Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tình tình tinh tính tính tình tính tinh*
Tiếng chuông điện thoại vang lên. như có gì đó gấp gáp lắm,  sắc mặt của Taehyung bổng biến sắt...
-" JungKook ah, có chuyện không hay rồi,  hyung phải đi giải quyết chuyện này gấp... Jimin nhờ em chăm sóc nó vậy" - Nói xong Taehyung chạy đi mất. Để lại 1 mình JungKook với một tên to xác chẳng biết thế nào lại nằm vật vã dưới sàn.

JungKook nhẹ nhàng gọi Jimin dậy,  nhưng vẫn không thấy trả lời,  vội vàng ngồi xuống đìu anh dậy, lúc đôi tay cậu chạm vào người anh thì cảm nhận được thân nhiệt anh có gì đó không ổn. Nóng.. đúng rất nóng...

JungKook vất vã vát anh lên giường của mình, nhẹ nhàng cởi giầy cho anh, không quên chạy đi tìm nhiệt kế... khi cậu kiễm tra mới biết thân nhiệt anh hiện giờ là 39.5 độ.

Khẩn trương chuẩn bị ít nước nóng, lấy khăn, cởi vài chiếc cúc áo để anh cảm thấy dể chịu hơn.

Nhìn thân ảnh nằm thở hổn hển trên giường,  JungKook bổng thấy xót xa. Jimin hiện giờ gương mặt trắng bệch,  hơi thở gấp gáp ... Đầu tóc thì rũ rượi, trên trán lấm tấm mồ hôi...  đã  1 tuần không gặp, không ngờ hôm nay anh thê thảm như vậy... không còn là cái tên kêu ngạo lạnh lùng nữa.

JungKook vội lấy khăn ấm đắp lên tráng Jimin,  dùng một chiếc khăn nữa nhẹ nhàng nhúng nước ấm lao người cho anh.. do cậu sống cùng anh trai nên từ nhỏ cậu đã làm quen với việc này, nên kỹ thuật chăm sóc của cũng cậu rất tốt.

Trong phòng cũng có tủ thuốc gia dụng, cậu cũng lấy một viên hạ sốt cho anh. Nhưng mà hiện tại anh đang miên mang chẳng thể nuốt nỗi,  cậu liền cà nhuyễn ra,  rồi pha với nước cho anh dể uống.

Nâng người anh ngồi tựa vào đầu giường,  mắt của anh vẫn cứ nhắm gì.. mồ hôi thì ướt sũng cả thân mình... JungKook vội lấy ly thuốc nhẹ nhàng đưa lên miệng anh... nhưng vẫn không tác dụng vì anh chẳng hề mở miệng... huống chi là nuốt nó.

Cậu bất lực thốt ra vài câu lạnh nhạt như " Anh không uống tôi mặt kệ anh" hay là " Tôi không quan tâm nữa" , nhưng cậu vẫn cứ cố gắng tìm cách cho anh nuốt hết phần thuốc.

Hơi thở anh ngày càng gấp gáp rồi, người hình như đang run lên, lúc lại thì thào " Lạnh" rồi lúc lại phát ra tiếng " Nóng lắm" làm cho JungKook cũng toát cả mồ hôi.

Từ đây đến phòng y tế cũng khá xa,  cậu lại chẳng biết số liên lạc của phòng y tế ra sao, nên chỉ còn một cách... cách mà lúc nhỏ... cậu được chăm sóc... đó là dùng... miệng truyền thuốc.

Vừa nghĩ đến thôi thì mặt của JungKook đã đỏ lên như quả cà chua chín rồi. Tự phân bua với bản thân là vì cứu người. vì bất đắc dĩ nên mới... mới..... ây không phải nếu như vậy là trực tiếp hôn anh ta sao... trời ơi...

Tiếng thở,  thân nhiệt của Jimin dường như không thuyên giảm. tiếng của anh không còn rõ nữa, nơi khóe miệng của anh như muốn nói gì đó nhưng không còn rõ là từ ngữ nào nữa. JungKook biết là anh sắp không xong rồi đành nhắm mắt chậc kệ. " Anh phải biết ơn vì tôi đã không bỏ mặt anh đấy"

Đưa phần thuốc lên miệng,  rồi từ từ cuối xuống.... JungKook nhìn đôi môi quyến rũ đó nơi cổ họng cậu như di chuyển thứ gì đó... cậu nhắm tịt mắt lại,  tay bóp mũi anh rồi từ từ hai cánh môi chạm vào nhau, động tác cậu rất khiêm tốn. rất ôn nhu từ từ đưa "hàng nóng" qua miệng anh.  Vì nghẹt ở nơi mũi nên theo quán tính anh dùng miệng để thở và vô tình làm anh nuốt luôn phần thuốc đó. Nó không quá nhiều để anh bị sặc.

Và cứ như vậy,  khoảng 3 lần thì đã hết phần thuốc. mọi chuyện suôn sẽ hơn tưởng tượng của JungKook. Cậu đặt Jimin nằm xuống giường rồi cởi hết các cúc áo còn lại.

Thân hình của Jimin hiện ra sau lớp vãi mỏng, đó là một thân hình mà các nam nhân hằng ao ước, Thanh socola rõ ràng, cùng cơ ngực săng chắc...tất cả thu vào đôi đồng tử cửa JungKook. 

Gương mặt của JungKook bây giờ lại càng đỏ hơn, tay chân cậu bắt đầu luống cuống vì cậu bị thu hút bởi thứ quá đổi hấp dẫn kia rồi... hai môi cậu từ nãy giờ cũng bím chặc vài nhau... " Tại sao anh lại có được thân hình như vậy còn tôi thì không", nhìn anh rồi JungKook nghĩ đến bản thân,  thân ảnh cậu lại chẳng có một múi cơ bắp nào sất... thượng đế quả là bất công mà.

JungKook vội lắc lắc đầu, rồi quay trờ ại tập trung vào công việc.  Suốt 30p trôi qua cậu ngồi đó dùng nước ấm lau người cho anh,  đưa tay lên vần trán cao rộng, không còn nóng như lúc trước nữa, nhìn anh cũng không còn giấu hiệu co giật... cậu thở phài nhẹ nhõm.  Nhưng cũng không yên tâm,  cầu dùng nhiệt kế kiểm tra thấy 37.5 độ mới dừng việc lau nước ấm lại.

Cậu đứng lên thu dọn tàn cuộc. đống ngỗn ngang của cậu và Taehyung hyung, dọn dẹp phòng ngăn nắp sạch sẽ xong thì cả người mệt mỏi.... đau nhứt khắp nơi.

Nhìn con người trên giường đang yên giấc nồng, gương mặt cũng trở nên hồng hào,  không còn trắng bệch như sát chết nữa.  JungKook mỏi mệt ngáp dài một tiếng rồi đến bên cạnh giường.

-" Anh cũng có lúc như thế này nhỉ?  nhìn anh to sát thế kia mà cũng có lúc thê thảm nằm bệnh như thế này cơ đấy?  tôi còn tưởng anh là người ngoài hành tinh nữa... haha"

Tự nói tự cười,  JungKook tự cảm thấy mình có hơi khác thường nên lại thôi.  Nhìn người ta lần cuối,  rồi trèo lên giường trên của anh... chuẩn bị ngủ.... không quên nhắc nhở anh "  Nếu còn tái phát,  dù nói được hay không thì cũng kêu ư ử hoặc đá vào vách để tôi biết, nghe chưa".

Nằm xuống,  1p hai phút rồi 3 phút,  cậu vẫn cảm thấy không iên tâm... rồi trèo xuống... nhìn anh vẫn ngủ.... bây giờ gương mặt ấy không còn trắng bệch,không còn lạnh lùng, không còn cao có nữa, mà thay vào đó là một gương mặt anh tuấn... khi anh ngủ trông anh thật hiền và ôn nhu làm sao... JungKook đứng nhìn anh như bị cuốn hút bởi gương mặt ấy... cánh môi cậu kẻ rung rinh " giá như anh cứ ôn nhu với tôi thế này nhỉ? ". lời nói của mình vừa thốt ra,  cậu vội bịt miệng lại,  không tin vào chính mình... thực sự là cậu vừa thốt lên lời đó sao... trời ơi... " Jimin ah, anh là cái thá gì mà lại biến tôi thành như thế này? "

¥_____________¥

Mình đã trở lại rồi đây, hihi

Vote+ cmt cho con Au mới này nha.

Các cậu không cmt mình cũng không biết là truyện của mình như thế nào luôn đó. Có sai sót gì hay không nữa.

Dù sao thì cũng CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN CỦA MÌNH NHA.... YÊU LẮM

PARK TỔNG ĐẸP TRAI VÔ ĐỐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro