Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm ảm đạm buông xuống, bóng cây đen ngòm từng chút một đổ trên người Yoongi, che đi đáy mắt ai dao động.

Một lúc lâu sau, Yoongi bước đi nhẹ như bất cần, tiến lại chỗ ba người đứng đó, nở nụ cười nhạt đến khó nhìn ra.

"Xin chào."

Jimin không biết bản thân đang có biểu cảm như thế nào nhưng có lẽ không được dễ nhìn cho lắm. Anh chỉ cảm thấy chấn động bởi ánh mắt cùng lời chào hỏi của Yoongi thật sự bình tĩnh đến mức phát ghét. Chẳng nhẽ đối với Yoongi sự việc hai người chia tay lúc đó không có gì gọi là đáng nhớ trong khi Jimin thì đánh mất bản thân chỉ vì lời nói năm nào khiến anh đau đến mức chẳng thể khóc cũng chẳng thể cười...

Chỉ mất chút ít thời gian để Jimin nhận ra rằng: À! Thì ra khoảng thời gian tươi đẹp chẳng là gì cả, một chút cũng không đáng nhớ.

Đáy mắt Jimin dần đóng băng, nụ cười nửa miệng quen thuộc lộ ra nhưng chỉ anh biết là anh đang tự cười vào bản thân mình.

"Đã lâu không gặp"

Namjoon ngạc nhiên nhưng cũng ít biểu lộ, chỉ khẽ nhíu mi tâm. Còn Jungkook thì không biết phải diễn tả như thế nào, tâm tình của cậu cứ như những đợt sóng biển liên tiếp vỗ vào bờ rồi rút lui thật nhanh, song lại đến một lần rồi lại một lần, thay đổi liên tục.

Nhưng cái làm cậu chán ghét bản thân nhất chính là nơi ngực trái cứ âm ỉ nỗi sợ đến phát run. Cậu sợ Jimin một lần nữa rung động trước người con trai đó và lại lạnh lùng với cậu. Thâm tâm đã trở nên ích kỉ đến mức cầu mong mình đừng bao giờ đụng phải Yoongi, như vậy thì Jimin sẽ không gặp lại Yoongi và cậu cũng không cần trở nên xấu xa thế này...

"Hai người như thế nào lại quen biết vậy?" Namjoon cuối cùng nhịn không được bầu không khí vô cùng kì quái này đành lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

Jungkook không hiểu sao bản thân lại chờ mong điều gì đó từ Jimin. Cậu lén quan sát anh nhưng không thấy anh có biểu tình gì đặc biệt, vẫn như tảng băng ngàn năm không tan đứng đó chăm chăm nhìn Yoongi.

Thấy Jimin không định trả lời Yoongi liền quay sang nhìn Namjoon, giọng nói có phần thoải mái hơn.

"Là bạn cũ thôi"

Namjoon à à hai tiếng đã hiểu nhưng có vẻ anh nhận ra rằng đó không phải là tất cả nhưng nếu Yoongi không nói thì anh cũng không muốn đào sâu quá khứ của họ.

Sau đó bốn người cùng nhau về nhà. Jimin cùng Jungkook đi sau lưng hai người kia và ánh mắt Jimin chưa một giây rời khỏi Yoongi. Dù rằng ánh mắt anh lạnh nhạt nhưng Jungkook vẫn cảm thấy trái tim mình rất nhói, đến nỗi không biết rằng bản thân đã dừng lại tự bao giờ. Có phải trái tim tê liệt thì toàn thân cũng không thể cử động không?

Jimin dường như nhận ra tiếng bước chân bên cạnh không còn nữa. Anh quay lại thì thấy cậu trân trân đứng đó, không biết nghĩ gì mà khi thấy anh nhìn thì cậu mới giật mình đi tiếp, lí nhí nói xin lỗi. Jimin khẽ bật cười.

"Con người sinh ra không chỉ để nói hai từ xin lỗi thôi đâu."

Jungkook a một tiếng, biết anh đang giễu mình thì cúi mặt xuống đất nhìn bước chân của chính mình.

"Lần sau không được tự ý đứng ra bảo vệ người khác trong khi bản thân mình còn không thể bảo đảm an toàn."

Giọng Jimin trầm trầm vừa như cảnh cáo lại như an ủi. Jungkook chưa kịp gật đầu thì anh đã nói tiếp.

"Phải bảo vệ được chính mình đã rồi mới nghĩ đến người khác. Người không vì mình trời tru đất diệt. Chưa từng nghe sao?"

Jungkook nhăn mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Jimin nói đúng nhưng tình thế đó nếu bỏ đi thì cậu sẽ không thể ngủ ngon vì cảm thấy tội lỗi mất.

Như biết cậu nghĩ gì, Jimin mỉm cười.

"Cái đồ ngốc nhà cậu... chỉ được phép cứu người khác khi ở đó có tôi, được chứ?"

Jungkook khó hiểu, gãi đầu. Tất cả những cảm giác khó chịu dần tan biến. Cậu quay sang hỏi anh: "Cái đó... tại sao?"

"Vì khi đó cậu nhất định sẽ không bị thương."
Jimin hạ giọng, nhẹ nhàng mà như kiên quyết. Anh dừng chân, nhìn cậu một lúc rồi mới tiếp tục sải bước đi.

Jungkook đứng đó, chân như bị dán chặt xuống đất. Thất thần suy nghĩ về những lời nói của anh, ánh mắt của anh. Vừa rồi có phải Jimin muốn nói sẽ bảo vệ cậu không nhỉ? Anh đã nói như vậy phải không?

Jungkook chắc sẽ đứng đó cho đến sáng mai chỉ để đặt câu hỏi nếu Jimin không hiểu tính cậu mà quay lại kéo cái xác ngơ ngẩn kia về. Trên đường đi thi thoảng thấy cậu ngốc ngốc anh lại bất giác thấy lòng vô cùng thoải mái, khoé môi cũng theo đó cong lên.

Jimin nhận ra, chỉ cần có Jungkook ở bên cạnh, tất cả những phiền muộn đều như tan ra rồi bốc hơi, không một dấu vết.

Khi gặp lại Yoongi, anh không nổi giận như đã tưởng tượng, cũng không mấy đau lòng như đã nghĩ tất cả chỉ vì có một con người ngốc nghếch đang ở đó, đứng nhìn anh với muôn vàn biểu cảm không che giấu. Vì vậy, đối với người con trai này cho dù anh phải đổi hết những gì mình có cũng không để cậu xảy ra chuyện gì.

               ***

Jungkook không biết bữa cơm vừa rồi trôi qua như thế nào khi mà cả buổi cậu chỉ cúi đầu ăn phần của mình, nửa giây nhìn lên cũng không có. Ngồi đối diện cậu là Yoongi, anh ấy không nói gì chỉ tập trung ăn cơm, điều này khiến cậu càng cảm thấy khó thở, nhìn đi đâu cũng ngại. Nếu không phải Namjoon cởi mở, Jimin thương tình gắp cho vài thứ đồ ăn thì chắc cậu chỉ ăn cơm trắng cho qua bữa. Thật là đáng sợ. Không biết cái gì đáng sợ nữa, là Jimin, Yoongi hay là chính cậu?

"Này, mau đi tắm."

Jimin từ phòng tắm bước ra, áo ngủ chỉnh tề nhưng sao Jungkook vẫn cảm thấy nóng.

Nóng vì cái thần thái chết người của anh. Nước từ những lọn tóc chảy xuống hai bên thái dương, rơi xuống cổ và rồi biến mất sau lớp vải trắng. Gương mặt lạnh như tiền quyến rũ đến nín thở.

Còn có... còn có đôi mắt vẫn luôn hướng về cậu, luồng xúc cảm mãnh liệt như muốn xé nát tâm can của cậu. Jungkook nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, lập tức đứng dậy chuồn nhanh vào phòng tắm.

Jimin thấy hết tất cả những biểu cảm đó, anh nhếch môi đến là thích thú.

Anh đi đến bên cửa sổ, ngắm ánh trăng mịt mờ bởi làn sương trắng vây quanh, tâm tình dần thả lỏng.

Anh biết bản thân chưa thể dứt khoát, bởi Yoongi đã từng là một phần linh hồn của anh. Khi Yoongi đi, một phần đó cũng rời khỏi anh. Tổn thương cho dù có cố che giấu đến mấy vẫn là bản thân mình cảm thấy đau. Jimin cũng vậy, dù anh che đậy cảm xúc rất tốt thì trong tâm anh hẳn cũng thấy đau xót khi gặp lại người đã tổn thương mình. Chỉ là đau ít một chút khi anh biết còn có một người sẵn sàng bên cạnh mình, dù rất ngốc nhưng cũng cho là ngốc có dạy bảo đi, không phải không thể làm nên chuyện, ít nhất cũng có thể dùng cái ngốc của cậu ta để giải trí.

Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột bị ngắt, sau đó là tiếng thay đồ loạt xoạt. Đến khi thấy cái áo ngủ vẫn nằm ngay ngắn trên giường, Jimin nhanh tay giấu nó sau lưng, giả một mặt là đang bấm điện thoại.

Rất nhanh, Jungkook bước ra, tìm kiếm cái áo ngủ của mình nhưng không thấy. Cậu gãi đầu, tròn mắt lẩm bẩm gì đó sau đó cúi xuống nhìn gầm giường. Đến khi đứng lên thì nghe tiếng Jimin mất kiên nhẫn.

"Tìm cái gì?"

"Cái áo ngủ..."
Jungkook chỉ chỉ chỗ toạ lạc của cái áo lúc ban đầu, lại ngước nhìn anh khó hiểu.

"Tôi không biết!"
Jimin thản nhiên nhìn thẳng lại cậu, bộ mặt gian trá khó lường.

"À..."
Jungkook bị nhìn liền xấu hổ, không biết nên làm gì.

"Mau tắm đi. Tôi còn phải đi ngủ."
Rõ ràng là biết nỗi khổ của cậu nhưng anh lại cố tình làm khó. Đây cũng nằm trong cái gọi là giải trí của anh.

Thấy cậu đi lại tủ quần áo, Jimin lập tức gọi giật lại: "Làm gì đó? Không nghe tôi nói gì sao?"

"Chắc là em quên chưa lấy đồ ra nên phải lấy mới tắm tiếp được."
Jungkook ngây thơ trả lời.

"Không cần rắc rối. Mau đi đi tôi sẽ tìm."
Jimin phất tay.

"Không phải như vậy càng rắc rối hơn sao? Chỉ cần trực tiếp lấy..."

"Cậu còn nói nữa thì đừng trách tôi."

Chưa đợi Jungkook nói xong anh đã ngắt lời, cố tình dùng ánh mắt đe doạ. Cậu hơi run người vì đột ngột hơi lạnh từ đâu xông lên, không phải là từ Jimin đi?

"Tôi là chủ của cậu."
Anh nheo mắt cảnh cáo.

Jungkook đành cắn răng nhẫn nhịn sự điên rồ từ người đàn ông này. Không cho lấy đồ thì sao mà tắm? Cũng phải trách cậu lơ đãng, bản thân đã lấy đồ chưa cũng mơ màng không rõ, chuyện hôm nay ảnh hưởng quá nhiều đến cậu rồi. Đành mặc đồ cũ thôi chứ làm sao bây giờ.

Trông thấy bộ dạng cam chịu kia, Jimin không hiểu sao càng thấy hưng phấn. Thì ra là bản thân thích ngược! Sao giờ mới biết nhỉ?

Đợi khi tiếng nước tiếp tục vang lên anh mới bỏ điện thoại xuống. Lên giường chờ đợi bộ mặt thống khổ trở ra.

Nhưng chờ đến mức sắp ngủ gật rồi cũng chưa thấy bóng dáng người kia đâu. Jimin hơi nhăn mặt, đứng lên gõ cửa phòng tắm. Không có lấy một âm thanh đáp trả. Anh bắt đầu sốt ruột, gõ nhanh lên cửa còn luôn miệng gọi cậu. Đến lúc sắp hết kiên nhẫn, định đạp cửa xông vào thì mới nghe giọng cậu ngập ngừng vang lên.

"Jimin? Sao... sao thế?"

"Cậu con mẹ nó định ở trong đó ngủ luôn hả?"
Cậu luôn biết cách khiến anh mất kiểm soát, đáng giận.

"Không phải... nhưng mà... em không ra được."
Jungkook nhìn bản thân trần trụi phản chiếu trong gương, gương mặt vốn đã hồng vì hơi nước lại bởi vì ngại mà đỏ thêm một lớp.

"Mặc đồ cũ vào rồi ra đây ngay cho tôi."
Jimin thở hắt ra, giọng nói cũng nhu hoà hơn. Tự trách mình sao lại không biết con người kia ngốc đến nhường nào mới bày ra trò này.

"Em cũng định như thế, chỉ là... đồ cũng rơi ướt hết rồi..."
Cậu ôm gối, nhìn ra cửa. Không biết cách cánh cửa trông biểu tình của anh như thế nào, chắc lại sắp có bão.

"Cậu..."
Jimin đứng hình mất một lúc, sau thì vò đầu bứt tóc than trời.
"Sao không biết kêu tôi? Chỉ cách có cánh cửa lại sợ tôi không nghe thấy?"

"Không phải sợ anh không nghe... mà là sợ phiền anh..."
Jungkook nói như để chính mình nghe chỉ không ngờ anh cũng nghe.

'Mà anh đã nói sẽ lấy hộ...' Jungkook nghĩ thầm.

"Phiền cái đầu cậu!", Jimin day thái dương, suy nghĩ xem bản thân ác độc đến mức nào mà lại khiến Jungkook đến nhờ vả một chút cũng không dám.

"Mở cửa ra, tôi đưa đồ cho cậu."

Jungkook nghe vậy liền nhanh chân chạy đến cửa, mở hé ra đủ để thò nửa mặt ra ngoài.

Jimin đã đứng sẵn ở đó, vừa thấy đôi mắt tròn tròn ló ra thì đưa đồ đến. Trong cổ họng đằng hắng một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

"Cảm ơn anh!"
Jungkook thay xong thì lật đật bước ra, lí nhí cảm ơn.

Jimin suýt thì chết sặc mặc dù không uống nước. Cậu lại còn cảm ơn người vừa hại mình đến suýt thì không thể chui ra khỏi nhà tắm. Cái này anh mà nhận thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng vẫn thấy tội lỗi chất chồng.

"Mau... mau đi ngủ."
Trong đời Jimin cũng có lúc nói lắp và không dám nhìn thẳng.

"Jimin"

"..."

"Anh ngủ rồi?"
Jungkook nhỏ giọng hỏi.

"Chưa"
Jimin gác tay lên trán, mở mắt nhìn trần nhà.

"Vậy anh... em hỏi cái này được không?"
Giọng cậu ngập ngừng vang lên trong đêm tối. Trong không gian rộng, không một tiếng muỗi bay lại càng rõ ràng.

Nghe tiếng động sau lưng, cậu nghĩ anh vừa chuyển mình. Qua một lúc lâu, Jimin không trả lời làm cậu tưởng anh đã ngủ rồi liền quay người lại. Cậu giật mình khi đôi mắt người kia đang chăm chăm nhìn mình, thì ra là chưa ngủ. Thật sự là doạ người mà.

"Sao không hỏi?"
Jimin vẫn không dời tầm mắt, chân tay cử động một chút.

"Em nghĩ anh ngủ rồi..."
Cậu bị ánh mắt anh nhìn đến nóng người. Muốn hỏi lại không dám.
"Em định nói là... ngủ... ngủ ngon."

"Cậu đùa tôi chắc?"
Jimin nhăn mày, trong lòng đang suy đoán cậu giấu giếm điều gì.
"Nói đi"

Lại thêm một khoảng im lặng, hai đáy mắt giao nhau muôn vàn cảm xúc.

"Cậu..."

"Anh vẫn còn yêu anh ấy?"
Hỏi câu này, Jungkook đã gần như hết cả sinh khí.

Jimin trong thoáng chốc giật mình, nhìn cậu bằng đôi mắt mông lung.

"Nếu tôi nói còn?"
Anh thấy người cậu run lên nhưng cũng chỉ là thoáng chốc.

"À... em biết... biết rồi..."
Cậu cố gắng che giấu cơn run rẩy bộc phát từ tận sâu trong tim nhưng dường như mọi cố gắng đều bị rũ bỏ bởi nỗi đau ngày càng lớn dần. Nhận thấy nơi đuôi mắt dần nhoè đi, Jungkook không dám nhìn Jimin, cúi đầu thật thấp.

"Còn câu hỏi nào nữa không?"
Jimin hỏi cậu, chỉ thấy mái đầu nhỏ lắc lắc.

Chỉ vài giây sau, Jimin nghe rõ ràng tiếng sụt sịt rất nhỏ. Anh thở dài, con người này sao lại không nghe ra đó là câu hỏi chứ không phải câu trả lời. Anh là đang hỏi cậu nếu anh còn yêu Yoongi thì thế nào còn cậu thì vừa nghe xong đã tủi thân nằm đó che giấu nước mắt.

Ngốc hết thuốc chữa.

"Đừng câu dẫn tôi nữa"

"Dạ?"
Jungkook nghe xong ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt ngập nước. Không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

"Tôi nói cậu đừng làm vẻ uất ức đó nữa. Cậu không biết tôi sẽ làm gì đâu..."

Jimin đưa tay lau đi gò má ướt nhem của cậu, ánh mắt không biết ôn nhu hay lạnh nhạt nữa.

"Em không có uất ức..."
Cậu thu người lại, tránh ánh mắt và bàn tay anh.

"Vậy tại sao lại khóc?"
Jimin bắt đầu thấy khó chịu vì Jungkook cứng đầu không thừa nhận lại còn tránh anh.

Cậu không biết trả lời sao, vừa định quay đi thì bị anh níu lại. Khi hai đáy mắt chạm nhau lần nữa thì khoảng cách đã lùi về con số không. Jungkook chẳng phản ứng gì nhiều vì đại loại là cơ thể đã mất kiểm soát luôn rồi.

Jimin đột ngột chẳng nói chẳng rằng hôn cậu. Mới đầu chỉ là chạm môi, đến khi cậu như bị điện giật lập tức lách người ra thì anh một lần nữa kéo cậu lại hôn đến ngạt thở.

"Trả lời tôi..."
Jimin thở từng hơi nặng nhọc, phà hơi nóng lên mặt cậu.

Jungkook cũng thở hồng hộc, mắt mở lớn nhìn anh chằm chằm.

"Nếu tôi nói còn yêu Yoongi, cậu sẽ làm gì?"

Jungkook choáng váng vì anh đột nhiên lại hỏi như vậy cùng ánh mắt vạn lần ôn nhu. Cậu suy nghĩ một lát, biết là anh sẽ không tha cho mình nên nhanh chóng trả lời.

"Em... đương nhiên là không muốn nhưng mà... cũng đâu thể làm gì nên sẽ không làm gì hết."

Câu trả lời của cậu như giáng một đòn sát thương lên con thú dữ đang trong thời kì khó ở. Jimin bây giờ chính là con thú đó.

"Cái gì mà không làm gì hết? Cậu định chọc tức tôi?"

Vừa gầm xong một tiếng, con thú lao vào cắn xé con mồi, ăn đến không còn một manh giáp (chính xác là như vậy =)) Mà con mồi đáng thương lại chẳng thể nói nổi một lời nào, chính thức rơi vào trạng thái bị hút cạn máu.

Đêm nay là một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro