Kookie chuyển đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reengggggggggggg" - cái đồng hồ đang inh ỏi kêu lên giữa lúc trời vừa hửng sáng.
"Reengggggggggggg" - vâng, vẫn lại là tiếng chuông báo thức ấy. Âm thanh vang lên từ căn phòng của đôi bạn vẫn đang còn ngái ngủ Vmin. Tại cái thời điểm chỉ mới còn là thực tập sinh 'chuẩn bị debut', lấy đâu ra cái kí túc xá hoành tráng cho cả thảy sáu tên đực rựa sống thoải mái; chỉ đơn giản là căn hộ đơn sơ với hai phòng ngủ nhỏ xíu, căn phòng khách chật chội và gian bếp không đủ cho ba người chen vào. Họ tự nhủ thế đã là quá tốt cho cuộc đời của thực tập sinh, khi cả sáu người đều được biết đến lịch sử kí túc đen tối và ảm đạm của các tiền bối đi trước.

"Chúng tôi phải ở trong một căn phòng nhỏ xíu. Lúc ấy chỉ một nửa cửa sổ là nhô lên khỏi mặt đất mà thôi. Lâu lâu khi trời mưa lớn, cả bọn phải luôn tay tát nước ra khỏi khung cửa sổ ấy, mệt nhưng không dám nghỉ vì chỉ cần chậm tay là sẽ thành lụt phòng mất." - đó là những lời mà tiền bối Junhyung của G.O.D đã chia sẻ. Những dòng kí ức khó khăn của tiền bối đã khiến cả Jimin, cả năm người còn lại nhớ mãi. Thế nên dẫu có thiếu thốn bao nhiêu, tuyệt nhiên vẫn không hề ca thán một lời nào.

Lại nói về kí túc xá, do 'hiện tại đang là maknae', cặp đôi vẫn còn đang đi học Vmin được các anh ưu tiên một phòng. Căn phòng còn lại thì kính lão đắc thọ, nhường cho team già cả JinGa, số còn lại đành chịu vác gối ra nằm phòng khách. Sở dĩ Jimin không chịu ghép chung phòng với Yoongi, là vì cậu lạ gì bản tính 'hễ tí là nổi xung' của ông anh trai đâu chứ. Nói đâu xa, mới hôm nọ bày trò chụp ảnh dìm hàng Đường ca ca cùng Hi Vọng huynh, vừa mới sớ rớ bấm cái 'tách', ổng đột nhiên tỉnh ngủ, rồi bắn liên thanh hàng loạt các câu chửi khiến Hopemin sợ khiếp đảm, xách quần lên chạy còn không kịp.

"Reenggggggggggggg"

"Aish, mấy cái thằng quỷ. Chúng bay bắt chước ai cái thói đặt chuông đồng hồ vậy hả?! Có lần nào tự tay chúng bay tắt chuông không!!! Ôm cái đồng hồ chết tiệt của chúng mày phắn ngayyyyy." - Yoongi mắt còn mở chưa lên, nhưng vẫn cố lết qua phòng của hai thằng nhóc Vmin mà chửi. Sáng nào cũng cái điệp khúc: maknae đặt báo thức- chuông kêu-không thèm dậy- ông anh Đường mò sang- tắt chuông- chửi, riết rồi nó thành một cái lệ. :)))

Hai thằng bạn khoác vai nhau mò ra ngoài, trông hệt như hai anh lính vừa trở về từ chiến trường. Jimin đánh răng, trong khi Taehyung còn đang rửa mặt.

"Mấy giờ rồi thế?" - Jimin ngậm một miệng bọt kem, ú ớ hỏi.

"Mới 6h30 chứ mấy." - V mắt còn nhắm tịt vì sữa rửa mặt trả lời.

"Chắc không? Khéo lại trễ học như lần trước."

"Aish, chắc mà" - V với tay lấy cái smartphone của Jimin đại gia- "Này nhá, rõ ràng là chủ nhật, 6h30 rành rành đây này".

"Ờ"

...

"Cái gì cơ? Chủ nhật???" - Vmin nhìn nhau trợn tròn mắt.

"Yah, cái thằng hâm này, đã lùn lại còn dở người, hôm nay đặt đồng hồ làm cái quái gì vậy ba?!" - Chúa ngủ nướng V cáu tiết.

Pặc Chimchim lặng đi trong vài giây, dường như chính cậu cũng chẳng nhớ ra mình đặt chuônh báo làm cái quái gì nữa. Người ta hay nói 'đầu óc ngu si tứ chi phát triển', nay ông Trời đã lấy đi cái thứ gọi là 'tứ chi phát triển' của cậu rồi, có nhất thiết phải lấy đi luôn đầu óc không thế?! Bộ não Pặc-ssi đàn hoạt động hết công suất, chất xám đang đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng 😂

"A!" - tiếng nói đánh động rằng công tử Jiminie nhà ta đã nhớ ra chuyện cần nhớ- "Dọn nhà, dọn nhà mau, Kookie tới, Kookie tới."

"Mwo???"

"Lại còn chưa tỉnh ngủ. Hôm nay Kookie chính thức dọn đến đây ở chung với ta. Đủ 7 thàng viên rồi, thì việc debut cũng chỉ là chuyện sớm muộn." - Jimin hớn hở thấy rõ.

"YAYYYYY"- 95line dậm chân liên hồi mừng rỡ, tay nắm tay, miệng cùng hét toáng.

"HAI CÁI THẰNG KHÙNG KIA, CHÚNG BAY Ở IM CHO THIÊN HẠ NHỜ" - Lần này là cả thảy bốn ông anh đều chửi bới.

[2Jeon's house]
   "Jungmin, buông anh hai ra nào con..." - Trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp đứng tuổi đang tìm cách gỡ cô con gái đang dính cứng ngắc vào chân anh trai ra.

   "Antueeeeee, tại sao anh ấy phải đi cơ chứ, trainee thì trainee, cũng như đi học thêm thôi mà !!!!" - Nữ sinh Jeon Jungmin bình thường kiêu ngạo là thế giờ đây lại đang bám dính như keo chuột vô chân anh mình.

   "Bảo bối à, oppa phải đi để có thể làm quen với đời sống thực tập sinh chứ ! Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp trên trường sao, rồi anh sẽ thường xuyên về nhà mà..." -Jungkook dỗ dành, vừa thấy cảm động, lại vừa buồn cười.

Xà quần cả buổi sáng cũng chả tiến tới đâu, mẹ Jeon quyết định chơi chiêu. Lợi dụng lúc Jungmin đang đánh giấc ngủ trưa thường lệ, bà lập tức đẩy con trai lên xe lái một mạch tới KTX của BTS.

Chắc chắn là đã cắt đuôi được con gái, mẹ Jeon ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm, nhìn con cả qua kính chiếu hậu, tự hào khen. "Sao hai đứa này cùng lớn lên, cùng ăn cơm mẹ nấu lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ ? Con thì đẹp trai, tính tình tốt lại còn tài năng, Minnie thì lại gàn dở, hệt như ba con chứ chằng giống con mẹ sinh gì cả ?"

   "Mẹ đừng nói như thế, Jungmin nghe được sẽ bị tủi thân đấy !" - Jungkook dở khóc dở cười.

   "Đúng rồi đấy mẹ, con sẽ bị tủi thân đấy !" -Một giọng nói phát ra từ trong thùng sau cốp xe.

1s..2s..3s..

   "Jungkook, lát nữa coi đưa em về nhà sớm nhé con !" - Bà Jeon thở dài - "Jungmin, con muốn lên ghế trước ngồi không ?"

1s..2s..3s..

   "Không có Jungmin ở đây, chỉ có hành lý của Jungkook oppa thôi." - Lại là giọng nói bí ẩn từ sau cốp.

Không gian trên xe lại trở về im lặng như ban đầu.

...

Lúc này ở KTX.

   "Jin hyunggg, hyung đã làm sẵn mấy món em nói chưa, đừng bỏ quá nhiều mù tạc nhé, Jungkook sẽ không thích đâu."

   "Taehyung à, cậu đã giặt đồ chưa thế ? Xong rồi thì lấy Vim ra xịt tý cho thơm phòng nhé!"

   "Namjoon hyung, hyung... ừm... có thể ngồi yên một chỗ không ? Khéo lại vỡ cái gì thì hỏng..."

Dưới sự chỉ đạo của Park Jimin, lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây, cái KTX ọp ẹp này cuối cùng cũng trông giống một nơi con người có thể sống được.

   "Này mấy đứa, cậu bạn của Jimin tới rồi đấy !" - Suga khẽ nhấc tấm màn cửa sổ lên, đưa mắt liếc ra ngoài thông báo.

Khi chiếc mini van chậm chạp đỗ lại trong sân cũng là lúc tình trạng hỗn loạn bên trong đang dần lắng xuống.

Cộc.cộc.cộc

   "Ra ngay đây~~" - Jimin phi như bay ra cánh cửa, đạp bay luôn cả Taehyung đang sớ rớ gần đó.

Cạch...cánh cửa mở ra, cùng lúc đó là hai dòng cảm xúc trái ngược đang bộc phát trong lòng con chim nhỏ. Đầu tiên là vui. Chà, phải vui chứ, vì Kookie đang toe toét cười ngây ngô trước mặt cậu mà lại. Đã thế còn đầy đủ cả vali, hành lí; chuyến này đâu cần phải cầu nguyện trời sáng mau mau để có thể lên trường gặp Jungkook đâu, khi đã có thể 'ngắm' thỏ con thoải mái ở nhà. Rồi sau đó thì sao chứ? Khi Jungkookie vừa cúi đầu xuống chào, thì đập thẳng vào cái bản mặt đang hớn hở của Pặc-ssi là con bé Jungmin đang quăng cho cậu ánh nhìn đầy tính 'khinh bỉ' :)))

   "Khép mồm vào đi, cười đến mức hàm xếch đến mang tai rồi kìa." - Jungmin vừa đến đã gây sự ngay với cựu maknae Park Jimin của kí túc xá này.

   "Bình tĩnh nào...bình tĩnh nào...Mày là người đẹp trai và rộng lượng mà Jimin" - Con người tự luyến đó đang lầm bầm trấn an bản thân.

   "Đã là mắt lươn rồi, thì cũng đâu cần phải cố cười cho nó thành đường chỉ vậy." - Ánh mắt nửa viên đạn của Jeon bé 'lại' chọc ngoáy Chimchim.

   "Thôi nào, Jungkook ah, nhóc kéo hành lí vào nhà nào." - Jimin coi như nén giận mà lờ đi Jungmin, nhanh chóng kéo Jungkook vào và toan đóng sầm cửa lại.

Ngay khi Jimin hụt hẫng vừa định đóng cánh cửa sau lưng Jungkook lại, một bàn chân lập tức được đưa vào chặn lại.

"Làm gì vội vã thế ? Anh hy vọng tôi đứng ở ngoài này đấy à ?" Giọng nói chảnh choẹ quen thuộc lại vang lên.

Jimin sẽ không nói dối. Dường như việc nghe mấy lời khó nghe của cô đã trở thành một việc tất yếu trong thời gian biểu hằng ngày mất rồi. Nếu như thiếu nó, thành thực với bản thân thì cậu cũng cảm thấy lạ lẫm.

   "Ai lại thế! Em cứ vào đi Jungmin, kệ đời cái tên Chim lùn đó!" - Quý ngài 4D cười như được mùa, lại còn tranh thủ lôi cái camera 'hịn' của mình ra quay lại khoảng khắc khốn đốn của thằng bạn để có buồn thì đem ra coi. Đúng là chí cốt :)))

Đây là lần thứ hai mà cả Jeon anh và Jeon em đặt chân vào căn nhà này. Trước đây 6 anh em sống với nhau đã đủ chật, nay còn tăng thêm 1 thành viên cố định và 1 vị khách không mời, thành ra lại càng chật chội hơn. Jungkook vẫn còn lạ lẫm với các hyung, nên chỉ dám cúi đầu nhẹ chào hỏi, trong khi Jungmin đã kịp dúi socola cho anh đại Jin trong nhà làm quà hối lộ rồi! Quay qua quay lại, con bé tia ngay thấy Namjoon đang nằm phè dưới sàn nhà cười sằng sặc vì cuốn truyện tranh.

   "Yah, Kim Namjoon. Anh gọi đây là bận hả?" -Jungmin nhiếc móc. Số là chuyện giải bài tập muôn thưở, lần này Namjoon ngu ngơ mọi ngày đã từ chối khéo bằng việc đưa ra lí do bận rộn tập luyện, ai ngờ đâu hôm nay quên bẵng mất, thế là bị bắt quả tang.

   "Anh mày phải vào phòng làm nhạc tiếp đây, mấy đứa tiếp tục chơi đi." - Yoongi đột nhiên nói, đang định đứng dậy đi về phòng, vì cậu biết ngồi lâu một chút nữa, là thể nào cũng dính chưởng 'móc méo' của Jungmin về ba cái vụ thiếu chiều cao thước tấc.

Jimin lập tức bắt lấy cơ hội, cuống quýt kéo Jungmin giao cho ông anh đáng kính - "Trùng hợp nhỉ, Jungmin cũng là producer thực tập đấy, tính tình hai người cũng y hệt nhau, sao không cùng về phòng bàn luận thêm?!"

"Cái đé..." Lời nói chưa ra khỏi môi của Suga đã bị chặn lại bằng 1 tờ 10,000 won.

Jungmin quay đầu về phía anh trai, chờ đợi sự cho phép. Chỉ sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận mới ngoe nguẩy đi thẳng vô phòng Min rapper.

   "Chậc chậc...căn phòng gì mà..." - Jungmin lại chuẩn bị bật lên bài ca con cá thường ngày.

   "Cái con bé nhiều chuyện. Yên lặng và ngồi xuống đó đi." - Yoongi cáu tiết.

Jeon Jungmin cứ đứng mãi đó. Không phải vì con bé cố tình làm khác đi lời nói của rapper Suga đang bực dọc, mà tại vì căn phòng đã quá bừa bộn để ngồi.

   "Còn không mau ngồi?!" - Yoongi đang loay hoay soạn lại cái bàn vi tính của mình.

   "Yah, anh còn không mau nhìn lại cái ổ chuột của anh còn chỗ nào cho tôi ngồi không? Hay tôi ngồi tạm lên đống quần áo của anh nhá" - Jeon em đã bật auto càm ràm'

Lúc này Yoongi mới ái ngại nhìn lại căn phòng mình luộm thuộm ra sao. Quả thật cả tháng nay cậu có dọn phòng đâu, đến độ Seokjin hyun cũng phải ôm gối ra phòng khách ngủ cùng Hoseok và Namjoon rồi cơ mà. Rồi cậu mới miễn cưỡng nhường cái ghế yêu thích của mình cho Thỏ em bé nhỏ, lấy chân đạp mấy đống giấy tờ gần đó và nhét thêm cái ghế nữa vào.

   "Anh tính làm gì?"- Jungmin thắc mắc.

   "Nghe thử lại đoạn hook hôm qua anh mới viết." - Cậu lén nhìn qua thăm dò động tĩnh khuôn mặt của Jeon Jungmin khó chịu, hoá ra con bé đang hào hứng dí sát mặt vào màn hình vi tính - "Này...muốn nghe cùng không?"

   "Thật sao? Woah~~"

Cái đầu của Thỏ em cứ lắc lư nhẹ theo điệu nhạc. Thì ra ông anh Chân ngắn 2 cũng biết sáng tác, con bé không muốn thừa nhận bằng một lời khen, nhưng cũng để lộ ra bằng nụ cười thích thú.

Mới từ chó mèo cắn nắn nhau, giờ đây lại hoà hợp nhờ cái thứ âm nhạc kia. Bởi vậy, Jeon Jungmin say sưa học hỏi kinh nghiệm đến mức bỏ quên luôn cả thời gian, không màng chuyện ăn uống. Đến khi nhìn đồng hồ, đã hơn 10h tối. Sợ mẹ lo lắng, Jungmin nhắn ngay cho bà một tin 'Con đang về', và lập tức bước ra khỏi phòng đặng chào từ biệt Kookie oppa.

   "Gì thế này, anh trai tôi đâu rồi ?" Jungmin nhìn trái phải lạnh lùng hỏi.

Jimin bối rối cực độ, ban nãy cậu hoàn toàn quên mất Jungmin vẫn còn đang trong phòng với Yoongi hyung. Vì là thực tập sinh mới, nên Kookie phải sử dụng phòng tập vào giấc tối khuya như thế này, bởi vậy, đã rời kí túc cách đây một tiếng.

   "Ơ...Jungkook...Jungkookie đã đến phòng tập để luyện vũ đạo rồi. Nhóc...tính về hả...?

   "Không về chứ chẳng lẽ ở lại? Anh có bị sao không thế?!!!" - Jungmin còn đang quạu khi oppa của nó không có ở đây.

   "Ơ..." - Chimchim ngẩn ra không biết nói gì.

   "Thôi được rồi, tôi tự về cũng được. Bảo Jungkook oppa là tôi về nhé !" - Jungmin thở dài, đi ra cổng.

Lúc này Park Jimin như bừng tỉnh, vội đuổi theo sau. - "Không được, gần 11h rồi, em đi một mình giờ này không an toàn đâu. Để anh đưa em về, đằng nào cũng muốn mua chút đồ ăn khuya."

   "Tuỳ anh thôi." - Cô nhún vai

<To be continued>
---------------------------------
Sao hả, sao hả, chắp vá từ hai luồng ý tưởng nên 'trăm năm mới có một lần' xong sớm như lần này đó 😂
Chân thành cám ơn các cmt động viên của các bạn. Hãy tiếp tục ủng hộ fic nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro