Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
Jiyeon bị mất máu khá nhiều nhưng vết thương không trúng chỗ hiểm cũng không sâu lắm, chỉ cần nghĩ dưỡng vài ngày sẽ nhanh chóng bình phục, sau khi tiêm thuốc tê cũng không còn đau nhiều, nó ngủ được một giấc dài
- Cậu thấy trong người sao rồi?_ Soyeon đi vào với giỏ trái cây cùng 1 bó hoa Quỳnh thơm ngào ngạt
- Tớ ổn, mua chi mấy thứ này_ Nó ngồi tựa lưng vào thành giường từ lúc nào, ánh mắt đang hướng nhìn xa xăm bị ngắt quãng, quay sang nhìn Soyeon cười nói
- Cho có bầu không khí. Hai chị em cậu thật biết làm người khác lo lắng, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà_Soyeon cằn nhằn
- Hyomin đâu?
- Ở phòng kế bên với Eunjung và Qri . Cậu ấy khá hơn cậu, chỉ do căng thẳng quá nên ngất đi thôi
- ...._ nó im lặng, không nói thêm gì nữa
- Lúc nãy tớ gặp anh Myungsoo, anh ấy về nhà có chút việc, lát sẽ vào
-Vậy sao? Cậu không bận rộn à?
- Bạn tớ ốm tớ phải vào chăm chớ, hôm nay tớ chăm sóc chị em cậu max ssimum luôn hihi
- Vậy xuống lấy xe đi_ nó vừa nói vừa rút kim tim ra khỏi tay mình, toan bước xuống giường, gương mặt tỉnh vô cùng
- Mok? Cậu làm gì vậy, đang bị thương đó_ Soyeon hốt hoảng níu tay nó lại
- Tớ muốn đi đây 1 lát_ bước chân chạm đất, bỗng cơn đau từ bụng ập đến, theo phản xạ nó đưa tay lên vết thương, có lẽ đã hết thuốc mê nên có chút nhói đau
-Đấy đấy, đã khỏe đâu. Khi nào cậu khỏe muốn đi đâu thì đi_ Soyeon cầm tay nó không buông
-Tớ thấy hơi ngột ngạc, với lại tớ có chuyện cần nói với cậu_ Nó mở hộc tủ lấy 2 viên thuốc uống, tay lấy áo khoát mặc vào
- Nói tại đây luôn đi_Soyeon lo lắng cho sức khỏe nó nên không muốn đi
- Không được, chuyện này tớ không muốn có người khác biết.
Soyeon cũng không chịu được tính cứng đầu của nó.
Chiếc BWD phóng nhanh trên đường cao tốc và cuối cùng cũng dừng lại bên bờ sông vắng
Không khí im lặng bao trùm. Nó ngồi đó ngắm ánh đèn phản chíu xuống mặt nước.
-Uống chút trà ấm bụng, đừng để tâm mấy bài báo lá cải đó_Soyeon đến cửa hàng gần nhất mua chút đồ uống, khi về đến thấy Jiyeon đang lướt đọc những tin tức mới nhất, cô đã sớm nhận được thông tin và âm thầm cho xử lí, không muốn nó phiền lòng nên cô không nói ra
-Tớ không quan tâm, chỉ là có chút lo lắng. Soyeon, đây là lúc T-Park khó khăn nhất, chỉ có cậu mới giúp được T-Park lúc này_Jiyeon chỉ vô tình kéo xuống thấy, nó không biết hình ảnh sắc nét kia lấy từ đâu ra mà còn gắn một tiêu đề hết sức bần hàn "Cựu Chủ tịch Park Jiyeon tự tử", nó bậc cười ngây ngô, vừa mới vướng phải nghi án giết người, không được xuất cảnh nghĩ ngơi, còn thảm tới mức tự vẫn, đúng tàn thật rồi. Nếu là nó trước kia nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, san bằng mọi tòa soạn đăng tin nhảm nhí đó, nhưng nó nay đã khác rồi, điềm đạm và trưởng thành hơn, không còn nóng nảy như xưa
-Ý cậu là sao? _Soyeon ngạc nhiên nhìn nó, cô chưa hiểu nó muốn gì
- Phía chúng ta có nội gián, lúc đầu tớ nghĩ là Hyorin, nhưng không phải vậy, cô ta chỉ là con tép nhỏ thôi, còn một con cá lớn, người này nắm rất rõ đường đi nước bước trong công ty, 1 tháng trước đây tớ có theo dõi nhưng đã bị phát hiện, hắn ta nhất định tăng cường đề phòng, tớ không thể vào công ty vì vậy sẽ tạo điều kiện cho hắn sớm hành động, chỉ e một mình Eunjung trở tay không kịp
-Cậu nghi ngờ ai?
-Anh Myungsoo
-Cái gì? sao có thể? _Soyeon bàng hoàng không tin vào tai mình, Myungsoo là người anh bên cạnh tụi nó từ nhỏ đến giờ, làm sao có thể phản bội tụi nó
-Tớ cũng hi vọng là mình sai, Soyeon, cậu âm thầm quan sát anh ấy, đừng kinh động, có gì báo cho tớ, sắp tới tớ có việc rời khỏi đây một thời gian. À có tìm ra kẻ giết Jangwoo không?
-Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ngày Jangwoo bị giết, trước đó anh Jonghuyk cho người đánh hắn một trận, và sau khi rời đi thì mấy ngày sau hắn chết. Càng không ngờ hơn là hình ảnh cậu xuất hiện ở đó_Soyeon kể lại, lắc đầu tiếc nuối
Thanh xuân ngắn ngủi mà con người không biết trân trọng, đáng lí ra có thể vui vẻ làm bạn lại không muốn
-Có người cải trang thành tớ, người ở quán bar GEE đúng là tớ vì đêm sinh nhật Eunjung tớ vô tình gặp cậu ấy ở đấy, đám người kia cố tình gây sự rồi bỏ đi, là có người xếp đặt. Còn người gặp Jangwoo ngày hôm đó không phải tớ, tớ không rảnh rỗi mà đi tìm hắn ta. Đây không phải trùng hợp mà là có âm mưu, thảo nào gần đây tớ luôn có cảm giác bị theo dõi_Jiyeon điềm tĩnh phân tích, ánh mắt nghiêm túc
-Chẳng lẽ là con cáo già kia
-So, chuyện này không thể để người khác biết, cẩn thận
-Yên tâm đi, tớ sẽ làm rõ chuyện này. Mà cậu định làm gì?
-Tìm người, nếu tìm gặp nhất định cuộc chiến này sẽ kết thúc
-Ham Eunsuk sẽ không buông tha dể dàng vậy đâu, cậu nên cẩn thận
- Tạm thời hắn ta có Eunjung nắm T-Park sẽ không dám manh động đâu, Eunjung khi không còn giá trị lợi dụng sẽ gặp nguy hiểm, các cậu phải tự chăm sóc lẫn nhau
-Sao cậu không nói với Eunjung chuyện này
-Tớ cần thêm bằng chứng, ngay cả bản thân tớ còn chưa chắc chắn, vì vậy thật không dể để nói hết 1 lời. Có gì cứ tìm anh Jonghyuk và Dương Dương, đó là 2 người cậu có thể tin tưởng
-Cẩn thận đó
-Jangwoo cũng không làm gì ảnh hưởng đến chúng ta, chỉ có điều con người suy tàn, trụy lạc quá, cậu xem đến thắp cho anh ta nén nhang đi, dù sao cũng là bạn học cũ
-ừm, tớ biết rồi. Cậu làm gì làm cũng chú ý sức khỏe, đừng để bị thương nữa
Soyeon cũng bàng hoàng khi biết người chết là Jangwoo, chuyện của Qri cô chưa tìm anh tính sổ là may cho anh ta rồi, nhưng thật không ngờ số Jangwoo không may mắn vậy.
Jiyeon nhìn cô bạn đáp lại bằng nụ cười, mắt nhìn ra dòng sông đầy nước uống miếng trà, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí mát mẻ khi đêm về, đã lâu rồi nó mới thấy nhàn hạ như vậy... nó không còn là đứa con gái trẻ con ngày nào nữa, nó biết trách nhiệm của mình, không thể trốn tránh, tuổi trẻ không thể như những người khác tung tăng ăn chơi thỏa thích, nó gánh trách nhiệm cơm áo gạo tiền của hàng triệu hàng tỉ con người đang làm việc và cống hiến hết mình cho đất nước, Park Jiyeon cũng không thể ích kỉ để họ bị người khác chà đạp vì lợi ích của bất kì 1 cá nhân nào, đơn giản vì nó sinh ra là để là chuyện lớn lao thế này...
Jiyeon quay về bệnh viện, bị cô nàng y tá cá tính mắng cho một trận vì làm động đến vết thương, nó dùng nụ cười chết người, ánh mắt baby để năn nỉ người kia cho nó 1 liều giảm đau, vì nó đau sắp ngất rồi
-Con gái, cực khổ rồi...
Sau khi tiêm thuốc, chỉ còn nó một mình trong phòng... cánh cửa mở ra lần nữa, bà Park nhẹ nhàng đi vào, ngồi cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nó, ánh mắt người mẹ nhìn gương mặt đứa con ngày càng gầy gò mà lòng xót xa. Lúc đầu bà đã phản đối chuyện cho nó kế nghiệp quá sớm, tuổi trẻ của nó sao có thể đối đầu với các bậc tiền bối lão làng trên thương trường, nhưng khi biết mọi chuyện không cách nào khác phải tin tưởng vào năng lực của nó, và nó không làm bà thất vọng
-Mẹ... _Nó vừa chộp mắt đã nghe tiếng động, khẽ mở mắt, nhìn thấy bà trong lòng vô cùng sung sướng
- Còn đau không?
-Không sao rồi, mẹ đừng lo lắng
-Con gái ngốc, làm sao không lo cho được
-Con không sao thật mà, bố sao rồi mẹ? _Jiyeon mĩm cười lãng sang chuyện khác để mẹ mình khỏi lo lắng
- Jiyeon, trước kia ba mẹ có cấm cản chuyện của con và Eunjung nhưng đó không phải là gây sức ép cho con, mà do ba con ổng sĩ diện, với lại ổng muốn nói chuyện với con nhiều hơn, nhưng không ngờ là đêm đó mẹ nói với con nhiều như vậy con cũng không nói lại câu naò_ bà Park không trả lời câu hỏi mà mang một câu chuyện khác kể nó nghe
-Sao giờ mẹ nói chuyện này?
-Mẹ biết chuyện của 3 đứa, mẹ không bênh cũng không bỏ ai.
Mẹ biết cha con bàn tính chuyện thừa kế tập đoàn cho con cũng là muốn tốt cho sức khỏe Hyomin, con không muốn phẫu thuật sớm là vì tỉ lệ thành công là không cao. Con nhường Eunjung cho Hyomin có phải vì Hyomin bị bệnh không?
-Không phải đâu, con không có tình cảm gì với Eunjung hết_Jiyeon bị hỏi bất ngờ, nhìn sang chỗ khác trả lời tránh né
-Con dỡ nhất vẫn là nói dối, mẹ biết con yêu Eunjung đến nhường nào, nhưng con đẩy Eunjung ra xa mình liệu Hyomin và cô ấy có hạnh phúc không?
-Năm đó nếu không phải vì cứu con thì tim chị đã không có vấn đề, đáng lí ra chị phải có cuộc sống tốt hơn bây giờ_Jiyeon buồn bã nói, nó luôn nghĩ bản thân nợ Hyomin một mạng
- Đó là trách nhiệm của người mẹ, thấy hai chị em yêu thương nhau mẹ rất vui mừng, bấy lâu nay mẹ luôn dành tình cảm cho Hyomin nhiều hơn, vì mẹ không muốn Hyomin bị tủi thân trong gia đình này, con hiểu được điều đó mẹ cảm thấy rất hạnh phúc.
-Mẹ, sức khỏe của chị bây giờ rất cần được quan tâm, chăm sóc, có Eunjung bên cạnh nhất định chị sẽ kiên cường chiến đấu, mẹ đừng nói chị ấy biết
- Mẹ không nói, nhưng lo cho Hyomin thì cũng phải lo cho bản thân con nữa, muốn chăm sóc người khác phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ba con đã như vậy rồi, chị em con mà có mệnh hệ nào mẹ không chịu nổi đâu. _ bà Park ôm nó vào lòng trìu mến nói. đã rất lâu rồi nó không tâm sự với bà, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, kênh kiệu, bà vẫn nghĩ nó là một đứa trẻ nên chưa hiểu chuyện, giận hờn vài ngày rồi thôi, nhưng cho đến hôm nay bà khẳng định Jiyeon của bà đã trưởng thành rồi
Trong phòng là tâm sự đẫm nước mắt của hai mẹ con, đâu biết bên ngoài một cô gái bịt chặt miệng để không phải bật ra tiếng nấc, Hyomin muốn đến thăm nó đã chần chừ rất lâu, đợi khi bà Park rời khỏi cô mới lấy can đảm qua, nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện trên, thì ra bấy lâu nay nó luôn bảo vệ cô, nhường nhịn cô, mọi thứ mà cô cho rằng nó chiếm đoạt, nó lấy đi tất cả mọi thứ của cô....
Hyomin về phòng ngồi lặng im trên giường thật lâu
....
Đêm đó, một bóng đen xuất hiện trong phòng nó
-Ai đó
Nó nghe tiếng động đã tỉnh giấc, câu hỏi chưa kịp trả lời thì lưỡi dao sắc nhọn lóe lên tia sáng đang lao thẳng về nó. Nó lăn sang một bên tránh né, kẻ bịt mặt tiếp tục lao vào, nó chẳng có vũ khí tự vệ chỉ có thể phongd ngự không thể tấn công, quơ tay lấy mọi thứ có thể quăng về phía tên bịt mặt kia. Nói là trong tối nhưng ánh đèn đường ngoài kia có thể rọi vào phòng nó qua những khe hở của chiếc rèm, không quá nhiều nhưng có thể thấy mọi thứ bên trong 5 6 phần. Nó ném chiếc gối vào hắn, hắn vung dao chém một phát làm chiếc gối rách đôi, bụi bông bay khắp phòng, nhân lúc đó nó đá một cước vào tay hắn làm rớt cây dao đi, bắt đầu phản đòn. Thấy bất lợi, hắn đẩy nó một cái thật mạnh ra sau rồi nhảy sang cửa sổ biến mất
Jiyeon chống tay đứng dậy, tay ôm bụng, nó đứng cạnh cửa sổ để tìm tên bịt mặt kia nhưng bên dưới đã không còn động tĩnh gì ngoài tiếng lá cây xào xạc
- Khốn kiếp
Nó buộc miệng chửi thề một tiếng, vết thương đau nhói, lê từng bước đến mở đèn lên, ngồi bệch xuống chẳng còn sức lực
-Jiyeon có chuyện rồi, ủa cậu sao vậy? _Soyeon gấp gáp chạy vào đá phải chân nó mới dừng lại
-Có kẻ nào đó muốn giết tớ_Jiyeon mệt nhọc nói, máu từ vết mổ lại chảy ra
-Cái gì? ai dám làm chuyện đó?   _Soyeon kinh ngạc hét lên, giờ cô mới để ý mọi thứ trong phòng đang bị rối tung lên, cô lo lắng đến sự an toàn của nó
-Đỡ tớ dậy _Jiyeon đưa tay nhờ giúp đỡ, nó mệt và đau đến không còn sức làm gì nữa rồi
-Không được phải nói chuyện này cho anh Jonghyuk biết để anh ấy cữ người đến bảo vệ cậu
-Ừm, mà lúc nãy cậu nói gì?
-Hyomin mất tích rồi_Soyeon nhớ lại vấn đề, hốt hoảng nói, xíu nữa là cô quên thông báo cho nó rồi
- Cái gì? sao mất tích? _Nó nhíu mài hỏi
-Không biết, lúc nãy hết nước tớ ra ngoài một xí, quay lại thì không thấy cậu ấy đâu, hỏi y tá thì họ nói Hyomin ra ngoài nhưng điện thoại gọi không được
-Chị ấy đi đâu được chứ?
-Eunjung, Qri đang đi tìm
-Đi thôi_ nó chống tay đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thẳng người đã ngất đi
-Ji... ji... Bác sĩ, bác sĩ_Soyeon hốt hoảng đỡ nó, miệng la lớn gọi giúp đỡ
Một diễn biến khác, kẻ bịt mặt kia đang nhăn nhó xoa vùng ngực vì vừa bị nó đánh trúng khá mạnh
-Sao rồi, không đánh lại cô ta hả?_Một giọng nữ cất lên sau lưng
-Cô đến đây làm gì? _Kẻ đó quay lại đáp không mấy vui vẻ
-Yuri à, một kẻ đang bị thương cũng làm cô vất vả vậy, thử hỏi khi ả ta bình phục cô nhắm đánh lại không?
-Đấy là chuyện của tôi
-Hừm, tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, mọi chuyện đang diễn ra suông sẽ, đừng vì chuyện cá nhân mà làm hỏng việc của tôi
-IU, chuyện ở T-Park tôi đã giúp cô rồi, bây giờ đáng lí không còn liên hệ gì nữa, đừng làm phiền tôi
- Vậy sao? cô chỉ muốn trả thù, không muốn giúp Ryu thị sao?
-Cô có ý gì?
-Bây giờ chưa phải lúc, đến khi tôi nắm T-Park trong tay, nhất định sẽ không bạc đãi công ty nhà cô. Nhưng cô nên nhớ, IU tôi làm chuyện lớn, đừng có phá hỏng việc của tôi, quay về T-Park giám sát tình hình cho tôi
-Cô dám ra lệnh cho tôi? _Yuri có vẻ tức giận nhăn mài nói
-Tôi chính là ra lệnh cho cô đấy, rồi làm sao? _IU càng lấn tới, giọng điệu đe dọa, ngang ngược
-Hừ
Yuri tức không nói nên lời, quay lưng đi về phía cửa đóng thật mạnh. IU nhếch môi nhìn theo, ánh mắt đầy toan tính, không đơn giản là một IU yếu đuối của những năm trước, người phụ nữ này bây giờ thật đáng sợ.
Eunjung chạy khắp nơi tìm kiếm, những nơi Hyomin hay đến và có thể đến cũng đã đi qua nhưng người vẫn không thấy. Cuối cùng cô nghĩ đến một nơi nhưng chẳng dám hi vọng nhiều, đó chính là về căn hộ, không ngờ Hyomin ở đây thật, thấy Hyomin đang ngồi ngoài hành lang, Eunjung thở phào nhẹ nhõm
-Min, sao ngồi đây?
-Cậu đi tìm tớ sao? _Hyomin nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại đáp bằng nụ cười nhẹ, không khỏi vui mừng, cô ngồi tựa lưng vào ghế trên người còn mặc đồ bệnh nhân, chỉ khoát thêm chiếc áo mỏng
-Sao lại bỏ đi, mọi người rất lo lắng_Eunjung bước đến cởi áo khoát chùm cho Hyomin vì thời tiết về đêm khá lạnh
-Xin lỗi
-Đồ ngốc, muốn đi đâu thì nói tớ đưa cậu đi, sức khỏe không tốt mà chạy lung tung
Eunjung nói vậy vì lo cho sức khỏe của Hyomin, không phải là trách móc
-Eunjung, thấy ngôi sao đằng kia không? _Hyomin cười hiền, chỉ tay về phía bầu trời tối tăm có một đốm sáng le lói
-Rất sáng, rất đẹp_Eunjung ngước nhìn, nhìn thấy ngôi sao đó tâm trạng cô trùng xuống, có chút thoải mái cũng có chút đơn côi
-Liệu nó phát sáng đến bao giờ? giữa một màn đêm lạnh lẽo như vậy?
-Nó không lẽ loi, còn những vì sao khác bên cạnh âm thầm giúp đỡ nó
-Vậy sao?
Hyomin suy nghĩ gì đó liền mĩm cười
-Sức khỏe cậu không tốt, vào trong thôi_ Eunjung định đứng dậy đi nhưng bàn tay Hyomin đã nắm cô ngồi lại
-Tớ muốn ở đây một lúc, cậu ở cùng tớ đi
-Được rồi, một lúc thôi đó
Dưới sự nhẹ nhàng chân thật đó, Eunjung cũng không đành rời đi, cô kéo áo đắp lại cho Hyomin, ngồi xuống bên cạnh, mắt hướng về bầu trời tăm tối
- Có bao giờ cậu nghĩ một ngày nào đó sẽ bỏ hết mọi thứ bận rộn, bừa bộn ở đây để đến một nơi không ai biết mình là ai, không lo không phiền chuyện thiên hạ nữa
-Có, tớ đã từng nghĩ đến nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa, sẽ chẳng còn nơi nào bình yên
-Eunjung, cậu sẽ tha thứ cho ba tớ chứ?
-ừm... một ngày nào đó...
- Ngày ba giao công ty lại cho Jiyeon mà không phải là tớ, lúc đó tớ hụt hẫng, tớ không tin vào năng lực của mình lại không đủ chứng minh cho ba tớ nhưng Eunjung đã ở bên cạnh tớ, và mọi suy nghĩ trước đó điều biến mất vì mục tiêu của tớ là có cậu bên cạnh._Hyomin tựa đầu vào vai Eunjung, mắt hướng lên bầu trời nói
-Từ nhỏ mẹ đã bỏ tớ đi rồi, lúc về Park gia, ba thì đi làm suốt nhưng khi về thì luôn ôm tớ vào lòng, mẹ Jiyeon dành cho tớ một tình cảm đặc biệt, Ji lúc đó nó lạnh lắm, mất một khoảng thời gian mới thích nghi được. Cuối cùng như cậu thấy, gia đình tớ đầy ắp hạnh phúc. Cho đến khi về lại Hàn Quốc, sự xuất hiện của cậu làm thay đổi suy nghĩ trong lòng tớ, tớ đã rất thích cậu, thật sự rất thích... nhưng cậu lại yêu một người khác...
-Min, đừng nói nữa, mọi chuyện qua rồi_Eunjung vỗ nhẹ lên tay Hyomin nói, đây có lẽ là những lời thật lòng lần đầu cô nghe người con gái ấy tâm sự
- Mỗi ngày tớ luôn cố gắng ở bên cạnh cậu, nhưng cậu lại chỉ đến bên người đó...
-Min...
-Tớ biết cậu yêu Jiyeon, chiều hôm đó là cố tình gọi cậu về nhà, cố tình bày ra mọi thứ, và tai nạn đó cũng là cố ý nhưng hậu quả là ngoài ý muốn, nhưng tớ cảm thấy xứng đáng. Lúc đó tớ đã cùng Hyorin và Jangwoo dựng nên màn kịch đó, để cậu thấy có lỗi, sẽ ở bên cạnh tớ, không rời bỏ tớ...
- Min, tại sao cậu làm vậy? sao lại lấy tính mạng của mình... _Eunjung ngỡ ngàng bật người dậy nhìn Hyomin chằm chằm, không tin vào tai mình
-Tại sao hả? cuộc đời tớ đủ bất hạnh rồi, tại sao ông trời còn trêu đùa tớ như vậy? Người phụ nữ mất đi bộ ngực sẽ thảm đến độ nào? tớ còn quá trẻ mà, chết như vậy là hết, chưa kể công việc hay tình cảm tớ đều không bằng Jiyeon. Cậu có biết lúc đó tớ tuyệt vọng đến nhường nào không? không ai ở bên cạnh tớ cả, khi màn đêm buông xuống, tớ quấn mình trong chăn cô đơn bao trùm. Tại sao vậy? tại sao cái gì Jiyeon cũng đều có, còn tớ thì không? ngay cả cậu cũng chọn Ji chứ không phải tớ. Tớ đã tìm đủ mọi cách ngăn 2 người không gặp nhau, thậm chí tớ còn làm Jiyeon bị thương, tớ điên rồi, điên thật rồi_ Hyomin rơi nước mắt kích động nói lớn, lòng đố kị, ích kỉ ai cũng có và cô cũng không ngoại lệ, nhưng những gì cô làm đến bây giờ đã không thể tha thứ cho bản thân được
-Min, mọi chuyện qua rồi, không sao rồi_Eunjung thấy Hyomin biết hiện quá khích có thể ảnh hưởng đến sức khỏe liền ôm Hyomin vào người, vuốt ve tóc vỗ về an ủi. Khi nghe qua cô đã trách Hyomin tại sao lại làm vậy nhưng gương mặt đau khổ của Hyomin đáng thương hơn là đáng trách, chung quy mọi chuyện cùng vì cô mà ra
-Ngày qua ngày tớ tự nhủ với lòng rằng cậu là yêu tớ nên mới ở bên cạnh tớ, chứ không phải vì tớ bệnh sắp chết là vì trách nhiệm, nhưng Jung à, tớ đã tự dối bản thân mình như vậy để có những ngày tháng vui vẻ bên cạnh cậu, có chết cũng thanh thản rồi_Hyomin vòng tay ôm lấy Eunjung, đôi mi nhắm lại mặc nước mắt rơi, cảm nhận vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc
-Đồ ngốc, đừng suy nghĩ nữa, cậu sẽ khỏi bệnh thôi
-Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?
-Cậu không có lỗi gì cả, yên tâm điều trị có đựơc không? _Eunjung nắm vai Hyomin đẩy nhẹ ra, ánh mât trìu mến nói
-Có thật là cậu bỏ qua không? _Hyomin mĩm cười ngây ngô như đứa trẻ khi nước mắt vẫn rơi
-Bây giờ chỉ cần cậu tập trung điều trị bệnh tình, những thứ còn lại đừng suy nghĩ nữa, có được không? _Eunjung nhẹ nhàng, ấp áp, đối với Hyomin bây giờ cô không biết đó là yêu hay là thương hại nhưng có lẽ những gì Hyomin làm đã có chút kết quả rồi
-Được, tớ nghe theo cậu hết. Eunjung, cảm ơn cậu đã ở cạnh tớ_Hyomin cười hạnh phúc trong vòng tay Eunjung, cả hai đều hướng mắt về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tăm tối, mỗi người mỗi suy nghĩ không biết có trùng nhau không....
-Về thôi
Chiếc BMW rời đi, Soyeon ngồi bên cạnh nó dĩ nhiên cũng thấy hết mọi hoạt động phía trên. Ánh mắt buồn bã nhìn về nơi ấy thật lâu, không biết nó đang nghĩ gì, cũng không nói không hành động gì, lặng im... Soyeon quan sát nó từ đầu tới cuối, cũng chẳng thể nói được lời nào, là an ủi hay là động viên? cũng chẳng thể thốt nên lời. Chuyện này chỉ người trong cuộc biết rõ, nếu đã chọn lựa thì cô có nói gì cũng vô ích. Soyeon thở dài chống tay lên cửa kính nhìn ra phía ngoài.
Hyomin, Jiyeon hi sinh cho cậu nhiều như vậy, phải thật hạnh phúc đó
...
T-Park ngày hôm sau
- Park Tổng, có cô IU tìm anh_ Hyorin đi vào thông báo. Từ khi Eunjung làm Chủ tịch, Hyomin đã để Hyorin lên làm trợ lí Giám đốc
-Có hẹn không? _Myungsoo lạnh nhạt trả lời
-Dạ không, cô ấy bảo có việc gấp
- Cô có hiểu quy định công ty không? không có hẹn, chẳng lẽ bọn giang hồ đòi vào cô cũng cho à
-Xin lỗi Park Tổng, nhưng mà... _Hyorin giật mình ấp úng
-Ra ngoài_Myungsoo quát lớn
-Anh à, ai làm anh tức giận vậy? _Một giọng nữ bên ngoài tiến vào mang theo chút đùa giỡn
- Ai cho cô vào đây ?_ Myungsoo nhíu mài khó chịu vì sự tùy tiện đó
- Chúng ta còn xa lạ gì
- Đây là công ty , không phải chỗ để nói chuyện này
- Hừm , chú nói anh mau tìm cách tiếp quản T - Park , đá đích Ham Eunjung đi _Trước sự lạnh lùng của Myungsoo làm IU có chút tức giận
- Các người quá lắm rồi , công ty vừa trải qua sóng gió còn chưa ổn định , bây giờ lại tiếp tục gây thêm phiền phức , là đang muốn quản T - Park hay muốn phá nó vậy ?
- Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ , nhưng anh thử nghĩ coi , con nằm T - Park , cha nắm Ham thị thì thị trường này ai mà cản nổi
- Cô im đi , về nói với ông ấy bây giờ không phải lúc
- Làm việc lớn không nên cân nhắc, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, anh chưa nghe qua hả?
- Cháu ruột mà hắn còn đối xử như vậy thì nói gì đến cô , IU sớm muộn có ngày Ham Eunsuk cũng sẽ đá cô đi
-Tôi khác cô ta
- Đúng rồi khác lắm , bỉ ổi và thủ đoạn hơn nhiều _Myungsoo nhếch môi cười khinh bỉ
- Anh . . . _ IU uất hận nhìn Myungsoo không thốt nên lời
- Không còn việc gì thì cô về đi , tôi không muốn nhìn cô thêm 1 chút nào nữa đầu
- Hừm , anh theo Park Jisung nhiều năm như vậy , đừng nói với tôi anh coi ông ta như người thân rồi đó?
- Biến đi trước khi tôi nổi điên, về nói với ông ấy tôi biết làm gì
- Haha , Park MyungSoo, àk không là Ham Myungsoo chứ, tôi đợi anh, về nhà thăm chú một chuyến đi, ông nhớ anh đấy.
IU chồm người tới phía trước , gần với MyungSoo hơn để ả ta thuận lợi cho việc gắn thiết bị nghe lén dưới gầm bàn anh , phản ứng tức giận của Myungsoo làm ả thêm hào hứng , cười hả hê rời đi sau khi đạt được mục đích
Một lúc sau Yuri đi vào
- Park Tổng , anh sao vậy ?_ Cô bê tách trà nóng vừa pha nhẹ để lên bàn
- Tôi hơi đau đầu_ MyungSoo xoa xoa thái dương đáp
- Anh uống cái này đi , trà này rất thơm , tốt cho sức khỏe
- Ừm , cô để đó đi
- Lúc trước Chủ tịch rất thích trà này , bây giờ thì . . ._ Yuri cúi đầu buồn bã nói
- Vậy sao ? _Myungsoo và ngạc nhiên hỏi , ánh mắt anh chuyển sang tách trà trên bàn
- Chủ tịch có quay về không ?
- Tôi không biết
- Park tổng , Chủ tịch đối với chúng ta rất tốt , không thể để cô ấy bị hãm hại như vậy được
- Vậy cô có sáng kiến gì ?
-Phải tìm ra kẻ đằng sau xúi giục, báo cho cảnh sát bắt hắn ta
-Yuri, tôi chứ không phải Jiyeon dể bị cô gạt như vậy. Đây là địa bàn của tôi, trong tầm ngắm của tôi, nếu cô có bất kì hành động gì khiến tôi không vừa mắt thì cô biết rồi đó_Myungsoo nhìn thẳng vào mắt Yuri nói
-Park Tổng, anh nói gì tôi không hiểu, có phải tôi vừa nói sai gì không? _Yuri lúng túng né tránh
-Tối qua cô đến bệnh viện làm gì? _Myungsoo đến bệnh viện thấy bóng đen từ trên lầu 2 nhảy xuống đất, anh thấy bất thường liền đi theo xem thử, kết quả ra đến bãi đậu xe phát hiện Yuri
-Tối qua tôi ở nhà, Park tổng có nhầm lẫn gì không? _Yuri lần nữa ấp a ấp úng
-Hừm, tôi nói ít cô hiểu nhiều. Ra ngoài đi_Myungsoo nhếch môi khi thấy biểu hiện vừa rồi
- Chợt nhớ tôi còn có việc cần làm, vậy tôi xin phép ra ngoài  Yuri bị Myungsoo dọa đến toát mồ hôi , ánh mắt lạnh lùng cùng lười nói ồm ồm đó khiến người ta chết khiếp , cô không thể nhìn thẳng mặt anh , rời đi nhanh chóng
- Tên khốn, tôi không ngờ cậu là con người như vậy ?
Myungsoo vừa ra khỏi phòng thì Dương Dương từ đâu đi đến đấm anh một phát thật mạnh , đứng không còn vững
- Anh Dương Dương , xảy ra chuyện gì ?
Soyeon cùng Qri từ phòng chạy ra kéo anh lại
Xung quanh nhân viên điều đứng hết dậy , xầm xi bàn tán , hết thải đều giật mình , lo sợ , lần đầu tiên 2 ông lớn đánh nhau , mặt Dương Dương thật đáng sợ
- Còn chuyện gì nữa , hỏi hắn ta đi_ Dương Dương tức giận chỉ về phía Myungsoo
- Anh Myungsoo , rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?_ Soyeon ngơ ngác hỏi - Anh không biết, cậu trúng tà hả? _ Myungsoo đáp xong quay sang nhìn Dương Dương, anh cũng không biết chuyện gì làm Dương Dương tức giận đến vậy
-Không biết, không biết sao? để tôi đánh cho cậu biết_ Dương Dương lần nữa xông lên nhưng lần này Myungsoo đã kịp thời tránh né
-Thôi đủ rồi, trước mặt bao nhiêu người cậu nổi điên nổi khùng gì vậy_Myungsoo nhíu mài khó chịu quát
-Anh Dương Dương, rốt cuộc là có chuyện gì, vào phòng rồi noí_Soyeon e ngại nhìn xung quanh, cô cũng rất muốn biết chuyện gì nhưng bây giờ có hàng tram cặp mắt đang hướng về họ, không hay chút nào
-Em có biết hắn ta chính là con trai của Ham Eunsuk không? _Dương Dương chỉ tay về phía Myungsoo nhìn Soyeon nói, ánh mắt tức giận
-Cái...gì...
Soyeon bàng hoàng sau vài giây mới lắp bắp nói được 2 từ
-Dương Dương, anh đang nói gì vậy? anh Myungsoo sao có thể? _ Qri bình tĩnh hỏi lại lần nữa, cô cũng không tin nỗi
-Hắn ta chính là con trai Ham Eunsuk, đây là giấy xét nghiệm em coi đi_ Dương dương hít hơi sâu đem tờ giấy đưa cho Soyeon
-Anh, chuyện này là sao? _Soyeon đưa tờ giấy đến cho Myungsoo, nhìn kết quả sau cùng cô vẫn chưa tin đó là sự thật
-Park Myungsoo cậu nói đi, sao không nói gì hả
-Chẳng lẽ mọi chuyện đều do anh sắp đặt
-Anh Myungsoo, anh nói gì đi, đây không phải sự thật đúng không?
-Thì ra đều do anh, từ chuyện lấy  phần trăm cổ phần ra so xem ai cao hơn để làm Chủ tịch, đẩy Jiyeon đi còn diễn chúng tôi xem một màn kịch. Đến chuỵên hợp tác cùng Ham thị đều do một tay anh sắp xếp_Soyeon sâu chuỗi tất cả vấn đề lại, cô thấy nó hợp lí vô cùng
-Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? _Eunjung từ trên đi xuống cất giọng khi thấy đám đông
-2 người, gà cùng một duột, cùng nhà họ Ham, coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi
Soyeon tức giận chỉ tay về phía Myungsoo và Eunjung rồi quay đi
- Hai người được lắm_ Dương Dương cũng rời đi trong giận dữ
-Có chuyện gì vậy Ri? _Eunjung nắm tay Qri lại khi cô cũng chuẩn bị rời đi
-Cậu hỏi anh Myungsoo đi, tớ không muốn nói gì nữa_Qri thất vọng gạt tay Eunjung ra.
Một lúc 3 người đều rời công ty trong lời xì xầm bàn tán của rất đông nhân viên, Myungsoo về phòng không tiếp khách, Eunjung sau khi nghe chuyện liền chạy đi tìm Ham Eunsuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro