Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon điều tra được vụ cướp đó thật ra chỉ là do đám người Carlot, những kẻ chuyên gây rối trong thành phố, cũng là đám người đã chặn đường Yoongi và Jungkook hôm trước giật dây. Anh nhanh chóng ra lệnh báo truy nã với tất cả những tội danh từ trước đến giờ của bọn chúng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Có lẽ do muốn trả thù nên chúng mới giả làm cướp để tạo nên một vụ mà có thể khiến Yoongi và Jungkook bị thương mà không nằm trong mức xử phạt nặng.

Namjoon tìm thấy Yoongi ở phòng đọc sách. Cậu thông báo với anh về việc vụ cướp là có sắp đặt và nhắc anh cẩn thận khi ra đường, nếu cần cậu sẽ cho người theo bảo vệ anh nhưng Yoongi từ chối. Ánh ghét cảm giác bị theo dõi.

"Anh không thể xem như vì em sao?" Namjoon không tỏ thái độ cợt nhả như thường ngày nữa. Cậu nghiêm túc nhìn anh.

Yoongi bất đắc dĩ đồng ý, vả lại anh cảm thấy Namjoon hôm nay giống như người bước ra từ trang truyện khác, vẻ mặt cương trực của một vị lãnh đạo lại bày ra trước mặt anh. Điều này thật sự là không đúng.

"Còn gì muốn nói sao?" Yoongi nhịn không được nhanh chóng hỏi thẳng ngay khi Namjoon vừa định xoay người.

Namjoon không vội, ngay ngắn ngồi trên ghế rồi mới cất tiếng: "Em không phải muốn xen vào quá khứ của hai người nhưng nếu người yêu của em có bí mật với em trai em thì điều đó không thể nhịn được."

Vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại lộ rõ hờn dỗi. Yoongi vừa thở phào vừa cười thầm trong bụng. Anh hỏi: "Em nói thế nào là bí mật?"

"Em nhớ rõ ánh mắt của Jimin khi nhìn anh. Nó vừa giống như một kẻ si tình vừa giống như có một nỗi hận nào đó với anh... Hai người...đã từng như thế nào?"

Nói đến cuối, Namjoon lại chợt muốn dừng. Cậu đang xem xét bản thân có phải là đa nghi quá hay không vì thực chất Yoongi chẳng có thái độ gì cả. Tất cả đều nằm ở Jimin. Nếu vậy cậu nên tìm Jimin thì đúng hơn. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn hỏi anh. Đơn giản vì đã nói đến đây rồi, Yoongi sẽ hiểu nỗi lo ngại của cậu và trả lời cho cậu.

Yoongi tuỳ tiện lấy trên kệ sách một quyển sách, anh không đọc, chỉ cầm trên tay lật qua lật lại. Dù trong lòng rối bời nhưng anh không muốn thể hiện ra mặt. Đó là thứ mà Yoongi học được để tự bảo vệ bản thân trong cái xã hội đâu đâu cũng xuất hiện những con người giả dối. Và dù nó cũng khiến rất nhiều người bên cạnh anh hiểu lầm anh.

Namjoon thấy anh lặng thinh nên nghĩ rằng anh không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu thở dài rồi lên tiếng: "Khó nói đến vậy sao? Nếu vậy em không ép a- "

"...Yêu" Yoongi chặn ngang câu nói của Namjoon. Anh nhìn thẳng vào cậu, nói rõ ràng: "Bọn anh từng là người yêu."

Namjoon cũng từng nghĩ đến trường hợp này, cũng đã dặn lòng sẽ bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Có rất nhiều thứ muốn hỏi lại không biết bắt đầu từ đâu. Cổ họng thấy khô khốc.

"Vì một số lí do nên anh rời khỏi cậu ấy mà nguyên nhân lại không thể nói. Vậy nên cậu ấy mới có thái độ đó với anh. Anh cũng đâu thể làm gì." Yoongi dù rất muốn giải thích nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì việc anh nói lên sự thật sợ rằng sẽ càng khiến mọi trật tự bị đảo lộn. Người như Yoongi chỉ luôn nghĩ cách tránh đụng phải rắc rối, càng ít thì càng hay.

"Vậy anh định làm gì?" Namjoon một tay sờ lên mặt anh, vẻ lo lắng hiện rõ.

Yoongi nắm lấy tay Namjoon, đối câu hỏi và ánh mắt cậu tĩnh lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười, kéo Namjoon gần đến khi nghe hơi thở kề bên môi, nhàn nhạt trả lời: "Không làm gì cả."
.
.
.

*Note: Đoạn này mình sẽ đổi xưng hô cho Yoongi (anh) / Jimin (cậu)

"Jimin!"

Tiếng gọi vang lên sau lưng. Jimin đang cắm cúi trên bàn khách với chiếc máy tính thì quay sang. Cậu thấy Yoongi nhìn mình, tỏ vẻ có chuyện cần nói nên tạm ngưng công việc, tiến về phía Yoongi.

"Có chuyện gì?"

"Tìm chỗ khác nói chuyện đi." Yoongi mặc kệ thái độ dửng dưng đó, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jimin cũng không mấy làm có ý kiến liền theo sau Yoongi lên lầu. Hai người vào phòng Namjoon.

Jimin lần đầu tiên bước vào đây nhưng lại không tỏ thái độ khi nhìn thấy một căn phòng toàn bộ là màu hồng. Tường sơn hồng, giường đệm hồng, ghế da hồng, toàn bộ rèm cửa đều cùng một màu hồng. Một thế giới hường phấn đến là loá mắt. Có lẽ nó đã từng thuộc sở hữu của ai đó.

Jimin đứng dựa góc bàn, im lặng hướng ngoài cửa sổ nhìn ra khoảng vườn sau, không vội vàng hỏi lí do vì sao Yoongi muốn nói chuyện riêng như thế này.

Yoongi quan sát biểu hiện của Jimin, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ nhưng anh lại nhẹ nhõm trong lòng. Đơn giản vì Jimin đã thay đổi. Chín chắn hơn và cũng... tàn khốc hơn, sẽ không còn ai dám ngăn cản con người này ở mọi mặt, kể cả cái gia đình đó. Quan trọng nhất là Jimin đã có khả năng bảo vệ những gì tồn tại bên cạnh cậu ấy.

"Cậu có vẻ tốt nên anh sẽ không hỏi mấy thứ dư thừa." Yoongi đứng đối diện Jimin, nhìn thẳng vào đôi mắt đó lại chợt mỉm cười, "Nhưng quả là thế giới này nhỏ bé thật. Không ngờ cậu với Namjoon lại là anh em họ. Thú vị nhỉ."

"Anh đã nói sẽ không nói lời dư thừa." Jimin nhếch một bên chân mày, lạnh nhạt trả lời.

"Đúng là không đùa được nữa rồi." Yoongi thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh chẳng kém Jimin là bao, Yoongi hỏi: "Ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi về họ?" Jimin nhăn mày.

Yoongi không vội trả lời, cười mỉa mai, "Đương nhiên là sống tốt nhỉ? Lại còn rất nhẹ lòng khi loại bỏ được tất cả các chướng ngại cho tương lai của con trai mình ấy chứ!"

Jimin im lặng nhìn anh, càng nghe càng cảm thấy ý vị căm ghét ẩn trong từng từ ngữ của Yoongi.

"Chỉ là họ không ngờ tới con trai họ không có Min Yoongi thì vẫn còn một Jeon Jungkook. Chắc hẳn cậu bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên cậu rồi." Yoongi không hề che giấu sự căm ghét, từng lời nói ra đều có ẩn ý.

Jimin vẫn không nói gì. Trong đầu đang từ từ hình thành một chuỗi sự việc và dự đoán về cái đáp án cuối cùng khiến tim Jimin bắt đầu đập nhanh hơn. Hai hàng chân mày tựa như có thể dính luôn vào nhau rồi. Cậu hỏi: "Lúc đó anh chấp nhận rời đi vì khoản tiền lớn mà mẹ tôi cho anh không phải sao?"

"Cậu biết rồi sao?" Yoongi cười mỉa mai.

"Nếu sợ tôi biết thì đừng làm. Anh đã bán đứng niềm tin của tôi chỉ vì tiền bây giờ anh đang oán hận cái gì?" Jimin càng nghĩ càng thấy rắc rối.

"Tôi đã rất sợ cậu biết được..." - Yoongi tiến lên một bước, những ngón tay nhẹ siết lấy cổ áo của Jimin, "Nhưng khi đó còn có thứ khiến tôi sợ hơn nhiều. Sợ đến mức ngay cả cậu tôi cũng không cần."

Jimin lặng đi trước đôi mắt của Yoongi. Cái siết tay trên cổ áo của cậu rõ ràng không bằng một phần mười so với sự giận dữ trong đáy mắt của anh.

"Là thứ gì?" Jimin ngập ngừng hỏi.

"Người mà tôi yêu nhất trên thế gian này. Người mà tôi sợ mất đi nhất. Người mà tôi không muốn dù một chút tổn thương nào có thể chạm đến bà. Người mà sau khi ba tôi mất tôi đã tự hứa với bản thân dù có chết cũng phải bảo vệ..." Yoongi cười thật dịu dàng khi nhắc đến người đó, bên cạnh dòng nước mắt nóng hổi.

"Bác gái..." Jimin sững sờ nhìn những hạt nước lấp lánh rơi trên gò má trắng toát, tay muốn đưa lên gạt đi nhưng rốt cuộc vẫn chỉ mãi nhìn.

"Phải! Là mẹ tôi." Yoongi buông tay. Cổ áo Jimin nhăn nhúm đến đáng thương.

"Mẹ tôi đã làm gì bà ấy... " Jimin lúc này mới chợt nhận ra những biểu cảm căm ghét kia là vì cái gì. Có phải là...

"Ồ không đâu! Mẹ cậu không những làm hộ chiếu cho tôi và mẹ tôi mà còn cho tôi số tiền kia nữa, đủ để sống mà không lo nghĩ." Yoongi thấy biểu tình nghiêm trọng trên mặt Jimin thì bật cười, nhưng đầy chua chát.

Jimin chỉ cảm thấy khối băng trong lòng ngày một dày lên sau khi thấy nụ cười đó.

"Cũng phải cảm ơn cậu bấy lâu nay không tìm tôi để tôi và mẹ có thể sống một cuộc sống yên bình và còn để tôi gặp được Kim Namjoon, anh cậu. Cuộc sống hiện nay đã là quá tốt rồi. Tôi không cầu gì thêm nữa."

Jimin ngay lập tức túm lấy Yoongi, đáy mắt rực lửa. "Tại sao lúc đó anh không nói? Anh coi tôi là trẻ con?"

"Vậy cậu định làm gì?" Yoongi không phản kháng, anh nhìn cậu và hỏi: "Có phải cậu đi gặp mẹ cậu và rồi hét lên với bà ấy là sẽ bảo vệ tôi? Cậu sẽ doạ bỏ tất cả đề giữ tôi lại... Đại loại vậy?"

"Tôi..." Jimin thầm nghĩ đúng là lúc đó mình sẽ làm vậy. Nhưng nếu lúc đó thật sự Jimin làm như Yoongi nói thì mọi việc sẽ không tốt hơn mà còn có thể đưa Yoongi và bác gái (mẹ Yoongi) đến đường cùng.

"Cậu đơn giản lắm Jimin. Lúc đó cậu sẽ giết tôi và mẹ tôi mất. Nên tôi đành chọn con đường có lối thoát an toàn cho mẹ con tôi... mặc dù biết là sẽ khiến cậu tổn thương." Yoongi gỡ những ngón tay gắt gao siết lấy cổ áo mình ra, phủi lại áo cho bằng phẳng sau đó khôi phục trạng thái bình tĩnh như thường.

Jimin thì vẫn đang quay quẩn bên đống kí ức đó. Lúc đó cậu đã đau, vừa đau vừa hận Yoongi. Còn Yoongi thì ôm lấy nỗi hận của cậu trốn đi với một vết thương lòng còn lớn hơn gấp hai lần. Yoongi đã phải chịu đựng quá nhiều. Cậu đã không biết... vậy những lời hứa sẽ đem đến những gì tốt đẹp nhất cho Yoongi thực chất chỉ mang hình thức hứa hẹn. Rõ ràng hiện thực tàn khốc hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Ít nhất anh cũng không nên để tôi hận anh..." Jimin lại cúi người nhìn Yoongi.

"Nếu không hận tôi thì cậu sẽ hận ba mẹ cậu và tôi chắc chắn sẽ khó mà sống yên ổn." Yoongi phì cười. "Thì ra cậu vẫn cứ đơn giản như vậy. Park Jimin."

"Bác gái đâu?" mặc kệ lời Yoongi nói có phải là chế giễu hay không, cậu phải giải toả được nỗi lo lắng trong lòng.

"Mẹ tôi rất khoẻ! Đến nỗi có thể đi vòng quanh nước Pháp chỉ bằng một chiếc xe đạp cùng với cha dượng của tôi." Yoongi đi đến bên cửa sổ, chống tay lên và hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Anh đã nói ra rồi. Tất cả những khối cầu gai ngày ngày vẫn giày vò trong lồng ngực anh đã từ từ tan biến. Jimin có lẽ sẽ không còn nguyên nhân gì để hận anh và để ý đến anh nữa.

Thật tốt. Đây mới là cuộc sống thoải mái nhất từ trước tới giờ. Chỉ là anh đang lo cho Jungkook. Cậu bé đó sẽ phải cùng Jimin vượt qua ngọn núi lớn bằng đôi chân trần mỏng manh để đến được nơi bình yên của họ.

Dù mới chỉ gặp lần đầu, nói chuyện vài câu, nhìn nhau vài lần (chỉ có anh nhìn Jungkook chứ cậu thì nhìn lén anh) anh đã không thể bỏ đi ý nghĩ muốn che chở Jungkook. Con người ấy vẫn còn rất ngây thơ trước đầu ngọn sóng trên chiếc ván trượt nhỏ bé. Cậu ấy cần được học nhiều hơn về cách sống cho bản thân mình. Vì cậu ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước nhất nên rất dễ bị xã hội phức tạp này loại bỏ mà không chừa lấy một manh áo.

Nhưng có lẽ Jungkook sau khi ở bên Jimin đã học được ít nhiều cái yêu bản thân mình. Đầu tiên là ghen tuông. Không giống một thiếu nữ đang trong thời kì ghen tuông đến mất lí trí, Jungkook chỉ âm thầm mà giày vò người khác.

Tỉ như sau lần bị cướp nọ, Jungkook không đến gần Yoongi nữa, tránh anh như tránh tà khiến anh cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ.

Còn Jimin, Jungkook đã không nói chuyện với Jimin vài ngày rồi khiến trên mắt Jimin xuất hiện quầng thâm sẫm màu. Dù không ai để ý thì Yoongi anh vẫn là giỏi nhất khoản đoán tâm tình người khác. Jimin không bị mất ngủ vì công việc như đã từng biện bạch vì rõ ràng có một trang nghiên cứu bệnh án mà đã ba ngày rồi vẫn chưa hơn một nửa. Mà Jungkook thì ba ngày liên tiếp vẫn chọn ngủ sofa dù cho ai đó đã thử mọi cách kéo cậu về phòng.

Nhưng Yoongi không biết một điều đó là Jungkook không phải tránh Jimin vì giận mà là vì cậu muốn có không gian để suy nghĩ về những gì Jimin nói tối hôm đó.

Jungkook không thể nói là mình không nghi ngờ lời Jimin nói chỉ để an ủi cậu. chính vì thế cậu mới tránh gặp Jimin nhiều để có thể an tâm suy nghĩ thấu đáo hơn về mối quan hệ giữa Jimin và cậu. Cậu vẫn chưa quên được câu nói: "Cậu chỉ là người giúp việc! Mãi mãi chỉ có vậy!"

Yoongi hơi giật mình khi giọng Jimin ở đằng sau cất lên.

"Cha dượng? Bác gái tái hôn rồi?"

Yoongi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn những khóm hoa đang khoe sắc ngoài kia. Nụ cười ngọt ngào khiến Jimin như sống lại phút giây họ từng ở bên nhau. Giống như không có gì tồn tại bên họ lúc đó ngoại trừ đối phương. Một tình yêu in dấu trong tâm hồn.

Chỉ vì những trớ trêu của cuộc đời mà phải thay đổi hướng đi, mỗi người một ngả. Nhưng đó là một bài học vô cùng quí giá về tình yêu trong cuộc sống này. Không phải ai yêu nhau cũng có thể ở bên nhau trọn đời. Thời khắc trọn đời chính là lúc ta chính thức nắm lấy tay một người cùng nhau bước ra ánh sáng, mặc kệ những dèm pha mà vẫn vững tin bước đi cùng đối phương, đối mặt và vượt qua cái thước đo gọi là định kiến của cuộc đời.

"Tôi xin lỗi..." Jimin nhìn tấm lưng gầy nhỏ không khác trước kia là mấy, cảm thấy nỗi ân hận dâng trào trong từng mạch máu, đến nỗi có thể đứt ra và chết ngay bây giờ.

Yoongi quay lại, dựa lưng vào cửa sổ, môi mấp máy: "Tôi không thấy người có lỗi là cậu. Lời xin lỗi này nên để ai đó nói thì hơn. Với cả tôi mới là người khiến cậu gặp khó khăn về mặt tâm lí không phải sao?"

"Tôi không thể thay mặt họ xin lỗi anh được. Tôi cũng không có ý định đó vì họ thực sự đáng thất vọng..." Jimin tưởng như mỗi lần nhắc về gia đình mình thì hô hấp càng trở nên tắc nghẽn. Họ vẫn chẳng hề thay đổi. "Và tôi rất ổn. Anh không cần nghĩ nhiều."

"Nếu có một ngày tôi khiến họ phải cúi đầu thì chắc cậu sẽ không ghét tôi đâu nhỉ?" Yoongi đột nhiên đóng cửa sổ sau lưng lại rồi mới quay sang nhìn Jimin cười cười.

Jimin cảm thấy hành động của Yoongi khác thường nên chú ý rất nhiều vào biểu cảm của anh. Tay Yoongi chỉ về phía Jimin sau đó đứng lùi sang một bên. Một lúc sau thì Jimin cũng phải bật cười nhẹ, hướng về phía Yoongi mà đi tới.

"Yoongi...Tôi có thể nhờ anh một việc được không?" Jimin cúi sát người vào Yoongi và nói thầm vào tai anh. Ánh mắt đặt lên hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của cửa sổ, trên môi không giấu nổi một nụ cười.

"Cậu phải biết một điều rằng cậu ấy ngây thơ, dễ gạt. Song đó là rất nhạy cảm. Đừng làm mọi việc trở nên tồi tệ." Yoongi nghe Jimin nói xong thì không khỏi có chút lo lắng.

"Đã biết" Jimin thở dài nhìn cánh cửa phòng từ từ đóng lại qua hình ảnh phản chiếu, sau đó nhìn Yoongi một lát rồi mới rời khỏi phòng.

"Mọi việc sẽ tốt đẹp nhỉ?" Yoongi vẫn đứng ngay chỗ cũ, nhắm mắt tự hỏi.

Nhưng có lẽ không hẳn là tự hỏi.

"Lại bị anh phát hiện rồi!" Namjoon đẩy cánh cửa phòng tắm và bước ra. Thích thú trước một Yoongi an tĩnh như bây giờ.

"Anh không hiểu làm thế nào cậu trở thành cảnh sát trưởng được trong khi trốn cũng không xong." Yoongi thở dài.

"Vì em quá khích thôi. Ai bảo thằng nhóc Jimin đó lại gần anh quá. Lại còn thì thầm to nhỏ..." Namjoon vò tóc, vẻ mặt hậm hực. "Đã nói gì đó?"

"Cậu muốn chết hả?" Yoongi phì cười.

"Tôi rất vinh dự nếu được chết trong tay ngài!"

Namjoon quỳ xuống nền nhà trước mặt Yoongi, cúi đầu kính cẩn.

Yoongi chỉ muốn một phát đạp bay tên này ra khỏi nhà. Chỉ vừa mới hậm hực giận hờn bây giờ lại chẳng khác gì kẻ điên si tình.

"Thần kinh!"
Bỏ lại một câu cùng cái nhìn khinh bỉ, Yoongi quay lưng đi thẳng nhưng nụ cười lại nở trên khoé môi.

"..."
Namjoon nằm vật luôn ra sàn nhà rên u u, miệng không ngừng hỏi tại sao với vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Người ta là không nỡ giận anh đó Min Yoongie. Anh lại nỡ lòng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro