Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 12T6 được nghĩ nữa buổi vì cô giáo bận. Thế là ai vào việc nấy. Chỉ có Boram với Jiyeon nằm chèo queo trong ktx. Jiyeon thì về ngủ một lèo đến tận chìu, Boram thì xem phim, đọc truyện ăn snacks....
-Hey Ram, thấy Jiyeon đâu không?_ Hyomin vừa bước vào nhà, quăng túi xách xuống sofa, cô ung dung bước vào bếp mở tủ lạnh lấy một chay nước uống. Ực một hơi thoải mái sảng khoái cô yên vị xuống ghế cạnh Boram
-Trong phòng ấy, nè, sao rồi, anh chàng kia sao rồi? Đi chơi vui không?_ nghe tiếng Hyomin, Boram đang ăn snack vội đặt xuống sáp ngay lại vẻ mặt thích thú mờ ám
-Bình thường thôi có gì đâu, chỉ là đi uống nước, đi chơi lòng vòng thôi_ Hyomin lấy quyển tạp chí lật ra xem, gương mặt không cảm xúc
-Thôi dẹp, Jang Woo là hotboy của trường đó_ Boram có chút ganh tị nói
- Thì sao chứ, cũng là người bình thường thôi. Mà cậu ta cũng tốt thật đó, đẹp trai, ga lăng lại rất men nữa_Hyomin mĩm cười hồi tưởng lại những hành động của Jang Woo khi cô tiếp xúc với anh ấy, có chút hài lòng
- Cũng phải thôi, cậu ta còn là con của thượng nghị sĩ đó, môn đăng hộ đối quá còn gì. Tiến tới luôn đi_Boram nghe nói thế cảm thấy vui lây cho cô bạn
-Thôi thôi cho tớ xin, mới quen nhau thôi, tớ cũng chưa có ý định gì, với lại tớ chưa muốn có bạn trai lúc này. Đi tập đây_ Hyomin ném quyển tạp chí vào người Boram, cô đứng dậy với nụ cười tươi rói trên mặt
-Ya, đồ ít kỉ, có chuyện vui mà không chia sẽ với bạn bè_Boram giật mình đón gọn quyển sách, mặt xụ xuống vì mất người nói chuyện
-Soyeon đâu rồi?_Tiếng từ phòng Hyomin vọng ra, cô đang chọn đồ dể đi tắm
- Đi gặp anh Won Bin rồi_Boram quay lại với chuyên môn của mình
- Vậy là cậu ấy quyết định chuyển thể thành phim rồi hả?_ Hyomin có nghe Soyeon nói về chuyện này
-Uhm, bị Qri thuyết phục rồi.
-Ủa liên quan gì đến Qri?_ Hyomin ngạc nhiên
- Cậu không biết Qri là fan cuồng của cậu ấy à, chỉ là Qri không biết cậu ấy là Phác Tố Nghiên thôi.
-Ô hay vậy. Còn cậu không đi đâu sao?_Hyomin bước đến cửa nhà tắm ló đầu ra
-Lười lắm_ Boram tập trung vào
-Thôi, tớ tắm đây, còn phải lôi con khủng long kia dậy nữa, haizzz...
Hyomin bị mê hoặc bởi những bước nhảy thần kì của Eunjung, hí ha hí hửng như 1 đứa trẻ, say sưa nhìn và cảm nhận theo điệu nhạc, hơn ai hết là dancer quá cá tính và quyến rũ. Nhưng cứ mỗi buổi tập cô lại phải lôi kéo nài nỉ con khủng long ham ăn ham ngủ, nghĩ đến cảnh đó nhiệt huyết bao lâu nay cũng bị hao mòn...
-Jiyeon à, đi tập_ Về đến ktx, Jiyeon đã không ngần ngại đóng cửa phòng trước khi Hyomin có thể quấy rầy nó. Leo lên giường có nệm ấm chăn êm chờ đó, thoải mái và mãi mê lướt game chơi chẳng màn thế sự
- Chị tự mà đi 1 mình_ Nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái sau 1 ngày dài mệt mõi vì ....ngủ quá nhiều, tay bận mân mê laptop thì đâu có thời gian rảnh
-Chị ngại_ Hyomin sau khi thay xong trang phục, liền phá cửa bay ngay vào nằm kế Jiyeon mà nài nỉ
- Ngại gì? _ Mắt vẫn không rời màn hình máy tính, Jiyeon hỏi
- Thân con gái con lứa vào chốn đông người dể bị ăn hiếp_ Hyomin mếu máo nói
- Ai chọc ổ liến lửa, muốn chết à
-Sao có đi không thì baỏ_ mềm không được đành dùng biện pháp mạnh thôi, Hyomin ngồi dậy chu mỏ nói
- Em còn phải đi làm mà_ nó lấy lí do, mấy hôm trước Hyomin đã đăng kí cho nó nhưng nó đã giao kèo và vẫn tiếp tục công việc của mình
-Chẳng phải em được nghĩ nữa tháng sao?_ Hyomin nhớ ra tiệm bánh mà Jiyeon làm thêm đang trong quá trình sữa chữa, và nó có nói cho cô biết, Jiyeon chỉ đi làm được ba ngày thì quán đóng cửa
-Ờ...thì...thì..._ nó cứng họng, tâm tư nó đang hối hận vì đã nói điều đó cho Hyomin biết
- Sao, giờ đi được chưa?
- Không, em ghét cái người chảnh chảnh trong đó, nhìn mặt khó ưa_ Jiyeon thẳng thừng nói, giọng điệu y như đứa trẻ đang giận dỗi, có lẽ đây đã là lí do cho rằng hợp lí nhất để từ chối
-Chảnh chảnh? Ai vậy ta? Eunjung đó hả?_ tốn 1 chút chất xám, Hyomin suy nghĩ mãi mà không ra người Jiyeon nói là ai. Cô chợt nhớ đến người đầu tiên và ấn tượng nhất với mình
-Eun gì không biết nhưng không thích nó_ Jiyeon khua khua tay nói xong lại tiếp tục chơi game
- Đến đó ngồi chơi cũng được, không kêu em tập, có mặt cho đẹp đội hình thôi_ Hyomin lại năn nỉ
- Thôi dẹp, em làm biếng lắm, đến đó không có tập trung chơi được, nhạc ầm đùng nhức đầu_ Jiyeon từ chối
- Máy sấy, cái máy sấy của chị thì sao?
- Ê chị bảo em đăng kí với chị là chị xí xóa rồi nhé_ Jiyeon bức xúc
- Đăng kí làm gì mà không tập, mau đi_Hyomin nắm tay lôi Jiyeon
- Đồ không giữ chữ tín_ cảm giác bị lừa thật ấm ức mà
- Ăn chúp pơ chúp rồi ngậm mồm lại chơi game, cấm hó hé gì_ Đợi Jiyeon vừa ngồi dậy là Hyomin nhét cây kẹo vào miệng nó ngay, tránh nó lại than vãn nhức đầu
- May có cái này nếu không em chẳng đi đâu, xí_ Jiyeon có kẹo như 1 đứa trẻ nhận được quà, tâm trạng bổng cảm thấy đáng yêu hơn rất nhiều. Tại nó làm biếng thôi chứ không phải do nhạc ầm đùng như lời nó ngụy biện, bản thân vốn dĩ yêu nhạc hơn bấy cứ thứ gì, nhưng quá khứ có chuyện chẳng vui nên không muốn nghĩ đến...
Phòng tập nhảy.
-A Eunjung, cậu đến sớm vậy?_Hyomin cố tình đến sớm 15p nhưng không ngờ Eunjung đã có mặt rồi
-Uhm, chaò_ Đang bận khởi động Eunjung cũng chỉ chào qua loa, vì chưa thân lắm nên cô không để ý nhiều
Hyomin không biết nói gì thêm, mới gặp Eunjung vài ngày trước, cái nhìn đầu tiên về con người này là đầy thiện cảm và cô rất muốn làm quen ngay nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Eunjung, Hyomin có chút e dè....đôi lúc lại dưa mắt nhìn sang người nào đó, chẳng mấy tập trung...
-Hyomin, cậu đến rồi
-Areum, chào cậu hi_ Đang bận ngắm Eunjung thì nghe ai đó gọi tên mình, quay đầu lại thì nhận ra cô bạn mới quen hôm đầu tiên bước vào lớp này, 1 cái chào thân thiện cùng nụ cười tươi tắn
- Cậu đến sớm đấy, chăm chỉ quá hen_ Areum để túi dụng cụ xuống rồi làm vài thao tác chuẩn bị
-Hì...Eunjung còn đến sớm hơn tớ_ Hyomin cười, rồi hất mặt về phía Eunjung nói
-À cậu ấy lúc nào cũng vậy mà, đến sớm về trể, phong cách là vậy_ Areum nhìn dáng vẻ khởi động của Eunjung, miệng bất giác nở 1 nụ cười cảm phục dành cho đối phương nhưng không kém phần ấm áp
1 lúc sau, lớp nhảy cũng đến đông đủ, cô Victoria hướng dẫn 1 số thao tác mới, và cũng có 1 thông báo đặc biệt
-Các bạn, hôm nay cô nhận được thông báo, 1 tháng nữa cuộc thi dancer của trung tâm QUEEN'S OF ISLAND sẽ lại khai mạc, 2 năm 1 lần, có chút khác biệt lần này ban giám khảo là ngững người cực kì nổi tiếng, Kahisi cũng nằm trong ban giám khảo và đặc biệt, sẽ mở 1 lớp đào tạo chuyên nghiệp cho các cá nhân có thành tích cao và tiềm năng. Vì vậy, bạn nào có đam mê thì tranh thủ tập luyện, đăng kí phần thi đại diện cho trường mình, không là uổng lắm đó.
Cô Vic vừa phát biết xong, cả lớp nhốn nháo hẳn lên
-Nè.....nèk biết cô Kahi là ai không hả? Oimeoi thần tượng của tớ
- Sẽ được cô Kahi hướng dẫn, ôi không dám nghĩ đến luôn
- Eunjung....Eunjung, cậu sẽ tham gia chứ_ một bạn trong lớp đến níu tay Eunjung nói
-Còn phải hỏi, Eunjung nhất định sẽ làm được_ Areum đã trả lời thay
-Đúng đúng Eunjung mà hjhj
-Hyomin cậu có biết cô Kahi không?
-À....có biết
-Cậu cố gắng lên, gặp được cô ấy là ước mơ của tớ đấy_Areum phấn khích
-À.._Hyomin không biết nói gì khác, cô chỉ ậm à ậm ừ cho qua. Vì cô vừa thấy gương mặt mừng rỡ của Eunjung, tim lại loạn lên một nhịp gương mặt đó...

Sexy love, bài nhạc hôm nay lớp sẽ tập, điệu nhảy robot khiến nhiều người thích thú
Hơn 2 giờ hòa mình theo điệu nhạc, đã đến lúc nghĩ giải lao...
-Aiggo, mệt quá đi_ Hyomin ngồi bệt xuống sàn tập, chiếc khăn trắng cũng ướt đẫm mồ hôi
- Hyominie nè_ Areum đưa đến trước mặt Hyomin một chay nước suối, bằng giọng nói thân mật
- Cảm ơn Areum_ Hyomin vui vẻ nhận lấy
- Đừng khách sáo, mà cậu nhảy đẹp thật đấy, tớ không tin cậu mới tập đâu_ Areum ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện
-Đúng là lúc trước tớ có nhảy một thời gian, nhưng gần đây không có thời gia nên cứng cả người, mệt quá chời_ Hyomin cười trả lời
-Thâý chưa, tớ đã bảo mà, Hyomin à, cậu nhảy thật đẹp_ Areum hết lời khen ngợi
-Cảm ơn cậu, các cậu cũng vâỵ_ Hyomin khiêm tốn nói
- À...người kia....là gì của cậu vậy?_ Areum chỉ về hướng Jiyeon đang nằm trên băng ghế với cây chúp pơ chúp cùng cái điện thoại trên tay nằm rất ư là thoải mái, chẳng màn thế sự
- À...em tớ
- Em cậu, mà sao cậu ấy không ra tập? Vào đây là đã đăng kí rồi mà
-Kệ nó đi, nó làm biếng lắm, tớ rủ nó theo cho đẹp đội hình thôi hjhj, ra tập tiếp thôi...
Jiyeon như người vô hình bị lãng quên ở một xó xỉn nào đó, nhưng không sao, với người chẳng màn thế sự như nó chỉ cần có helphone làm bạn, điện thoại cầm tay thì mọi chuyện ok.
Tối đó...
-Aiggo, đói chết mất_ Jiyeon như mất hết sức lực ngồi bệch xuống ghế, chờ đợi mòn mỏi mấy tiếng đồng hồ trong phòng tập, chẳng vận động gì nhiều ngoài việc dán mắt vào màn hình điện thoại, tuy vậy đã lấy của nó khá nhiều calo
- Nằm một đống chơi game mà cũng đói nữa hả?_ Hyomin bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Jiyeon, cô nhẹ nhàng yên bị trên ghế
-Haizz chị không biết đấy thôi, game là một hoạt động có thể nói làm hao tổn nhiên liệu và nguồn năng lượng dự trữ vô bờ bến của cơ thể, bởi nó gián tiếp chi phối tay chân qua sự hoạt động của bão bộ, bao gồm mắt mũi miệng và tứ chi thậm chí cấp bách lắm là toàn thân_ Jiyeon lên tiếng giải thích
- Chơi game thôi mà, có cần dùng tất các bộ phận trên cơ thể không?_ Hyomin khó tin, trước giờ cô cũng từng chơi game nhưng đâu có phức tạp như lời Jiyeon nói
-Dĩ nhiêm cần, rất cần. Này nhé, mắt là để nhìn, không nhìn sao chơi game được đúng không? Mũi là để thở cái này cũng quan trọng không thở sao sống, đúng không? Miệng, cái naỳ để la hét, em sử dụng thiên lí truyền âm trong truyền thuyết để điều khiển nó. Còn tay, cái này quan trong, chơi game không dùng tay chứ dùng gì? Chân, cái này chịu ảnh hưởng bởi các dây thần kinh khi game đạt đến cao trào_ Jiyeon tuôn trào cảm xúc, với những lí lẽ từ đâu rơi xuống
- Mì ra rồi kìa, vậy còn toàn thân?_ Phục vụ đã đem thức ăn ra, hai tô mì nóng hổi còn những làn khói bốc lên hấp dẫn vô cùng. Hyomin lấy đũa và muỗng đưa cho Jiyeon và cô cũng bắt đầu thưởng thức
-Toàn thân là khi cảm giác sung sướng ùa đến, tự động phấn khích theo thôi. Thôi chị đừng làm em phân tâm, em đói lắm rồi, em ăn trước đã_ Jiyeon thực sự đã bị đồ ăn làm sáng con mắt ra, chắc tại cái bụng đánh trống dữ dội mà nó cảm thấy rất ngon miệng
- Nước của bạn
- A Eunjung? Sao cậu ở đây_ Nghe giọng nói quen quen, Hyomin ngẫn đầu lên thì bắt gặp gương mặt của Eunjung, cô thoáng chút vui vẻ
Jiyeon nghe thế cũng ngưng động tác đưa thức ăn vào miệng, ngước lên nhìn Eunjung một cái xong lại tiếp tục ăn mì ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra
- Tôi làm ở đây_ Eunjung đáp lại là một nụ cười nhẹ nhàng. Nói chính xác hơn là Eunjung đang phụ bán mà thôi. Quán này của hai vợ chồng già mở ra, lâu năm lắm rồi, từ lúc Eunjung biết đến cô hay ra ăn và giúp đỡ họ, tuổi già sức yếu lại không có con cái bên cạnh, rất vata vả và đáng thương. Khi nào rảnh rỗi cô liền ra đâu phụ bán, họ trả cô tiền nhưng cô không lấy chỉ ăn một bát mì rồi thôi.
-À, cậu giỏi thật_Hyomin trầm trồ
- Cảm ơn, hai cậu ăn đi tôi phải đi làm việc rồi, cần gì cứ gọi_Eunjung vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng không đáng sợ như những lần trước
- Cảm ơn cậu nha_Hyomin thì vẫn tươi cười đáp lại mặc cho Eunjung coa lạnh lùng, cool tới đâu đi nữa, vì cô cảm nhận được một con người khác, ấm áp nhẹ nhàng của Eunjung lúc này
-Này phiền cho thêm một tô mì nữa, không hành không giá hẹ_ Jiyeon đã xử lí gần xong tô mì, mắt vẫn còn trong đấy, tay thì hoạt động liên tục, miệng vẫn nói nhưng vẫn không nhìn lấy Eunjung
-Được, cảm phiền đợi một lát_ chân mài Eunjung nhíu lại vài giây, trong đầu hiện lên suy nghĩ "người gì đây? Thái độ không thể ưa được, chảnh"
2 phút sau...
- Ôi thơm quá_ Jiyeon thậm chí không thèm ngó lên nhìn lấy Eunjung một lần, trong đầu nó chỉ có thức ăn là người bạn trung thành mà thôi, bởi vì nó đói.
Buổi tối trôi qua cũng nhẹ nhàng nhanh chóng như vậy...
-Alô, sao cậu chưa ngủ nưã?_ Eunjung làm về cũng gần 10h đêm, vừa từ nhà tắm đi ra đã nhận điện thoại của Qri
- Tớ đang đọc blog, hihi
- Lại Phác Tố Nghiên à, cậu đúng là fan trung thành
-Dĩ nhiên, cậu nên đọc nó dù chỉ một lần, nên học cách lãng mạn tình cảm đi
-Tớ có thừa rồi, không phải bồi dưỡng thêm đâu
-Ghê chưa, à mai cậu đi nhà sách với tớ nhé, có vài quyển cần đến cho học kì tới
-chớ không phải đi mua sách của Phác Tố Nghiên sao?
- Chỉ cậu hiểu tớ thôi hà, thương lắm cơ
- Bớt thả thính, ok, tớ cũng muốn mua quyển Conan mới xuất bản
-Vậy đi nhanh còn kịp, sách đó cháy hàng trong vòng một nốt nhạc
-Ok, cậu ngủ sớm đi, mai gặp
-Bye cậu, ngủ ngon
Eunjung ngồi vào bàn học, lên mạng xem vài tin tức, vào trang web của trường, hình ảnh nhóm người của Hyomin xuất hiện đầu tiên, bởi vì chị em nó đang vô cùng hot, đọc những dòng tin, những bình luận về họ, cô nghĩ ngợi gì đó, nữa tiếng sau cô cũng lên giường, tắt đèn và cũng chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó tại trung tâm mua sắm....
-Về thôi, tớ rụng rời tay chân rồi_ Soyeon bơ phờ đi sau lưng
-Chưa đâu. Còn quá chời quần áo kià_ Hyomin đi trước dẫn đường cặp mắt lại sáng lên mỗi lần đi ngang qua shop quần áo. Khi ăn tối xong cô rủ Jiyeon đi mua đồ nhưng nó làm biếng đã về nhà, may thay có Soyeon thay thế, mặc sức tung hoành
- Cậu có biết mấy giờ rồi không chứ? Sao nhẫn tâm đài đoạ nhan sắc của tớ vậy ?_ Soyeon than trời trách đất, vì ngẫu hứng lí qua cầu nên bị Hyomin dụ dỗ, cô đang xem những mẫu thời trang đang hot trên mạng để chuẩn bị ít nhiều cho một sự kiện sắp diễn ra, vậy mà đi một lèo đến tận 11h hơn vẫn chưa chịu về, trong khi đó Soyeon đã mõi nhừ cả tay chân
-Hơn 11h, còn sớm chán, vào đi lần nữa rồi về, đi_Hyomin nhìn đồng hồ, xong lại kéo Soyeon đi vào luôn shop quần áo trước mặt mà không cần nghe bất kì câu trả lời nào nữa
- Park Hyomin, cậu nói câu này trên dưới 5 lầm rồi đó, huhu_ Soyeon khóc không thành tiếng, đi cũng khổ mà về cũng không xong
Vậy là gần 12 giờ hai bạn trẻ mới lếch được về đến nhà, khi Hyomin còn hí ha hí hửng ướm thử quần áo mới mua thì Soyeon đã ngủ mất dép từ lúc nào.
....
Ting.
"Ngày mai, thứ 6 ngày 13, 19h tối, Tiamo."
Cùng lúc đó một tin nhắn được gửi cấp tốc cho 4 người với nội dung y như nhau...
Sáng hôm sau, thứ 6 ngày 13.
-Aaaaaaaa, muộn giờ rồi_Soyeon bật dậy nhìn đồng hồ đã 7h kém, mà 7h15 đã vào lớp. Dùng tốc độ tên lữa cô phi vào nhà vệ sinh, đúng 5 phút sau, một Park Soyeon chính hiệu đã ra đời. Không biết dùng cách nào mà nhanh dữ vậy ta
-Park Hyomin, Jiyeon, Boram, đi học thôi, trể giờ rồi, ba con heo lười_ Soyeon có lòng tốt gọi những người bạn của mình nhưng không nghe ai trả lời, mở cửa từng phòng cũng không thấy ai
-Yaaaaaa, ba con heo này, được lắm đi học không gọi mình dậy, để xem ta xử mấy đứa, grru tức quá mà_ Đầu như bốc hoả, Soyeon hậm hực vác balo ra khỏi ktx. Cô phóng lên trường với tốc độ bàn thờ, vưà đặt mông xuống ghế thì chuông vào lớp cũng vang lên.
-Ơ, ba con kia đâu nhỉ_ Soyeon mồ hôi nhễ nhại, vừa điều hoà nhịp thở vừa quan sát xung quanh. Nhưng ba chiếc ghế trống, ba người kia không có trong lớp, vậy đi đâu được chứ?
-Lau mồ hôi đi kìa_ Qri đưa cho Soyeon bịt khăn giấy, thấy gương mặt ngơ ngác trông buồn cười của Soyeon " dễ thương thế"
-Cảm ơn, mà cậu thấy Hyomin Jiyeon với Boram đâu không?_ Soyeon cười tươi rói, nhận lấy bịt khăn giấy thỏ thẻ hỏi, vì thầy vừa bước vào lớp
- ủa chứ các cậu không đi cùng nhau à?_ Qri ngạc nhiên, vì thấy 4 người lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau
- Ơ, kì lạ thật, khi không 3 đứa biến đâu mất tiêu rồi ta_Soyeon tự hỏi bản thân
-Thôi, để sau đi, thầy Jang khó tính lắm, qua tiết hẳn kiếm họ_Qri khều nhẹ tay Soyeon vì giáo viên vừa nhìn ngang qua họ, Soyeon cũng bắt đầu tiết học, lâu lâu vẫn đưa mắt liếc sang những chỗ trống bên cạnh
Hết 2 tiết đầu tiên...giờ giải lao
Soyeon chán nản nằm dài trên bàn nhìn sang Qri đang chăm chỉ học bài.
-Uống nước mát đi_Eunjung bước vào lớp đặt trên bàn ba chay nước hoa quả.
-Cảm ơn nhiều_Qri cười tươi lấy một chay, tập vở cũng gấp lại để sau
-Mấy đứa kia tự nhiên bốc hơi đâu mất rồi chời_Soyeon thì ủ rủ, bởi sự mata tích kì lạ của ba người kia
-Cậu có điện thoại cho họ chưa?_Eunjung lấy ghế ngồi xuống kế bên, đưa cho Qri chay nước cô vừa mở nắp hộ, vì cô nàng kia mở không ra. Mặc dù rất ít khi giao tiếp với người lạ, Gặp Soyeon cũng được vài lần nhưng Eunjung cảm thấy họ rất thân thiện
-À ha, điện thoại, sao mình quên được chứ_Như vớ được vàng, cặp mắt Soyeon sáng rỡ, lấy balo để lên bàn lục lọi. Bởi vì sáng gấp quá nàng ta chỉ kịp quơ mọi thứ trên bàn vào cặp mà không kiểm tra gì cả
-Hết cách với cậu luôn_Eunjung bật cười, nụ cười cho một người bạn mới

3...2...1...
-Aaaaaaaaa
Tiếng la thất thanh của Soyeon cũng phải ở quãng 8, làm những người xung quanh giật mình quay lại nhìn cô như sinh vật lạ
- Gì vậy? Làm hết hồn_Qri đang uống nước cũng xém bị sặc
- 7...7 giờ..._ Soyeon lắp bắp nói không nên lời sau khi mở điện thoại ra, đập
vào mắt cô là tin nhắn khi tối.
-7 giờ gì? Bây giờ là 9h hơn rồi_Qri đưa mắt lên nhìn đồng hồ trong lớp, nhìn Soyeon lạ lẫm nói
-Cái bọn xấu xa này, gru, muốn giết người_ tháo chiếc kính đặt nhẹ nhàng xuống bàn, gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ rực của Soyeon làm những người kế bên toát mồ hôi hột, sát khí bốc lên ngùng ngụt
Eunjung nhìn Qri e dè, không thốt nên lời
-Tại sao không gọi tớ dậy?.... Còn dám nói, tớ sẽ mách ba nuôi....cái gì? Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Bộ ra là đi liền được hả... Khỏi nói nhiều, không còn cơ hội đâu. Gọi Richat mau...
Soyeon bừng bừng như ngọn lửa đi ra khỏi lớp, bao gương mặt ngơ ngác nhìn theo không dám lên tiếng nào.
Bên kia, 3 cô gái ngồi trong căn phòng Vip của nhà hàng 5 sao đẳng cấp, trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn chưa đụng đến, đang toát mồ hôi hột...
-Hình như So nổi giận thật rồi_Boram nhìn trân trân vào màn hình điện thoại
-Ặc, giỡn chút thôi mà_Jiyeon cũng nuốt nước bọt
-Thôi ăn trước tính sau, dù gì cậu ta cũng mất vài tiếng mới tới nơi. Tớ gọi anh Richat rồi _Hyomin là bình tĩnh nhất, cô gắp miếng cá đầu tiên bỏ vào miệng ăn ngon lành.
"Richat, 23 tuổi, người thân cận của ông Park, bọn nó ai cũng biết, bởi anh lo hết mọi chuyến công tác gấp rút, đột xuất của tập đoàn. Đồng thời cũng là chàng phi công trẻ tuổi tài năng điển trai làm say đắm bao cô nàng ngoài đấy. Chắc giờ này anh đang ngồi trên trực thăng, láy sang Hàn Quốc"
- Vậy đi, đói lắm rồi_Boram cũng bắt đầu cầm đũa, buông điện thoại xuống ngay liền và lập tức
- Ôi cá thân yêu, ngon quá trời_Jiyeon càng nhanh hơn
Nói đến chuyện ăn uống thì không mấy ai qua được thành tích của 4 cô nàng này, hình tượng là cái gì? Chấp hết nhé. Một khi đã đói thì bất chấp.
Để mặc cho Soyeon đang tức điên bên đó...
Chuyện là lúc tin nhắn được gửi tới, chỉ có 3 người đọc được ngay trong đêm. Nên có người đã lập kế hoạch troll bạn mình, chỉ là đùa một chút cho vui thôi, còn hậu quả thì chưa biết được...

Hai ngày sau, 4 người đáp chuyến bay từ Los Angerles về Hàn Quốc.
Chưa nói đến sự bùng nổ cơn thịnh nộ của Soyeon làm 3 người kia thê thảm đến độ nào. Jiyeon phải đưa cô nàng đi dạo khắp nước Mỹ chỉ trong 1 ngày, làm osin sai vặt. Hyomin thì chi trả những món đồ mà Soyeon mua sắm, biết đấy Soyeon đã mua thì toàn hàng xịn nhé. Boram thì nấu ăn, bắt buộc phải làm đầu bếp theo chỉ định của Soyeon, cô thích món nào là phải nấu cho bằng được. Chỉ trong hai ngày mà ba người phờ phạt hẳn ra. Đó là hậu quả của việc chọc giận người đẹp Park Soyeon, có lẽ sẽ không bao giờ dám tái diễn.
.....
Truyện này hơi nhạt thì phải, vì văn không hay chữ không tốt lắm nên có gì mọi người góp ý cho au nha ^^.
Chúc readers đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro