Đối mặt (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào lớp nhưng tâm trạng lại bồn chồn không yên. Jungkook cố gắng tập trung vào sở thích hằng ngày như đọc sách và nghe nhạc nhưng sách rồi cũng đóng, nhạc rồi cũng tắt. Cậu cảm thấy bí bách khi lần đầu tiên phải đối diện với một con người như hắn, thật sự không có chút manh mối gì để cậu có thể nắm được tâm tư của hắn. Hắn rốt cục là muốn gì ở cậu? Con người hắn chẳng nhẽ đáng sợ như thế này sao? Toan tính kế hoạch hoàn hảo tới mức cậu không còn lựa chọn nào khác mà phải kí vội vào bản hợp đồng đáng nguyền rủa ấy.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cậu không nhận ra đám học sinh của những lớp khác đã bu đen bu đỏ trước cửa lớp cậu. Giây phút cậu được kéo về thực tại là lúc Taehyung vỗ BỘP một cái vào vai cậu. Jungkook lơ ngơ chưa nắm bắt được tình hình thì đã bị bạn xả vào mặt 36 thứ tiếng rap:

- Trời ạ! Thằng chó Park Jimin! Hắn lại muốn kiếm chuyện với em kìa. Nhóc không tin được đâu. Lần này nó khốn nạn tới cái mức phân phát tờ rơi ngập trường. Nội dung trên đó nói là tìm lại osin và yêu cầu đến trình diện ngay trước mặt hắn. Mà mặt em thì được in lên đó. Đcm nó! Kì này quá lộng hành rồi. Để anh tìm cách xử nó cho. Thật cáu quá mà

- Vậy ư... được rồi để em đi nói chuyện đàm phán lại. Anh bình tĩnh một chút nhé

Taehyung thấy tông giọng của Jungkook không hề lớn tiếng, trái lại còn có phần nhượng bộ. Lần này hoàn toàn khác với lúc trước khi cậu gặp phải những chiêu trò quái đản của con người kia. Bạn lấy làm ngạc nhiên vô cùng.

- Tại sao em lại bình thản như vậy?? Hắn đang hạ thấp giá trị của thiếu gia vàng ngọc là em đó! EM BỊ ẤM ĐẦU À?!

Jungkook thấy bạn nổi sùng như vậy thì cậu cũng chẳng bất ngờ. Nhưng làm sao mà bạn có thể hiểu được giao kèo giữa hắn và cậu. Hơn thế nữa, làm sao bạn có thể biết được thực chất cậu sẽ phải đối mặt với một con người đáng sợ đến nhường nào. Ra hiệu cho bạn im lặng, cậu nói tự cậu sẽ giải quyết vấn đề này trong êm đẹp. Taehyung biết ý, bạn chỉ thở dài rồi dặn dò đứa nhóc này phải cẩn thận, bạn tỏ ý muốn đi cùng Jungkook đến lớp của Jimin.

- Chuyện này.... tốt nhất anh nên đứng ngoài thì hơn. Em không muốn ai can dự vào vì đây là điều riêng em và hắn cần rõ ràng với nhau.

Jungkook để bạn đứng đó ngẩn ngơ. Một mình cậu chen qua đám đông, bỏ mặc những lời xì xào bàn tán. Cậu chậm rãi tiến đến lớp 12S1

Jimin đang ngồi cười đắc chí thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp như dự đoán của hắn. Hắn cười khẩy, ra hiệu cho tên thuộc hạ đang đứng cạnh đến đưa Jungkook tới chỗ mình

- " Tôi cần nói chuyện riêng với anh" -Jungkook vẻ mặt bình thản nhưng lời nói đã có có âm điệu gấp gáp và phẫn nộ đè nén lại bên trong

Búng tay một cái, lũ đàn em của Park Jimin lũ lượt dẹp hết những nhân vật đang hóng chuyện trong lớp cũng như bên ngoài hành lang. Lúc này, Jungkook tiếp tục từ tốn lên tiếng:

- Về bản hợp đồng, đúng là anh đã có quyền với tôi vì giờ nó đã có chữ kí của tôi. Hãy ra những quy tắc cũng như yêu cầu của anh, đổi ngược lại tôi cũng không muốn thêm bất cứ phiền phức nào gây ảnh hưởng tới danh dự của tôi xuất hiện như hôm nay nữa.

Jungkook không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng. Thậm chí một chút phản ứng rõ ràng cũng không có, lời cậu nói có lẽ đang như đàn gảy tai trâu đối với hắn. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn và tăng phần nghiêm trọng trong tông giọng lên:

- Anh đừng tưởng nhà anh làm lớn mà che được trời. Vỏ quýt dày sẽ có móng nhọn, anh còn tiếp tục thì sẽ có ngày bị tôi nuốt trọn.

Vẫn là cái sự im lặng đến căng thẳng đó. Bây giờ, Jungkook nhịn hết nổi, cậu hét lên:

- " Anh tưởng anh ghê gớm lắm sao? Tự nhìn lại bản thân đi. Con người anh thì có gì thực sự giá trị mà khoái ra vẻ thể hiện với thiên hạ vậy? Học hành thì không ra đâu vào đâu mà tự xưng mình là vua? Ba mẹ cho tiền tiêu mà đòi làm real boy? Xin lỗi anh chứ giờ tiền tôi đang làm ra đủ nuôi con anh đến 18 tuổi. Chơi những cái trò hèn hạ như vậy khác nào thích mặc váy của đàn bà? Về đạo đức và cách sống thì thực sự là hạ đẳng, anh có cố gắng thì chừng chục năm nữa trong mơ mới ngang cơ với tôi. Lời anh thốt ra câu trước câu sau đều đáng vứt vào bãi rác. Chả qua giờ anh đều là dựa hơi của bậc cha mẹ, của bậc tiền bối, anh chưa là gì cả cho nên bỏ cái thói đi. Đẳng cấp anh còn thấp nên đừng hung hăng để chiến quá. Tôi nói cho anh biết, luật nhân quả chẳng chừa một ai đâu. Mang tôi ra làm trò tiêu khiển, quả báo đến sớm anh à. Chả cần chờ đến kiếp sau, không chừng thức giấc là ngày mai nó tới."

Đến giây phút này thì Jimin cũng không nhịn nổi nữa. Hắn cười lớn, một tràng cười trào phúng mang nhiều phần mỉa mai. Jungkook chợt tỉnh ngộ, cậu nãy giờ đã để cơn giận của mình dắt lối mà đánh rơi mất lí trí. Đứng trước mặt người này, cậu luôn không tiết chế được cảm xúc của bản thân, luôn bị buộc phải nói ra hết những gì trong lòng giấu kín. Điều này đối với những cô chiêu cậu ấm khác là chuyện bình thường, dẫu sao cũng là người trẻ tuổi, có thể sơ suất một chút cũng không sao. Nhưng Jungkook... cậu là người thừa kế của một tập đoàn lớn mà.... cho nên mọi lời ăn tiếng nói cùng hành động cần phải chau truốt để đạt tới mức cực kì hoàn hảo. Đối với riêng cậu mà nói, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được. Để cho cái tâm bên trong nổi loạn như một chú ngựa non háu đá là vô cùng nguy hiểm, nhất là trong giới cá lớn nuốt cá bé này.

Khi nhận ra mình đã quá lời, Jungkook khựng lại và khẽ lùi về sau để quan sát. Cậu cố giữ cho vẻ bề ngoài tỏ ra cứng cáp nhưng nét mặt đã sớm bộc lộ sự sợ hãi. Bản hợp đồng đó là bằng chứng, là lời kết tội đanh thép và sắc bén cho sự nhu nhược của Jeon thiếu gia - người thừa kế duy nhất của Big Hit. Jungkook biết rõ sự ảnh hưởng của cậu đối với giới truyền thông và một khi tờ giấy mang CHỮ KÍ JEON JUNGKOOK đó bị lộ ra ngoài thì quả thật sẽ mang đến rất nhiều bất lợi. Không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng tới giá trị của tập đoàn Big Hit.

- " Em thật biết cách làm người khác hứng thú đấy" - Park Jimin, nam nhân nãy giờ vẫn đang cười lớn, bỗng lên tiếng - " Dựa vào tiền của bố mẹ ư? Tự xưng vua ư? Hèn hạ à? Vứt vào bãi rác? Chà chà, Jungkook của chúng ta có vẻ như cần được DẠY DỖ lại "

Cái cách Jimin nhấn mạnh từ " DẠY DỖ " thực sự làm Jungkook hoảng sợ, cậu vô thức lui thêm ra đằng sau thì phát hiện sau lưng cậu đã là bức tường lạnh leo. Jimin đứng dậy, tiến đến sát Jungkook và ép cậu dựa vào tường, hắn nâng chiếc cằm xinh đẹp của cậu lên để mắt cậu và hắn đối diện với nhau.

- " Em thì biết gì về tôi nào? Em nói ra một tràng những điều về tôi như vậy cứ như em đã biết tôi lâu lắm rồi. À, hay em đã bí mật điều tra tất cả về tôi nên mới có thể phát ngôn bừa bãi như vậy? " - Jimin ngày một tiến sát khuôn mặt của cậu

Hành động cùng lời nói của hắn làm Jungkook giật thót vì đúng là cậu đã âm thầm điều tra mọi thứ về những gì Park thị đang sở hữu. Chả nhẽ từ trước đến nay, hắn đã và đang đi guốc trong bụng cậu sao? Bên cạnh đó, Jimin một lần nữa dấy lên những cảm xúc khó hiểu trong lòng cậu. Cậu thấy khó chịu khi có người khiến bản thân cảm thấy như bị chơi đùa, liền đẩy hắn ra. Nhưng đáng tiếc, lần này Jimin đã kịp giữ tay cậu lại. Hắn bóp chặt bàn tay mềm như cục bông đó. Đoạn, ghé sát tai cậu thì thầm

" Em đã sai rồi, tôi không phải vua mà tôi chính là ĐẤNG TỐI CAO. Em đã muốn hạ đẳng thì tôi sẽ cho em thấy những gì đê tiện nhất trong tôi"

Dứt lời, hắn lập tức chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu thêm lần nữa. Vị ngọt của đôi môi bé xinh lan toả trong khoang miệng khiến hắn tê dại và càng điên cuồng cắn mút. Đầu lưỡi hắn hư hỏng cạy đôi môi của người con trai xinh như búp bê kia, muốn tham lam khám phá khuôn miệng thơm tho của thiếu gia họ Jeon. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, dây dưa không ngừng.

Về phần cậu, khi bị dồn vô thế bí như bây giờ thì sinh lực trong người cứ như đang bị hắn hút cạn, không tài nào đứng vững nổi. Cậu run rẩy cố dựa bản thân vào tường vì cậu sợ rằng chân cậu sắp không chống đỡ thêm nổi mà ngã quỵ. Con tim không nghe lời chủ mà đập điên loạn. Căn phòng im lặng nay đã có tiếng mút mát nghe thật mờ ám và thời gian tưởng chừng như ngừng trôi. Tất cả những yếu tố đó khiến Jungkook không kìm nổi, khẽ rên
" Ư~ " một cái.

Dù chỉ là vô tình nhưng chính vì vậy mà cậu đã khiến người nọ phát tiết. Nhoẻn môi cười nham hiểm, hắn cho rằng con thỏ này quả thật có gan trời mới dám làm một hành động câu nhân tới mức này.

Như một cơn cuồng phong thịnh nộ, nam nhân lần lượt nắm lấy vạt áo khoác và áo sơ mi của cậu giựt tung ra khiến những chiếc cúc áo bắn tung tóe và vương vãi khắp nơi. Trước mắt hắn hiện ra rõ nét thân hình mĩ miều tuyệt đẹp của người con trai ấy khiến hắn nhất thời bất động. Jungkook thấy vậy như bắt được vàng. Cậu chớp lấy thời cơ vùng chạy khỏi vòng tay gọng kìm của hắn. Thật không may, cậu lập tức bị bắt lại.

- " Em cứng đầu thật đấy. Phận làm tôi tớ có thể chống lại chủ nhân của mình sao? Ngày càng hư đốn, nếu em như vậy tôi buộc phải dùng hardcore. "

Lời nói của Jimin hiệu quả ngay tức thì, chính vì đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước con người ngông cuồng này, Jungkook lại không tự chủ được mà bắt đầu rơi những giọt lệ lấp lánh như pha lê.

" CHẾT TIỆT THẬT!" - Jimin tức giận quay đi, vung chân đạp đổ bàn học gần đó. Chẳng hiểu sao hình ảnh của Jungkook xinh xẻo như một bé thỏ con, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy khóc lại trở thành yếu điểm của con người như hắn. Hắn rất sợ thấy cậu khóc, vì khi cậu khóc, vẻ ngoài ương ngạnh, đanh đá của cậu được dẹp bỏ hoàn toàn mà chỉ còn một Jungkook yếu đuối mà ai nhìn vào cũng muốn che chở. Không biết tự bao giờ mà hắn đã mang trong mình nỗi sợ thầm kín rằng hắn sẽ làm tổn thương đến tâm can sâu bên trong cậu. Không hiểu vì sao suy nghĩ hắn bị cậu ghét bỏ làm Jimin khó thở cực kì. Hắn chỉ muốn trêu tức cậu chứ chẳng hề muốn làm cậu đau...

Jimin giờ đây hoàn toàn quay ngược lại 180 độ khác so với con thú hoang ban đầu. Ánh mắt cuồng si của một con dã thú đói mồi được thay bằng ánh nhìn dịu dàng mang thập phần ôn nhu. Hắn cởi áo khoác của mình ra mặc lên và cài nút cẩn thận lại cho cậu. Sau đó, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jungkook, hắn nói:

- " Xin lỗi em, tôi lại quá đà rồi. Em về lớp đi. Nhưng chút nữa ra về thì phải đi với tôi."

Dù đã dịu hẳn nhưng Jimin vẫn không quên ra lệnh cho thỏ Jeon. Cũng phải thôi, hắn giờ đây đã có quyền để áp chế được cậu. Jungkook đã nhận ra rằng, cậu tốt nhất nên tuân theo lời của hắn vì một người như hắn một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Hắn thực sự sẽ gây nguy hiểm cho chính cậu, Taehyung và thậm chí là gia đình và tên tuổi của dòng họ cậu. Cậu nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn khiến hắn hài lòng cười mỉm. Nam nhân liền thả cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro