Chương 88: Cải vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai biết được anh..."
Khuôn mặt nhăn nhó, đôi môi chu ra hờn dỗi, nét đáng yêu khi cố phồng hai má phụng phịu đều lọt hết vào mắt anh.

Trong căn phòng tắm, chỉ có tiếng thở và cười nói của cả hai, còn đâu đó ngoài kia cũng chỉ là hư vô như chẳng có.
"Em đoán xem!"
Nhéo nhẹ cánh mũi cao, khuôn mặt hồng hào dưới ánh đèn mờ làm cậu có chút quyến rũ, chỉ là có người nhìn quen rồi nên cũng không có gì là lạ.
"Anh đi đi!"
Bực mình vì sự lề mề trong câu nói của anh, tức tối vì lời thách thức khó nghe. Cậu không lọt lỗ tai mà đẩy mạnh ra ngoài.
Anh mất đà té xuống nền đất vì đau mà khuôn mặt trở nên đầy khó chịu làm cậu lo lắng. Vội vội vàng vàng mà cố nén cơn đau ở hạ thể bước đến bên anh.

"Jimin à, anh không sao chứ. Đừng làm em sợ. Em xin lỗi!"
Cố lay mạnh đến cái xác to lớn kia, nhưng anh vẫn bất động.
Đến khi con người kia vang lên vài tiếng nấc, cảm thấy đau thương mà tỉnh dậy ôm trọn lấy con thỏ vào lòng. Dùng tay ngăn đôi tay nhỏ đang mãi dụi cho đôi mắt ngày càng sưng đỏ lên, giữ lấy bàn tay mà hôn lên mí mắt.

"Anh dọa em!"
Mếu máo khóc lớn trong lòng anh, miệng thì ngữ điệu nghe rõ phần oán trách nhưng vòng tay lại đang siết chặt anh không buông.

"Anh biết em thương anh mà, không đùa nữa, anh sai, anh không đùa nữa. Đừng khóc nữa sẽ làm mắt xấu đấy."
Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ để cậu lấy lại được nhịp thở bình thường, đợi khi tiếng nấc kia vì mệt mỏi mà tắt dần hẳn đi anh mới bắt đầu tắm lại một lần nữa cho cả hai, thay đồ cho bản thân rồi dùng chiếc khăn lớn có sẵn mà bao bọc lấy cậu.

Ôm lấy thân ảnh nhỏ mà đi ra ngoài, không muốn cậu bị nhiễm lạnh mà mặc nhanh đồ vào cho cậu.
"Em gầy đi khá nhiều rồi đấy!"
Nhìn xương quai xanh hiện rõ mà bây giờ anh mới để ý, nhẹ nhàng mà trách móc cậu.
"Em muốn nuốt cũng nuốt chẳng trôi!"
Nhìn vào khoảng không nào đó sau lưng anh, hai chân cậu buông lõng dưới giường đung đưa mà chơi đùa, mặc cho anh đang mặc quần áo cho mình. Cũng rất biết phối hợp với anh.

"Anh nhớ lúc trước chúng ta có một bản hợp đồng không?"
Cậu nhắc lại đến bản hợp đồng như nói không với tệ nạn xã hội của anh và mình. Ngày hôm đó bản hợp đồng đó cũng được ký kết trong một căn phòng ở một bệnh viện khác.
Nay nhắc lại cũng là ở trong bệnh viện, có vẻ cậu và anh đã khá thân thuộc với nơi này.

"Nhớ, đương nhiên nhớ, vì nó mà anh phải uống cái chất lỏng đặc sệt kia!"
Nhắc về cái không nên nhắc bao nhiêu nỗi sợ tích tụ làm anh rùng mình, bất giác miệng cũng thấy nhờn nhợn.
Anh không dám tưởng tượng nữa mà tập trung gài từng hàng cúc áo lại cho cậu.

"Thế anh đã vi phạm hợp đồng bao nhiêu lần rồi? Đền bù cho em đi chứ?"
Xoè tay ra trước mặt anh, cố gắng nhướng đôi mày thanh tú mà nhìn lấy anh.
"Chẳng phải anh vừa đền bù?"
"Cái đó là anh cưỡng ép!"
"Anh không hề cưỡng ép, em có thể bảo anh dừng lại, nhưng khi anh dừng lại thì chẳng phải em lại la anh à?"
"Anh nói gì? Chẳng phải lúc đó là anh khiêu khích em trước đang yên đang lành, liếm người em làm gì?"

Anh và cậu bắt đầu to tiếng hơn, gây sự chú ý từ bên ngoài.
*Cạch*
"Nếu anh đền bù thì em cũng phải đền bù!"
"Sao? sao em phải đền bù trong khi anh là người vi phạm."
"Trong hợp đồng có ghi em cũng không được uống rượu, nhưng em đã uống rồi!"

Taehyung cùng hai người còn lại và bà Park vừa bước vào trong đã thấy một cảnh tưởng dở khóc dở cười. Mọi người đều biết đây là chuyện riêng giữa anh và cậu nên không ai có thể chen ngang. Đứng đó bất lực mà nhìn đôi tình nhân trẻ đang cải vả một vấn đề trên trời dưới đất!

"Em uống khi nào? Anh có bằng chứng hay không! Đừng vu oan cho em!"
"Em uống khi em hôn anh! Đó là một cách hôn gián tiếp"
"Anh ép người quá đáng"
"Nếu không muốn anh ép nữa thì hủy hợp đồng đi!"

Anh khiêu khích cậu làm con người đang vui vẻ trở nên tức đến đỏ mặt sôi máu. Giận đến muốn bốc khói.
"Được! Hủy thì hủy! Anh nên nhớ ở với em thì anh không phải là quyền lực nhất!"
"Với em thì không thể nhưng luật sư và toà án thì có thể! Đây là một hợp đồng hợp pháp, có con dấu của toà án nên hủy thì phải qua nhiều thủ tục. Mời em ký tên, hợp đồng hủy bỏ!"

Anh lấy từ đầu bàn ra một bản hồ sơ, nhẹ bóc ra đưa cây bút máy của mình sang cho cậu.

Giật lấy từ tay anh, không chần chừ mà ký thẳng, hàng chữ đều đặn ghi rõ tên cậu trên mặt giấy làm anh mỉm cười mà chẳng rõ lý do.

Quăng mạnh tờ giấy qua cho anh, vùng vằng mà ngồi xuống bên giường.
"Được rồi em mới vừa ký xong hợp đồng lớn nhất trong cuộc đời!"
"Không phải ký hợp đồng mà là hủy hợp đồng! Lớn? Anh biết so sánh không thế?"

"Sao cơ? Anh đâu thấy chữ hủy nào ở đây?"

Cậu như hiểu ra vấn đề cố ý giật lấy bản hợp đồng trên tay anh nhưng đã bị anh nhanh tay hơn mà giấu sang chỗ khác.
"Anh lại lừa em! Anh có biết bao nhiêu bản hợp đồng lớn nay cầm trên tay bản hợp đồng nhỏ đó mà trêu chọc em, trả đây anh muốn làm gì!"

Dùng tay còn lại ôm cậu vào lòng chặn lại mọi hành động của cậu tiếng nói ấm áp vang bên tai làm chấn động luôn ý thức của cậu.

"Bản hợp đồng lớn nhất mà anh từng cầm được đó là em, và đây là bản hợp đồng thứ hai quan trọng mà anh từng cầm đó là hợp đồng hôn nhân của anh và em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro