Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen bóng lao vụt trong màn mưa lớn, người con trai cầm lái vẫn luôn nhăn chặt cặp chân mày, rõ ràng là đang khó chịu. Người ghét mưa như anh phải chống chọi với những loại âm thanh chói tai khi hạt nước va đập vào cửa xe, mùi ẩm ướt chạy dọc khoang mũi và hình ảnh mờ đi trước mặt bởi hơi nước.

Jimin đang trên đường trở về Seoul. Công việc của anh đã hoàn thành tại một vùng hẻo lánh ở Busan. Anh là bác sĩ và công việc ở đây chỉ là đi theo và hướng dẫn một loạt thực tập sinh của bệnh viện, dẫn dắt họ một cách hoàn hảo. Tâm trạng của anh không đến nỗi tệ cho đến khi nhận cuộc gọi từ mẹ. Người đã sắp đặt một cuộc gặp mặt với con gái của vị giám đốc nào đó mà anh quá mệt mỏi để nhớ tên. Hẳn là anh đã từ chối, nhưng người cha của anh cũng can thiệp, một người đàn ông quyết đoán và lãnh khốc. Ông luôn đặt mối quan tâm vào việc nới rộng mối quan hệ và sự nghiệp của mình. Jimin đã tranh cãi với ông nên tình cảm gia đình cũng không mấy êm đẹp. Vì không muốn gia tăng hiềm khích với ông cho nên anh đành đồng ý. Còn việc gặp mặt rồi làm gì đó cũng là quyền của anh.

Nghĩ đến đây khiến cho tâm trạng anh buông lỏng một chút. Bất chợt, từ bên vệ đường, một bóng đen lao ra ngoài khiến anh giật mình.

"Cái..."

"Kéttttt..."

Âm thanh thắng xe chói tai vang lên, sau đó là màn gặp mặt của mui xe với thanh chắn đường. Tiếng va đập phần nào bị vùi lấp trong màn mưa nhưng thanh âm vẫn vang lên gai góc.

"... Gì đây?"
Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng không mang một chút độ ấm nào. Đôi mắt lạnh lùng sắc xảo quét một đường về phía trước nhưng không hề thấy người cử động. Rõ ràng anh đã tránh được va chạm với người nọ.

Jimin nhanh chóng xuống xe khi mưa vẫn đang rơi xối xả, anh bước lại gần người đang nằm và lay nhẹ.

"Này cậu, ổn chứ?"

"..."

Người nọ không trả lời, bờ vai khẽ run khi chợt có hơi ấm lạ chạm vào da thịt. Anh lật người đó lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt thanh tú có phần hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền và cánh môi trắng bệch đang mím chặt. Chợt giật mình khi thấy nơi bàn tay anh đặt hờ lên có chút đặc quánh và ấm nóng, màu đỏ của máu thấm ướt một vùng vai áo thun trắng mỏng tang.

Vạch vai áo ra liền thấy vết thương do bị bắn, anh vỗ vỗ vào mặt cậu.

"Cậu có nghe tôi nói gì không? Này..."

Anh rít lên bất lực, bế thốc cậu lên và chạy nhanh về phía chiếc xe bị lõm một mảng. Rất may mắn là tốc độ xe không cao lắm, nên va chạm cũng không đến nỗi hỏng xe. Dùng khăn tay lau vết thương và cầm máu cho cậu. Vì không tính đến trường hợp này nên dụng cụ y tế anh đều không mang theo, giờ chỉ có thể cầm máu và đưa cậu về nhà anh vì bệnh viện sẽ phải đi xa hơn.

"Hm?"
Người nọ từ trong cơn đau mơ màng tỉnh lại, nhăn mặt vì vết thương bỗng nhức buốt khi cử động, gắng lắm mới có thể nhấc nổi mí mắt và chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của người ngồi cạnh. Hơi ấm từ cái áo khoác khiến cậu bình tâm hơn, rất nhanh lại chìm vào mê man. Trên áo còn có cả mùi hương của biển. Yên bình đến lạ...

Anh đưa mắt nhìn sang thì cậu đã ngất rồi. Đôi mắt lạnh băng ánh lên sự dằn vặt và tự rủa nơi trái tim đang chao đảo đánh sai nhịp. Người này khiến anh rất hoang mang vì có chút giống với Yoongi, người bạn trai cũ của anh. Nhưng cũng đem lại một loại cảm giác thân thuộc mà xa lạ lại không thể hình dung.

Cuộc đời là thế, có những thứ không muốn dính líu thì lại càng liên quan.

Anh nhíu mày và đạp ga mạnh hơn, tăng tốc lái xe về nhà. Trong lòng anh đủ loại cảm xúc hỗn độn, làm bùng lên sự bức bối đã nguội lạnh từ bao giờ. Giằng xé lúc này hệt như vệt nước mưa dưới làn đường bị tốc độ của chiếc xe hất văng tung toé, rời rạc nhưng gây đau rát.

***

Khẽ cựa mình một chút, lấy tay che đi cái nắng sớm mai len lỏi bên ô cửa sổ lớn, chiếu thẳng lên khuôn mặt thiếu sức sống.

Cậu ngồi dậy và nhăn mặt bởi cơn đau ập đến từ bả vai. Thầm cảm ơn người đã có lòng tốt cứu và chữa thương cho mình, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, không trang trí cầu kì xa hoa nhưng toàn bộ nội thất đều có vẻ là những thứ rất giá trị.

Giàu có lại tốt bụng, bây giờ rất ít gặp được người như thế. Cậu nhất định phải trực tiếp nói lời cảm ơn tới người đó.
Nghĩ rồi cậu lê bước xuống giường nhưng dường đôi chân đã bị rút cạn lực, không thể trụ vững khiến cậu ngã ra sàn. Có lẽ do hôm qua mất nhiều máu, sau đó lại còn chạy rất lâu trong cơn mưa lớn nên cậu kiệt sức mất rồi.

"... thật vô dụng"
Thầm trách bản thân, cậu chống tay gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường lớn.

" Cạch"
Tiếng vọng từ cửa vang lên, kéo theo ánh nhìn của cậu về đó.

"Ơ...Tỉnh rồi hả? Cậu vẫn chưa đi lại được đâu, vẫn còn yếu lắm."

Người con trai đẹp như tranh vẽ cùng nụ cười hình chữ nhật lạ mắt tiến đến gần giúp cậu đứng dậy và đỡ cậu trở lại giường.

"Cảm ơn anh... Có phải hôm qua... anh là người đã giúp tôi không?"

Cậu cố lục lại hình ảnh của buổi tối đó, tuy hơi mơ hồ nhưng cậu cảm nhận rõ ràng người con trai lạ mặt trong xe rất lạnh lùng, không mang theo độ ấm.
Không khí xung quanh anh ta còn có mùi vị của biển.

Người này thì lại mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi hơn rất nhiều. Thật là khác một trời một vực, khiến cậu không khỏi nghi ngờ bản thân mình có phải nhìn nhầm rồi không.

"Đúng vậy đó! Nhận không ra cả ân nhân cứu mạng mình nữa à?"
Anh nhịn cười nhìn cậu. Cái mặt ngây ngô này thật khiến người khác muốn chọc mãi thôi.

"Kh-Không phải vậy! Tôi xin lỗi. Chỉ là..."
Cậu ấp úng, xua tay loạn xạ.

"Chỉ là sao? Cậu thật vô tâm quá. Buồn thật đấy!" Anh vờ cảm thán, đưa đôi mắt buồn buồn nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi xin lỗi! Thật xin lỗi...Chắc là do hôm qua mệt quá nên tôi nhìn nhầm" Cậu cúi đầu xin lỗi anh.

"Hì! Không không, tôi mới là người nên nói câu đó." Taehyung không đành lòng trêu cậu, lại nói:

"Với cả cậu ngất liền 3 ngày rồi, không phải mới hôm qua đâu."

"Ơ?" Cậu ngây người vì khó hiểu.

"Tôi là Kim Taehyung. Thật ra không phải tôi cứu cậu, tôi chỉ được gọi qua chăm sóc cậu thôi."
Anh nghiêm túc chào hỏi.

"Vâng... Tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook, ý anh là..." Cậu luống cuống bắt tay với anh.

"Tôi là bạn của cậu ta. Người cứu cậu là chủ nhà này cơ. Chỉ vì thấy cậu dễ thương quá nên muốn trêu cậu chút thôi. Xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu..."
Cậu đỏ mặt, không phải lần đầu cậu nghe người khác khen mình dễ thương nhưng mỗi lần nghe là lại ngại.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? sao lại bị bắn? Cậu thuộc băng đảng nào sao? Chắc không phải đâu nhỉ, cậu dễ thương vậy mà"

Taehyung vừa hỏi vừa giống như tự thuật làm cậu đơ cả người, kịp nghe cũng không kịp nhớ để trả lời.

"Xin lỗi, xin lỗi" Taehyung nhận ra mình khiến cậu bối rối nên cười ha ha ngại ngùng. "Tôi tò mò quá!"

"Không sao đâu ạ" Cậu nhỏ giọng an ủi, có thể hiểu được người này tính tình cởi mở và thân thiện mới cố gắng bắt chuyện với cậu.

"Tôi 20 tuổi, không phải thuộc băng đảng nào hết chỉ là... đang bị bọn họ truy đuổi thôi..."
Cậu cười buồn. Bờ vai hơi run lên khi nhắc lại chuyện đó. Đáy mắt không giấu nổi cay đắng và nhẫn nhịn.

"Đáng ra tôi không nên hỏi..."
Taehyung hơi lặng đi trước đôi mắt của cậu. Nó đẹp nhưng lại rất buồn.

"Không sao, tôi ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh." Jungkook nở một nụ cười thoải mái, khiến cho căn phòng luôn có vẻ cô quạnh ban đầu trở nên ấm áp hơn. Điều đó làm cho Taehyung cũng vui lây. Anh cũng cười đến không thấy mặt trời.

"Cậu 20 vậy là nhỏ tuổi hơn tôi rồi"

"Vâng"

"Tôi 22 tuổi, là một bác sĩ giống cậu ta và cũng là bạn thân của của cậu ấy. Cũng lâu rồi tôi mới được cậu ta chủ động gọi qua đây, cảm giác này như một thành tựu ấy!" Taehyung liến thoắng.

"Người mà anh nói, anh ấy đâu rồi? Tôi thật sự rất muốn nói cảm ơn" Jungkook bây giờ mới nhớ đến "cậu ta" mà Taehyung nhắc từ đầu.

"À, Ji..."

Cửa phòng mở ra một lần nữa ngắt ngang câu nói của Taehyung.

"Vừa mới nhắc, linh thật đó Jimin!"
Taehyung cười với người đứng ở cửa.

Anh lạnh lùng một cách cuốn hút, đôi mắt sắc bén, mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt mang nét mềm mại, kết hợp với đôi mắt lãnh đạm có chút ngược ngạo nhưng vẫn hoàn hảo đến khó tin. Chiếc áo thun vừa vặn ôm lấy những thớ cơ trên người anh, thân hình không to lớn nhưng rất vững chãi. Đôi chân dài chậm rãi bước vào trong.

Đúng là anh, người mà cậu nhìn thấy hôm ấy.

"Là cậu ta đấy! Người mang em về đây"
Taehyung khẽ thì thầm vào tai Jungkook.

Cậu hơi giật mình, nhồn nhột vì Taehyung đột ngột nói bên tai.

Bình tĩnh lại, cậu muốn đứng lên để cảm ơn anh một cách chân thành nhất, nhưng bỗng khựng lại vì một bàn tay áp vai cậu nhẹ đè xuống.

"Không cần" Jimin lạnh nhạt nói. Có vẻ anh biết cậu định làm gì.

Jungkook hơi nhạc nhiên bởi ánh nhìn chăm chú mang ý thăm dò của anh. Sự bối rối khiến cậu hơi lạc giọng.

"Em cảm ơn anh, hôm đó đã giúp em... nếu không... nếu không..."

"Không có gì."
Jimin thanh giọng, ngắt lời cậu, sau đó dời ánh nhìn qua Taehyung.

Jungkook bậm môi, tự trách mình đến nói cảm ơn cũng không xong.

Taehyung thấy thái độ của Jimin đành phải ngán ngẩm lên tiếng bất bình.

"Cậu đừng có lạnh nhạt kiểu đó nữa đi! Tớ thì quen rồi nhưng mà Jungkook không biết còn tưởng cậu khó chịu đó."

"Cậu đưa cậu ta đến viện đi."
Jimin không thèm quan tâm Taehyung, nói một câu như vậy xong liền muốn đi.

"..."
Taehyung có chút câm nín.

"Nhưng mà tớ nghĩ em ấy ở đây tốt hơn kìa" Cuối cùng Taehyung cũng phải nói với theo.

"Tại sao?" Jimin hơi nghiêng đầu nhìn hai người.

Taehyung cũng chưa kịp nghĩ ra lí do đã theo tiếng lòng nói thế, nên bị hỏi cũng không biết phải nói gì, ngập ngừng rồi lại ngập ngừng.

Jimin cũng không đợi, bước một mạch ra ngoài.

"Anh Taehyung... bệnh viện... có thể ghi nợ không?" Jungkook lúc này mới ngại ngùng lên tiếng. Lúc Jimin ở đây, cậu quả thật không thể nói được bất cứ thứ gì, sự lạnh lùng của anh khiến cậu có chút bất đắc dĩ.

Nghe vậy Taehyung như bừng tỉnh, mắt sáng lên, vội vàng nắm lấy tay cậu nói bằng tông giọng vui vẻ mà Jungkook cũng không hiểu tại sao.

"Đúng rồi! Jungkook! Em không có tiền! Không có tiền làm sao ở bệnh viện được!"

"..." Jungkook tự mẩm, em không có tiền em biết điều đó anh không cần vui như vậy chứ... huhu.

Taehyung lại muộn màng nhận ra bản thân thất thố, ho hai tiếng xong mới ôn tồn giải thích.

"Anh không có cười trên nỗi đau của em đâu. Anh chỉ muốn giữ em ở đây thôi. Vậy thì anh mới có cớ để sang đây quấy rầy tên đó thường xuyên được. Em có thể tránh được mấy người truy bắt em nữa. An toàn hơn bệnh viện nhiều."

"Anh không nghi ngờ em sao... anh cũng không biết em là ai mà..." Jungkook bật cười trước sự tin tưởng của Taehyung. Anh ấy quá tốt bụng.

"Em đáng yêu lắm không biết hả? trông như em trai hàng xóm í" Taehyung cười khoe răng, đứng dậy khẳng định.

"Yên tâm! Anh sẽ khiến Jimin đổi ý."

"Em cảm ơn anh Taehyung" Jungkook thành thật nói, không kìm được mà đỏ mắt.

"Em nằm nghỉ đi. Sức khoẻ em kém lắm, đừng nghĩ ngợi nhiều mà tĩnh dưỡng cho khoẻ là được." Taehyung xoa đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng, rồi anh lật đật chạy đi.

Jungkook thở dài, ngả người xuống giường, nhìn vào khoảng không trước mặt.

Ngất liền tù tì ba ngày, trong thời gian này chắc hẳn làm phiền hai người họ không ít. Cậu thật sự không biết phải làm gì. Không thể về nhà, sợ ra ngoài, thể lực chưa hồi phục, lại còn không có tiền...

So với việc không có tiền nằm bệnh viện, sự áy náy khi làm phiền người khác càng khiến cậu khó chấp nhận hơn. Jimin có vẻ cũng thấy như vậy nên mới muốn đưa cậu đi.

Đối với người xa lạ như cậu, anh ấy... đã rất tốt rồi.

Nhớ lại khoảnh khắc chạm mắt với Jimin, cậu rùng mình một chút vì cảm giác rất đỗi lạ lùng, giống như ánh mắt anh có thể khiến người khác nảy sinh mộng tưởng rằng bản thân đang bị giam cầm một cách trọn vẹn.

Xua đi hàng loạt suy nghĩ đang quấn lấy cái đầu ẩn ẩn đau nhức, Jungkook lại cố ngồi dậy, muốn đi tìm hai người để nói ra quyết định của mình.

Cậu lết thân ra đến cửa đã rất mệt rồi. Có vẻ sức khoẻ của cậu quá là không ổn thật. Vừa nhìn đến bên ngoài, mắt cậu liền trợn lớn.

Ôi trời! Đi hết cái hành lang này chắc kiệt sức mà chết trước khi bị bọn người kia tìm ra mất...

Cậu khẽ thở dài, mắt bắt đầu hoa lên, vịn lan can mà bước. Không biết hướng nào mới đúng, cậu đành chọn đại mà đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, Jungkook liền nhận ra bản thân không ổn.

"Đ-đầu mình..." Cậu ôm đầu, người trượt dần xuống, mọi thứ nhoè đi rồi tối hẳn, cậu ngất đi trên hành lang vắng lặng.

***

"Cậu để Jungkook ở lại đi mà Jimin. Em ấy đáng yêu lại còn hiểu chuyện lại còn đáng thương như vậy..."
Taehyung thử làm nũng với bạn mình.

Jimin không nói chuyện, chuyên tâm sắp xếp tài liệu.

"Em ấy lại không có tiền nữa! Không trả nổi viện phí đâu! Mấy người đã bắn Jungkook nhất định là còn đang tìm kiếm em ấy đó! Sao cậu nỡ ác với người như em ấy chứ?" Taehyung thấy làm nũng không hiệu quả đành quay qua càm ràm Jimin.

"Người như cậu ta? Sao cậu biết cậu ta không nói dối?" Jimin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

Taehyung im lặng một thoáng, đôi đồng tử màu nâu kiên định nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không lộ cảm xúc của Jimin.

"Ánh mắt là thứ không biết nói dối, Jimin"

Anh ngước lên nhìn Taehyung một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Bước đến bên cửa sổ, đút tay vào túi, ánh mắt xa xăm. Bóng hình chợt cô độc đến lạ.

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài tưởng như vô tận giữa hai người.

Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, lại bắt đầu dùng tông giọng trẻ con.

"Mắt Jungkook tròn xoe lại còn lấp lánh như này nè" Vừa nói Taehyung vừa diễn tả bằng đôi mắt của mình, anh cố gắng làm mắt mình rớm rớm nước cho nó long lanh.

"Một đôi mắt trong sáng không chút vẩn đục như thế, không thể là người xấu được"

Jimin bảo trì trầm mặc, trong lòng anh cũng rõ điều đó khi nhìn vào đôi đồng tử đen tuyền của Jungkook. Sửng sốt, ngại ngùng, và lo sợ đều ánh lên trên đôi mắt cậu, sự ngây ngô ấy khiến anh không tự chủ được mà nhìn lâu hơn.

Taehyung bước lại đứng cạnh Jimin. Cùng nhìn về một nơi nào đó trong không gian bao la ngoài kia.

"Cậu ta làm tớ nhớ đến Yoongi"
Jimin khẽ nói, câu nói nhỏ như thể gió thoảng, nếu không phải không gian nơi này yên tĩnh thì không thể nào nghe ra.

Taehyung ngây ngốc trước câu nói của Jimin, hẳn Jimin đang rất mệt mỏi.
Từ sau chuyện của Yoongi, Jimin dường như mất đi phương hướng. Người bạn này của anh bắt đầu lao vào công việc một cách điên cuồng, làm bất cứ thứ gì để bản thân không còn rảnh rỗi mà suy nghĩ.

Sau đó còn vì tìm kiếm những khúc mắc xưa cũ đến bây giờ dường như đã không tung tích mà càng bận rộn hơn. Cho đến khi Taehyung cố gắng giúp đỡ thì Jimin mới từ từ bình tĩnh lại. Thật không dễ dàng.

Một thứ gì đó vừa vụt qua tâm trí lơ lửng của Taehyung, nhưng anh không bắt được nó, cũng không biết là gì, đành cho qua.

Anh nhìn Jimin bình thường lạnh như núi băng sừng sững, cô độc trôi một mình, nhưng mỗi khi buồn thì cậu ấy lại trở nên thật ôn nhu và mong manh tựa như tấm thủy tinh.

Đến Taehyung còn không dám mở lời, sợ chỉ cần nói gì đó không đúng thì sẽ khiến Jimin vỡ tan nên anh chỉ đứng yên lặng chờ đến khi Jimin mở lòng mình.

"Tớ đề cao bản thân quá rồi... ngốc thật."
Giọng Jimin khó có thể nhận ra là đang biểu lộ điều gì. Lạnh nhạt có lẽ đã thành thói quen khiến nỗi lòng muốn giãi bày cũng không nổi lên dù chỉ một gợn cảm xúc.

"Không đâu Jimin. Yêu một người thì không có đúng sai, thông minh hay ngu ngốc gì cả! Cậu không có lỗi. Yoongi lại càng không..."
Taehyung nhìn sang nhưng Jimin vẫn chẳng mảy may cử động mi mắt.

"..."

"Cậu đó! Hãy mở lòng đi, vẫn còn rất nhiều người ở bên cậu mà. Như tớ này, tớ rất thương cậu không phải sao?"

"Nói mà không biết ngượng"
Jimin nghe xong không khỏi thấy buồn cười.

"Sao cơ? Cậu không thấy tớ rất là quan tâm yêu thương cậu hả? đồ mặt than vô lương tâm này..."
Taehyung bĩu môi giận dỗi, anh biết Jimin đã thoải mái hơn nên tiếp tục đùa giỡn.

Jimin bất lực, lắc lắc đầu.

"Vậy... để Jungkook ở lại nha?"
Taehyung vẫn chưa bỏ cuộc, mặt sáng rỡ.

Dù sao thì Jimin cũng đồng ý thôi, chỉ cần nhây một chút là được. Những ngày này công lao chăm sóc Jungkook vẫn là Jimin đi. Taehyung chỉ được gọi tới những khi Jimin phải ra ngoài thôi. Anh biết người bạn này chắc chắn chỉ là vỏ rắn mà thôi, trong tâm thì mềm nhũn cả ra.

Jimin quay người đi, nhưng trước đó Taehyung vẫn bắt được ánh mắt anh.

"Yay!" Taehyung thầm ăn mừng, nắm tay lại tạo dáng chiến thắng.

Jimin bỏ ra ngoài trong khi Taehyung vẫn đang tự hào thắng lợi của mình ở phía sau.

Tấm lưng vững vàng của Jimin chợt động khi thấy một thân ảnh nằm sõng soài trên hành lang phía xa.

Thoắt một cái đã thấy Jungkook nằm gọn trong vòng tay của anh. Sự lo lắng ánh lên gương mặt thường ngày lạnh băng. Vội vàng đưa cậu vào trong phòng, Jimin bắt đầu kiểm tra từng chút một. Chỉ thấy cậu phát sốt mà không có triệu chứng gì thêm thì anh mới thở ra một hơi.

Không biết cậu định đi đâu nhưng chắc là muốn tìm anh và Taehyung. Nhưng cậu chỉ vừa từ hôn mê tỉnh lại không lâu, thân thể không thể chịu đựng được nên mới bắt đầu phát bệnh mà ngất đi.

"Cậu ấy sao thế?"
Taehyung vừa vào liền thấy Jungkook như vậy, không khỏi nhăn mày, vội vàng đi nhanh hơn.

"Sốt rồi" Jimin sắn tay áo, chuẩn bị làm việc.

Taehyung thấy vậy liền đảo mắt một chút. Nếu để Jimin chăm sóc Jungkook hiện tại đang bệnh có lẽ mối quan hệ của họ sẽ càng tốt hơn. Sau này sẽ không đuổi cậu ấy đi được nữa. Vậy nên Taehyung nói rằng mình phải đến bệnh viện vì có việc. Jimin cũng không nói nhiều chỉ "ừ" một tiếng tiễn người bạn luôn ríu rít này đi.

Taehyung bỗng muốn nắm cổ Jimin mà quay quay, chỉ đành dằn xuống thì thầm thì thầm.

"Đồ khó ưa"

"Không cần cậu ưa"

"..."
Không ngờ được Jimin vẫn nghe thấy mà đáp lại. Taehyung câm nín quay đi.

Thính giác tốt vậy mà cái xúc giác lại không phát triển nhiều hơn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro