Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỂ MỊ KỂ CHO MÀ NGHE...
Tình hình là con bé viết xong chap ngày 24/7 mà không thể đăng đàng gì được vì wattpad cứ báo lỗi, trong khi đang trên tàu ra đảo nghĩ dưỡng cho kì nghĩ hè vẫn cố tìm cách đăng nhập và đăng chap nhưng lực bất tòng tâm. Thế là mình xóa tải lại...
BÂY GIỜ MỚI GÂY CẤN
Xóa xong mh lại không nhớ tên đăng nhập vs mk, bấm lia bấm lịa cũng sai, nghĩ rằng lên máy tính sẽ tự động đăng nhập như lúc trước ai dè cũng như trên đt luôn, mò cua bắt ốc cả 1 ngày trời trong vô vọng...
Và rồi 1 ngày đẹp trời về lại đất liền, mình tiếp tục thử và hên hên sao lại vào nhưng mất sạch sành sanh mọi thứ, 5fic của tui còn 1 tá bản thảo, chời ơi hụt hẫng dã man rợ... tiếp tục về đến nhà thử vận may và rồi thấy ngta bảo tải app secure vpn gì đó. Tải liền và vào được, tác phẩm còn nguyên mừng hết lớn, nhưng mà nó cứ hiện quảng cáo liên tục giữa màn hình, khá là ức chế vì cú tầm vài phút là hiện lên. Nhưng vẫn cố gắng xài đỡ
Ai biết cách nào để khắc phục cái lỗi này thì chỉ mh với, thương lắm yêu lắm. Thanks rất nhìu nhìu nhìu luôn.
Giờ thì vào đọc cho đỡ ngán nha, đền bù cho chap dài thòng lòng luôn á, đêm qua tui thức đến khuya để viết lại nữa chap đã mất đó 😭.  thưn tui thì vote nhìu vô nha hihu
*******
Soyeon ở cùng mẹ đến tối vẫn chưa chịu ra, lúc thì cười nói vui vẻ, lúc lại rục rịt rơi nước mắt.... dù bạn bao nhiêu tuổi đi nữa thì ở bên ba mẹ bạn luôn muốn  là đứa trẻ con
Qri đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình  rất lâu, lúc đó Soyeon chắc khoảng 13 14 tuổi, cậu em nhỏ cười tít mắt trong vòng tay ba, viễn cảnh vô cùng hạnh phúc
- Đó là bức hình cuối cùng trước khi dì Park bị tai nạn, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ có bao giờ cậu thấy So láy xe không?
Jiyeon lặng lẽ tiến lại, nó cũng nhìn bức ảnh một lúc mới lên tiếng, kí ức ngày xưa ùa về. Tuổi thơ của tụi nó tuy không phải từng giây từng phút gắn bó bên nhau, nhưng những chuỗi ngày vui buồn hạnh phúc luôn bên nhau. Đứa bạn của nó có thể giỏi trong mọi lĩnh vực, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại ngốc nghếch vô cùng, chẳng biết ghen tuông, cũng chẳng biết lãng mạn, chỉ có cái miệng dẻo nhẹo vậy mà cũng đủ làm người ta say đắm
Qri bất ngờ trước câu hỏi đó, cô bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ cho đến tận bây giờ... hình như Soyeon chưa 1 lần cầm láy, xe Soyeon là do cô láy, đi cả đám là Jimin láy, quả thật cô không hề biết đến chuyện đó
Jiyeon kể lại chuyện 7 năm trước cho Qri nghe, nó còn nhớ máy bay vừa đáp xuống ba nó đã gọi điện ngay, 2 chị em nó nghe tin lật đật bay về, bỏ ngày tựu trường ngày hôm sau luôn. Vì Soyeon với Boram chọn chuyên ngành khác nên nhập học trễ hơn, và chuyện đáng tiếc đã xảy ra
-Cậu đừng trách So, vì ám ảnh đó mà 7  năm nay cậu ấy day dứt, trách móc bản thân rất nhiều. Từ khi gặp cậu, bọn tớ mới lại thấy một Soyeon trước đây_ Jiyeon ngồi trên thành ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực đưa mắt nhìn Qri nói
-Tớ có lỗi với Soyeon_Qri cúi mặt nhìn xuống đất thở dài nói
-Không phải do cậu mà do tên ngốc kia không mở miệng tâm sự. Cậu biết đấy, một người mạnh mẽ bên ngoài thì nội tâm lại yếu đuối. Qri, tên ngốc này nhờ cậu chăm sóc, đừng giận cậu ấy
Jiyeon nói xong liền nhận cuộc gọi, nó ra ngoài nghe
Sau tai nạn đó, Soyeon tự trách bản thân mình làm mẹ mãi không tỉnh dậy, Sunwa còn nhỏ không hiểu chuyện đem mọi oán hận trúc hết lên người chị gái nó, những lời nói khó nghe, thậm chí nó đánh cả chị mình, nếu không phải ông Park ngăn lại đứa trẻ này thì có lẽ ông không chỉ mất đi một người vợ... . Bên ngoài Soyeon tài năng như thế, xinh đẹp như thế, nhưng đằng sau đó là quãng thời gian Soyeon điên cuồng lao vào học tập, không quan tâm điều gì khác sau tai nạn đó. Học đến trầm cảm, nhập viện và hôn mê cả tuần lễ... vì cô muốn nhanh chóng hoàn thành ước mơ của mình, để khi bà Park tỉnh dậy sẽ tự hào vì con gái bà, để Sunwa tha thứ cho cô...
Có lẽ ít người biết, Park Tố Nghiên có viết một tự truyện, kể về chính cuộc đời cô năm 16 tuổi, và lúc đó cô vừa tròn 18...kết thúc tự truyện ấy cũng là mong muốn lúc bấy giờ của cô, nữ chính đến gặp một lão pháp sư, và cô đã hoán đổi linh hồn của mình cho mẹ...
Qri thừ người nhớ lại
-Giao xe cho cậu, nhớ đi bảo dưỡng đúng kì đó
-Hơ sao lại đưa tớ?
-Trong tay cậu sẽ yên tâm hơn
****
- Ai da có tài xế thích thật
-Sao cậu không chở tớ bắt tớ chở hoài vậy
-Tớ thích ngắm cảnh, và ngắm cậu nữa
-Xớ, đồ lười biếng
****
-So, không đi rước Ram hở?
-Cậu ấy có tay gọi taxi mà
****
- Ri chở tớ đi siêu thị đi
***
-Chở tớ đi shopping
***
-Chở tớ đi hóng mát đi
....
"Thì ra mình chưa 1 lần quan tâm đến cậu ấy"
Qri lắc đầu mĩm cười ngây ngốc. Hóa ra bao lâu nay yêu nhau không biết sâu đậm thế nào mà cô chẳng hề biết gì đến cảm xúc của người bạn đời, Soyeon đem đến cho cô một cảm giác vui vẻ ấm áp, an toàn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là cô lại quên đi phiền muộn, Soyeon luôn bên cạnh mỗi khi cô buồn, làm trò ngốc để cô vui, chỉ cần cô muốn Soyeon đều làm được. Nhưng cô chưa một lần hỏi Soyeon muốn gì. Đúng vậy, Soyeon chưa hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ cô.
" So à, trong công việc cậu là một thiên tài. trong cuộc sống cậu là một người hoàn hảo nhưng trong tình yêu thì cậu lại hóa một kẻ ngốc, xin lỗi vì tất cả mọi thứ"
Qri ngẫn mặt nhìn bức ảnh lần nữa rồi lầm lũi ra về, từng bước chân nặng trĩu, cô muốn ngủ một giấc để suy nghĩ lại mọi thứ.
Jiyeon đi vào không thấy Qri đâu, nó nhìn quanh mà không gặp. Lúc này Soyeon đi xuống
-Cậu tìm gì đó?
-À cậu có thấy Qri không?
-Qri có đến sao? _Soyeon ngạc nhiên, mắt nhìn xung quanh hỏi
-Cậu ấy có mặt trước cậu nữa_Jiyeon bật cười trước điệu bộ ngơ ngác của Soyeon
-Sao không nói sớm, giờ người đâu rồi? _Soyeon nóng lòng gặp mặt, chạy thẳng ra sân nhìn tứ phía, đúng là cô không biết đến sự có mặt của Qri
-Chắc về rồi, cậu gọi điện thoại xem
- lát tớ sẽ gọi_ Soyeon giọng tiếc nuối
- Vậy tớ về đây, cho gửi lời hỏi thăm dì. Ku Sunwa chắc đang về, thằng bé rất hiểu chuyện, nó chỉ giận xíu thôi_Jiyeon vỗ vai Soyeon, phần an ủi phần động viên. Bà Park mấy năm trời mới tỉnh dậy, khỏi phải nói Soyeon vui mừng biết nhường nào, cô cần thêm thời gian để ở cạnh chăm sóc mẹ mình
-Ừm
Soyeon mở điện thoại lên bấm một dòng tin nhắn, nhưng rồi lại xóa đi, nắm chặt điện thoại trong tay vẻ bức bối khó chịu. Cô muốn nhắn cho Qri đấy, nhưng lại không biết mở đầu từ đâu, cô muốn làm hòa nhưng không biết người kia có chịu không, cứ như vậy viết rồi xáo, xóa rồi lại viết...
Jiyeon trên đường về ghé siêu thị dạo vài vòng, nó đang nghĩ đến việc về nhà ở với ba nó
Jiyeon dạo quanh shop quần áo, đồ thể thao, giày dép, túi xách... nó chỉ nhắm nghía một xíu rồi ra, không mua bất kì thứ gì. Đồ của nó mặc toàn do nó tự thiết kế, hoặc là người khác tặng, cũng đặt từ nước ngoài về chứ nó không giống Hyomin nghiền đi shopping các kiểu
-Cho tôi xem cái này
Nó ghé vào một gian hàng đồ trang sức bởi một món đồ bắt mắt
-Chị thật tinh ý, đây là sản phẩm mới nhập về của công ty chúng tôi_ Cô nhân viên vui vẻ lấy đồ theo yêu cầu của nó, niềm nở giới thiệu thêm
- Gói cho tôi... ủa kia chẳng phải là Jangwoo với Hyorin? đáng lẽ ra anh ta phải đang trong bệnh viện chứ? 2 người có quen biết nhau?
Nó đứng nhìn chiếc lắc tay thật lâu, rồi quyết định mua, nhanh chóng, gọn lẹ. Trong lúc chờ nhân viên cà thẻ, nó đưa mắt nhìn xung quanh như tham quan thêm thì thấy người quen, liền nhíu mài nhìn theo thì họ đã đi khuất. Ý nó quen biết nhau đây không phải là chuyện bạn học lúc xưa, mà linh cảm cho nó biết còn một mối quan hệ khác đáng nghi ngờ.
Nó về nhà, đem món quà vừa chọn tặng cho Hyomin.
-Chị đã ăn gì chưa? _ Nó thấy Hyomin ngồi xem tivi, thay giày xong đi về phía sofa ngồi xuống
- Lúc nãy Eunjung có nấu vài món, ăn no căng bụng rồi_Hyomin cười đáp
-Eunjung đâu rồi, không xem cùng chị? _Jiyeon tìm chuyện nói cho không khí vui hơn
-Nói có việc ra ngoài một xíu. Gần đây công ty thế nào? có bận rộn lắm không?
-Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa, chị cố gắng nghĩ ngơi dưỡng sức đi. Tặng chị nè_Jiyeon đưa một túi nhỏ xinh xinh đến trước mặt Hyomin
-Hôm nay bày đặt tặng quà nữa, mở ra được không? _ Hyomin vui vẻ đón lấy
-Em thấy nó đẹp nên mua thôi. Đợi chị khỏe hẳn thì nói Eunjung đưa chị đi du lịch cho thư giản
-Cảm ơn nhé, sợ cậu ta bận bịu suốt thôi
- À sắp tới em chuyển về nhà sống, tiện thể chăm sóc ba luôn
-Vậy sao? _ Hyomin đang ngắm nghía chiếc lắc tay, nó quả thật rất đẹp nhưng khi nghe nó nói vấn đề đó, cô cảm thấy có chút mất mát, mọi hoạt động cũng ngưng lại vài giây
-Ừm, có Eunjung bên chị nên em đỡ lo, chú ý sức khỏe, ăn uống nhiều vào nhé, em đi tắm đây
Jiyeon nói xong liền đứng dậy, nó không biết nói gì nữa, vốn dĩ lúc xưa chỉ cần 2 chị em ngồi lại với nhau là nói đủ chuyện trên đời, nhưng bây giờ đến mở miêngj cũng không biết bắt đầu từ đâu
-Jiyeon...
Hyomin nhìn thấy ánh mắt lén lúc nhìn cô của nó lòng đầy xót xa, lâu lắm rồi nó không ngồi cạnh cô tâm sự như lúc trước, có lẽ khoảng cách giữa hai chị em vì thế càng xa nhau. Bản thân làm một người chị cô là người có lỗi với nó nhiều nhất, nhưng lại không đủ can đảm nói hai tiếng xin lỗi. Nhìn bóng lưng đơn độc của nó, Hyomin thấy tội lỗi vô cùng bởi những thứ cô gây ra với nó
-Chị có chuyện gì hả? _Nó nghe tiếng gọi nên quay lại
- Ừm nhớ pha nước tắm cẩn thận, thời tiết thay đổi dể bệnh_ Hyomin tìm một lí do khác để che giấu sự bối rối của mình khi đối mặt cùng nó
-Ừm, em biết rồi, cảm ơn chị
Jiyeon mĩm cười với Hyomin rồi xoay lưng đi, nó buồn, nỗi buồn giấu vào trong không thể tâm sự cùng ai, nó tự cho mình là kẻ thất bại, trong chuyện tình cảm lẫn tình thân.
Một nơi khác, bầu không khí khá căng thẳng
-Cô làm gì cũng được nhưng không được động vào Hyomin_Eunjung lớn giọng nói
- Chị có muốn trả thù cho ba mình không? _IU ngồi trên sofa liếc mắt đáp
-Thù tôi sẽ trả nhưng tôi không muốn kéo Hyomin vào
- Chị ngây thơ quá, liệu Hyomin có nghĩ như chị không? khi Hyomin biết những gì chị sắp làm sẽ để yên? có khi quay sang đâm chị một nhát, người ta họ Park cơ mà_ IU khoanh tay trước ngực thờ ơ nói, lời nói đầy công kích
- Chuyện của tôi tôi tự giải quyết, cô không cần bận tâm_ Eunjung bác bỏ
-Nhu nhược, làm sao làm chuyện lớn. Chị nghĩ lại xem ai là người bên chị khi khó khăn, chỉ có chú và tôi thôi, bị người ta đuổi cổ đi mà không biết mất mặt, tôi mà là chị tôi sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt
-cô im đi
-Được rồi, IU nói đúng đó, muốn làm việc lớn không được để chuyện tình cảm xen vào_ Ham Eunsuk lên tiếng nói đỡ cho IU
- Hung thủ là Park Jisung, không liên quan tới Hyomin_ Eunjung phản bác, ra sức bảo vệ Hyomin
- Park Hyomin không phải con gái ông ta à? _IU phản đòn cực gắt
Eunjung nhất thời im lặng không nói được gì, vốn dĩ cô không muốn làm Hyomin bị tổn thương thêm nữa, bởi người con gái ấy không thể chịu bất kì một cú sốc nào. Nhưng hiện tại thì sao, nếu Hyomin biết được cô nung nấu ý định trả thù, thì liệu Hyomin sẽ đứng về phía nào? cô hay cha ruột mình? cô chưa biết đối mặt ra sao
-Chị nên chọn lựa đi, không thể cùng lúc có được cả 2 đâu_ IU vờ cảm thông vỗ vai Eunjung nói
-Eunjung, sắp tới chúng ta cùng chơi 1 ván lớn với Park Jiyeon, nếu thuận lợi chiến được T-Park, thì chú cháu ta sẽ làm bá chủ rồi. Con không được khoan nhượng đâu đó. Park Jiyeon đã tuyệt tình như vậy, cô ta sẳn sàng bồi thường hợp đồng để tống cổ con khỏi T-Park, nơi mà đáng lí ra phải thuộc về con_Ham Eunsuk đắc ý nói, những ý định trong đầu hắn đang từng bước được Eunjung thực hiện, hắn chẳng tốn chút công sức gì, những gì hắn nói Eunjung đều tin răm rắp
-Con biết rồi, không có gì nữa con đi đây_  Eunjung mệt mõi rời đi, cô không muốn tranh cãi nữa vì ngay cả bản thân muốn gì cô còn không biết, cô nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trong biển lửa năm đó thì ý muốn trả thù lại dâng trào, thêm áp lực từ việc nó từ chối tình cảm của cô, nó nói dối cô trong khi nó đã biết hung thủ gây ra cái chết cho ba mẹ cô là ai??? Cô muốn lợi dụng Hyomin để trả thù nó, trả thù Park Jisung nhưng lại nhu nhược, không nỡ ra tay. bao lâu nay cô cứ ôm nỗi khổ trong lòng, không biết tâm sự cùng ai.
Eunjung trốn về phòng nhảy, mở nhạc thật to và hòa mình vào đó mấy giờ đồng hồ không tiếc thời gian
....
Sáng hôm sau, bệnh viện
Leejoon cùng nữ y tá đi kiểm tra buổi sáng, mọi thứ đều bình thường, các bệnh nhân gặp bác sĩ tận tâm như Leejoon đều rất yêu quý, cho đến 1 giường bệnh, có thông tin bệnh nhân nhưng không có người
-Bác sĩ Lee, bệnh nhân này trốn viện rồi_ Nữ y tá thấy Leejoon nhìn mình, vội nhỏ giọng nói. Lúc sáng cô cũng đã đi tìm nhưng đêan giờ vẫn không gặp
-Trốn viện sao? sức khỏe thế nào? _Leejoon lật bệnh án ra xem
-Hôm qua nhập viện do xuất huyết dạ dày, thanh niên nên sức khỏe khá tốt, nhưng trên người đang bị thương nên không thể dùng thuốc kháng sinh tốt nhất được ạ
-Bị thương sao?
- Vâng, hôm qua thay đồ tôi vô tình thấy vai trái anh ta có băng bó. Anh ta đòi về tối qua cơ, tôi đã ngăn rồi, vậy mà sáng nay.... đúng là cứng đầu
- Thôi người không muốn ở thì không cần bận tâm_ Leejoon xem xong bệnh án thấy xuất huyết mức độ nhẹ, không có gì nghiêm trọng
-Vâng, đáng tiếc thật, anh rất đẹp trai, họ Lee các anh có phải đều là soái ca không_ Nữ y tá đón lấy hồ sơ từ tay leejoon, ánh mắt có chút tiếc nuối
-Haha cô quá khen rồi... mà khoan, cô nói anh ta họ Lee sao? _Leejoon bậc cười trước câu hỏi hài hước đó, chợt linh tính anh mách bảo có chuyện không bình thường
-Vâng, Lee Jangwoo, tên đẹp mà người cũng đẹp, bác sĩ Lee mà gặp anh ta cũng 1 9 1 10_ Nàng y tá lại nhớ đến nụ cười cảm ơn của người bệnh nhân không biết nghe lời
Riêng Leejoon lại nhíu mài nghĩ ngợi điều gì rồi lấy điện thoại gọi 1 cuộc
....
Tại T-Park
-Jiyeon, kẻ bịt mặt hôm đó là Jangwoo_ Leejoon đến tận công ty tìm nó, nét mặt nghiêm trọng
- Cậu có chắc? _Jiyeon nhíu mài hỏi
- Tớ cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng tớ đã điều tra xong rồi, vai trái Jangwoo có vết thương, trùng hợp là kẻ bịt mặt hôm đó bị tớ bắn trúng vai trái, tớ cho người theo dõi và chắc chắn chính là Jangwoo, không ngờ Jangwoo lại làm vậy với chúng ta_ Leejoon thất vọng đưa cho nó một phong bì, trong đó là thông tin sức khỏe và một vài hình ảnh anh cho người chụp lại
- Trước kia tớ không chắc vụ tai nạn của Hyomin có liên quan đến Jangwoo, bây giờ thì chắc chắn rồi. Chỉ là không ngờ... _Jiyeon lắc đầu tiếc nuối, có lẽ nó lại mất đi một người từng là bạn. Thời học sinh, nó ấn tượng bởi nụ cười tỏa sáng cùng tính cách hài hước nhí nhỏm của anh, ngày đó nó còn muốn tác thành cho Hyomin và anh, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xấu đến vậy, không đợi Leejoon nói, nó nắm thông tin khoảng 70% nhưng vẫn cố tìm kiếm một tia hi vọng, nhưng cuối cùng là thất vọng
- Cái tên này mê cờ bạc, gái gú, thật không thể tin được_Leejoon sau khi nhận báo cáo của đàn em đã rất tức giận, phần vì người bạn thân hôm nào giờ lại là kẻ không ra gì, sa lầy vào tệ nạn. Ngày đó cứ ngỡ người thành công nhất trong bọn là Jangwoo, vì lúc đó mọi thứ luôn đứng về phía Jangwoo, từ gia thế, địa vị...ngoại hình... bây giờ thì ngược lại
-Cậu có muốn cứu Jangwoo không? _ Jiyeon lại mềm lòng, nó định trao một cơ hội
-Jiyeon, nếu Jangwoo tuyệt tình như vậy thì đừng lo lắng cho cậu ấy nữa, cứ theo luật mà làm. Chúng ta bên chính, cậu ấy bên tà thì làm sao đi chung đường được _ Leejoon nóng giận nói, từ lúc Jangwoo về nước đến giờ vẫn không liên lạc với anh một lần, uổng công anh xem hắn là bạn tốt, điện thoại của anh hắn không thèm nghe máy
- Joon, cậu khoan hẳn tức giận, tớ nghĩ Jangwoo sẽ nhanh chóng hành động thôi, cậu bây giờ hãy về nói với anh Jonghyuk cẩn thận đề phòng, coi chừng bị Bạch hổ đánh lén, bọn chúng nhất định sẽ nhắm vào 1 trong số chúng ta để ra tay, tới lúc đó nhất định phải có biện pháp đối phó
-Jiyeon, người cẩn thận nhất là cậu, vì qua chuyện lần trước, Bạch hổ sẽ ghi hận với cậu, tốt nhất cậu nên lấy thêm vệ sĩ_ Leejoon lo lắng cho an toàn của nó
- Ừm tớ biết rồi, à cậu nên dành nhiều thời gian cho Boram, đừng làm việc nhiều quá_ Jiyeon mĩm cười giải tỏa căng thẳng
-Hì...
Leejoon đưa tay gãi đầu ngại ngùng, khi ai đó nhắc đến vợ là anh biểu hiện như vậy, thanh niên lấy vợ sanh con rồi mà xòn mắc cỡ
- Cậu về nghĩ ngơi đi, đợi chỉ thị mới
- vậy tớ đi đây
Leejoon vừa rời khỏi, Jonghyuk, Myungsoo cùng Dương Dương đi vào
- Em không để Leejoon tham gia cùng sao? _ Jonghyuk ngồi xuống ghế hỏi
- Cậu ấy còn có gia đình, chỉ nên làm hậu cần_ Nó biết có người vào nhưng vẫn xoay lưng về phía họ, nó trầm ngâm nhìn về bức hình của ba mình trên tường
- Cựu Chủ tịch cùng Phu nhân hiện đang ở Luân Đôn, có nên cho họ biết tin tức bên này không? _ Dương Dương ngập ngừng hỏi, không phải anh không tin tưởng nó mà lo lắng nó gánh vác trách nhiệm này đến kiệt sức, dù sao tuổi nó còn quá trẻ
- Không nên, để ba mẹ em đi nghĩ dưỡng, em có nhờ anh  Lucas giữ chân họ lâu một chút, đợi khi trận chiến này kết thúc mới đón họ về
-Jiyeon, mọi hoạt động buôn ma túy của Bạch Hổ đều ngưng lại rồi, bây giờ bọn chúng rất nhàn rỗi_ Jonghyuk báo cáo tình hình cho nó, anh cũng rata ngạc nhiên khi băng ấy án binh bất động
-Bọn chúng sao dám manh động, ló đầu ra là bóc lịch ngay_ Myungsoo đắc ý nói
- Nếu ngoan ngoãn vậy thì tốt, em chỉ lo bọn chúng đang mưu tính chuyện gì. Myungsoo, phần nội gián trong công ty, anh xử lí thế nào? _ Jiyeon đứng dậy, cầm một bìa giấy đi về phía sofa
- Người thì đã điểm, bằng chứng cũng nắm trong tay rồi, chỉ có điều mối quan hệ với Ham Eunsuk thì không tra được gì, e có muốn bắt luôn không?
-Cứ vờ như không biết gì, em muốn biết thêm về thân phận cô ấy
- Là lỗi của anh, không ngờ sự việc lại xảy ra như vây_ Dương Dương buồn bã nói
-Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, anh đã kịp thời sửa chữa rồi, đừng suy nghĩ nữa_ Jiyeon vỗ vai anh an ủi, nó biết anh tự trách bản thân vì sự lựa chọn sai lầm của mình, nó không trách anh vì quả thật con người rất khó lường
- Jiyeon, bước tiếp theo em định làm gì? _ Dương Dương
-Chờ Eunjung ra tay
Nó nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cũng nhắm lại hồi lâu, nó mệt mõi lại chẳng thể nói cùng ai, nó cố tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác sự nghiệp nhà họ Park.
3 thanh niên hết nhìn nhau rồi lại nhìn nó, đứa trẻ này phải chịu đựng quá nhiều rồi, các anh không thể giúp đỡ nó nhiều hơn, chỉ có thể đặt hết tin tưởng vào nó, nó không bao giờ để chuyện cá nhân xen lẫn công việc, những gì nó làm chưa từng làm các anh thất vọng, quá khứ, hiện tại và tương lai chắc chắn sẽ thế
cốc cốc
-Vào đi
-Chủ tịch, có Ham Eunjung tìm, bảo có hẹn trước rồi_ Yuri từ ngoài vào thông báo, ánh mắt e dè nhìn nó
- Để cô ấy vào, các anh ra ngoài đi, tối nay đến trường đua Lovely_ Jiyeon nhíu mài ngạc nhiên, nét mặt có thay đổi nhưng không ai biết, lúc này mới xoay người đi lại bàn làm việc, giả vờ tập trung vào máy tính, bởi vì Eunjung không hề có cuộc hẹn trước nào với nó. Lovely là trường đua Moto PKL nổi tiếng của thế giới ngầm, lúc trước nó không biết nơi này thuộc quản lí của xã hội đen nên thường hay lui tới chơi, nhưng từ khi biết mọi chuyện nó ít đến, mỗi khi đến đều đeo mặt nạ tham gia. Nó thích tốc độ vì ở đó nó giải tỏa được áp lực, căng thẳng, nơi mà thân phận của nó là phi ưng bạc.
-Vậy bọn anh ra ngoài_ Myungsoo đứng dậy ra hiệu cho Dương Dương, Jonghyuk đi cùng, anh tuy không thể hiểu hết đứa em này nhưng anh biết bây giờ nó cần thời gian để giải quyết việc cá nhân
....
Eunjung mở cửa đi vào, nó vẫn tập trung vào máy tính, không hề để ý sự có mặt của Eunjung
- Có vẻ cậu rất bận_ Eunjung từ từ đi về phía nó
- Cậu đến tìm tôi có việc gì? _ Jiyeon tay gõ nhẹ lên bàn phím, nhưng tâm trí thì đang để ý đến từng lời nói của người kia
- Có việc muốn thương lượng_ Eunjung ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau để lên gối, giọng điệu nhẹ nhàng nói
- Thương lượng sao? cậu định làm ăn với tôi à? _ Jiyeon  thoáng ngạc nhiên với cách nói chuyện bỡn cợt của Eunjung
- Tôi thấy T-Park rất được nhưng người đứng đầu thì không có năng lực, tôi muốn thay vị trí của cậu để phát triển T-Park lớn mạnh hơn
- Cậu đang đùa à?
-Tôi không đùa
-Eunjung, cậu có biết mình đang nói gì không?
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi đang định sẽ đưa đoạn video đó cho cảnh sát, tôi không muốn ba mình chết oan như vậy_ Eunjung   vờ nói thật chậm dò xét phản ứng của nó
-Eunjung, cậu đang nói gì vậy? _ Jiyeon giả vờ không hiểu, thoáng chút hoảng loạn, nó dõi mắt nhìn Eunjung lạnh lẽo trước mặt mà tim đau thắc
- Đừng giả nai với tôi
- Cậu không thể làm vậy
-Cậu đang cầu xin tôi sao? _Eunjung gướng người lại gần, nâng cằm nó lên nhếch môi cười
- Cậu cho tớ thêm chút thời gian, tớ sẽ điều tra chân tướng năm đó_ Jiyeon biết không thể tiếp tục giả vờ, nó nắm tay Eunjung nhẹ giọng nói
- Mọi chuyện quá rõ rồi, tôi không muốn chờ đợi thêm_ Eunjung thở hắc ra gạt tay nó xuống, ngồi lại vào ghế, lắc đầu đáp
-...
-À còn nữa, cậu muốn tôi đối tốt với Hyomin một chút đúng không? chỉ cần cậu làm theo yêu cầu của tôi thì tôi hứa sẽ tốt với chị gái cậu một chút_ Eunjung thấy nó im lặng, cô xoay người ra phía sau nó, hai tay đặt lên vai nó, kề miệng sát tai nói giọng điệu như muốn đe dọa đối phương
- Cậu muốn làm gì? không được làm hại Hyomin _ Jiyeon giật mình đứng dậy, xoay người đối mặt Eunjung
-Chẳng phải muốn tôi đối tốt với chị cậu sao? _ Eunjung nhàn nhã đứng thẳng dậy, 2 tay đút túi quần đáp
-  Cái tôi kuốn là cậu chăm sóc Hyomin thật tốt, không để Hyomin bị tổn thương
-Tất nhiên người tôi yêu thì tôi chăm sóc, không cần cậu nhắc
- Eunjung.... cậu khác quá_ Jiyeon ngớ người với một Eunjung hoàn toàn khác lạ, một chút ma mãnh, một chút kênh kiệu tự tin, cảm giác sợ hãi từ sống lưng ập đến, trong lòng nó đau như bị cào xé, khi nghe Eunjung nhấn mạnh từng chữ, người tôi yêu, nó biết Eunjung nhất định đang rất hận nó, thật biết cách giày vò nó
-Khác? trông như thế nào? có phải không dễ bắt nạt? Nhà họ Ham không phải yếu đuối để các người đùa cợt
-Những gì Ham Eunsuk nói cậu không thể tin
- Vậy tôi sẽ tin cậu hả? người đã luôn giấu tôi sự thật về cái chết của ba tôi? _ Eunjung thay đổi thái độ, ép nó ngồi xuống bàn, hai tay đặt lên vai nó siết mạnh
-Không phải tớ giấu, mà là cần điều tra thêm_ Jiyeon nhăn mặt vì đau, nhưng nó không mấy quan tâm đến, nó giải bày, nó không thể tin đó là sự thật vì người ra tay lại là ba nó, thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được
- Ngụy biện, kẻ phóng hỏa là ba cậu thì cậu điều tra thêm, rồi khi nào sẽ kết thúc? _ Eunjung lạnh lùng nhìn nó, lực tay không giảm mà ánh mắt còn đáng sợ hơn
- Tớ tin ba mình không làm những chuyện đó, Eunjung, nếu như cậu đã nhớ lại chuyện năm đó thì cậu có nhớ ba tớ đối xử với cậu thế nào không? _ Jiyeon bỏ mặc cảm giác đau ở bả vai, từng móng tay Eunjung xé toạt lớp da trên người, nó nhìn thẳng vào mắt Eunjung buồn bã nói. Trong kí ức của nó có một đứa trẻ, đứa trẻ mà ba nó hay kể về mỗi khi ông sang Mỹ thăm nó. Nhiều khi nó ghanh tị với đứa trẻ đó vì đã ở bên cạnh ba nó còn nhiều hơn cả đứa con ruột, ông hay mua quà, ông chụp ảnh, ông cõng đứa trẻ đó trên lưng cùng chơi trò ngựa gỗ. Nó đã rất ghét đứa trẻ đó nhưng khi chạm vào đôi mắt biết cười kia, nó lại thấy ấm áp lạ thường, nỗi bực tức cũng tan biến đi. Lần đầu tiên nó gặp Eunjung lại ngây người ra một lúc là do ánh mắt Eunjung đem đến cảm giác quen thuộc. Nhưng mãi cho đến khi nó bắt đầu vào T-Park thì nó mới chắc chắn, cô bé đó là Ham Eunjung.
- Cậu im đi, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước gì không bao giờ gặp ông ấy, thì cha tôi, mẹ tôi, gia đình tôi sẽ không như thế_ Eunjung cười trong đau khổ buông nó ra lùi về sau vài bước, hai ánh mắt đau thương chạm vào nhau không nói nên lời
- Eunjung... đừng như vậy, chuyện qua rồi, tớ không tin ba mình là người như thế, nhưng nếu ông ấy dám làm chuyện đó thì tớ sẽ bù đắp cho cậu, bằng mọi giá, có được không?
- Cậu làm được sao?
-Bằng mọi giá...
- Làm cho ba mẹ tôi sống lại được không?
-...
-Vậy giao T-Park cho tôi thì sao?
-...
Jiyeon im lặng không đáp, ánh mắt Eunjung nhìn nó bây giờ làm nó lạnh sống lưng
-Hừm, những gì các người nợ nhà họ Ham, tôi sẽ đòi lại từng chút một. Nếu cậu có năng lực thì cố giữ lấy T-Park, nếu không tôi sẽ đến cướp nó từ tay cậu
Eunjung nói xong liền lạnh lùng rời đi, tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc nó bất lực nhã ra ghế, hai hàng nước mắt theo đó chảy dài xuống má, nó cố kìm nén không để Eunjung thấy những giọt nước mắt đau khổ, mệt mõi này... nhưng thật sự nó đau lắm, tim nó đau vô cùng. Chỉ cần được thấy Eunjung nó vui lắm, vui vì được gặp người ấy, chỉ cần thấy Eunjung mọi muộn phiền đều tan biến nhưng chỉ chốc lát Eunjung lại thốt ra những lời cay đắng, khó nghe đến đau lòng
....
-Eunjung đừng uống nữa, có chuyện gì vậy? _Hyomin vội vàng lấy lon bia từ tay Eunjung đặt xuống bàn, cô đang nghĩ trong phòng, không biết Eunjung về từ lúc nào mà võ bia đầy trên sàn nhà, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
-Hyomin, cậu dậy rồi à? _Eunjung đưa mắt lờ đờ nhìn Hyomin
-Sao lại uống nhiều vậy chứ? _Hyomin nhíu mài khi nghe hơi thở Eunjung bồng nặc mùi cồn
-Đưa bia tớ
-không được, cậu uống nhiều quá rồi
- Hyomin à, cậu hiểu tớ không? tớ đang muốn gì cậu biết không? tớ đau lắm Min à, đau ở đây nè_ Eunjung tay quơ loạn xạ, thần trí không còn đủ tỉnh táo để biết mình làm gì, bàn tay vỗ thình thịch vào ngực trái
- Đừng vậy mà, có chuyện gì nói tớ nghe đi_Hyomin đau lòng nhìn bộ dạng Eunjung lúc này, cô không biết giúp bằng cách gì
- Min à, nếu một ngày tớ và Jiyeon đánh nhau thì cậu sẽ ở bên cạnh tớ chứ? _Eunjung đột nhiên nắm chặt tay Hyomin áp lên ngực mình, đôi mắt lim dim nhìn chằm chằm hỏi
-Sao... sao lại hỏi chuyện kì vậy, sao hai người lại đánh nhau được_ Hyomin ngớ người trước câu hỏi đó, nhưng quan trọng hơn là ánh mắt Eunjung nhìn cô, khiến cô ngại ngùng kholng dám nhìn thẳng
-Không ai bên cạnh tớ cả, ba mẹ tớ cũng bỏ tớ mà đi... _Eunjung buồn bã bỏ tay Hyomin ra, mặt xụ xuống đất lí nhí, nước mắt lăn dài như đứa trẻ đang bị phạt
-Có tớ đây mà tớ sẽ luôn bên cạnh cậu_Hyomin ôm đầu Eunjung vào lòng, cô thấy Eunjung lúc này thật đáng thương, chưa bao giờ Eunjung khóc ròng rã như vậy, cũng chưa bao giờ yếu đuối đến vậy
- Hyomin, hứa với tớ, đừng bỏ rơi tớ có được không? _Eunjung đột nhiên ôm chặt Hyomin thì thào
-Được, tớ hứa, sẽ không bỏ rơi cậu, không bao giờ_Hyomin cảm thấy ấm áp lạ thường , giọng địu Eunjung rất chân thật
Eunjung cứ thế trong vòng tay Hyomin thiếp đi lúc nào không hay biết, một mình cô uống gần cả thùng bia làm sao không say cho được. Hyomin cười lắc đầu, Eunjung líc này như đứa trẻ, rất dể thương, biết mè nheo, biết làm nũng.... không giống 1 Eunjung lạnh lùng như lúc tỉnh táo
Hyomim dọn dẹp mớ vỏ bia xong thì chuông cửa reo lên. Cô chống nạng ra mở
-cô đến đây làm gì_ Hyomin ngạc nhiên khi thấy người trước mặt
- tôi có chuyện muốn nói với coo_ IU tay cầm giỏ trái cây cười nhẹ đáp
-Tôi với cô không có gì để nói cả, cô về đi_Hyomin lạnh lùng từ chối, cô định khép cửa nhưng IU đã nhanh hơn chặn lại
-Về chuyện của Eunjung thì thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro