Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã được thêm một tuần nữa trôi qua, Sức khoẻ của Jimin đã ổn định hơn rất nhiều

_Cậu Park, cuối tuần này cậu có thể ra viện được rồi, sức khoẻ cậu bình phục rất tốt - bác sĩ điềm đạm nói với xấp bệnh án trên tay

_Cảm ơn bác sĩ ạ

Jimin vui mừng cảm ơn, trong lòng không khỏi mong chờ đến ngày xuất viện, ở đây hít mùi thuốc thật sự sắp ngán muốn chết rồi, cơ thể cũng vì thế mà cứng đờ cả rồi, hơn nữa, anh muốn được cùng người yêu đi chơi, muốn được tự do bay nhảy lắm rồi

_Dạo này tôi không thấy cậu Taehyung nhỉ - bác sĩ đột nhiên hỏi

_À vâng, em ấy cả tuần nay không đến ạ

Phải rồi, kể từ sau buổi chiều hôm đó, Taehyung không hề đến thăm anh nữa, ko phũ nhận Jimin có nhớ đến cậu, có lo lắng ... Nhưng suy cho cùng anh có quyền gì mà trách cậu chứ. Cậu cũng có việc của mình mà, đâu thể cứ đến chăm cho anh mãi được.

_Cậu thật may mắn khi có người yêu tốt như vậy... Cậu ấy tự tay chăm sóc cho cậu suốt thời gian cậu hôn mê, rất chu đáo. Tôi đã có tuổi rồi nên chỉ cần nhìn là biết cậu ấy rất có tình cảm với cậu. Cậu Park, cậu đừng bỏ lỡ người như vậy - bác sĩ nói với anh rất chân thành

Không phải Jimin không biết tình cảm của cậu, thậm chí anh còn biết rất rõ, suốt thời gian qua cậu ấy chăm sóc anh thế nào, nói những gì anh đều biết, đều nghe, cậu ấy yêu anh... nhưng anh không thể đón nhận nó được, trong tim anh chẳng phải đã có Jungkook rồi sao?

_Thật ra em ấy không phải người yêu của cháu đâu ạ. - Jimin gãi đầu cười trừ

_Vậy thì tôi khuyên cậu nhanh chóng tỏ tình với người ta đi, đừng để mất rồi có hối tiếc cũng không kịp đâu.

_Dạ cháu có người yêu rồi ạ.

_Ồ vậy sao? Có lẽ tôi nhiều chuyện quá rồi...- vị bác sĩ lắc đầu cười - cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép

Bác sĩ đã ra ngoài, Jimin ngồi nhìn đồng hồ treo trên tường thở dài

_Sao giờ này mà Kookie vẫn chưa tới nhỉ

Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Jungkook bước vào với túi đồ ăn mua sẵn, cậu nhìn anh cười rất gượng

_Jungkook à, lại đây, mặt em sao vậy? Em đánh nhau với ai à?

Jimin lo lắng sờ lên khuôn mặt bị bầm dập của cậu mà xót xa, chuyện gì đã khiến cậu ra nông nổi này, anh tự trách mình trước giờ chằng thể bảo vệ người mình yêu. Jimin cảm thấy mình thật vô dụng

_Em không sao, em chỉ bị té thôi, lúc nãy em đã nấu cháo cho anh nhưng vì bị té nên đổ hết cháo rồi, em đành phải mua đỡ mấy thứ này, anh cố gắng ăn nhé

Jungkook cố cười thật tươi cho Jimin yên tâm, rồi quay sang lấy đồ ăn cho anh

_Em nói dối! - Jimin nắm lấy cổ tay cậu, tay kia đẩy tay áo lên cao, những vết thương cứ thế hiện ra rành rành trước mắt khiến Jimin cũng đau theo - Bị té mà bầm dập cả người thế này sao? Nói thật đi, chuyện gì hả?

_Em đã nói không sao mà, anh ăn đi - Cậu vờ như không để tâm đến lời anh nói, nhanh chóng gỡ tay Jimin rồi đưa đồ ăn ra trước mặt Jimin

_Jungkook!! Thật sự có chuyện gì vậy? Em đừng giấu anh nữa - Jimin giữ lấy tay cậu, tay kia cầm lấy đồ ăn bỏ lên mặt bàn, nghiêm giọng hỏi

_Được rồi, em sẽ nói thật, Jimin à, Taehyung... bỏ đi rồi... là em đã giấu anh tới bây giờ, là em có lỗi, tất cả là tại em

_Gì... gì cơ? Taehyung bỏ đi sao? Đưa điện thoại cho anh mượn! - Jimin bất ngờ chuyển sang hoảng loạn

_Vô ích thôi, em đã thử gọi rất nhiều lần rồi, đều ngoài vùng phũ sóng cả

_chuyện gì vậy, anh phải đi tìm em ấy!

Jimin bật khỏi giường, cả thân người run cả lên đến đứng còn không vững vẫn cố lao đi, Jungkook vội giữ anh lại

_Anh định đi đâu? Bản thân anh còn chưa đứng vững...

_Anh đi tìm TaeTae, cậu ấy vì anh mới bỏ đi, anh không thể ngồi yên được

Trên mặt Jimin hiện rõ 2 chữ lo lắng, nhìn anh sốt sắn như vậy, Jungkook thoáng thấy đau lòng, chắc hẳn tình cảm anh dành cho cậu ấy rất lớn, phải chăng anh yêu cậu ấy mà không nhận ra?

_Em đã tìm khắp nơi rồi, điều không có kết quả gì.. Jimin, em xin lỗi

Cậu đã đi tìm qua nhiều chỗ thậm chí còn mò tới cả chỗ của Kim Namjoon dò hỏi thế nên mới bị đánh cho một trận bầm dập

--Flash back--

_Mày còn có gan mò tới đây sao? Lần trước vì có Taehyung tao mới ko giết mày...

_Xin hãycho tôi biết Taehyung đang ở đâu

_Mày còn muốn hỏi sao? Vì ai mà nó như thế? Đáng lẽ tao nên giết mày sớm hơn nhỉ

_Tôi cần gặp cậu ấy, hãy nói cho tôi biết đi!

_Mày cút khỏi đây đi, nó đã bỏ đi rồi, tao nói cho mày biết, nếu Taehyung của tao có bất kì một chuyện gì thì tao sẽ nghiền nát mày

_Đồ khốn mau cho tôi biế Taehyung ở đâu đi! - Jungkook túm lấy cổ áo và hét lên trước mặt Namjoon, Namjoon tức giận nghiến răng búng tay một cái ngay lập tức đàn em của hắn lao vào kéo cậu ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bản thân cậu cũng chẳng thèm chống cự, cứ để yên cho chúng đánh

_Thôi đủ rồi! - Namjoon ko thèm nhìn đến cậu ra lệnh - dù sao Taehyung cũng ko muốn tao giết mày. Lôi nó ra ngoài đi

--end fb--

Jimin ngồi xụp xuống đất tay vò mái tóc nâu của mình mà đau đớn nấc lên, anh không ngờ bản thân lại gây tổn thương cho Taehyung nhiều đến vậy. Anh nhận của cậu quá nhiều nhưng chỉ biết trả cậu bằng tổn thương thôi. Jungkook cũng ngồi xuống ôm lấy Jimin vào lòng mình vỗ về, trong đầu cậu bỗng vang lên những câu nói của vị bác sĩ lúc nãy "cậu thật may mắn khi có người yêu như vậy.... cậu Park, cậu đừng bỏ lỡ người như vậy..... đừng để mất rồi có hối tiếc cũng không kịp...". Phải, cậu đã nghe thấy tất cả, cậu cũng biết Taehyung tốt mà... Taehyung hơn cậu về mọi mặt... Taehyung còn chăm sóc anh không một lời đòi hỏi, luôn bảo vệ anh, quan tâm anh, còn cậu thì... chẳng phải chính cậu đã bắn anh sao? Mối hận thù trước đây nữa.... cậu tồi tệ lắm, chẳng được như Taehyung đâu. Vị bác sĩ đó nói đúng, Taehyung hợp với Jimin

_Anh đừng lo, cậu ấy sẽ trở về thôi

_Jungkookie, anh muốn đi tìm em ấy, đưa anh đi đi - Jimin níu lấy tay cậu, giọng khẩn cầu

_... - Jungkook chỉ biết gật đầu nhìn khuôn mặt đầy nước của anh, nơi hốc mắt cũng tự dưng nóng lên

Cả hai đi khắp những nơi có thể, áo Jimin ướt đẫm mồ hôi đến mức lớp áo dính cả vào lưng, Jungkook thấy vậy cũng không khỏi lo lắng, cậu cố níu anh đi chậm lại, an ủi anh mỗi lúc bị từ chối nhưng Jimin lại gạt ra bằng một câu "anh không sao, chúng ta đi tiếp thôi". Trái tim cậu nhói lên từng hồi sau những lần Jimin cố thoát khỏi tay cậu. Cảm giác bản thân trở nên thật thừa thải, cậu ghét cảm giác đó, nó như thể anh sẽ gạt cậu ra khỏi cuộc đời mình vậy. "Jimin à, chẳng phải anh nói sẽ không rời bỏ em sao?"

Trong đầu óc Jimin lúc này chỉ còn nghĩ đến tội lỗi của mình đã gây ra, anh lo lắng, sợ Taehyung xảy ra chuyện. Nếu Taehyung có vì anh mà xảy ra bất cứ chuyện gì, Jimin sẽ không thể sống yên ổn được.

_Jiminie hyung.... Em muốn hỏi anh một chuyện

_Sao vậy?

_Anh có.... yêu cậu ấy không? - Jungkook cúi mặt không nhìn anh

_Jungkook! Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này - Jimin cau mày đáp

_Em xin lỗi...

Nhìn nét mặt buồn bã ấy, Jimin cũng xót xa vô cùng, anh tiến lại ôm cậu vào lòng mình, xoa nhẹ mái tóc

_Hãy tin ở tình cảm của anh được không?

Ánh mắt anh sâu hơn bao giờ hết, nhìn vào đó cậu có thể thấy bóng hình mình trong đó, có nên tin hay không cậu cũng không rõ, một chút ấm áp chớm nở nơi trái tim cậu, Jungkook gật nhẹ

_Muộn rồi, em đưa anh về bệnh viện thôi

_Tae...

Người Jimin bỗng cứng ngắt khi anh bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc của Taehyung trên đường, Jimin thả Jungkook ra và lao đi như chớp. Jungkook trong lòng hụt hẫng nhìn theo bóng lưng anh chạy tới chỗ người kia, chỉ mới đây thôi, hơi ấm dường như đã tan biến hết...

_TaeTae!! - Jimin chạy đến và vỗ lên vai cậu

_Jiminie hyung? - Taehyung ngạc nhiên - Sao anh lại ở đây?

_Đừng trốn tránh, đừng bỏ đi, hãy quay lại đi Tae... - Jimin nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói - nếu chỉ vì anh mà em bỏ đi như vậy, thì xin em hãy quay lại

Taehyung dằng nhẹ tay ra khỏi tay Jimin nói

_Em ko sao cả, chỉ muốn tìm kiếm chút tự do thoải mái thôi... em muốn dành chút thời gian để quên hết mọi chuyện, sau đó sẽ lại là Kim Taehyung mạnh mẽ, không yếu đuối như vậy nữa

_Anh xin lỗi... - Jimin nắm lòng bàn tay mình lại, thu về

_Không phải lỗi của anh mà. Chỉ vì đôi khi trái tim bướng bỉnh không nghe lời, nhưng nó đã quen dần rồi. Em thật sự không sao cả, bây giờ em đang cảm thấy rất thoải mái - Taehyung cười thật tươi bằng nụ cười đặc trưng của cậu. Cho dù chưa hẵn đã hết đau nhưng cậu đã hạ quyết tâm sẽ quên rồi.

_Vậy thì tốt rồi. - Jimin cũng cười nhẹ

_À phải rồi, Anh ra viện rồi sao? Đi một mình hả?

_Jungkook.... Jungkook đâu rồi?

Jimin bỗng dưng tỉnh ngộ, anh quay lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu nữa

_Jungkook!! Em đâu rồi?

Jimin cùng Taehyung tá hoả đi tìm nhưng lại chẳng thấy đâu nữa, về căn hộ của cậu ở cũng không thấy người đâu, hỏi thăm người xung quanh họ bảo đã nhìn thấy cậu, trên mặt có vài vết thương, bước đi không vững, đã rời khỏi từ hồi lâu. Jimin nghe tới đó mà tim thắt lại, cậu đang bị thương, bởi vì quá lo lắng cho Taehyung mà đến một cậu hỏi thăm cậu lí do anh cũng không làm. Bây giờ cậu đang như vậy lại bỏ đi đâu chứ? Jimin cắn chặt môi, đôi mắt một mí ứa ra đôi dòng lệ... "anh lại làm tổn thương em nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro