Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trở về với một ít đồ ăn, anh bước tới chỗ JungKook thì thấy cậu nhóc đã thiếp đi từ lúc nào. Nhẹ nhàng vuốt đi mấy sợi tóc trên trán cậu, chân mày cậu khẽ cau lại, mắt vẫn còn ướt nước. Anh liếc mắt xuống bàn tay JungKook vẫn nắm vật gì đó, anh nhẹ nhàng lấy nó khỏi bàn tay cậu, là chữ "J" lấp lánh mặt sau còn có khắc chữ "JM & JK". Yoongi cười buồn đặt lại nó vào lòng bàn tay cậu rồi đắp chăn cho cậu. Để lại vài dòng note, anh rời đi.

_________

Tại một quán rượu ven đường

_Yoongi à! - Hoseok gọi vui vẻ chạy đến bàn Yoongi ngồi

_Tên mặt ngựa cậu lúc nào cũng chậm trễ - Yoongi ngước mặt nhìn Hoseok mắng

_Đừng uống một mình thế chứ. - Hoseok chộp lấy chai rượu từ tay Yoongi - có chuyện gì vậy? - Hoseok vẫn vui vẻ - sao lại muốn uống? - Hoseok tự rót cho mình rồi rót cho Yoongi

_Tôi buồn. Được ko? - Yoongi cầm li rượu soju lên và nốc

_Ai cấm cậu. Vui cũng uống được mà. Kể tôi nghe chuyện gì đi. - Hoseok nhấp một ít rượu

_Tôi đúng là kẻ mang nhiều tội lỗi - Yoongi xoay xoay li rượu

_Gì vậy? - Hoseok ngạc nhiên - cậu là sát..... - Hoseok ngó qua ngó lại rồi nhỏ tiếng - mà còn sợ mang nhiều tội lỗi à? Hay là bị thất tình? - Hoseok cười lém lỉnh

_Cậu thôi cái bản mặt vui vẻ đó đi! Tôi đang buồn mà cậu lại cứ thế à? - Yoongi lại mắng

_Cậu thật là! - Hoseok giật lấy chai rượu và rót - JungKook dạo này sao rồi? lâu rồi ko gặp thằng nhóc

_Jungkook? Tôi đã biến em ấy thành như bây giờ. Đó chính là tội lỗi lớn nhất của tôi - Yoongi gục mặt xuống và khóc

_Này đừng khóc chứ. Mọi người nhìn kìa - Hoseok lay Yoongi

_Tôi mặc kệ. Chỉ tại tôi mới khiến em ấy khổ sở như bây giờ. Nhìn em ấy phải dằn vặt như vậy tôi ko chịu được - Yoongi nói xong cầm cả chai rượu mà nốc

_Này đừng uống nữa! - Hoseok dằng lại chai rượu - cậu say rồi!

_Tôi... ư... không say - dứt lời thì ngã xuống bàn ngủ

_Lại còn bảo ko say - Hoseok thanh toán rồi đỡ Yoongi về nhà mình

Lấy khăn ướt đắp cho Yoongi, anh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, cả đôi môi đỏ đang mở hờ (câu dẫn quá T^T)

_Cậu thật đẹp đó Yoongi, tôi thích cậu nhiều lắm biết ko? - Hoseok nắm lấy tay rồi gục đầu bên cạnh Yoongi

Sáng hôm sau...

_Ư. Đau đầu quá - Yoongi tỉnh dậy lấy tay vò lấy mái tóc, anh nhận ra tay còn lại của mình đang bị nắm chặt, rất ấm. Anh lấy tay kia vuốt lấy mái tóc Hoseok làm Hoseok tỉnh giấc.

_E hèm - Yoongi ho khan

_Cậu tỉnh lâu chưa? - Hoseok dụi dụi mắt

_Lâu rồi. Bỏ tay tôi ra được chưa? - Yoongi tủm tỉm đánh mắt ra chỗ khác

_Ơ.. e hèm.... mỏi lưng quá - Hoseok đánh trống lãng bỏ tay Yoongi ra

_Cảm ơn cậu - Yoongi nói

_Về? - Hoseok hỏi

_ờ thì đã trả tiền rượu cho tôi và chăm sóc cho tôi

_Ờ - Hoseok cười cười - cậu uống quá trời luôn, sau này phải trả lại cho tôi đó. hehe

_Cậu thật ích kỉ mà - Yoongi đánh vào vai Hoseok

_Hè hè...

_...

_...

Cả 2 cùng im lặng chả biết nói gì

_Ehem... Kể cho tôi nghe có chuyện gì đi! - Hoseok lên tiếng

_Ừ ... - Yoongi kể lại mọi chuyện cho Hoseok nghe

.

.

.

_Tôi và JungKook đều mất hết gia đình từ nhỏ. Chúng tôi gặp nhau ở côi nhi viện, lúc đó thằng bé còn nhỏ lắm. Nó phải chứng kiến tận mắt cái chết của cha mẹ, cú sốc lớn đó làm nó bị trầm cảm rất lâu. Ko hiểu tại sao ngay từ khi nhìn thấy thằng bé tôi lại cảm thấy thương nó, có lẽ nó giống đứa em trai đã mất của tôi. Khó khăn lắm tôi mới làm thân được với nó, giúp nó đánh lại những kẻ ăn hiếp nó, dần dần đưa nó trở về cuộc sống bình thường. Lúc đó Jungkook rất trong sáng, rất đáng yêu, cũng dễ khóc nữa. Tôi luôn xem nó như em trai ruột của mình. Nó cũng thế. Có chuyện gì cũng "Yoongi hyung", kể mọi việc với tôi. Dù nó vẫn còn ám ảnh nhưng rất vui vẻ.... - Yoongi cười trong nước mắt

_... - Hoseok đưa tay lau giọt nước mắt lăn trên má Yoongi - đừng khóc. Cậu nói tiếp đi

_Sau đó thì... cậu biết đấy. Tôi tham gia tổ chức sát thủ tên là "Thù hận". Lúc đấy cái duy nhất tôi nghĩ đến là trả thù mà thôi. Tôi đã dấu JungKook để tham gia một mình. Tôi định bụng sau khi trả thù xong sẽ nói cho nó. Nhưng chẳng thể dấu mãi được. Nhất là người thông minh như nó.

__Flashback___

_Anh Yoongi. Sao anh về muộn quá vậy? - JungKook vẫn ngồi chờ Yoongi về

_Anh có việc. Lần sau ko cần đợi anh đâu - Yoongi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi tính lủi vào nhà tắm

_Anh nói dối! - giọng JungKook làm Yoongi khựng lại - Anh định dấu em tới bao giờ?

_Dấu gì chứ?

_Anh là... sát thủ ko phải sao? - JungKook nói

_... - Yoongi im lặng. Anh sợ thằng nhóc sẽ giận anh mà rời bỏ anh mất

_Anh nói đi Yoongi!

_Không phải như em nghĩ đâu JungKook à...

_Đưa em vào tổ chức! - JungKook nói

_Em nói gì cơ? - Yoongi ngạc nhiên

_Em nói cho em vào tổ chức! Em muốn trả thù

_Em ko cần phải... - Yoongi lo lắng

_Anh làm được thì em cũng làm được! em muốn trả thù! - Cậu nhóc thẳng thừng

___end fb____

_Nếu lúc đó tôi ngăn cản nó thì bây giờ đã khác. Chính tôi đã kéo nó vào vòng luẩn quẩn này. Nếu chỉ mình tôi trả thù thì nó sẽ ko phải đau khổ - Yoongi tự đấm vào ngực mình

_Đừng tự trách mình nữa. Cậu đâu muốn mọi chuyện như vậy! Hơn nữa chuyện thù hằn của 2 đứa đâu phải do cậu - Hoseok nắm lấy tay Yoongi

_Làm sao tôi ko tự trách mình được chứ. Bây giờ muốn dừng lại e rằng ko kịp nữa rồi.... tôi thật sự cảm thấy bất lực Hoseok à. Tôi phải làm sao để sửa sai đây? Tôi thương JungKook lắm! tôi ko muốn thấy nó buồn. - Yoongi nói trong nước mắt

_Nghe này Min Yoongi! Cậu cứ thế này ko giải quyết được gì. Cậu phải bình tĩnh mới tìm ra cách chứ! Nghe tôi - Hoseok ôm lấy Yoongi, xoa lên tấm lưng cậu - Bình tĩnh nào, có tôi ở đây!

Yoongi nấc lên trên vai Hoseok. Lắng nghe giọng nói trầm ấm của cậu mà bình tĩnh phần nào. Anh cũng ko hiểu tại sao lại luôn kể mọi chuyện với Hoseok nữa. Đơn giản là anh cần tâm sự và anh tin tưởng Hoseok

Còn Hoseok là ai ư? anh ấy chỉ là một người con trai bình thường, anh bây giờ là chủ một cửa hàng ăn uống. 2 người quen nhau từ cuối cấp 2, khi Yoongi bị chuyển sang trường của Hoseok, bản tính Yoongi vốn ko hòa đồng, chính Hoseok đã vui vẻ đến bắt chuyện làm quen với Yoongi, ban đầu Yoongi cũng lạnh lùng với anh nhưng mưa dầm thấm lâu, 2 người dần thân thiết hơn. Yoongi làm sát thủ một thời gian dài Hoseok mới biết

____Flash back_____

_Bây giờ cậu biết tôi là sát thủ rồi đó. Tôi đã giết rất nhiều người... Chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ - Yoongi quay lưng nói

_Cậu ko giải thích gì sao? - Hoseok thản nhiên đáp

_Có gì để giải thích chứ? - Yoongi rất ngạc nhiên

_Bởi vì tôi ko tin cậu là người xấu. Tôi luôn nghĩ cậu là một đứa con trai nhút nhát đáng yêu...

_Tôi... - Yoongi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Hoseok

_Nói cho tôi biết lí do đi - Hoseok nhẹ nhàng

_Cậu thật sự muốn biết sao? Cậu vẫn tin tưởng tôi?

_Đúng - Hoseok gật đầu

Sau đó Yoongi đã kể lại mọi chuyện quá khứ của mình cho Hoseok nghe, rằng cậu chỉ giết người vì thù hận mà thôi

_Biết mọi chuyện rồi cậu có còn ghét tôi ko?

_Tôi ko ghét cậu, mà cũng có ghét cậu bao giờ đâu, chỉ giận cậu thôi - Hoseok thở dài một hơi

_Giận tôi sao? - Yoongi lo lắng

_Ừ, giận cậu lắm - Hoseok mỉm cười - là bạn thân của nhau bao lâu mà cậu dám dấu tôi mọi chuyện, lại còn dám buồn một mình nữa, thế còn ko đáng giận sao? - Hoseok nhéo mũi Yoongi

_Cậu đúg là đồ mặt ngựa đáng ghét - Yoongi đấm vào ngực Hoseok rồi bật cười - Cảm ơn cậu nhiều lắm, bên cạnh cậu lúc nào tôi cũng có thêm niềm tin - Yoongi khoác lấy vai Hoseok

_Tôi có biệt danh là Hope mà - 2 đứa cười thoải mái với nhau

____End fb___

Kể từ đó Yoongi và Hoseok lại càng thân thiết hơn, họ chẳng còn dấu nhau chuyện gì.

Sau khi Yoongi đã bình tĩnh hơn Hoseok mới lên tiếng tiếp

_Yoongi à - mặt Hoseok hơi buồn

_Gì vậy?

_Tôi nghĩ cậu ko nên ngăn cản 2 đứa nó

_Cậu điên sao? - Yoongi bật khỏi lòng Hoseok

_Ko điên đâu, nếu chúng nó yêu nhau thật sự sẽ ko bao giờ rời bỏ nhau dù có chuyện gì đi nữa. Với cả chuyện này chẳng phải cũng gần giống tôi với cậu sao?

_Ko giống! chúng ta.... chỉ là bạn thôi..... - Yoongi ngập ngừng

_... - Hoseok nuốt nghẹn, cái câu nói đó khiến Hoseok hơi đau ở ngực trái - Ừ chỉ là bạn thôi.... Cậu nghĩ là bạn thì ko quan trọng sao?

_Ý tôi ko phải như vậy! cậu đừng hiểu lầm... -Yoongi bối rối

_Tôi ko hiểu gì đâu - Hoseok buồn bả nói

_Xin lỗi - Yoongi cúi mặt im bặt

_Nhưng cậu ko thấy rằng JungKook đang phải dằn vặt sao? Nếu để em ấy bên cạnh Jimin biết đâu em ấy sẽ vui vẻ hơn

_Vậy còn bí mật? - Yoongi lo lắng, đúng là thời gian JungKook ở bên Jimin em ấy đã rất vui vẻ vô tư

_Chả có gì gọi là bí mật cả, sớm muộn cậu ấy sẽ biết, và nếu cậu ấy thật sự yêu Kookie thì cậu ấy sẽ ko vì bí mật mà rời bỏ em ấy đâu, tôi hi vọng cậu hiểu - Hoseok đứng dậy - tôi phải đi mở cửa hàng đây

Yoongi ngồi lại một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn

__________

_Anh đã đi đâu cả đêm vậy? Em lo quá - JungKook nói khi thấy Yoongi trở về

_Anh... anh gặp Hoseok có chút chuyện.

_Chuyện xuyên đêm - JungKook làm vẻ mặt tinh nghịch

_Bậy bạ đi! Bọn anh là bạn mà - Yoongi cốc đầu cậu - Anh về mua đồ ăn cho nhóc đó. Lát anh đi làm giấy chuyển trường cho nhóc luôn - Yoongi loay hoay với mấy cái hộp

_Anh ko cần phải chuyển nữa đâu. Mai em sẽ đi học lại. - JungKook cất tiếng

_Sao vậy? - Yoongi ngạc nhiên - Hôm qua còn đòi chuyển đi hôm nay lại đòi đi học?

_Anh Jimin đã biết sự thật đó rồi. - JungKook buồn bã - bây giờ chắc đang hận em lắm. Ko cần phải trốn tránh nữa rồi - cậu nhếch môi

_Làm sao mà hắn biết được? - Yoongi chợt nhớ lại lời Hoseok "Ko có gì là bí mật cả, sớm muộn cậu ấy cũng biết" - Chả phải sớm quá sao?- Yoongi lẩm bẩm một mình

_Anh nói lẩm bẩm gì vậy? Anh ấy bám theo anh đến tận đây đó! Anh nên cẩn thận hơn đi! - JungKook quay cầm lấy đồ ăn rồi quay vào trong

Yoongi đứng nhìn tấm lưng JungKook "em đang buồn lắm đúng ko? Chúng ta bên nhau chục năm trời anh hiểu em đang đau lắm mà"

_Em..... sẽ ổn chứ? - Yoongi lo lắng, anh biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mà

_Em ổn mà.... Anh đừng lo...

_Ừ anh biết rồi! Mà đi học thì nhớ cẩn thận vào nhé, đừng có đi lung tung. À còn nữa, cuối tuần này sẽ có họp mặt tổ chức đó... Ừm - Yoongi định nói thêm gì đó nhưng lại thôi

_Vâng, anh yên tâm - JungKook trả lời, chả thèm quay mặt nhìn anh.

__________

JungKook mặc đồng phục khoác balo vào

_Em đi học nhé! - JungKook nói vọng vào

_Đợi anh một chút! chúng ta cùng đi! - Yoongi khoác áo vào chạy ra

_Được ko? - JungKook nhìn Yoongi

_Anh có việc gần trường em. Tiện đường đưa em đi luôn

_Vâng!

2 người đi bộ ra bến xe bus và đợi xe đến

_JungKook này. Thời gian tới anh chưa có nhiệm vụ nên sẽ đến ở với em đó

_Thật ạ? Anh em mình hồi nhỏ cũng ở cùng nhau suốt anh nhỉ - JungKook cười nhớ lại vài kỉ niệm

_Ừ... Xe đến rồi kìa. Đi thôi - Yoongi kéo JungKook lên xe. 2 anh em trò chuyện vui vẻ ôn lại kỉ niệm.

Xe bus dừng lại cách trường JungKook ko xa, chả mấy chốc mà cả 2 đã đứng trước cổng trường

_Em vào học đây. Anh đi đi - JungKook vẫy tay

_Tạm biệt. Hẹn gặp em ở nhà - Yoongi mỉm cười

JungKook vẫy tay rồi chạy đi đến cổng thì gặp Jimin. Nếu là bình thường thì chắc hẳn anh sẽ nhào đến bên cậu mà quàng vai bá cổ. Nhưng hôm nay gặp cậu anh lại liếc nhìn thở dài rồi xách túi đi thẳng, ánh mắt vô tình ấy làm JungKook thoáng thấy đau lòng. "Jungkook! Sao lại buồn nữa rồi?" - JungKook thầm nhủ. Có lẽ cậu đã quá quen với một Jimin suốt ngày bám theo mình rồi. Cậu cúi đầu hít một hơi rồi xốc lại balo đi vào trường. Yoongi nãy giờ vẫn chưa đi. Anh nhìn thấy hết. Anh biết cậu em yêu quí của mình chắc hẳn chẳng thể "ổn" như lời nó nói được. Anh nắm tay thành nắm đấm rồi bước đi

________

JungKook ngồi trong lớp mà tâm thì vẫn đang bay theo ai đó, tay cậu mân mê cái móc khóa ko để ý phía trên lớp đang giới thiệu học sinh mới...

_Xin chào, tôi là Kim Taehyung, mong mọi người giúp đỡ - cậu con trai với mái tóc cam nổi bật mỉm cười

_Em xuống lớp ngồi đi - cô giáo nói - cứ ngồi chỗ nào còn trống mà em muốn

_Vâng...-cậu con trai đi về cuối lớp liếc nhìn JungKook rồi đặt cặp xách xuống - tôi ngồi đây được chứ?

_... - JungKook liếc mắt nhìn rồi quay mặt sang chỗ khác

_Cậu là Jeon JungKook đúng chứ? - Taehyung lên tiếng

_Có quen biết? - JungKook ko thèm nhìn đáp

_Quả nhiên rất kiêu ngạo. - Taehyung cười nửa miệng - Tôi hứng thú với cậu đấy!

_....

Kim Taehyung ư? Cậu ghét cái tên này. Linh cảm mách bảo rằng hắn chả phải là người tốt đẹp gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro