Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của Yoongi diễn ra suốt 1 tuần JungKook ko đến thăm Jimin. Cậu trở nên buồn bả và mệt mỏi, lòng cậu đau như cắt, từ bé anh Yoongi đã là chỗ dựa tinh thần cho cậu, anh nuôi dưỡng cậu, chăm sóc cho cậu chẳng khác gì ruột thịt. Chính anh ấy đã giúp JungKook tồn tại đến ngày hôm nay, vậy mà giờ đây anh ấy cũng rời bỏ cậu rồi, tuy vậy cậu vẫn cố nén lòng mình để lo xong hậu sự cho anh, ko thể suy sụp vào lúc này... Hoseok thì liên tục túc trực bên quan tài của Yoongi, anh ko khóc cũng chẳng nói gì với ai cả, cứ ngồi cạnh quan tài cả ngày như người mất hồn. JungKook an ủi anh nhưng anh chỉ yêu cầu để anh một mình

_Yoongi à, cậu đang còn ở đây đúng ko? Tôi ko có khóc nhé - Hoseok mấp máy đôi môi nhợt nhạt thì thầm bên quan tài của Yoongi - Cậu đáng ghét lắm, lúc nào cũng gạt tôi ra vậy? Bây giờ còn bỏ tôi lại một mình, cậu đi rồi thì niềm hi vọng này phải làm sao? Cậu đó, lúc nào cũng trốn tránh vậy? Tôi biết mình cũng thật hèn nhát, nhưng chính cậu cũng ko chịu đối mặt. Cậu cũng yêu tôi đúng ko? Tôi thì yêu cậu nhiều lắm, tôi thậm chí còn chuẩn bị nhẫn rồi đây này - Hoseok mân mê đôi nhẫn trên tay - nhưng tôi còn chưa kịp đeo nó cho cậu cậu đã vội bỏ tôi đi. Đồ ngốc! Ai cần cậu bảo vệ tôi? Ai cần cậu tự đâm mình để xin cho tôi sống? Tôi ko cần cậu hiểu ko? Tôi chỉ cần cậu thôi... Cậu nói ở bên tôi cậu vui vẻ, cậu thấy bình yên, vậy hãy trở về với tôi đi mà... Yoongi à, tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu...

Hoseok ngất đi vì kiệt sức bên quan tài của Yoongi, trong cơn mê man anh nghe thấy giọng nói quen thuộc

_Hoseok!

_Yoongi, yoongi cậu ở đâu?

Trong màn sương mờ ảo, Hoseok loạng choạng tìm kiếm thân ảnh Yoongi

_Đây, tôi ở đây

_Yoongi à, đây là thật đúng ko? Cậu trở về rồi đúng ko?

Hoseok nắm lấy vai Yoongi mà xúc động, Yoongi chỉ lắc đầu

_Cậu đừng như vậy nữa. Hãy trở về với Hoseok vui vẻ trước đây đi

_Ko có cậu tôi làm sao...

_Nghe tôi, cậu nhất định tìm được người tốt... chúng ta tuy có duyên nhưng ko phận, là ý trời cả...

_Yoongi à, tôi...

_Cậu hứa là ko khóc rồi mà - Yoongi mỉm cười lau giọt nước mắt của Hoseok - cười lên nào hi vọng của tôi

_YoonGi à - Hoseok ôm chặt Yoongi, anh sợ Yoongi sẽ biến mất

_Đừng như vậy, tôi phải đi rồi

_Tôi ko cho cậu đi, ko cho

_Còn điều này nữa... Tôi yêu cậu Hoseok à, thật sự yêu cậu...

Yoongi tan biến ngay trong vòng tay anh khiến anh đau đớn tỉnh giấc.

_Hoseok hyung! - JungKook lay lay người anh

_Jungkook? - Hoseok định thần lại

_Anh bị ngất, anh nên nghỉ đi, ở đây để em lo được rồi

_Mặc anh, anh ko sao cả - Hoseok ngồi dậy đi đến chỗ Yoongi

_Yoongi hyung sẽ ko muốn thấy anh như vậy đâu, anh hãy về đi

Hoseok mặc kệ lời JungKook nói, anh vẫn đến bên Yoongi, ngồi xuống thì thầm

_Tôi sẽ vượt qua, sẽ cố quên cậu, sẽ hạnh phúc, nhưng bây giờ hãy để tôi ở bên cậu chút nữa... tôi vẫn còn muốn bên cậu...

Sau tang lễ JungKook dường như kiệt sức, cậu trở về nhà ngâm mình trong nước, bóp bóp 2 bên thái dương, đầu cậu như sắp nổ tung ra vì thiếu ngủ, vì suy nghĩ và lo lắng. Cả tuần nay cậu ko thăm Jimin rồi, cậu nhờ vả Taehyung chăm sóc cho anh... không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi...

Lê cả thân người nặng nề đến trước cửa phòng bệnh, JungKook đưa tay lên nắm cửa nhẹ nhàng mở, cánh cửa vừa hé ra, cậu nhìn thấy bóng người bên trong

_Jiminie hyung, anh nằm đây đã lâu rồi đó. Mấy hôm nay Jungkook bận việc tang lễ cho anh trai cậu ấy nên ko thể thăm anh được, chắc bây giờ cậu ấy buồn lắm. Nhưng vẫn hỏi thăm anh đấy. Bây giờ bọn em là bạn thân rồi...

Taehyung dùng khăn lau người cho Jimin, nắm tay anh lau nhẹ bàn tay rồi áp lên má

_Cảm giác này..... vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm... cũng phải thôi... - Taehyung cười buồn thở dài một hơi - Anh ơi, bỗng dưng em thèm kẹo bông quá, bao giờ tỉnh lại anh lại mua kẹo bông cho em nhé... Được chứ? À, có một điều này nữa. Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm anh khó xử... Đáng ra em không nên tìm anh nữa... 10 năm là một thời gian không hề ngắn. Chắc hẳn là anh không thể hiểu được rồi, nếu năm xưa em không phải ra đi thì liệu hiện tại có khác đi không anh? Dù sao thì bây giờ anh cũng có JungKook rồi... Chỉ cần biết trong lòng anh vẫn còn có em là đủ, em nên buông tay thôi

Cậu đã ôm quá khứ suốt 10 năm để rồi tự mình mang mảnh vỡ đó cứa vào tim mình rỉ máu. Chỉ làm bản thân thêm đau. Trong tim anh ấy có cậu, cậu tin là như thế nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ người anh yêu lại là JungKook rồi. Giá như, chỉ giá như thôi rằng ngày xưa cậu được ở lại Hàn Quốc, giá như cậu ko phải là Kim Taehyung, giá như cậu giữ đươc trái tim anh.... giá như anh còn yêu cậu... Có phải đã quá muộn rồi ko? Cậu vẫn yêu anh lắm... Cậu ngốc lắm

_Em ko nên chen vào giữa 2 người nữa, khi nào anh tỉnh dậy, em sẽ đi...

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ đôi má anh, cúi xuống hôn lên môi anh.

_Anh hãy mau tỉnh lại nhé

JungKook lặng người bên ngoài cửa phòng, cậu khép nhẹ cánh cửa rồi lửng thửng bước đi... cậu cứ bước đi và dừng lại bên ghế đá dưới 1 gốc cây thả người ngồi xuống, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ nỗi tâm sự. Cậu đưa đôi mắt thâm quầng về phía dãy phòng Jimin nằm tay lấy từ túi ra chiếc móc khoá quen thuộc mà cậu luôn mang bên mình....ngay cả khi ra tay với anh... vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc trên đó cậu cười đau đớn

_Không biết anh và Taehyung có quan hệ gì nhưng em biết cậu ấy thật lòng yêu anh đấy, còn anh thì sao? Liệu anh có..... liệu anh có còn.... Em chẳng biết nữa... em ko biết... Bỗng dưng em cảm thấy.......

Lắc nhẹ đầu, cậu nắm chặt chiếc móc khoá trong tay... Bỗng đầu cậu choáng váng... cất nhanh chiếc móc khoá vào túi và gắng gượng đứng dậy, cậu đã ngã khuỵ xuống và không biết gì nữa

_________

Tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Phải rồi, đây là bệnh viện nhưng khoan đã... sao cậu lại mặc áo bệnh nhân?

_Tỉnh rồi à?

_Hở? - JungKook chống tay ngồi dậy

_Cậu tính hành cái thân tôi à? Anh Jimin đã như thế kia còn muốn tôi lo cho cậu nữa à? Đồ xấu xa kia sao ko chịu tự chăm lo cho mình gì cả vậy? Lại còn để ngất ngay giữa sân bệnh viện nữa chứ

Taehyung vừa chuẩn bị mấy thứ trên bàn vừa luôn miệng trách JungKook

_Tôi... sao lại nằm đây? Anh Jimin?

_Thì tôi xin cho cậu qua đây cho tiện chứ sao? Cậu ngủ 2 ngày liền rồi đó

_Thế sao? - JungKook liếc sang chỗ Jimin nằm nhẹ giọng hỏi

_Ừ ừ, đói chưa hả? Mà chưa đói cũng mau ăn đi này - Taehyung cầm bát cháo nóng đưa cho cậu, miệng Taehyung lúc nào cũng cứ nhem nhẻm í, hình tượng lạnh lùng đâu mất tiêu rồi?

_Cảm ơn cậu - JungKook nhẹ nhàng đón lấy

Taehyung bảo cần phải đi ra ngoài có chút việc dặn JungKook nghỉ ngơi và chăm sóc cho Jimin

_Taehyung ah - JungKook gọi khi Taehyung định quay đi

_Huh?

_Cảm ơn cậu!

_Gì chứ? Ơn với chả nghĩa gì? - Taehyung ngạc nhiên

_Cậu tốt với tôi như vậy, tôi nợ cậu nhiều quá

_Yah! Jeon JungKook tôi quen đây sao? Chả giống cậu gì cả, mau tỉnh lại và trả JungKook chảnh chó lại cho tôi - Taehyung phì cười nắm vai JungKook lắc lắc như có ý trêu đùa

_Ư hừm! Coi như tôi lại nợ cậu! Cho cậu lui ra đó - JungKook ho khan 1 tiếng rồi hếch mặt phất tay với Taehyung

_Cái thằng này! Bao giờ khoẻ lại thì biết tay. - Taehyung đưa nắm đấm ra doạ JungKook sau đó cũng phải ra ngoài

Cậu nhìn theo Taehyung với nhiều suy nghĩ đọng lại trong đầu. Hướng ánh mắt về với chiếc giường bên cạnh, cậu bước xuống giường đến bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt tuy đã lâu không nhìn nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Chạm vào anh, cậu khẽ cất tiếng

_Taehyung tốt với em quá anh à... cậu ấy cũng... rất yêu anh đó anh biết mà, đúng không? Tính mạng của em và anh đều do cậu ấy cứu... Anh nghĩ xem nên trả ơn cậu ấy thế nào đây? Anh nên tốt với cậu ấy một chút... haizzzzzzz....

Im lặng một lúc, hướng ánh mắt nặng nề về phía cửa sổ rồi lại hướng về anh

_Em khó nghĩ quá... Em nên làm gì cho đúng hả anh? Em cảm thấy suy sụp lắm, em cần lắm một bờ vai để dựa. Người em thương yêu cứ lần lượt bỏ em mà đi, bố mẹ, chị gái, anh Yoongi... Em không muốn mất thêm anh nữa... Em sợ lắm... - JungKook đưa tay gạt nhẹ giọt nước đọng nơi mí mắt - có nhiều lúc em nghĩ rằng có phải chính em là kẻ gây ra mọi chuyện không? Ông trời ghét em nên muốn cướp đi những người em yêu? Em xin anh hãy sớm quay về đi, cuộc sống của em giờ đây rất trống rỗng, em sợ sẽ không trụ nỗi mất. - hít một hơi cậu tiếp tục - còn chuyện với Taehyung.. Em không rõ nữa, em sẽ để amh lựa chọn. Anh có chọn cậu ấy cũng không sao, chỉ cần thấy anh hạnh phúc là đủ. Vậy nên anh hãy mau mau tỉnh lại đi có được không?

Cậu nói vậy phải chăng muốn tạo một con đường đẩy Jimin về phía Taehyung? Cậu muốn trả ơn bằng cách này sao?

*tít tít tít tít tít...*

Điện tâm đồ của Jimin chạy loạn xạ, những tiếng tít tít gấp gáp khiến JungKook hoảng hốt. Con người đang nằm kia bỗng dưng có triệu chứng co giật

_Jimin.. Anh Jimin... anh sao vậy? Bá.. bác sĩ...

JungKook vội nhấn chuông cấp cứu rồi chạy đi kiếm bác sĩ, bước chân cậu cũng hỗn loạn như chính tiếng tít tít inh tai kia

_Chúng tôi phải tiến hành kiểm tra bệnh nhân, phiền cậu ra ngoài cho

JungKook bị ngăn lại phía ngoài, cậu báo cho Taehyung, đôi môi bé nhỏ cắn chặt vào nhau, thân người run lên

_Làm ơn đừng mà, em xin anh! Đừng rời bỏ em...

Được 1 lúc các bác sĩ ùa ra kéo theo giường bệnh của anh đi đến phòng cấp cứu

_Tình hình bỗng nhiên chuyển biến xấu, chúng tôi phải đưa cậu ấy tới phòng cấp cứu

Tiếng bác sĩ, tiếng bước chân vội vã, tiếng giường sắt bị đẩy nhanh đi và cậu còn nghe thấy đâu đó tiếng trái tim vỡ vụn, cậu sắp ko trụ nổi nữa rồi.... cậu đứng ngây ra giữa hành lang trắng xoá của bệnh viện, môi lẫm bẩm cái gì chính cậu cũng ko biết

Taehyung chạy như bay đến vỗ mạnh vào vai JungKook bấy giờ đang đứng đực ra

_Anh ấy đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?

_Ở phòng cấp cứu... - JungKook thều thào

_Còn đứng đây? Mau đi thôi

Nói rồi Taehyung chạy đi, JungKook như tỉnh lại, cũng chạy theo, nhưng một bước hai bước... cậu dừng lại

_Có lẽ em ko nên đi theo nữa.... Em sợ điều em lo lắng sẽ lại xảy ra trước mắt em...

Dứt lời cậu cúi mặt quay lưng đi theo hướng ngược lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro