, mặt trực diện nó nhíu mài hỏi
- Cậu xong việc rồi à? _Jiyeon nhìn lên cười trừ đáp, tay nó vẫn lướt trên bàn phím đánh nốt mấy chữ trên máy tính
- Đã 12h rồi, có một nhân viên chờ sếp rủ đi ăn đến héo mòn đây_Eunjung biết nó làm chưa xong là chưa chịu đi đâu, có nói gì cũng vô ích, cô làm mặt mệt mõi đi lại ghế ngã xuống, cô đói thật nhưng khi nhìn thấy nó đã đỡ hơn nhiều, nhưng nhìn nó cứ làm việc miết không màn thời gian làm cô thật xót
-Xong rồi đây, cậu muốn ăn gì? _Jiyeon gặp máy tính lại bước đến ngồi cạnh Eunjung hỏi nhỏ
- Đừng chỉ biết làm việc thôi, dạo này gầy lắm rồi đó_Eunjung quay sang ôm chầm lấy nó, đặt cằm lên vai thỏ thẻ
-Biết rồi mà, cậu cũng vậy, đừng chăm chỉ quá, cũng phải nghĩ ngơi đi_Jiyeon để im như vậy, tận hưởng hơi ấm trong lòng, lúc trước lâu lâu mới gặp nhau cũng không nhớ đến mức này, gặp nhau hàng ngày mà còn chưa thấy đủ
-Hay chúng ta gọi đồ ăn đi, tớ muốn ở bên cậu thêm một lúc_Eunjung ngửi được mùi hương quen thuộc, cái mệt mõi liền tan biến, chỉ muốn giữ mãi giây phút này
-Vậy cũng được, vậy phải chuẩn bị một li cafe_ Nó cũng chúa lười đi lại, dĩ nhiên đồng ý cái rụp, đúng lúc cánh cửa có tiếng động
Cạch...
- Eunjung cũng ở đây à? _Soyeon đột nhiên đi vào mà không gõ cửa làm cả 2 giật mình tách nhau ra, vẻ mặt bối rối quay sang chỗ khác
-Ờ... tớ... rủ Jiyeon đi ăn_Eunjung gượng gạo đáp
-Sao vào mà không gõ cửa? _Jiyeon cố lấy lại vẽ mặt lạnh lùng hỏi, nó cũng giật thót tim
-Bình thường có gõ hả? hôm nay bày đặt_Soyeon bĩu môi nhìn nó, đặt mông xuống cạnh bên Eunjung, cô cũng lười ra ngoài, định qua nó rủ nó đi cho vui
-Tớ định đặt pizza, cậu có ăn không? _Eunjung đứng dậy chỉnh lại trang phục, dáng vẻ cao ráo, sáng sủa hơn sau khi hít thở đều đặn
-Cũng được, tớ đang lười
-Vậy lấy cái lớn chút
-Ok.
-Cậu ngồi đi, tớ chuẩn bị ít cafe
Eunjung vừa rời đi Jiyeon cũng viện lí do đi khỏi phòng, Soyeon còn chưa kịp đồng ý(ý là đồng ý uống cafe) thì nó đã biến mất
...
Hyomin qua phòng tìm Eunjung không thấy người đâu liền qua phòng Jiyeon, cũng không gặp nó, chỉ có Soyeon còn đang loay hoay dọn giấy tờ
-Ủa Jiyeon không có đây hả So?
-Ji nó vừa ra ngoài pha mấy ly cafe, cậu ăn trưa chưa?
-Chưa, định qua rủ mọi người đi
-Vậy thôi khỏi, lát ăn pizza luôn, Eunjung đi lấy rồi
-Vậy hả? ừm tớ đi vệ sinh lát
Hyomin rời khỏi ghế, là vì khi nghe tin Eunjung cũng có ở đó nên cô muốn sửa soạn lại 1 chút.
Trên đường đến nhà vệ sinh, cô phải đi ngang qua khu pha chế đồ uống, Jiyeon đang chăm chút pha những ly cafe nóng hổi, bên cạnh còn có Eunjung, nhưng hành động sau đó làm tim cô thắc lại. Eunjung ôm eo còn đặt cằm lên vai nó, còn hôn vào má nó, cả hai đùa giỡn rất vui vẻ chẳng để tâm đến xung quanh, tất nhiên xung quanh tầng này chẳng có ai khác, vì đây đã là giờ cơm trưa rồi. Hyomin lặng lẽ nép vào một góc, tay ôm ngực trái, hô hấp khó khăn hơn, cơn đau từ ngực lại ập đến, cô vội vã trở về phòng mình
-Hyomin, có sao không? _Hyorin vừa đi ăn vào, trên tay còn cầm theo một phần cơm đặc biệt mua cho Hyomin. đúng lúc Hyomin chạy vào phòng, thấy gương mặt xanh xao, trán rịn mồ hôi liền đỡ cô lại ghế
- Lấy dùm tôi cốc nước_Hyomin với tay kéo hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, mở nắp trúc vào tay hơn chục viên, đưa hết vào miệng, uống nước vào liền ngã ra ghế mệt mõi
- Cậu sao vậy? hay về nhà nghĩ đi_Hyorin lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Hyomin
...
-Đến bệnh viện khám đi, gần đây cậu uống rất nhiều thuốc...
-Hyorin, cậu đã yêu bao giờ chưa? _Hyomin mắt thẫn thờ nhìn về một hướng hỏi. Cô vừa rồi là vô tình nhìn thấy Jiyeon cùng Eunjung thân mật, cố gắng kìn chế cảm xúc về đến phòng, sâu trong lòng là nỗi đau khó tả thành lời
- Đã từng... _Hyorin có chút bất ngờ khi Hyomin hỏi chuyện riêng tư, cô ấp úng đáp
- Có hiểu cảm giác đơn phương là như thế nào không?
-...
-Tại sao mình dành hết tình cảm cho người ta mà người ta lại không quan tâm, lại đi yêu một người khác, tôi thua người đó ở điểm gì chứ? _Hyomin kích động quơ tay làm giấy tờ trên bàn rơi hết xuống đất, khi nhớ lại cảnh vừa rồi cô lại tức giận
-Cậu bình tĩnh đã, là do người đó không có mắt thôi, một người xinh đẹp, thông minh lại tài giỏi như Hyomin biết bao người muốn còn không được, kẻ ngu nào không biết hưởng vậy để tớ đi xử lí hắn cho cậu
- Không cho phép cậu làm tổn thương người tôi yêu
-Tại sao người ta không quan tâm cậu mà cậu vẫn bảo vệ hắn?_Hyorin bất ngờ trước phản ứng của Hyomin, không những không trách móc mà còn bênh vực kẻ làm cô tổn thương
- Vì tôi đã yêu rồi_Hyomin lại thừ người hướng mắt về phía bàn làm việc của Eunjung, dù nơi đó không có ai, cô biết người đó giờ đang vui vẻ bên một người khác
-Hyomin, cậu có thể nhường cho Jiyeon mọi thứ, từ tình cảm của Cựu Chủ tịch, Tập đoàn T-Park, hay cả những người bạn, nhưng hạnh phúc của mình cậu phải đấu tranh cho mình, sẽ không ai đem dâng đến trước mặt cậu đâu_Hyorin ngồi xuống, tay nắm bàn tay Hyomin nhẹ giọng nói, Hyorin vốn biết người Hyomin yêu là ai, chỉ là giả vờ không biết mà thôi, hôm nay Hyomin tự nhiên tâm sự với cô, đó có thể coi như cô đã nhận được sự tín nhiệm của Hyomin, môi khẽ nhếch lên tuy nhiên Hyomin không thấy nụ cười đểu giã đó
-....
-Tớ chưa từng thấy 1 người hiền như cậu. Cậu cũng là con của Cựu Chủ tịch, là con cả tại sao ông có thể giao công ty cho Jiyeon chứ trong khi năng lực của cậu giỏi hơn Jiyeon nhiều, ông đúng là thiên vị mà_Hyorin ra vẻ tức tối lên tiếng trách móc, ánh mắt liếc nhìn dò xét thái độ của người kia
-Quá đáng, ai cho cậu nói năng về ba tôi như thế hả? _Hyomin vỗ bàn tức giận, trong mắt cô ông Park là thần tượng, cũng là một người cha vĩ đại, cô không cho phép ai xúc phạm ba mình, dù có ấn rượng tốt với Hyorin nhưng lần này cô không nhịn được
- Tôi thấy bất công cho cậu thôi, con nào không là con, rõ ràng ông thiên vị Jiyeon hơn...
-Được rồi, cậu ra ngoài đi
-Nhưng...
-Tôi nói ra ngoài
Hyomin đã tức giận thật sự, cô xoay ghế vào trong, lớn tiếng đuổi Hyorin đi, dù những gì Hyorin nói là đúng thì giờ cô nghe cũng không thể lọt tai được, nếu tiếp tục nghe cô sẽ không kìm được cơn nóng giận của mình
"Dù ai có nói gì đi nữa, ba vẫn là thần tượng của con, ba vẫn thương yêu con mà, đúng không ba?"
Sau khi Hyorin rời khỏi, nước mắt lại chảy xuống gương mặt nhỏ bé kia, là cảm giác tủi thân ùa về, đúng là cô lâu ngày không còn được ông Park quan tâm như trước nữa
Hyorin dù ấm ức cũng không thể cãi lại Hyomin, nhưng liệu đằng sau những lời ấm ức kia là lời thật lòng hay chỉ toàn giả dối, với một người như Lee Hyorin.
Ở một diễn biến khác, Ham Eunsuk đã đến gặp gỡ một vài người bạn "sắp thân"
Chiều tan làm sớm, Soyeon tranh thủ về nhà họp mặt gia đình thân yêu, Qri đã trở về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều thịnh soạn, đó đã là thói quen, dù đi đâu làm gì thì mâm cơm gia đình vẫn là niềm ao ước của nhiều người
-Yeobo à, đói quá đi thôi_ Soyeon ngã người xuống sofa mất hết sức sống, hôm nay bận tối mặt tối mài cho dự án mới. T-Park gần đây ăn nên làm ra nên bốc lộc sức con người ta quá đáng mà
-Tắm cái rồi ra ăn cơm_Qri dĩ nhiên đã chuẩn bị xong cơm nước chờ chồng mình về chứ, cô giao quán xá lại cho nhân viên
-Ăn xong rồi tắm có được không, thật sự là hết sức rồi_Soyeon mắt vẫn nhắm không có dấu hiệu động đậy
-Sao mệt mõi quá vậy? công việc nhiều lắm hả? _Qri tạm thời tắt bếp, lại tủ rót một li nước ép đi ra ghế
-Cái con khủng long đó, bỏ đi đâu trưa giờ báo hại một mình seobang ôm hết công việc, ỷ Chủ tịch muốn làm gì làm hà_Soyeon uống hết li nước, ôm chầm lấy Qri giọng điệu nhõng nhẽo. Chuyện là lúc trưa khi ăn xong Jiyeon nhận một cuộc gọi liền ra ngoài đến chiều vẫn chưa quay lại, cũng chẳng thông báo ai tiếng nào, bao nhiêu cuộc gọi cũng không thèm nghe máy, hủy cả các cuộc họp
-Vậy lên làm Chủ tịch đi rồi muốn làm gì thì làm_Qri vuốt vuốt tóc Soyeon đùa nói
-Không muốn đâu, mệt lắm, phải lo lắng nhiều thứ, làm việc căng thẳng, làm sao có thời gian ở bên yeobo nữa
Soyeon chẳng phải khoe khoang mà sự thật là vậy, cô muốn thì lề LQ làm Chủ tịch mấy hồi, nhưng chuyện thương trường đầy sóng gió, cô vẫn không thể nào đương đầu nổi, dù công ty nhỏ hay lớn đều có chuyện cần giải quyết, có khi công việc chất cao như núi, áp lực đó không phải ai cũng chịu được
-Đồ ngốc, không tin vào bản thân mình à?
-Tin chớ, nhưng công việc hiện giờ đủ làm seobang ngộp thở rồi, không muốn chuốc thêm rắc rối đâu
Soyeon trả lời xong, môi nỡ nụ cười nhẹ, gướng người hôn lên má Qri một cái, hơi bị bất ngờ nhưng nhanh sau đó Qri đáp lại bằng nụ cười mãn nguyện, đầy hạnh phúc.
Người ta nói,
"Bất kể bạn học chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc phải tìm 1 công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 8h tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau.
Đó chính là cuộc sống!"
[Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa]
....
Cuộc gặp mặt của nó, JongHyuk, cùng Yunho tại một căn phòng bí mật
- Bạch hổ gần đây đang vận chuyển một nguồn hàng rất lớn, đầu ra sẽ là các nước lân cận, bên phía hải quan cũng đã cài người của chúng rồi, e rằng chuyến này sẽ thuận lợi_Yunho lướt máy tính nói
- Anh đã điều tra được một cơ sở sản xuất hàng của Bạch hổ, chúng rất tinh vi, pha ma túy vào nước để che tay mắt cảnh sát, tuy lần trước đã ngăn chặn được một chuyến, nhưng về sau bọn chúng sẽ cẩn thận hơn nhiều_Jonghyuk cũng thông báo tình hình
-Anh, sao lại nói chuyện này cho em nghe_Jiyeon ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Jonghyuk, với những gì nó đang nghe chẳng phải là bí mật của anh sao?
-Jiyeon, thật ra trước giờ Cựu chủ tịch chính là người ra chỉ thị cho anh làm việc, ông căn dặn anh không được để em biết chuyện này nhưng hiện giờ sức khỏe ông thật đáng lo ngại, Chủ tịch cần thêm thời gian để nghĩ ngơi, Hắc Long không thể im hơi lặng tiếng lâu hơn được, thêm vào đó Bạch Hổ dạo này hoạt động rất mạnh, anh e chúng sẽ gây bất lợi cho ông. Anh không thể quyết định chuyện này nữa, nó còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của T-Park, anh nghĩ nên nói em biết sự thật_JongHyuk đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, Jiyeon là con của Park Jisung, trước sau gì cũng kế nghiệp ông ấy, chuyện lớn nhỏ gì anh cũng phải báo cáo để có người ra quyết định sau cùng
-Chuyện này có thật không? _Jiyeon hoang mang cực độ, nó không nghĩ ba nó lại là ông trùm trong thế giới ngầm, còn nữa, tại sao lại liên quan đến T-Park?
-Còn một chuyện nữa...
-Chuyện gì anh nói đi
Jonghyuk lấp lững câu nói làm nó nóng ruột
- Ham thị, Ryu thị cùng Lee thị có mối liên kết, Ham Eunsuk đã ngầm tạo ra mạng lứơi sát nhập 3 tập đoàn này lại, bởi vì sau lưng ông ta Bạch Hổ đã uy hiếp Lee thị, buộc Lee Seungri phải hợp tác với ông ta nếu muốn sống._Sau khi nhận được cái gật đầu của Jonghyuk, Yunho liền nói
-Cái gì? ông ta có gan đó sao?
-Nếu 3 tập đoàn này hợp lại thành 1, thì tầm ảnh hưởng có thể gần bằng T-Park rồi
-Cạnh tranh lành mạnh em không sợ ông ta đâu
-Quan trọng là Ham Eunsuk không có ý đó, 10 năm qua ông ta luôn nhóm ngó T-Park, nhiều lần mượn Bạch hổ hãm hại Cựu chủ tịch nhưng bọn anh đã giải quyết chúng, chỉ sợ lòng tham không đáy của ông ta lần nữa mượn đao giết người
-Ý anh muốn nói Eunjung? _Jiyeon ngờ ngợ đoán ra được vài chuyện mà trong thâm tâm nó không hề muốn điều đó xảy ra
-Jiyeon, anh biết tình cảm của em và Eunjung, nhưng em phải cẩn thận mới được, vì Eunjung sẽ là mục tiêu để hắn công kích em
-Em biết rồi. À em nhờ anh điều tra giúp em một người được không?
-Là ai?
-Lee Hyorin
....
Sau cuộc nói chuyện với JongHyuk, Jiyeon không về nhà mà đến bar Queen's tiếp tục cuộc hẹn cùng Dương Dương và nhóm IRIS, nó không đơn thuần là một cô gái lập nghiệp tuổi đôi mươi nữa rồi, trên vai nó là cả một trách nhiệm nặng nề, to lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro