Chương 65: Khi nỗi sợ lấn át con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió hiu hiu chạy qua, nô đùa làm mái tóc đã khô bồng bềnh.

Siết chặt lấy anh.
Phải, cậu sợ. Cậu sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ, cậu sợ bản thân không đủ khả năng để giữ anh lại mãi cạnh mình.

Đánh mất anh, cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời cậu.

Anh nhẹ tay vuốt tấm lưng nhỏ như đang âu yếm một chú mèo con đang hoảng sợ.

"Anh vẫn ở đây cơ mà! Đừng nói vậy..."

Hôn lên đỉnh đầu đang vùi vào cổ mình. Sự ấm áp mang lại làm cậu cảm thấy an toàn.

"Nhanh nào! Chúng ta giải quyết nhanh rồi đi ngủ. Được chứ?"

Xốc nhẹ cậu lên, để rút tính khí ra khỏi người cậu. Vì đau mà cậu nhăn mặt lại. Nhưng vẫn mặc kệ mà dựa dẫm vào anh.

Nhẹ lấy tay xoa xung quanh cửa huyệt cảm nhận có chút ướt át. Nhưng vẫn sớm nhận ra đó là máu.

"Thấy không? Em chảy máu rồi này! Lần sau không được như vậy nữa..."

Nhẹ gật đầu trước lời trách móc của anh. Nhắm mắt lại, bấu chặt lấy vai anh.

Ngón tay đâm vào nơi tư mật, ra vào một lúc đã cảm thấy ướt át. Khi anh cảm thấy đủ thì mới chịu rút ra.

"Sẽ đau nên cứ từ từ được chứ?"

Hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn đọng nước. Vị mặn chát của nước mắt chuyền vào trong miệng anh khiến đôi mày thanh tú nheo lại.

"Ưm...A!"

Anh bắt đầu dẫn nhẹ dương vật vào trong. Tuy từ từ nhưng tư thế hiện tại vẫn có thể vào nơi sâu nhất.

Chiếc áo sơ mi được bung hết nữa hàng cúc.

Anh để cậu nữa ngồi nữa quỳ trên chiếc giường êm ái.

Bờ ngực cũng ngang tầm nhìn với anh. Đưa lưỡi mà chơi đùa.

Trên làn da trắng xuất hiện những vết hôn cũ vẫn chưa phai. Nay lại tô điểm ngày một đậm hơn.

Bắt lấy điểm hồng nhỏ mà ngậm lấy. Chiếc lưỡi nghịch ngợm mà liếm xung quanh làm nó cương lên vì kích thích.

Một tay xoa nắn bên còn lại, bên dưới cũng đã từ từ động nhẹ.

Anh động nhẹ một lúc khi thấy cậu đã quen. Lập tức tăng nhanh tốc độ.

Tiếng rên rỉ từ khuôn miệng nhỏ bên tai vang lên, làm dục vọng tăng nhanh. Đôi mắt mờ đi và không biết điểm dừng.

"A ...a, ưm ...nhẹ...em..không thể!"

Lời nói bên tai vang lên, hành động cũng vô thức theo lời nói mà trở nên ôn nhu, âu yếm.

Mùi tình dục ngập khắp cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ và những tiếng mút mát ngại tai. Cứ thế sau một khoảng thời gian dài.
Cả hai đã đạt được khoái cảm của bản thân.

Dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng ra ngoài.

Anh nhẹ ôm cậu đi tắm. Khuôn mặt mệt mỏi mà thiếp đi của cậu, làm anh đau lòng xót xa. Bao bọc cậu trong chiếc khăn lớn. Đặt cậu vào bồn tắm.

Nước ấm được pha sẵn khói cũng bốc hơi lên. Làm cảnh quang thêm phần ấm áp.

Tẩy đi những vết tích còn lưu lại trên người cậu và bản thân.
Anh để cậu ôm chặt lấy cổ mình mà tắm rửa cho cả hai. Không muốn đánh thức cậu nên tất cả đều xảy ra một cách nhẹ nhàng.

Nhìn khuôn mặt say ngủ trong lòng, anh cũng khẽ cười mà hôn lên bầu má nhỏ.
"Vất vả cho em...!"

Nụ cười thấp thoáng sau những hơi nước nghi ngút. Bàn tay lại siết chặt hơn không muốn buông ra.

Anh và cậu ngâm mình trong nước ấm thật lâu.

Một lúc sau vì sợ cậu cảm lạnh mà lau khô người cho cậu. Bế cậu ra ngoài.

Thay đi chiếc ra giường cũ đã bị bẩn. Đặt cậu lên lại chiếc giường ấm mà đắp chăn cho cả hai.

Cậu vì bị ác mộng vây quanh mà môi cứ liên tục mấp máy gọi tên anh.

Anh giảm điều hoà xuống để có thể làm mát lại cơ thể cho cậu. Dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cậu.

Vuốt nhẹ mái tóc đã rối đi. Xoa xoa nhẹ như muốn giúp cậu dễ ngủ hơn.

"Jimin....Jimin..."
"Anh ở đây! Không sao cả!"

Vòng tay kéo lấy vòng eo nhỏ, để người cậu áp sát vào mình.
Nắm lấy bàn tay đang siết chặt mà hằng vết kia.

Sau vài tiếng đồng hồ, những cơn ác mộng kia cũng chịu xua tan đi.
Để lại khuôn mặt yên bình trong giấc ngủ.

Anh ngắm nhìn cậu một hồi lâu, đôi tay bất giác áp vào má cậu. Cảm nhận lấy nhiệt độ cơ thể người thương.

"Em có biết không... Anh không tin vào duyên phận. Anh cũng không tin vào tình cảm!"

"Nhưng khi anh gặp em lại do định mệnh an bài, khi anh yêu em đều do tình cảm sắp đặt!"

"Trước khi em bước đến cuộc đời anh. Anh luôn sợ thứ tình yêu không rõ nguồn gốc kia sẽ đến."

"Và khi nó đến rồi thì anh lại không muốn nó đi nữa."

"Khi lần đầu tiên gặp em anh đã bác bỏ đi cảm giác của mình. Nhưng anh vốn không thể phủ nhận thêm một lần nữa."

"Khi em ôm anh, sợ hãi gọi tên anh. Anh đã bất chấp tất cả để vực dậy, nắm lấy sự sống mà có thể ở cạnh em. Đến khi nhận ra, anh yêu em thì tất cả đều rơi vào sự nguy hiểm."

"Nếu có một ngày anh phải ra đi, thì xin em hãy chờ. Chờ anh trở về. Nhưng nếu em đi anh sẽ đi cùng em, vì em không đủ để anh tin tưởng và giao phó em cho chính bản thân em."

"Nhưng em phải biết lấy một sự thật. Nếu em đi, anh sẽ không thể tồn tại. Nên anh sẽ không bỏ rơi em vì anh cũng sợ. Sợ đánh mất em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro