Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin ở lại bệnh viện cả tuần lễ, làm rất nhiều kiểm tra, Eunjung cũng nghĩ để chăm sóc, dĩ nhiên nó đã đề xuất chuyện đó, còn Eunjung thì không thể nào từ chối được vì sức khỏe Hyomin.
- Tớ có việc ra ngoài một lúc, lát về sẽ mua bánh gato cho cậu, chịu không?
Eunjung sau khi nghe điện thoại, từ ngoài đi vào dịu dàng nói, cô đối với Hyomin đến giờ vẫn không thể xác định mối quan hệ, cả 2 cứ im lặng không nói gì đến chuyện tình cảm, mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, vẫn ôn nhu chăm sóc, ân cần như vậy nhưng Hyomin thì đem nó làm những chuỗi ngày hạnh phúc
-Ừm, cậu về sớm nha
Hyomin thì lại khác, cô rất hạnh phúc trong một tuần vừa rồi, có thể nói từng cử chỉ, ánh mắt, giọng nói Eunjung đối với cô đều rất dịu dàng, ấm áp. Hyomin thấy ánh mắt Eunjung có lúc thẫn thờ, buồn bã, cô biết Eunjung vẫn đang nghĩ về nó, cô đã dặn lòng sẽ bù đắp những mất mát trong tim Eunjung, cũng như thay thế nó yêu thương, sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Eunjung thật tốt. Thời gian sẽ giúp người ta quên đi quá khứ đau buồn, chỉ có cô mới là người bên cạnh Eunjung mà thôi
....
Trong căn biệt thự lộng lẫy, nơi căn phòng kính đầy sổ sách, hai người đàn ông nho nhã ngồi nói chuyện với nhau, nhưng đã bị 1 tiếng ồn làm cho ngắt quãng.
Rầm... tiếng cánh của đáng thương va chạm mạnh với bờ tường
- Ông....ông nói gì?_ Eunjung tung cửa xông vào. Cô đã có cuộc hẹn với chủ nhân ngôi nhà này và được quản gia dẫn lên gặp mặt. Nhưng khi đến nơi cô bị thu hút bởi cuộc trò chuyện kia qua khe hở nhỏ vô tình của cánh cửa không khép kính
- Cô... cô là... _ người đàn ông lắp bắp nhìn ra cửa, gương mặt đầy bất ngờ vì sự có mặt của người lạ
- Tôi hỏi lại, ông vừa nói gì?_ Eunjung căn bản không kìm được tức giận, ánh mắt đanh lại len lõi một chút maù đỏ, trừng mắt về phía người kia trông thật đáng sợ
-tôi....tôi..._ người đàn ông sợ hãi nói không nói nên lời, đưa mắt nhìn về phía Ham Eunsuk cầu cứu
-Chị họ, chị gấp gáp cái gì, chỗ người lớn nói chuyện chị thật bất lịch sự_IU đứng dậy từ chiếc ghế bên cạnh, môi vẽ nụ cười nhẹ, giọng điệu nhàn nhã như muốn bỡn cợt Eunjung
- Eunjung, cháu đã nghe được gì rồi?_ Ham Eunsuk giờ mới cất giọng
-Chú, những gì hai người nói là...là thật sao?_ Eunjung liếc xéo IU xong quay sang người kia nói, giọng nói có chút run rẫy
- Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Ryu Sohang, ông ra ngoài trước đi_ Ham Eunsuk phẩy tay ra hiệu cho người đàn ông kia
Ryu Sohang chính là Chủ tịch Ryu thị, ông ta hiện đang hợp tác với Ham thị, vì những lợi nhuận cực lớn nên rất nghe lời Ham Eunsuk
- Chú nói đi, con muốn biết sự thật, đâu mới là sự thật, ba mẹ con...ba mẹ con bị ai ám hại?_Eunjung đi nhanh lướt qua người đó, tiến lại đập hai tay lên bàn Ham Eunsuk
- Eunjung...
- Là người đó sao? Người đang giúp đỡ con sao?
- Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được ba mẹ chaú_Ham Eunsuk cúi gầm mặt nói, giọng khàn đặc
- Con không tin, bịa đặt, là bịa đặt_Eunjung quơ tay quay mặt về hướng khác
- Ta cũng mong là vậy nhưng dường như chúng ta không thay đổi được gì, đó là sự thật
- Con không tin, nhất định là có uẩn khúc, con sẽ đi hỏi rõ chuyện này_ Eunjung lau vội hai hàng nước mắt, cô toan bước đi
- Eunjung, xin cháu hãy nghe già này nói, tuyệt đối không được tin những gì Park JiSung nói, hắn ta chính là kẻ giết chết ba mẹ cháu. Giờ cháu đi đến đó chẳng khác nào nạp mạng, ta không thể để cháu đi như vậy_ người đàn ông nét mặt khổ sở níu tay Eunjung lại nói những lời rất chân thành
- Chú, chú đừng nói bậy bạ, cháu không tin chú Park có thể... ông ấy đã rất tốt với cháu._ Eunjung vẫn đang cố gắng tự an ủi mình
- Chính ông ta đã không đến gặp mặt ba cháu, chính ông ta cho người phóng hỏa, là ta, ta đã chứng kiến tất cả. Xin lỗi, ta không bảo vệ được cho ba mẹ chaú_ cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunjung, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, người đàn ông quỳ xuống trước mặt Eunjung mà gào thét
- Chú ..._ Eunjung bàng hoàng nghẹn ngào không biết nói gì hơn, cô cũng quỳ sụp xuống bên cạnh người đàn ông đó
- Ta đã luôn tìm kiếm cháu nhưng...nhưng không gặp, ta có lỗi với cháu nhiều lắm, Eunjung à...
-Chú đừng nói vậy, thật ra luć đó con đã bị tai nạn và 5 năm qua con hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Con là ai và ba mẹ con là người như thế nào. Họ đã che giấu nó
-Ra ...ra là vậy. Thật tội nghiệp cho Eunjung bé bổng. Nhất định ta sẽ không để cho kẻ giết người ung dung ngoài dòng pháp luật, ta sẽ không để cho ông bà chủ chết oan ức như vậy. Tên cầm thú đó phải bị trừng trị
- Chú ...
-Cô gáng đợi thêm 1 thời gian nữa thôi, nhanh thôi chúng sẽ giúp cô trả thù con cáo già kia_IU bước đến quàng tay lên vai Eunjung
-Cô im đi_Eunjung phủi tay IU gắt lên, đến bây giờ cô vẫn không chấp nhận mối quan hệ này
- Chẳng lẽ chị họ không muốn trả thù cho ba mẹ mình sao? _IU giọng bỡn cợt
- Chuyện của tôi không cần cô lo
-À đúng rồi, chị chẳng phải đang yêu con gái của Park Jisung sao, đúng là hay thật đó, ai lại yêu con của kẻ thù
-Eunjung, chuyện này là sao? _Ham eunsuk nghe xong cao giọng hỏi
- con... con... _Eunjung không biết mở lời như thế nào, cô không thể chối bỏ càng không thể thừa nhận
-Eunjung, con phải nhớ ba mẹ con đã cực khổ như thế nào, chết oan như thế nào
-Không phải, chẳng qua là nó quá bất ngờ, con...con..
- Hắn ta sẽ nhanh chóng lòi đuôi cáo, đến lúc hắn biết được cháu chính là con gái của Ham Wook, chắc chắn hắn sẽ không để cháu yên thân, cháu mới chính là chủ nhân của tập đoàn đó chứ không phải Park Jisung, hắn ta đã âm mưu chiếm đoạt tập đoàn từ trong tay ba cháu. Eunjung, ta lo cho sự̣ an toàn của cháu, cháu không thể cứ thế quay về được
-..._ Eunjung khẻ rùng mình, trong lòng cô hiện lên nhiều dòng suy nghĩ
- Hãy nghe ta nói, cháu đừng để lộ thân phận mình, hãy bảo đảm rằng hắn không biết cháu là ai, nếu không ta e cháu sẽ gặp nguy mất
-Con...con sẽ cẩn thận
-Còn nữa, sau này hãy liên lạc với ta qua căn phòng này, ta sẽ gọi cho cháu
-Vâng, con biết rồi.
-Eunjung, đừng để ai biết chúng ta có mối quan hệ...
'-Bắt đầu thực hiện kế hoạch đi"
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc một âm mưu được hình thành, nụ cười thỏa mãn trên gương mặt người đàn ông kia cùng với cái liếc mắt của IU bên cạnh, thật trái với những gì từ miệng hắn phát ra.
Eunjung thẫn thờ đi từng bước, không biết điểm dừng ở đâu, cô đang rối tung với những suy nghĩ trong đầu, lo lắng, sợ hãi vây quanh...
Eunjung bắt xe đến gặp Park Jisung nhưng cô không gặp được, điều này làm nghi vấn trong cô càng lớn hơn, cô muốn hỏi thật rõ ràng, chỉ là xác định lại chuyện gì đã xảy ra năm đó, cô nghĩ ông Park nhất định sẽ biết, những giấc mơ kì lạ về những ngọn lửa gần đây cứ ám ảnh cô, nghĩ đến đó đầu lại đau nhói, Eunjung phải bám vào tường mới đứng vững, tay ôm đầu mặt nhăn nhó đến khó coi
-Đây có phải là sự thật? Sao chú Park có thể? Ba mẹ, con có lỗi với hai người, là Eunjung bất hiếu, Eunjung sẽ không để ba mẹ chết oan ức như vậy. Con nhất định sẽ bắt hung thủ trả thù cho ba mẹ. Ba mẹ hãy yên nghĩ, hãy đợi con"
Eunjung lấy điện thoại gọi đường dài một chuyến
-Dì, ba mẹ con làm sao mà chết?
-Sao con lại hỏi chuyện này?. Dì Han có chút bất ngờ, nghe giọng điệu Eunjung có vẻ kích động.
Cuộc gọi kéo dài khá lâu...
Eunjung lang thang trên những dãy phố, cứ đi và đi không xác định được đích đến. Lúc dừng lại là lúc đợi đèn xanh, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biết, cái nắng buổi trưa hôm nay không làm cô bực bội, những áng mây trắng xanh trôi trên bầu trời kia thật tự do và an lành. Phải chi cuộc đời cứ trôi qua như vậy nhẹ nhàng và thanh thản. Hít 1 hơi sâu, Eunjung không suy nghĩ nữa, cô quyết định đi về nhà ngủ 1 giấc, sau khi thức dậy mọi phiền muộn sẽ trôi theo. Nhìn xung quanh xác định phương hướng, Eunjung ngỡ ngàng khi đang đứng trước 1 tòa nhà lớn đồ sộ, là T-Park, cô đang đứng trước 1 tập đoàn lớn nhất Đại hàn sao?
-Jiyeon?_ bên đường là hình ảnh 1 người con gái trong bộ vest đen, chân mang giày cao gót, mái tóc ngã vàng được cột 1 nữa, 1 nữa đang tung bay theo làn gió nhè nhẹ, nụ cười trên gương mặt ấy thật rạng ngời. Nó từ xe bước ra, bên cạnh đó có lẽ là đối tác làm ăn, 1 người đàn ông lịch lãm, cách giao tiếp từ tốn của những người thành đạt quả làm người khác ngưỡng mộ. Họ đang trò chuyện, 1 vài câu sau đó nó bắt tay tạm biệt khi người đàn ông đó lên xe và chạy đi.
- Jiyeon_ Eunjung thấy nó, sau 1 lúc chùng chân, cô vội băng qua đường khi chỉ còn vài giây đèn xanh. Cô chạy nhanh qua gọi nó khi nó đang quay lưng về phía cô.
- Để tôi_ Jiyeon nghe giọng nói liền nhận ra Eunjung, nhưng những người vệ sĩ đi bên cạnh đã đứng chắn trước mặt nó, mặt 2 người đàn ông đó lạnh đến đáng sợ, bảo vệ nó là lẽ đương nhiên. Nó nhẹ giọng như ra lệnh, họ liền đứng sang 2 bên tạo 1 lối đi cho nó.
-Jiyeon, tớ có chuyện muốn nói với câụ_ Eunjung có chút lúng túng khi thấy nó tiến gần về phía cô, cô thật sự rất muốn ôm lấy nó, cô nhớ nó vô cùng
- Xin lỗi, tôi nghĩ tôi và cậu không có gì để nói_ nó lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Eunjung
- Không, cho tớ vài phút đi, chỉ vài phút thôi
- Xin trợ lí Ham giữ khoảng cách_ anh chàng vệ sĩ bước lên đưa tay ra chắn trước mặt nó và Eunjung khi Eunjung định với tay lên nắm lấy tay nó
-Eunjung về nhà nghĩ ngơi đi, nhìn sắc mặt cậu không được tốt_Soyeon đứng cạnh Jiyeon khuyên bảo
- Cậu thấy đó, tôi rất bận rộn_ người thư kí thì thầm vào tai nó nhắc nhở lịch trình. Nó gật đầu đáp lại, vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó nói với Eunjung
- Cậu thay đổi rồi, không còn là Jiyeon trước kia nữa_ Eunjung cười đau khổ
- Nếu không có gì nữa, tôi đi trước đây_Jiyeon lạnh lùng bước đi
- Khoan đã, tớ chỉ muốn hỏi cậu 1 câu
Bước chân nó dừng lại
- lời nói năm nào, ngày 14 tháng 2 tại cầu Bonsun, có còn hiệu lực không?
-Sau này nếu có thể, chúng ta sẽ bỏ hết mọi thứ đến 1 nơi xa lạ và yên tĩnh, chỉ có tớ và cậu thôi...
-Dù có chuyện gì thì tớ cũng không buông tay cậu. Gặp nhau đó là định mệnh, quen nhau là duyên số và đến với nhau là duyên phận. Duyên phận mang tên Eunyeon. Đúng không?
- Trí nhớ tôi không được tốt lắm_ Im lặng 1 lúc mới lên tiếng. Nó nhớ chứ, làm sao quên được, đó là lúc nó cần Eunjung hơn bao giờ hết, với nó Eunjung là tất cả, tình yêu của nó dành cho cô là duy nhất. Nó đau lòng nhìn gương mặt người đối diện, ốm hơn rồi, cậu ốm hơn trước rồi, sao cậu không chăm sóc tốt cho bản thân mình vậy chứ? Nó muốn ôm lấy Eunjung ngay lập tức, nổi nhớ của nó không thể chịu đựng hơn được nữa. Nhưng hiện tại nó chỉ có thể làm đau lòng người nó thương.
-Đúng thật, lòng người luôn thay đổi._ Eunjung bất lực nhìn nó, ánh mắt tổn thương của chú bồ câu nhỏ sau bao lần thất bại. Thất vọng và đau lòng...
- Tôi không có thời gian dành cho cậu nữa rồi, tạm biệt
- Jiyeon, hãy trở lại như ngày xưa đi, hãy là chú khủng long nhỏ. Tớ sẽ để cậu đánh cậu sai bảo tớ làm gì cũng được, miễn là cậu vui vẻ
Chân Jiyeon ngừng giây lát, miệng mĩm cười chua chát, nó nghe thấy tất cả chứ, nó biết Eunjung sẽ hận nó, bản thân nó không còn là nó như ngày xưa nữa rồi, nó đúng là thay đổi rất nhiều.
"Xin lỗi, tớ đúng là rất bận, tớ còn phải bảo vệ cậu, bảo vệ gia đình của tớ, xin lỗi Eunjung"
Eunjung đứng nhìn bóng dáng Jiyeon khuất dần sau toà nhà đồ sộ mà không thể làm gì khác, bước chân vô tình của ai đó làm tim cô lần nữa vỡ vụn. Cứ tưởng hi vọng cuối cùng cho cô, cho cả hai người có thể cứu vãn được rình hình lúc này. Nếu ngay bây giờ Jiyeon đến nắm lấy tay cô, có lẽ cô sẽ bỏ hết tất cả kéo Jiyeon bỏ đến một nơi thật xa chỉ có hai người, không thị phi không thù oán...nhưng hôm nay Jiyeon như đoạn tuyệt mối quan hệ này. Chỉ có cô ngu ngốc quan trọng nó.
- Tớ phải làm sao đây, Jiyeon, tớ rối bời, tớ cần cậu... tớ cần cậu ngày lúc này...
Eunjung thần thờ bước đi giữa trưa nắng gắt, từng bước chân nặng trĩu như tâm trạng cô hiện giờ, cô không biết bản thân phải làm gì, đau lắm, trong lòng đau lắm. Tình yêu cô dành cho nó không những không phai dần theo thời gian, mà ngay cả khi cố cất nó đi để chăm sóc Hyomin, thì hình ảnh nó vẫn cứ hiện hữi ở đó. cô yêu nó hơn bản thân mình, nhưng nó lại lạnh lùng với cô như vậy... tại sao nó lại đối xử với cô như vậy, sao nó không hiểu cho cảm giác của cô
-Eunjung, Eunjung...
-Qri_ Eunjung giật mình quay sang khi nghe ai đó gọi tên mình
-Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Bây giờ nắng lắm cậu đi đâu lên tớ chở
-Không...không cần đâu, tớ đi bộ được rồi_ đầu óc Eunjung đang rối bời, cô từ chối rồi lướt qua thật nhanh
- Lên xe đi, trời nắng lắm_ Qri láy chầm chậm theo, cô không nhận ra điều đó, cô lo lắng cho Eunjung nhiều hơn, còn tiếp tục đi dưới cái nắng gắt này sẽ ngất mất thôi
-mau lên xe đi_Qri quyết định dừng xe, bước ra lôi người bạn vào trong xe, yên vị ở ghế bên cạnh cô mới an tâm về vị trí
Eunjung cũng đã chịu yên vị trên xe, nhưng không khí thật không ổn chút nào, im lặng đến khó chịu...
- Cậu có chuyện gì không vui à?_ Qri liếc nhìn xong chủ động bắt chuyện khi thấy sự khác lạ từ Eunjung
- không, tớ bình thường_ Eunjung quay sang nhìn cô cười gượng, nụ cười giả tạo
- Vậy sao, mà cậu định đi đâu đó?
- Chỉ là đi bộ hóng mát thôi
- Giữa trưa thế này?
-Uhm.
- Có muốn uống 1 ly cafê không?
- Với cậu hả?
-Ừm, không muốn à?
-Để khi khác, tớ mua chút đồ rồi vào với Hyomin
-Xem kìa, cậu đối với Hyomin còn quan trọng hơn với tớ nữa, đúng là không tin được luôn. Ủa mà cậu với Hyomin đang quen nhau hả? _Qri nữa đùa nữa thật kể lễ
Eunjung nghe vậy chỉ biết cười trừ, cô không biết giải thích sao về mối quan hệ này
-Để tớ ở đây được rồi
- Oh, vậy tớ đi trước, gặp sau nha
Qri dừng xe bên cửa hàng tiện lợi, đợi khi Eunjung đi vào trong mới rời đi
...
Eunjung mua vài món đồ rồi trở về nhà, chậm chạp và thờ thẫn nhìn xung quanh, làm tim cô bất giác đau nhói, chân nặng chịt dường như không muốn bước cũng như lòng cô đang trăn trở đủ điều. Những hình ảnh vui vẻ bên những người bạn, những kỉ niệm đó cô tưởng chừng là một hoài niệm đẹp đẻ của quyển hồi ức tương lai, nhưng chuyện đời không như mơ...
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta...chúng ta phải làm sao đây Ji. Tớ và cậu, đối mặt thế nào đây. Những năm qua tớ đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc, gặp cậu chẳng phải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ sao. Ham Eunjung bây giờ không phải rất rất tốt rồi sao. Tại sao? Tại sao? Mối thù giết cha mẹ? Cậu nói cho tớ biết tớ phải làm sao đây?
Eunjung ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đau khổ tay nắm lấy phần áo nơi ngực trái của mình, nước mắt cứ tuôn thành dòng. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu không ai giải đáp.
Trong lúc ai cũng nghĩ ngơi thì Jiyeon vẫn cắm đầu vào công việc
-Jiyeon xem ai đến gặp cậu nè
Soyeon mở cửa đi vào. phía sau là một nam thanh niên cao ráo trong bộ vest lịch lãm cất tiếng chào hỏi nó
-Xin chào, lâu quá không gặp
-Jangwoo, lâu lắm sao? _Jiyeon ngẫng mặt lên nhìn thấy người bạn cũ cũng vui không kém, mới gặp cách đó vài ngày, anh chàng này thật hài hước
- Hai người nói chuyện, để tớ chuẩn bị cafe
-Hôm trước không hỏi thăm được nhiều, cậu mất tích đâu thế? _Jiyeon bước lại ghế cười nói
-Tớ sang nước ngoài du học, cậu biết đó ba tớ luôn muốn tớ học kinh doanh thật tốt để ông nở mài nở mặt mà. Mà so tuổi thì chúng ta có chênh lệch đó, có thể thay đổi cách xưng hô một chút không?
- Vâng, vậy anh Jangwoo có khỏe không? _ Jiyeon cười mĩm liền đổi sang giọng nhẹ hơn nói, nó nhớ lại lúc còn đi học gọi cậu tớ nhiều quá nên khi trưởng thành rồi vẫn không bỏ được thói quen đó, nhưng khi ra đời thì mới biết phải xưng hô theo nhiều cách để giao tiếp
-Nghe em nói vậy anh rất vui đó
-Nhìn anh bảnh ra đấy
-Em cũng ngày càng xinh đẹp rồi, lại còn rất giỏi nữa
-Cafe đến rồi đây
Đúng lúc Soyeon bê hai li nước vào, lúc khom người đặt li xuống, nó vương chân đá trúng chân Soyeon làm cô mất thăng bằng, tay bưng li cafe đã đổ ụp hết lên người Jangwoo
-A, cậu có sao không, xin lỗi, tớ vô ý quá
Soyeon cuống quýt lấy khăn giấy lao cho Jangwoo
-Không sao đâu mà_ đáp lại là nụ cười rạng rỡ vô cùng thân mật
-Cậu đúng là hậu đậu mà, anh vào nhà vệ sinh rửa tay đi_ Jiyeon cười trừ nói
-Ừm, anh đi lát quay lại
Sau khi Jangwoo rời đi, Soyeon liền nhìn Jiyeon khó hiểu
-Sau cậu đá chân tớ?.
- Vô tình thôi mà hi_Jiyeon cười đáp
-Cậu thật là... à mà sao hôm nay Jangwoo lại đến đây nhở, mấy năm qua cậu ta đột nhiên mất tích_Soyeon khá tò mò nhưng không biết hỏi ai để có câu trả lời
-Làm sao tớ biết được, thôi cậu đi pha dùm tớ cốc cafe khác đi_Jiyeon lấy khăn lau lại bàn lần nữa
Đợi khi Soyeon đi khỏi, nó liền quay về trạng thái băng lãnh, ánh mắt khó hiểu nhìn ra cửa một lần nữa, như muốn xác định điều gì đó
Không lâu sau Jangwoo đi vào, anh đã cởi áo khoát cầm trên tay, chiếc áo sơmi trâng bên trong còn dính chút màu nâu của cafe không thể đánh bay được
- Thật ngại quá, Soyeon vẫn hậu đậu như ngày nào thôi
-Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Jangwoo mĩm cười đáp, trên mặt không có chút gì gọi là khó chịu bực bội
-Tay anh bị sao vậy? _Jiyeon chợt thấy tay áo Jangwoo có chút vấn đề, miếng băng màu trắng dùng cho y tế đã lộ ra ngoài một ít, nó tập trung quan sát thái độ của Jangwoo
- À... hôm trước anh bị bỏng thôi, không có gì. Thôi anh không phiền em nữa, hôm nào anh mời cafe cả hội nhe, lâu quá không gặp rồi_Jangwoo nghe xong liền kéo tay áo che đi, lãng sang chuyện khác
-Ưm vậy cũng được khi nào anh rảnh cứ gọi em
-Ừm, em làm việc đi, anh đi nha
Jiyeon tiễn Jangwoo ra tận cửa, trong lòng nó đã giải đáp được một số thắc mắt, tuy chưa chắc chắn nhưng cũng rõ được mấy mươi, sau liền gọi Nhược Bạch vào.
-Hôm nay Eunjung đã đến gặp ông ta_ Nhược Bạch tay cầm ly trà nhấp một miếng khẻ nói
-Ừm, em biết rồi, tiếp tục theo sát đi_Jiyeon tay lật trang tài liệu ngưng đọng vài giây rồi xem ngh không có chuyện gì đáp
-Em không định nói cho cô ấy biết sao? _Dương Dương ngồi bên cạnh tiếp lời
-Anh nghĩ Eunjung sẽ tin? - _Jiyeon đặt sấp tài liệu xuống bàn, nó nhìn thẳng vào mắt anh đáp. Đây cũng là câu hỏi lớn mà nó chưa có câu trả lời, vì bằng chứng nó đưa ra sẽ không thể thuyết phục được Eunjung tin vào sự thật khó chấp nhận, càng làm Eunjung hiểu lầm nhiều hơn, nó tin khi ông Park ở đây nhất định cũng sẽ làm như vậy
-Nếu em cứ im lặng, thì Ham Eunsuk càng có cơ hội để lợi dụng Eunjung làm chuyện xấu đó
-Cứ để mặc ông ta, bảo vệ sự an toàn cho Eunjung đó là nhiệm vụ em giao cho anh
-Jiyeon, anh tin em nhưng có quá mạo hiểm không? nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của tập đoàn
Nhược Bạch thực sự rất uất ức, anh không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì, khi bấy lâu nay nó luôn cho người theo dõi, đảm bảo sự an toàn cho Eunjung nhưng Eunjung thì không hề hay biết, nó dung túng cho Eunjung gặp gỡ Ham Eunsuk mà không có bất kì hành động ngăn cản nào trong khi Ham Eunsuk là tên cáo già ranh ma, Eunsuk là chú ruột Eunjung, điều này làm Nhược Bạch đầy hoài nghi.
-Nhược Bạch nói đúng đó, Eunjung là cháu ruột Ham Eunsuk, ông ta có thể nói những lời không hay về chúng ta, anh linh tính một âm mưu nào đó đang hình thành_ Dương Dương cũng căng thẳng không kém
-Việc điều tra Jangwoo đến đâu rồi? _Jiyeon lãng sang chuyện khác
-Lee Jangwoo, con trai độc nhất tập đoàn Lee thị, một năm trước sang Anh du học không hiểu sau lại về nước sớm vậy. Có chút hiểu biết về kinh doanh nhưng khả năng chơi bời là vô hạn, các quán bar lớn nhỏ đều biết đến cậu ta, tháng trước vừa từ Ma Cao trở về, gần đây có người thấy cậu ta cùng nữ thần tượng IU gặp nhau_ Nhược Bạch nhận được cái gật đầu của Dương dương liền trình bày rành rẽ, dù tức tối nhưng nó đã không muốn nhắc tới thì anh cũng không thể đề cập nhiều
- Được rồi, trước mắt cứ theo dõi xem có động tĩnh gì không, nếu thực sự có chuyện đó em sẽ giải quyết. Hai anh ra ngoài đi, em muốn nghĩ ngơi một lúc
Jiyeon lên tiếng kết thúc vấn đề, một lời không thể nói hết tâm tư, và nó cũng chẳng phải người muốn người khác hiểu thấu con người mình.
Căn phòng quay về bầu không khí im lặng, nó đưa mắt nhìn về chiếc bàn trong phòng Myungsoo, ngày nào nó cũng dõi mắt qua đó, trước kia hình bóng Eunjung lúc nào cũng xuất hiện, nở 1 nụ cười nhẹ làm tim nó xao xuyến, cái ôm ấm áp, ngọt ngào đó thực sự rất hạnh phúc... nhưng giờ đây, người con gái đó chỉ còn xuất hiện trong trí tưởng tượng, nhiều đêm nó thấy Eunjung hiện hữu ngay trước mắt, nhưng chỉ giơ tay chạm vào thì liền tan biến, nó thức giấc khắp người đỗ mồ hôi lạnh, rồi nó lại cuộc tròn trong tấm chăn quay về nỗi cô đơn thực tại...
Ánh mắt xa xăm hướng về phía bầu trời đầy mây xanh, từng đàn chim nhỏ bay lượn trên đó, tự do, thong thả... nó ước có thể bỏ lại mọi thứ để đi đến một nơi không có ai khác ngoài nó và người ấy... nhưng điều đó là không thể
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro