Chương 91: Sinh linh mới, hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đầu mùa đông của khí hậu Seoul, tất cả đều như đóng băng lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng xoá gần như bao phủ kín gần hết một thành phố.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, đâu đó vẫn là sự ấm áp giữa hai cơ thể đang truyền qua nhau bằng cái ôm ấm áp.

Từ bên ngoài, bà Park nhẹ đẩy cửa vào không nhanh không chậm mà nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau trên chiếc giường lớn kia.
"Có vẻ thành công rồi nhỉ?"
Bà mỉm cười trong khi đang cầm hai chiếc hộp nhỏ trên tay, nó nhìn thoáng như những đồ vật bình thường khác nhưng lại mang ý nghĩa hết sức quan trọng.

Cậu nhẹ cựa người sang bên cạnh, đôi tay theo thói quen mà vòng lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào hõm cổ anh mà tận hưởng mùi hương ấm áp.
Cảm giác an toàn và một cái lò sưởi di động làm cậu mỉm cười mà không sợ rét trong mùa đông năm nay.
À, phải rồi nhỉ, sắp đến giáng sinh rồi. Mở mắt, nhẹ nhìn lên khuôn mặt thanh tú và góc cạnh của anh, cậu bất giác nheo mày.

"Năm nay, sẽ tặng gì cho anh nhỉ?"

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bất chợt bên ngoài của có người ló đầu vào nhẹ tay mà ra hiệu cậu ra ngoài.
"Yoongi...hyung?"
Nhìn thấy Yoongi đang gọi mình, cậu có phần chần chừ nhưng rồi cũng luyến tiếc mà rời khỏi vòng tay của anh. Nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn rồi đi ra bên ngoài.

"Hyu... Bác sĩ gọi tôi?"
Cậu vẫn chưa bỏ được cách xưng hô quen thuộc, nhưng rồi cũng nhớ lời anh mà sửa lại tuy có hơi ngượng nhưng cũng có thể tạm chấp nhận.

"Tôi có việc này rất quan trọng muốn nói với cậu, cậu phải thật sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe vấn đề này được chứ. Nếu đối riêng với tôi thì đây là một tin mừng nhưng riêng với cậu và Park tổng thì tôi không chắc chắn."

Mặt Yoongi có vẻ rất nghiêm trọng, làm cậu cũng cảm thấy sợ đôi phần.
"Anh cứ nói, có gì tôi sẽ nói lại với Jimin sau!"
"Được"

Yoongi dẫn cậu vào phòng làm việc của mình, nhẹ mời cậu xuống chiếc ghế đối diện mình, sẵn tay ly trà cũng đã được rót ra.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Những lời nói úp úp mở mở, làm cậu cũng có phần khó chịu, nhưng vẫn cố gắng từ từ nhâm nhi ly trà nóng, nhẹ nhàng mà đáp trả.
"Anh cứ nói đi!"

Yoongi ngừng lại một chút, đôi tay cũng siết chặt xấp hồ sơ mình đang cầm.
"Được, vậy theo về mặt chuyên môn tôi phải nói câu chúc mừng cậu."

Khuôn mặt khó hiểu của cậu lại hiện lên, không rõ ý tứ trong câu nói chuyên môn vừa rồi.
"Sao cơ?"

"Cậu nhìn này!"
Yoongi cầm lên một tờ giấy đen trắng rọi dưới ánh đèn trên tấm bảng sáng kia, cầm lấy một chiếc gậy dài, chỉ vào chính giữa tấm hình.

"Cậu có thấy gì không?"
Nhận được câu hỏi cậu chỉ gật đầu, rồi lại ngập ngừng.
"Cậu có biết đó là gì không?"
*Lắc*

"Đó là một đứa bé, đang sống và phát triển từng ngày trong bụng cậu."

*Phập*
Ly nước trên tay cậu cũng bị một lực mạnh đè xuống làm tiếng động phát ra cũng trở nên to hơn.

"Tô... Tôi mang thai sao?"
"Phải, nó chỉ mới có một tuần nên vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra với cậu. May trước khi mà đưa cậu và ngài Park vào phòng hồi sức tôi đã kiểm tra tổng quát lại cho hai người. Bây giờ mới có kết quả liền đưa đến cho cậu."

Đưa cho cậu một xấp hồ sơ cùng một tấm hình, cậu chỉ biết đờ ra đấy một lúc lâu.

'Tôi cũng rất bất ngờ khi biết về tin này, tỉ lệ nam mang thai trên thế giới là rất thấp nếu không kể đến việc cấy ghép buồng trứng. Nhưng còn cậu, cậu khác ở những người khác ở chỗ cậu có tử cung, và khi quan hệ tuy có rửa sạch nhưng vẫn dẫn đến tình trạng mang thai."

Nhìn khuôn mặt vẫn còn đơ ra của cậu, Yoongi nhẹ đi đến trước mặt cậu. Câu nói và ngữ điệu như có phần an ủi nhưng cũng chẳng biết được là cậu đang nghĩ gì.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết trước cậu chỉ có hai sự lựa chọn và tôi mong cậu và Park tổng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định."

"Một, cậu phá bào thai đi, ngay bây giờ trước khi bào thai quá lớn. Còn hai, là cậu có thể sinh nó ra nhưng phải trải qua một giai đoạn. Tỉ lệ nam sinh con rất thấp, nhưng một khi chấp nhận sinh sẽ đau đớn hơn người phụ nữ rất nhiều. Bắt buộc cậu phải có một ý chí kiên cường để vượt qua khó khăn, bằng không cậu sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng khi sinh nó, nếu như trong tình trạng bị rách hậu huyệt làm cậu mất máu nhiều thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ sớm kiệt sức và dẫn đến thiệt mạng. Đó là những nhắc nhở của tôi dành cho cậu, cậu nên nói với ngài Park để đưa ra quyết định."

Cậu chỉ im lặng không nói gì, sờ tay lên bụng trong giây lát mỉm cười.

"Không sao, chỉ là đau đớn thôi mà, tôi sẽ quyết định sinh nó dù nguy hiểm như thế nào."
Xoa xoa chiếc bụng nhỏ nơi một sinh linh sắp sửa được chào đời, nó là con của cậu và anh, phải là con của cậu và anh, nên cậu phải giữ được nó!

"Tôi mong đây là một quyết định sáng suốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro