Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên bể nước ở sân thượng, 2 chân đong đưa, tay chống đằng sau, mấy ngón tay nhịp nhịp còn miệng thì lẩm bẩm hát. Đúng là lạ lùng. Jimin từ đằng sau nhè nhẹ đi đến để hù cậu nhóc

_Đừng làm trò con bò nữa!

Jimin giật mình suýt té ngửa, bộ mặt ngay lập tức xìu xuống

_Lại bị em phát hiện

_Muốn hù tôi đâu có dễ thế - Cậu nháy mắt cười tinh nghịch

_Kookie này - Jimin nói

_huh?

_Từ nay... ừm.... em..... làm người thương của anh rồi nhé - Anh híp mắt

_Mở mắt ra đi rồi nói - Jungkook trêu Jimin

_Này ko đùa đâu, trả lời anh đi - Jimin gào lên

_Không! - JungKook phồng má chữ "không" rồi quay ngoắt

_JungKookieeeee - Anh nhõng nhẽo

_Thôi đi! Thấy ghê à =.=

_Chẳng lẽ em ko hề yêu anh tí nào sao?

_Nếu ko thì sao? - Cậu dẫu môi

_Rõ ràng là có mà. JungKookie yêu anh rồiiiiiii - Anh cười trêu cậu

_ Này này! tôi còn chưa từng nhận là thích anh nữa nhé, chưa từng nhé! - JungKook vẫn chu môi lên cãi

_Chúng ta còn hôn rồi mà - Jimin liếc cặp mắt hí của mình ko chút đứng đắn

_cái.. Cái đó là do tên ngốc anh lợi dụng... đáng ghét! - Cậu đánh mạnh vào vai Jimin, anh kêu lên rồi ôm vai lăn ra, mặt đau đớn

_Jimin anh có sao ko? đau ko? - JungKook hốt hoảng

Thấy JungKook như vậy Jimin bật cười ôm lấy cậu ghì xuống ngực mình, cho cậu nghe nhịp tim mình. Cậu thoạt đầu chống cự, cố gắng ngồi dậy nhưng anh vẫn cố giữ

_Anh yêu em Kookie

_...

Môi cậu khẽ cười, "thật ra em vẫn còn dấu anh một việc, nhưng hãy cho em được ích kỉ, được hèn nhát lần này nữa thôi có được ko? Bởi vì bên anh bình yên quá..." cậu suy nghĩ khi lắng nghe nhịp tim anh và cậu hoà làm 1, thời gian như ngưng đọng lại

_Anh Jimin này - JungKook chợt cất tiếng

_ Gì cơ?

_Nếu hôm qua em bắn anh... anh sẽ hận em chứ?

_Không!

_Tại sao?

_Vì anh tin em sẽ ko làm thế

_Sao anh biết em ko làm? - JungKook thắc mắc

_Anh cũng ko biết nữa - Jimin khẽ cười hít hà mùi hương trên tóc cậu

_Biết thế hôm qua em giết anh luôn cho rồi - JungKook đẩy cùi chỏ nhẹ vào người anh đùa

_Em nỡ lòng à? Mà dù em có giết anh thật anh cũng ko trách em đâu, vì anh tin em có nỗi khổ tâm của mình.

_.... - Cậu dụi đầu vào ngực anh lòng thầm cảm ơn anh đã hiểu cho mình

_À, Anh có cái này tặng em - Jimin ngồi dậy lục lục trong túi quần

_Gì vậy? - Jungkook cũng ngồi dậy tò mò nhìn Jimin

_Tada... Tặng em đó! thích ko? - Jimin chìa ra một cặp cái móc khoá chữ J đính pha lê lấp lánh - Cái này là của em, còn cái này của anh nè - Anh híp mắt

_Đã bảo mở mắt ra rồi nói mà - JungKook trêu đùa - Đẹp quá! - Cậu cầm lấy chiếc móc khoá từ tay Jimin cười tươi - Nhưng mà dịp gì đây?

_ Ừmm.- Jimin gãi cằm - Kỉ niệm ngày em đồng ý yêu anh

_Đâu có! - Cậu chớp chớp mắt

_Ơ kìa....anh khóc bây giờ

_Kệ chứ - cậu nhe răng ra cười

_Huhuhu - Jimin ăn vạ

_Cảm ơn anh - Cậu sờ lên mặt chiếc móc khoá mỉm cười. Jimin ngắm nhìn cậu rồi khoác vai cậu tiếp tục ngắm hoàng hôn

Đêm đó Jimin đưa Jungkook trở về nhà như thường lệ, nhưng ko còn người trước kẻ sau nữa mà là nắm tay nhau đi trên đường, truyền cho nhau những hơi ấm tình yêu. JungKook mở cửa bước vào nhà, trên môi vẫn còn vươn lại nụ cười

_Em về rồi à?

JungKook giật mình, nụ cười cũng vụt tắt

_Sao anh lại ở đây? - JungKook hỏi

_Em đang nghĩ gì vậy Jungkook? - YoonGi nói mắt vẫn hướng ra cửa sổ, có lẽ nãy giờ anh đã thấy hết rồi

_... - Cậu cau mày buồn bả - Em biết chuyện này sẽ ko đi tới đâu cả nhưng mà....

_Em ko thể yêu hắn, em biết mà...

_Em xin lỗi - Jungkook cúi mặt

_Đừng xin lỗi anh. Nếu chẳng may biết chuyện đó nhỡ đâu cậu ta sẽ thay đổi, bản thân em sẽ là người đau khổ đó biết ko? - YoonGi quay lại nhìn cậu mà nói, gương mặt anh in rõ sự khổ tâm

_Anh Yoongi...

_Anh ko có quyền cấm em yêu, nhưng anh ko muốn em bị tổn thương em hiểu ko?

_Em biết rồi

Cậu cũng tự biết rằng tương lai của cậu và anh rất mờ mịt, nhưng cậu lại ko muốn buông tay anh, anh làm cậu điên mất rồi. Jungkook lạnh lùng, mạnh mẽ đứng trước mặt Park Jimin lại trở nên quá đỗi mềm yếu. Cậu ko thể mở lời nói cậu yêu anh, cũng ko thể nói cho anh nghe sự thật. Cậu sợ hãi rằng cậu sẽ mất anh mãi mãi... Dù biết như thế là sai nhưng thật lòng cậu vẫn muốn được yêu, được tìm kiếm sự bình yên nơi anh.

________

Cả 2 vẫn tiếp tục bên nhau như thế, chỉ lặng thầm thôi nhưng tràn đầy ấm áp, Jimin rất hạnh phúc, Jungkook cũng rất vui, cậu đã nhận ra được nhiều điều khi ở bên anh, nhưng cậu vẫn chưa thật sự hạnh phúc, đơn giản vì cậu chưa thật sự mở lòng hoàn toàn, cậu vẫn dằng vặt vì bí mật mình cất dấu và vì thân phận sát thủ mù mịt của mình.

Buổi chiều đẹp trời, 2 đứa vẫn ngồi đong đưa chân trên bể nước ấy. Jimin quay sang nhìn cậu, ngắm nhìn những sợi tóc đỏ ánh lên trong tia hoàng hôn, cả đôi môi hồng đang cười tươi kia, đôi mắt sáng đang nhìn hoàng hôn. Bỗng dưng anh nhớ đến cảnh tượng chỉ mới hôm qua đây, Jungkook cầm trên tay khẩu súng lạnh lùng và tàng nhẫn, lòng anh lần nữa lo sợ, thật lòng anh vẫn muốn giữ bên mình một thiên thần. Anh mỉm cười đưa tay ép đầu cậu lên vai mình hít một hơi thật sâu, làm cậu ngạc nhiên

_Sao vậy?

_Kookie này, em... có thể ko làm sát thủ nữa ko? - Jimin nhìn mặt trời đang lặn nói

Sau câu nói, Jungkook bật dậy khỏi vai Jimin

_Mọi chuyện ko đơn giản như thế đâu!

_Thế phải làm sao? Anh ko muốn em làm công việc nguy hiểm và đáng sợ như thế - Anh quay sang nhìn vào mắt cậu

_Em cũng muốn dừng - Jungkook buồn bả nhìn Jimin, anh nghĩ cậu muốn làm công việc này lắm sao? thù đã trả xong, từ hôm anh phát hiện, cậu chưa nhận thêm vụ nào, nhưng sớm muộn cũng sẽ phải tiếp tục - nhưng một khi đã vào thì ko thể rút ra được nữa! Anh sợ thì tốt nhất hãy...

_Không! Anh ko từ bỏ em!

_Xin lỗi... - Jungkook đứng dậy và ra đi

Một lần nữa cậu muốn bỏ anh lại một mình sao?

_Kookie à, đừng đi! Anh xin lỗi - Jimin chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau - Em đừng bao giờ bỏ anh lại một mình nữa được ko? Anh rất sợ...

_... - Jungkook siết chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh đang ôm lấy mình, nước mắt lưng tròng - Em cũng sợ lắm anh Jimin à... - Cậu lại yếu đuối trước mặt anh nữa rồi, cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng có được gì?

_Huh? - Jimin hơi ngạc nhiên, khẽ quay người cậu đối diện mình, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh nước của cậu - Em đừng khóc Kookie, nhìn em khóc anh đau lòng lắm.

_Em sợ lắm Jimin à, em sợ một ngày anh hối hận khi yêu em, biết đâu anh sẽ ghét em, hận em?

_Ngốc! - Anh búng trán cậu - sao em cứ nói mãi chuyện này thế? Chẳng phải anh đã nói ko bao giờ hận em sao? Và quan trọng nhất là anh sẽ ko hối hận khi yêu em, biết chưa! - anh mỉm cười hôn lên mắt cậu, nếm vị mặn của nước mắt chảy ra từ khoé mi cong

_Em...

_Hãy tin anh! Anh hứa đó. Ko được suy nghĩ như thế. Cũng ko bao giờ được nhắc lại mấy câu như thế nữa. Còn việc em là sát thủ, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách được ko? - Anh nhìn sâu vào mắt cậu

_Muộn rồi... chúng ta về thôi!

Jimin đưa Jungkook về đến nhà cậu

_Em vào đi, anh về nha - Jimin cười

_ừm - Jungkook gật đầu nhìn anh

Anh quay lưng bước đi. Được vài bước chân thì

_Anh Jimin! - Cậu chạy lại ôm lấy tấm lưng to lớn

_Sao vậy em? - Anh ngạc nhiên vô cùng, lần đầu cậu chủ động ôm anh

_Em cũng yêu anh Jiminie - má cậu ửng đỏ thì thầm khi vẫn còn ôm lấy anh từ đằng sau

_Cảm ơn em Jungkookie - Jimin như vỡ oà, anh quay người cậu lại cười híp mắt

_*chụt* anh về đi, tạm biệt! - Jungkook hôn thật nhanh lên môi anh rồi bỏ chạy vào nhà

Jimin đứng chờ Jungkook vào trong mới đi về, lòng anh đang tràn ngập hạnh phúc. Còn Jungkook, cậu vào nhà rồi đứng ngóng anh ở cửa sổ cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn, lòng cậu chợt nặng trĩu, cậu yêu anh thật rồi, yêu nhiều lắm, và cũng đau nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro