Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình xin tặng cho bạn Nguynjelly2 cảm ơn cậu nhiều. Từ chương này, mình sẽ tặng cho các bạn nào cmt và vote cho mình sớm nhất nha. Yêu tất cả
------------------------

-" Là số 7, con số may mắn.." - Jungkook tự nghĩ trong đầu chắc chắn cậu sẽ cùng với người bạn đồng hành thông minh có thể dể dàng tận hưởng được món quà to lớn này.
Jungkook đã háo hức, nay còn háo hức phấn khởi hơn bao giờ hết, cậu đi xung quanh, chen chen lấn lấn mãi để tìm bạn đồng hành của mình. Quái lạ, từ lúc rút thăm tới giờ, ai cũng đã tìm được bạn đồng hành, sau chỉ còn có cậu là chưa gặp thế kia. Nhìn người ta xem, có rất nhiều cặp đã xuất phát rồi, lại còn có cả những cặp bàn bạc xôm tụ chưa kìa..... Sau chỉ có Jeon Jungkook này là chưa tìm được thế kia.

Cậu vừa đi vừa thông báo cho mọi người biết rằng mình rút được thăm số 7, vậy mà từ nảy giờ chưa có ai hồi âm vậy là sao chứ... Thật là bực mình mà...

Cậu cứ mãi mê nhìn những cặp đôi khác mà quên mất chuyện nhìn xung quanh, thế là đang đi lại va vào một người nào đó làm cho cậu bị té xuống cát

"cũng may là cát nếu không cái mông yêu dấu của mình bây giờ nở hoa rồi" - Jungkook cảm thán rồi từ từ ngần đầu lên xem là mình va vào ai, vội vàng nhưng không quên đính kèm câu " xin lỗi". Vừa ngước lên thì gặp một thân người cao lớn, gương mặt rất quen thuộc, anh ta đút tay vào túi quần nhìn cậu không chớp mắt.

Khóe môi JungKook giật giật, mí mắt cũng chớp chớp vài cái, " hóa ra là cái tên chết bầm này, hèn gì đụng trúng người khác còn đứng đó nhìn, không một câu xin lỗi cũng không 1 lần đỡ người khác...khoang đã bên cạnh anh ta...hứ.."

Thì ra trước mắt cậu bây giờ không phải là một mình Park Jimin mà còn có cả một cô gái xinh đẹp đang ban ngày ban mặt không biết xấu hổ, lại khoát tay anh lên tay mình, đưa cánh tay Park Jimin vào nơi thung lũng của cả bộ ngực khủng như hai đỉnh núi cao nhất thế giới. Khoang đã, cái anh mắt gì đây, cái ánh mắt của cô ta nhìn JungKook như là người thù hận từ kiếp trước trước nữa.....

-" Jimin ah, chúng ta mau đi thôi"- cô ta trưng cái giọng  nhão nhoẹt của mình ra, ra sức tì cái bộ ngực mềm mại vào cánh tay Park Jimin.

-"đàn ông cả mà, sao có thể nào mà cưỡng lại được cái chuyện này....Park Jimin là một tên đào hoa, mất nết, bá đạo, vô sĩ, đáng ghét, đồ tản băng di động...tôi nguyền rũa cả nhà anh...." - đương nhiên những lời vừa rồi JungKook chỉ dám nói trong lòng, vừa nói tay vừa vò vò nắm cát rồi vứt đi như những đứa trẻ hay giận dỗi mà ăn vạ. JungKook sau một hồi chửi rũa cả nhà người ta thì đứng dậy, phủi mông không thèm nhìn hai người đó một cái rồi xen vào giữa hai người họ mà ngang nhiên đi qua.

Cô gái nọ bị hành động này mà tức đến phát điên, cô  ta tự nghĩ chắc bản thân đã dùng hết phần may mắn của cuộc đời mà tình cờ bóc thăm trùng số với Park Jimin, một người được mệnh danh là hoàng tử S của trường, đã đẹp trai,lại có gia thế lớn như vậy cô gái nào mà không thích,chỉ cần cô ta quyến rũ được Park Jimin thì không phải là một bước lên mây " vịt hóa thiên nga" hay sao. Cô ta đã lấy hết can đảm mới dám nắm lấy cánh tay ấy, mà bây giờ cậu lại dám ngang nhiên đẩy cô ra... " Đúng là một tên đáng ghét".

Cô lại nắm lấy cánh tay ấy một lần nữa mà ra sức nhõng nhẽo

-" Jimnin à, chúng ta đi ra đó nhé"

-" Bỏ tay ta" - Park Jimin lời nói như muốn hạ lệnh, nhìn cô ta bằng ánh mắt băng lãnh mà ai nhìn thấy đều phải cuối đầu.

-" Jimin, anh nói gì vậy, chúng ta là một đội...." - cô ta cố gắng bao nhiêu thì gương mặt của anh lại càng lạnh bất nhiêu, anh không nói nhưng dùng hành động, đôi mắt nhìn cô ta, cả người tỏa ra một sự lạnh lùng đến phát sợ. Gương mặt Park Jimin tối sầm rồi đen lại làm cho cô ả sợ đến run cả người. Quả là lời đồn đúng không sai, đại hoàng tử S của trường là một người vô cùng băng lãnh, một ánh mắt tỏ ra không hài lòng của anh ta thôi cũng khiến mọi người cuối đầu. Cô ta cũng chả dám hó hé thêm nữa câu. Ngoài mặt thì im thinh thích nhưng trong bụng thì toàn là những thứ gê tởm và bẩn thiểu.

-" Jeon JungKook là mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ bắt mày trả gấp bội"

JungKook sau khi phủi mông đi mất thì không quên trong khuông miệng xinh đẹp tiếp tục chửi rũa người ta, nào là đồ chết bầm cho tới một gã đào hoa, bá đạo, rồi thì người bănh lãng đáng ghét,..vân vân và mây mây...

-" JungKook...JungKook "- Tiếng gọi lớn từ phía xa xa vọng lại

-" Taehyung hyung, Jhope hyung"- gặp được hay người JungKook mừng như mới bội thu cà rốt.

-" JungKookie, sao e đi có một mình vậy, bạn đồng hành của em đâu?" - Taehyung lo lắng

-" Không biết tại sao mà em vẫn chưa tìm được bạn đồng hành nữa..hazz"- JungKook thở dài, coi như xong, phần thưởng hấp dẫn coi như không cánh mà bay.

-" Thế bắt được số mấy?" - Jhope cũng lo lắng

-" Là số 7"

-" Là số 7 sao, chẳng lẻ là người đó" - Taehyung và Jhope nhìn nhau, ngi hoặc

-" Hai người biết người rút được số 7 sao?"

-" Là cậu ta" - Jhope vừa nói vừa chỉ vào một người đang ngồi ung dung ở dưới bóng cây.

Thoạt nhìn, cậu ta dáng người nhỏ bé, tóc tai tương đối gọn gàng, trên mặt bị chiếc kính cận che gần phân nữa, cậu ta đang ngồi cúm núm chăm chú vào quyển sách mặt đời. Đúng chuẩn con nhà người ta.

-" Cậu ta là Choi Sumin, một con mọt sách chính hiệu, suốt ngày chỉ biết lấy sách làm giải trí. Ngoài học ra việc cậu ta quan tâm là sách..." - Taehyung vừa nói vừa cảm thấy thuơng cho số phận của JungKook. Đương nhiên, đối với cậu ta chắc chắn sẽ chẳng hứng thú với cái trò này cả.

-" Dù là như vậy, em cũng sẽ thử"- JungKook quyết sẽ không để vụt mất cơ hội tắm suối nước nóng, nhất định.

JungKook nhẹ nhàng bướt đến người kia, rồi từ từ quan sát, hình như là cậu ta đang đọc loại sách về thiên văn học, có thể lấy đó làm đề tài để bắt chuyện, sau đó làm thân và cùng nhau bàn bạc về cuộc chơi này. JungKook tự khen bản thân  sau lại quá thông minh lại nghĩ ra một kế sách hoàn hảo đến như vậy. Bước đến, chuẩn bị trên môi một nụ cười tươi không cần tưới.

-" Cậu là Sumin?"

Cậu kia không buồn mà nhìn lấy JungKook một cái, vẫn cắm cuối vào quyển sách dầy cộm kia, rất lâu sau mới nhẹ gật đầu.

-" Xin chào. Mình là JungKook, mình có thể ngồi ở đây không?" - JungKook bắt đầu đổ mồi hôi rồi, nhưng nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Cậu ta vẫn không buồn trả lời, cả hai im lặng một hồi lâu, cậu ta mới đưa cặp kính cận dánh vào JungKook, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại tập trung vào quyển sách.

-" Tôi không có hứng thú với trò chơi mạo hiểm gì đó, nếu cậu muốn thì có thể tìm người khác, tôi không có thời gian để tiếp chuyện với cậu. Bye" - giọng nói trầm khàn rất dứt khoát.

JungKook miệng chử O nhìn cậu ta, trời ơi, kế hoạch tự cho là hoàn hảo của cậu vừa mới đến màn " Gửi xe" đã hoàn toàn thất bại rồi. Cậu ta đúng là...là...một tên mọt sách mà. Cuộc đời này đi về đâu đây, đúng là " Đời không như là mơ"

JungKook biết bản thân đã trở nên vô dụng, thở dài một tiếng rồi lủi thủi bước đi. Taehyung và JHope đứng gần đó cũng chỉ biết lắc đầu.
-" JungKook " - Taehyung vẫy tay ý gọi JungKook đến

Hiểu được ý của ông anh Taehyung, JungKook chỉ cười trừ rồi vội vàng kêu hai người mau xuất phát để lấy phần thưởng, còn cậu không sao rồi nhanh chóng chạy đi mặt cho tiếng gọi vẫn vọng lại từng phía sau.

JungKook đã đủ lớn để cậu nhận thức được chuyện gì mà, nếu cậu cứ ở đấy, chắc chắn với tính cách của Taehyung sẽ gọi cậu đi cùng anh. Nhưng bên cạnh anh còn có người yêu là JHope, chẳng lẽ cậu lại mặt dầy ở đó làm bóng đèn cho hai người họ. Mặt dù cậu biết JHope và Taehyung có ý tốt và thực llònggiúp cậu, nhưng cậu không phải chuyện gì cũng nhờ vả, nếu không cậu sẽ hay ỷ lại vào người khác, như vậy là một điều không tốt chút nào.

Có thể một mình cậu rất khó khăn để thực hiên trò chơi này, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì cậu vẫn quyết định là 1 thân 1 mình thử xem sau. Dù sau thì Thầy chủ nhiệm cũng đã nói, đảm bảo an toàn cho học sinh, phía xa xa còn có đội cứu hộ chạy bobo tuần tra nữa kia mà. Chắc chắn sẽ an toàn. Tự dặn lòng rồi hít một cái thật sâu, " Phần thưởng, tao đến đây"

JungKook nhìn thấy cách một đoạn không xa, có 1 đám người đang học lướt ván. Nói đến lướt ván thì chắc chắn sẽ có cách, Jungkook thấy người ta đang dạy cách để lướt ván có máy chèo cậu liền suy nghĩ đến một kế sách rất hay. Ván lướt có máy chèo, cậu không phải chỉ cần ngồi trên đó rồi chèo đi ra khơi thôi sao, không phải đã quá tiện lợi. Jungkook vỗ tay cái beep cười mãn nguyện vì ông trời không phụ lòng người tốt. Cậu nhanh chóng đến nơi rồi cũng dể dàng mượn được dụng cụ. Nhanh chân chạy đến nơi xuất phát.

Jungkook mặt mày sáng lạng, cười tươi như hoa mùa xuân, để lộ cả hàm răng trắng tinh cùng với hai chiếc răng thỏ trông thật xinh trai. Lòng nôn nóng được tắm ssuối nước  nóng đã che lấp đi bộ não thông minh vốn có thường ngày của mình, Jungkook nhanh chóng để ván lướt xuống nước, lấy chớn  thật xa rồi nhảy lên đẩy ra ngoài xa mà quên mất phải đeo áo phao phòng ngừa bất trắc và quên  phải cài dây bảo hộ ở dưới chân * thường thì người ta hay buột sợi dây đó mốc với ván lướt ở chân, không biết gọi là gì nên cho đại là dây bảo hộ -.-*

Thời tiết hôm nay nắng nhẹ, biển rất êm dịu thất thích hợp cho việc chơi hưởng thụ cuộc sống. Jungkook loai hoay mãi với chiếc ván lướt, hết đứng rồi lại ngồi xuống, sóng biển lúc nào chẳng vào bờ, từng đợt từng đợt nối típ nhau, con sóng lớn nối típ con sống nhỏ làm cho Jungkook thực sự gặp bao là khó khăn, cậu cũng đã chèo được một khoảng khác xa rồi, tay cũng đã mõi nhừ ,lại khát nước nữa, nhưng chẳng lẻ đi đến đây lại bỏ cuộc sao chứ...... Cậu cảm nhận được cậu đã đi tới một nơi khác là xa bờ, trong lòng cũng có chút bất an, thân thể dã không cường tráng, lại thêm không biết bơi, bây giờ gặp khó khăn đại não mơi kịp nhận thức là mình vừa làm một chuyện hết sức ưởng tượng... 

Jungkook nhìn ra ngoài kia, thật sự còn qua xa để cậu có thể đến được, biện pháp này quả là ngốc  nghếch mà.  Bận suy nghĩ nên cậu không hề biết được rằng, lúc này có một con sóng to đùng đang đến gần... một hai ba... ào lên một phát.. Jungkook giật mình rồi cả người và ván điều chiềm trong biển nước, một lần nữa Jungkook Được uống nước muối để bổ sung cho cơ thể. Jungkook chơi vơi trong làn nước lạnh, cố gắng với chân xuống để chạm đáy nhưng ôi không, Cậu không thể nào chạm đến được, không biết bơi, còn ván lướt không biêt đã trôi dạt đến phương nào luôn rồi, cậu cứ tay chân loạn xoạn, vô định ,uống không biết bao nhiêu là nước. Lòng đã biết kì này sẽ chết chắc rồi, lòng cầu mong cho anh hai ở nhà đừng buồn, đứa em nhỏ này bất hiếu, cậu chết ở đây, nước biển mặn nên chắc sẽ lâu bị thối rửa, cũng coi như cái chết mà nhan sắt vẫn còn đẹp đẽ.

-" Muốn chết lắm hay sao mà làm chuyện ngu ngốc này"- giọng nói lạnh lùng phát ra làm tiêu tan đi những suy nghĩ trong óc Jungkook

Cậu định hình trong vài giây, cẳng lẽ cậu đã chết rồi sau, nên cậu nghe được tiếng của Diêm Vương đại nhân thế này. Cậu thức sự không muốn chết đau. cái chết của cậu chỉ là bất dắt dĩ mà thôi. Cậu vẫn không buồn mở mắt mà cứ lắt đầu.

-" Còn chưa tỉnh, tôi sẽ bỏ mặt em" 

Nhưng mà giọng nói này của Diêm Vương đại nhân có phần hơi quen thuộc, thanh âm, ngữ điệu này thật giống với một người lúc sinh thời Jungkook biết đến, là hắn PArk Jimin người Jungkook thề không đội trời chung. ' Diêm Vương Đại Nhân'....

-" Cái gì mà Diêm Vương đại nhân, tôi bảo em mở mắt ra" 

Jungkook lúc này cảm thấy lạnh lạnh, một cảm giác lạ mở vùng môi ập đến, cảm giác này giống như cái cảm giác tối hôm qua cậu vừa mới bị cưỡng hôn, đôi môi anh đào căn mọng ngưa ngứa thật khó chiệu, cảm giác như hàm răng cảu mình vừa bị vật gì đó tách ra, thở... Jungkook muốn được thở... nhưng mà chết rồi vẫn còn thở được sau. Cậu lấy làm lạ lắm, lưỡi của cậu đang bị đùa giỡn, theo phản xạ không điều kiện thì cậu ho một cái rồi mở mắt ra. Đôi mắt to tròn vừa chỉnh lại tiêu cự đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Park Jimin đang nhìn cậu chằm chằm không chợp mắt.Ông trời quả là thích trêu người, đến lúc lăm chôn còn để cho cậu gặp cái bẳn mặt khó ưa này nữa.

-" Em dùng cái biểu cảm này để nhìn người vừa cứu mình sao?"

-" Anh cứu tôi?"

-" Chứ là ai, hay còn còn chưa tỉnh?"

Bây giờ Jungkook mới thực sự tỉnh rồi đây, cậu nhìn Jimin , cái tên chết tiệt dám hôn cậu khi chưa cho phép, cái tên đào hoa thực sự là cậu không muốn dính liếu với hắn nữa mà sau ông trời lúc nào cũng gáng ghép cho cậu liên quan đến hắn chứ. 

-" Tôi không cần anh cứu" 

Jungkook nói một lèo rồi bước đi, cậu vì quá giận mà không kịp nhìn trước nhìn sau đã vộ vùng ra khỏi vòng tay của người kia, và tất nhiên là phải uống nước một lần nữa. VÌ cả hai vốn đã không ở trên bờ/. Tình hình là lúc nảy, một người cao lớn Park Jimin đang đứng trên bờ quang sát một con bạch thỏ đang 1 thân một mình ra khơi. Biết rằng chắc chắn sẽ sãy ra chuyện nên anh đã âm thầm theo dõi, vầ tất nhiên đã không nằm ngoài dự đoán của anh. Bạch thỏ đã rơi xuống nước và một lần nữa anh hùng ra tay tương trợ. Vừa cứu cậu xong, bổng nhiên trong ý định của PArk Jimin nảy ra một ý nghĩ xấu xa gì đó làm cho anh nở nụ cười rất là phúc hắc. Anh ôm cậu đi ra xa một tí, nơi mà chắc chắn cậu không thể với chân tới đưuọc, rồi dứng đấy đợi cậu tỉnh lại.

Jungkook sau khi uống no căn bụng với nước biển mới được Park Jimin kéo vào, Jungkook ý thức được nên theo phản xạ mà dùng hay chân kẹp vào hông Jimin, hay tay vòng qua cổ nhướn người lên trên khỏi mặt nước mà vừa thở vừa ho. Người kia cười phúc hắc rồi ôm eo cậu kéo vào lòng, nhìn cậu không chớp mắt. Sau khi đã hết sặc nước, hay mắt cũng đã hết cay, sống mũi không còn nồng nặc mùi nước muối. JungKook mới thở phảo nhẹ nhõm.

-" Em vì sao tránh mặt tôi" - Park Jimin dùng thanh âm lạnh ngắt hỏi.

-" Tôi...tôi...mắt gì phải trách mặt anh" - bị nói trúng tim đen, JungKook lại nói lắp

-" Còn không có, cả ngày hôm nay, vừa gặp tôi là chạy đi mất, nói rõ lí do"

-" Chẳng có lí do,....cũng chẳng có... Có....có...trốn tránh tránh mặt anh... Anh quá nhại cảm rồi"

-" Hôm qua..." - Park Jimin chưa nói hết câu thì bị JungKook nhảy vào ngồi trong cổ họng

-" Không phải vì chuyện...chuỵen....anh...hôn....hôn tôi nên tối mới...tránh mặt anh đâu nhé, chỉ là...là..."

-" Thì ra là vì chuyện hôm qua" - Park Jimin cười nửa miệng

JungKook mặt đỏ tía tai, đến cả lổ tai cũng đỏ như gất, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà vờ như đang nhìn thứ khác.

-" tôi tôi cảm ơn anh cứu tối, nhưng tôi muốn vào bờ"

-" Thì em vào đi" - Park Jimin nhúng vai

-" Anh.... Rõ ràng là anh đang trêu tôi....sao tôi vào được"

-" được rôi buôn cậu ra, cậu cứ đi vào"

-" Anh, anh biết rõ tôi thấp hơn cảnh cả cái đầu. Bây giờ anh đứng nước đã lên tới cằm, thì suy ra đương nhiên tôi không với tới đáy sao có thể vào" - JungKook ngìn người kia bằng ánh mắt  hình viên đạn

-" Thế thì em phải làm gì cho tôi, để tôi đưa em vào" - park Jimin cười phúc hắc nhìn con mồi đang dần dần sập bẫy.

-" Tôi...tôi không biết làm gì cả"

-" Những lúc cậu phạm lỗi, em hay làm gì để xin lỗi, thì em cứ làm y như thế"

Park Jimin không ngờ lại bỉ ổi như vậy, thừa nước đục thả câu mà. Tiện nhân Park Jimin... Jungkook nghe nói đến đây thì mặt đỏ nay càng đỏ hơn, uất ức lắm nhân không thể nào thốt nên lời, cậu là được người ta cứu mà, sau có thể làm trái, với lại cậu vẫn là đang nằm trong lòng bàn tay của người kia. Nên một cái nịnh này thôi chắc cũng không sau đâu. Thà đau một lần, nhục nhã một lần thôi.

Jungkook vừa nghĩ xong thì làm luôn một phát vào má của Park Jimin, một cái hôn nhẹ nhàng thoáng qua như chuồng chuồng đậu rồi bay. Ngược lại Park Jimin thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh. Chẳng qua anh chỉ muốn làm cho cậu xuống nước năn nỉ anh thôi. Không ngờ lại được một cái hôn.

Con người mà, lòng tham vô đái, Park Jimin cũng thế, thà không hôn thì thôi, đã hôn thì phải hôn cho tới. Nghĩ xong, anh liền một tay ôm eo cậu, một tay luồng vào gáy, ấn vào môi chạm môi. Anh tham lam mút mát đôi anh đào như những viên kẹo ngọt ngào, JungKook chỉ biết chiệu trận ngồi iêm như pho tượng. Một lúc lâu sau, anh mới luyết tiết bỏ đôi môi ngọt ngào ấy ra. Nhẹ nhàng hôn lên trán... Rồi vẫy tay, không lâu sau, một chiếc thuyền hạn sang chạy đến. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên thuyền. Rồi cũng theo đó bước lên.

( hình ảnh mang tính chất minh họa😈😈)

JungKook hai má ửng hồng rất đổi bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ này. Hay mắt cứ mở ra hết cở.

-" Em thực muốn đi tới đó, tôi sẽ đưa em đi"
----------------

Cuối cũng cũng xong một rồi. Xl các cậu vì rất lâu rồi mới đăng một tập mới nha. Vì mình bận học,với lại bị thiếu muối nên không dám viết thêm. Sợ rằng sẽ hư mất truyện. Mình đang rất buồn ngủ đây, vẫn phải cố gắng viết cho xong rồi đăng luôn nên chắc chắn sẽ có sơ xuất. Mọi người bỏ qua nhé

Cảm ơn các cậu vẫn ủng hộ fic của mình nha. Mình hiwas sẽ trở lại vào một ngày sớm hơn.

Tiết chi 1 vote cho mình nhé. Yêu các cậu lắm. 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro