Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã chạy trên đường vắng không cẩn thận mà vấp ngã. Cậu mặc kệ cơn đau ở chân cố gắng chạy theo anh.
"Jimin à, làm ơn đừng đi, em xin anh" Nước mắt lăn dài hét thật to mong anh dừng bước lại. Nhưng anh đã không quay lại, anh nắm chặt tay mà bước đi để lại cậu cùng trái tim đau nhói.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cắn chặt răng mà cố gắng không quay lại để ôm con người kia vào lòng.
"Chúng ta đi thôi"







"Anh xin lỗi, chờ anh trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro