Chap 77_ Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau...
Eunjung hôn mê 3 ngày chưa tỉnh dậy, Qri túc trực bên cạnh không rời

-Cậu tỉnh rồi_Qri đi vào đặt bình nước xuống bàn

-Qri, sao cậu lại ở đây? _Eunjung mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ, cảm nhận toàn thân ê ẩm, cánh tay đang được cố định bằng sợi dây trên cổ, đầu cũng quấn một miếng băng trắng

-Cậu đừng nói nữa, cậu bị thương rồi nghĩ ngơi đi_Qri buồn bã nói lãng tránh câu hỏi

-Đúng rồi, Jiyeon, Jiyeon đâu? _Eunjung nhớ ra nó liền bật dậy kích động hỏi

-... _Qri không đáp chỉ cuối mặt nhìn xuống dưới

-Cậu sao vậy? tớ hỏi Jiyeon đâu? _Eunjung nắm hai vai Qri lắc nhẹ, cô linh cảm chuyện chẳng lành

Khi tiếng súng nổ ra, Sunwa đã kéo cô nằm xuống, cơ thể nó ngã xuống trước mặt mà cô không thể làm được gì, cảnh sát đến nơi, cuộc đấu súng ngày càng gay go khi Yuri được đám đàn em đỡ dậy, vai ả ta trúng đạn, gương mặt nhăn nhó đưa mắt oai oán nhìn về phía IU, IU trong sự bảo hộ của Seungho đến lúc đó vẫn an toàn. Eunjung không dám tin là IU ra tay bắn Yuri, trong khi họ cùng 1 phe, và độc ác hơn là ả còn bắn cả Jiyeon... Sunwa cũng đã kéo được Jiyeon vào nép sau 1 chiếc thùng gỗ, máu từ bụng nó chảy rất nhiều, một tay bịt miệng vết thương một tay cầm súng bắn trả lại đám người kia, Eunjung khổ sở nhìn nó, là đau lòng, là oán hận bản thân vô dụng không thể giúp gì cho nó lúc này, trong lòng càng nghi vấn nó rốt cuộc còn cái gì là không biết?  Sau đó một tên đàn em bất chấp đạn loạt cầm những quả lựu đạn quăng về phía cảnh sát, cô nghe những tiếng nổ lớn sát bên tai, sau đó thân thể thủng lỗ của hắn ngã xuống đất, cùng lúc đó Sunwa nắm tay cô kéo đi trong sự kinh ngạc, được vài met sau lưng liền vang lên tiếng nổ lớn, cô nhớ lúc đó chỉ kịp đem Jiyeon ôm trọn vào lòng...sau đó liền ngất xỉu không biết gì nữa

-Qri mau nói cho tớ biết Jiyeon đâu rồi hả?

-Chết... chết rồi_Qri ngẫng mặt lên nước mắt dàn giụa, không kìm nén cảm xúc được nữa

-Cậu... nói gì? Chết? ai chết? _Eunjung đơ người lắp bắp hỏi lại

- Jiyeon chết rồi, chết thảm lắm_Qri òa lên khóc nức nở

Eunjung điếng người không phản ứng, cô không tin muốn những gì mình vừa nghe được

-Cậu nói dối, tớ phải đi tìm Jiyeon

-Eunjung... 

Eunjung tung chăn lật đật xuống giường, nhưng chân vừa bước đến cầu thang đã khựng lại
Bầu không khí ảm đạm, tiếng khóc bao trùm, một màu trắng xóa, một cỗ quan tài đặt giữa nhà

-Chuyện...chuyện gì vậy? _Eunjung từng bước nặng nề đi xuống, Hyomin ngồi thẫn thờ ôm di ảnh của nó, bà Park gục đầu vào vai ông Park, cả Soyeon, Boram, Dương Dương, Jonghyuk cũng có mặt

-Eunjung, cậu đừng kích động, chuyện đã xảy ra rồi... 

Qri chạy xuống đỡ Eunjung, nói lời an ủi dù trong lòng không tốt hơn là mấy nhưng so với sức khỏe Eunjung hiện tại thì tốt hơn một chút

- Các người lừa tôi, Jiyeon không chết, làm sao Jiyeon chết được chứ_Eunjung điên tiết quát lên, tay chân quơ loạn xạ

-Jiyeon chết rồi, chết rất thảm, chẳng phải cậu rất vui mừng sao? _Soyeon căm phẫn chạy đến đẩy mạnh Eunjung một cái

-So_Qri hốt hoảng thốt lên, cô vội ngồi xuống đỡ Eunjung đang ngồi dưới đất

- Nếu không vì cậu thì nó có bị gì không? 5 lần 7 lượt cứu cậu để được gì hả? không oán thì hận, không trách mắng thì miệt thị, cậu có bao giờ nghĩ cho nó không? _Soyeon bùng nổ cơn giận, từng chữ nói ra đầy phẫn uất

Eunjung mất thăng bằng té xuống đau điếng nhưng cô chẳng cảm nhận được cái đau của thể xác nữa, ngồi im một chỗ, thẫn thờ nhìn vào chiếc quan tài, nước mắt lưng tròng nói

-Là tôi, là tôi hại chết cậu ấy_Eunjung nhớ lại lúc xảy ra chuyện, nó vì cứu cô nên mới xảy ra chuyện

-Đúng vậy, là tại cậu đó Ham Eunjung_Soyeon trách mắng không ngừng, tâm can đau đớn

-Đủ rồi Soyeon, đây không phải lúc nói những lời naỳ_Qri buộc miệng quát lên, cô cũng rất đau lòng với sự ra đi của nó, nhưng Eunjung đang trong bộ dạng này còn bị kích động như vậy nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn

-Người cũng đã mất rồi, để cậu ấy yên đi_Boram bước lại nắm cánh tay Soyeon thiều thào

-Jiyeon không muốn thấy mọi người như vậy đâu_Jonghyuk bước đến vỗ nhẹ vai Soyeon

Soyeon tay cuộn tròn quay sang chỗ khác nén cơn tức giận. Bầu không khí lại chìm trong im lặng, ai cũng lộ rõ vẻ mệt mõi, đau đớn

- Là tớ hại Jiyeon, là tớ hại cậu ấy rồi

Eunjung ngã quỵ xuống, nước mắt rơi giàn dụa, gương mặt thất thần

Tang lễ nhà họ Park...
Không khí tang thương bao trùm căn biệt thự to đùng, người người mặt mài ủ rũ, tiếng khóc thê lương chẳng ai cất nổi nụ cười. Xót thương cho 1 nhân tài tuổi đời còn quá trẻ, với bao dự định tương lai chưa hoàn thành... Ba năm dưới sự dẫn dắt của nó T-Park ngày càng vươn lên mạnh mẽ, cũng từ đó danh tiếng của cô Chủ tịch trẻ tuổi ngày một vươn xa, nhưng tiếc thay hồng nhan bạc phận...
Hyomin ngồi sụp bên bàn thờ, tay cô ôm bức ảnh của nó. Mắt nó nhìn cô miệng chính là đang mĩm cười với cô, ...gương mặt  không một giọt nước mắt, đôi mắt vô hồn đưa tay sờ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt nó  . Mới hôm qua vừa tỉnh dậy, Leejoon lật đật cùng cô đáp chuyên cơ riêng về gấp, và kết quả là cả tòa nhà mang màu trắng tang thương

...

Từng đoàn người vào thắp cho nó 1 nén hương, Hyomin cúi gầm mặt xuống đất bi thương, không thể ngẫn đầu chào đáp lễ, gương mặt thẫn thờ khóc không thành tiếng của người chị đau buồn đưa tiễn người em làm người khác chạnh lòng... 

-Hyomin, ăn chút gì đi_ Soyeon bước đến với bát cháo trên tay, cô lo lắng cho sức khỏe đứa bạn, vì Hyomin vừa mới hoàn thành phẫu thuật ngày hôm trước, lo sợ Hyomin không chịu được đã kích như vậy. Trước đó cả nhà thống nhất có nên báo cho Hyomin hay không vì vừa hay tin cuộc phẫu thuật thành công vài giờ trước đó, nhưng nếu không báo cho Hyomin thì sau này cô còn đau khổ hơn gấp nhiều lần, kết quả Hyomin về đến đã sốc đến mức không rơi một giọt nước mắt nào

- Tớ không muốn ăn_ Hyomin đẩy nhẹ bát cháo sang 1 bên, cô lại ngẫn mặt nhìn lên di ảnh của nó

- Đã 2 ngày rồi cậu không ăn gì, mọi người rất lo lắng

- So....Jiyeon bỏ chúng ta đi rồi sao? có phải tớ đã làm sai chuyện gì?

-Cậu như vậy Jiyeon không yên lòng mà đi đâu, coi như tiễn nó đoạn cuối được không?

-Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Hyomin chợt ôm chầm Soyeon òa khóc như đứa trẻ, mà người kia cũng không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, vài phút trước đây cô còn cố kìm lại cảm xúc để an ủi Hyomin, nhưng nhìn cảnh chị em nhà này lại không thể bình tĩnh nổi. Soyeon ôm lấy cô bạn mình vào lòng, cô lo cho sức khỏe của Hyomin, biết Hyomin đang chịu nổi đau rất lớn, bản thân cô cũng như vậy, mất nó là điều cô chưa từng nghĩ đến, đùng 1 cái nó đã ở trên cao nhìn cô, cảm giác đó thật đau đến ngất đi

-Hyomin, cố gắng lên, em phải chú ý sức khỏe, vừa mới phẫu thuật xong cần nghĩ ngơi nhiều. So dìu Hyomin vào nghĩ ngơi đi_ Jonghyuk đi ra thấy cảnh tượng không khỏi đau lòng, bước đến vỗ nhẹ vào lưng Hyomin và Soyeon nói

-Em muốn ngồi đây với Jiyeon_ Hyomin buông Soyoen ra lau nước mắt nói

-Đừng như vậy, Jiyeon sẽ đau lòng đó

-Min, vào nghĩ ngơi chút đi

-Đi đi, ngoài này để anh lo cho

Jonghyuk vừa nói vừa đỡ Hyomin đứng dậy, dứt khoát gọi người đến phụ Soyeon đưa Hyomin vào trong

Cả 2 đi được vài bước thì tiếng nhốn nháo ở cửa đi vào thu hút sự chú ý của cả nhóm, là Ham Eunsuk cùng Myungsoo đang tiến vào, phía sau còn có 1 vài người mặc đồ lest lịch sự

-Ông đến đây làm gì?_ Soyeon kích động đứng dậy chắn trước mặt Ham Eunsuk đầy phẫn nộ

-Tôi đã nghe tin buồn, danh tiếng Cựu chủ tịch trên thương trường có ai mà không biết, là đồng nghiệp với nhau huống hồ Park Jiyeon cũng đáng tuổi con tôi nên xem như tôi tiễn cô ấy một đoạn_ Ham Eunsuk ôn tồn nói

-Hứ, không cần, ông mau biến đi_ Soyeon đưa mắt khinh thường nói

-Cô Park thật không nể mặt Ham thị rồi, huống hồ tôi cũng không hẳn đến đây để nói mấy lời vô bổ. Để tôi thắp cho Cựu CHr tịch 1 nén nhang đã

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra, chúng tôi không cần loại người như ông

-Xin cô Park nói năng cẩn thận, Chủ tịch Ham có lòng thành đến, Park gia tiếp đãi như vậy sao?_ Myungsoo lên tiếng

-Anh im miệng lại, kẻ phản bội không có tư cách nói chuyện ở đây

-Soyeon, có rất nhiều phóng viên ở đây, kìm chế lại_ Jonghyuk kéo nhẹ Soyeon sang một bên, e dè nhìn ánh đèn flash  đang chớp nháy chóng mặt bên ngoài nói

-Cô yên nghĩ đi Park Jiyeon, tôi hứa sẽ chăm lo cho T-Park thật tốt, cô không cần phải bận tâm đâu_ Ham Eunsuk cắm cây nhan vào lư hương, mắt hướng vào ảnh thờ nó ôn tồn nói, không có chút gì là thương xót đau lòng, mà môi còn vẻ lên nụ cười hả hê

-Ông nói vậy là sao?_ Hyomin ngạc nhiên khi nghe thấy những chữ sao cùng

-Đây là giấy chuyển nhượng toàn bộ 37% cổ phần ở T-Park mà Ham Eunjung đã chuyển cho Ham Eunsuk, cộng với 3% Chủ tịch HAm có trước đó, và đây là 5% từ phía cổ đông, như vậy với 45% cổ phần của T-Park, trong cuộc họp cổ đông vài ngày tới ông Ham chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch T-Park_ Myungsoo đem một bìa thư ra đưa cho Soyeon gần đó, dõng dạt nói

-Cái gì?

Hyomin và Soyeon nhìn nhau như không tin vào tai mình, rất nhanh mở thứ trong tay ra xem và mắt ai cũng chữ A mồm chữ O

-Không thể nào? Eunjung sao có thể?_ Hyomin bần thần, chân đứng không muốn vững

-Hyomin_ Jonghyuk đứng gần nhanh chóng đỡ lấy

-Ham Eunjung, lại là Ham Eunjung, tại sao lại là cô nữa vậy?_ Soyeon ngẫn mặt lên hít một hơi thật sâu, những tờ giấy trong tay cũng bị nhàu nát, cố kìm chế sự tức giận

-Tôi đến để thông báo cho mọi người 1 tiếng, để sắp tới không phải bỡ ngỡ. Xong rồi, hẹn gặp lại mọi người ở đại hội cổ đông vài ngày tới

Ham Eunsuk quay lưng rời đi, để lại bầu không khí quay ảm đạm, buồn bã, Hyomin ngồi bệch xuống đất không im lặng, Jonghyuk chỉ có thể đứng kế bên theo dõi. Điện thoại Soyeon vang lên, là Dương Dương gọi điện thông báo về tình hình ở công ty, anh còn nói có chuyện gấp cần nói và đang trên đường đến đây

Lúc này bên ngoài ồn ào hẳn lên với sự xuất hiện của hai anh em hoàng gia Anh, Lucas và Hani trang phục đen đang tiến vào. 

-Chị...sao có thể, tại sao lại như vậy được_Hani thất thần đi vào quỳ sụp xuống trước linh cửu của nó òa khóc nức nỡ

-Ji..._ Lucas cũng đứng chôn chân nhìn vào tấm ảnh đang đặt trước mặt anh không nói nên lời

-Anh Lucas..._ Soyeon mắt rưng rưng nhìn hai anh em Lucas

-Soyeon, nói với anh đây không phải sự thật đi_ Lucas nhìn Soyeon, hôm trước anh là người láy xe đưa nó đi đến đó nhưng người đưa nó về không phải là anh. Anh biết nó bị thương, nhưng lúc đó Nữ hoàng Anh gặp vấn đề về sức khỏe nên anh phải đáp chuyên cơ về nước, lúc đó nó còn trong phòng phẫu thuật

Soyeon chỉ mĩm cười nhẹ, nụ cười chua chát, đau khổ...cô cũng không muốn tin nhưng điều đó đã xảy ra.

Lucas nhìn nét mặt Soyeon cũng đã hiểu vấn đề, anh quay lại nhìn di ảnh nó lần nữa thật lâu không nói gì thêm...

Hàng giờ sau đó, từng đoàn người vào viếng, thắp nó nén hương cuối cùng, truyền thông lần nữa dậy sóng với sự ra đi quá đột ngột của một Chủ tịch trẻ tài năng. Trong giới thời trang, nhiều nhà thiết kế kì cựu, nổi tiếng cũng đã đến...Nhiều nhân vật tên tuổi cũng xuất hiện làm tốn không ít giấy mực cho sự nổi tiếng và tên tuổi trong giới của nó. Nhưng đa phần đều bày tỏ sự luyến tiếc và đau thương đến với cái chết của nó, coi như còn có chút lương tâm, không bị lương tháng tha đi mất.

....

Địa bàn Bạch Hổ 3 ngày trước, cánh đồng thuốc phiện bị thiêu rụi, cảnh sát đánh úp vào hai căn cứ then chốt, thu giữ mấy tấn ma túy, thiệt hại về người và của nhiều vô số kể, nặng nhất từ trước đến nay, chưa kể Oh Donggun cũng bị cảnh sát mời về uống trà đàm đạo mấy tiếng đồng hồ. Ham thị cũng chật vật không ít khi phía công tố đưa lệnh bắt giữ với Ham Eunsuk với những tội danh trốn thuế, tham ô công quỹ...nhưng 4 giờ sau đó đã được thả ra. Cả 2 đều bị bất ngờ trước tình huống đó, cuối cùng biết người gây ra liền không kìm được tức giận

Yuri chật vật được Seungho dìu vào nhà, được bác sĩ cấp cứu. Kết quả khi vừa tỉnh dậy đã ăn một bạt tay của người đàn ông trưởng thành với gương mặt giận dữ

-Ryu Hwayoung, tôi đã cảnh cáo cô rồi, kêu cô đừng lấy chuyện cá nhân vào công việc, rốt cuộc bây giờ cô xem cô đã làm ra cái gì rồi hả?

-Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?_ Yuri tay ôm mặt nhăn nhó, kinh ngạc nhìn Oh Donggun

-Chuyện gì cô còn không biết? đồ ngu_ Oh Donggun thực sự tức giận khi lần đầu thiệt hại nhiều như vậy, những đơn hàng lần lượt bị hủy bỏ, hàng hóa thất thoát, ngưng trệ, hầu như phải đóng băng mọi hoạt động

-Seungho, có chuyện gì?

Yuri nhìn sang Seungho đứng gần đó, anh cố nói ngắn gọn súc tích 1 lần. Kết quả gương mặt Yuri trắng bệch, không phải vì cái đau của vết thương mà là cảm giác rùng mình kinh hoàng

-Cô nói xem tôi có nên giết cô luôn hay không? vì sự ngu xuẩn của cô mà bao nhiêu anh em bỏ mạng, tổn thất hàng chục tỉ

-Khốn kiếp, thảo nào lúc đó người của Hắc Long không thấy bóng dáng đâu, chỉ có đám cảnh sát chết tiệt. Park Jiyeon_ Yuri nghiến răng rằn lên từng chữ một, ả nhớ lại chuyện đã xảy ra, gương mặt vô cùng khó coi. Lúc đầu Yuri là muốn dụ nó đem người của Hắc Long đến gây sự, sau đó ả liền lấy danh nghĩa của Bạch Hổ mà đàn áp lại, sẳn tiện kiếm cớ để gây sự, ả đã huy động gần như toàn bộ người thân tính của Bạch Hổ tập kích xung quanh, nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng cuối cùng nó vẫn một mình xông vào. Ả còn nghĩ nó yêu quá hóa điên, coi thường mạng sống, hóa ra là dương đông kích tây, không chỉ 1 lần mà còn 2 lần, đã dụ được ả vào bẫy

-Hậu quả lần này cô định giải quyết thế nào hả?_ Oh Donggun mặt đỏ au, kìm nén tức giận nói

-Tôi sẽ đi giết ả, Park Jiyeon, nhất định phải giết chết ả_ Yuri vừa nói vừa kích động bước chân xuống giường, nhưng còn chưa chạm đất đã dừng lại vì lời nói của Seungho

-Park Jiyeon chết rồi

-Cái gì?

-Đã xác nhận, đám tang ở Park thị đang thu hút rất nhiều sự chú ý

Seungho lên tiếng giải thích thêm

-Tốt, cuối cùng ả cũng có ngày này haha_ Yuri đột nhiên cười như kẻ điên, kết quả vết thương ở vai bị động làm ả ôm vai mặt đau đớn

-Cái giá phải trả không hề nhẹ, cái chết của Park Jiyeon làm cô thỏa mãn như vậy?_ Oh Donggun mặt không mấy hài lòng hỏi

-Lão đại, ông thử nghĩ coi, Park Jiyeon mà chết Park thị như rắn mất đầu, lão tam chẳng phải có lồ rồi hay sao? Hắc Long liệu còn sức để chống đỡ khi mà người đứng phía sau đã chết, bây giờ chúng ta chỉ cần tung bằng chứng Park Jiyeon là kẻ đứng đằng sau Hắc Long thì lập tức bọn chúng sẽ chết dần chết mòn thôi

-Cô quên Oh Jonghyuk rồi sao? hắn ta mới là người gầy dựng Hắc Long lớn mạnh như vậy

-Hắn ta cũng chỉ là một kẻ lụy tình thôi, hắn ta yêu Park Jiyeon nhiều hơn cả bản thân mình, thử hỏi cú sốc này liệu hắn có chịu nổi, quan trọng là phải đã kích tinh thần, nắm được cái đuôi rồi thì mọi chuyện điều dễ dàng cả

-Thật tức chết, lần này tôi bị cô làm cho tức chết rồi

-Lão đại, tôi biết tôi gây họa lớn rồi nhưng xin ông cho tôi lấy công chuộc tội được không? tôi hứa sẽ không có lần sau

-Cô có chắc là cô làm được?

-Người cần chết cũng đã chết rồi, bây giờ tôi sẽ tập trung vào Bạch Hổ, trả lại ông một Bạch Hổ như trước

-Nếu còn xảy ra sơ xuất tôi nhất định chính tay giết chết cô

Oh Donggun bỏ ra ngoài, mục đích ông ta đến đây là để xả giận, nhưng vẫn bị Yuri thuyết phục được, mồm mép như vậy chẳng trách trong một thời gian ngắn liền làm Lão nhị Bạch Hổ

-IU đâu? dẫn ả ta đến gặp tôi_ Cánh cửa vừa khép lại gương mặt Yuri đanh lại, đổi giọng  lạnh lẽo, mang theo chút tức giận nói

-Cô ấy hôn mê chưa tỉnh, tuy lấy được viên đạn ra khỏi đầu nhưng có khả năng sẽ sống thực vật nữa đời còn lại_ Seungho nhỏ giọng đáp, anh còn nhớ lúc IU trúng đạn ngã xuống, không biết sống chết, may mắn là cảnh sát đã đem cô vào bệnh viện

-Khốn kiếp, nó dám nổ súng bắn tôi

-Yuri, xin cô tha cho IU được không, dù gì cô ấy cũng không thể tỉnh dậy

-Seungho, quản cô ta cho tốt, tốt nhất đừng để ả xuất hiện trước mặt tôi, nếu không đầu cô ta sẽ lủng thêm 1 lỗ nữa

-tôi biết rồi, cảm ơn cô

-Chỗ Lão tam sao rồi? ông ta ổn chứ?

-Có chút khó khăn, nhưng nghe nói Myungsoo đang làm rất tốt, giá cổ phiếu dần ổn định

-Lần này đúng là tôi coi thường ả ta rồi, nhưng tôi rất hài lòng với kết quả này

-Jiyeon chết rồi, bước tiếp theo cô định làm gì?

-Thâu tóm Hắc Long, giết từng người một không để lại bất kì ai. Park Jiyeon, rất nhanh thôi cô sẽ được gặp gỡ bạn mình dưới đó

Yuri nhếch môi tạo thành nụ cười nữa miệng, ánh mắt gian tà độc ác. Seungho lần đầu nhìn thấy biểu cảm đó cũng kinh ngạc, dường như liền biến thành một con người khác. Rốt cuộc trong đầu ả đang toan tính chuyện gì? mục đích cuối cùng của ả có phải chỉ đơn giản là diệt Hắc Long để đưa Bạch Hổ thành băng đảng lớn nhất Hàn Quốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro