Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng với màu nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm đang phập phồng bên khung cửa sổ của Jeon Jungmin. Con bé mở mắt ra, nắng ság làm con bé cau mày lại, nó bước chân xuống giường

   "Chậc! Hôm nay là chủ nhật, ngày hẹn của Jungkookie oppa...."- nó chán ngán gãi đầu.

Thay bộ đồ pyjama màu xám đang mặc trên người ra, nó lẹ tay buộc gọn mái tóc rồi tiến vào nhà tắm rửa mặt. Cây bàn chải dính đầy bọt kem đang được nó ngậm chặt trong miệng, nó nghĩ:" Jungkook oppa đi chưa ta, đi rồi là hỏng bét hết". Vì thế, nó cuống cuồng chạy như bay qua căn phòng anh trai, quên luôn cái vụ chải răng.

Nó nghía đầu qua khe cửa, là Jungkook oppa đang đứng đó. Tấm lưng quay về phía nó, bảo sao nó mới không bị phát hiện. Oppa cứ cúi đầu làm nó thắc mắc, nó nhìn kĩ hơn tí nữa, hoá ra Jungkook oppa đang...thay quần áo.

   "Cha mẹ ơi!!!"- nó hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng phóng về phòng.

Jeon Jungkook phì cười, cái con nhỏ trời đánh này lại bày trò phá phách. Chuyến này cho nó chừa.

"Yah! Jeon Jungmin, em ngắm đã chưa? Không trả tiền phí cho model à! 😁"

Jungkook ăn mặc đẹp ngời ngời miễn bàn rồi nhé. Nào là T-shirt trơn, phối với jean lửng sẫm màu và đôi giày timber huyền thoại, hôm nay cậu còn đặc biệt gắn thêm đôi khuyên tai ưa thích vào nữa. "Có cần phải đẹp như thế không chứ, đi chơi thôi mà"- Jungmin lầm bầm khi đưa ra nhận xét cho xì tai của Jungkook.

"Biết làm sao đây, cha mẹ sinh ra oppa đã đẹp như thế rồi =)))"

"Em xin thua. Độ tự luyến của oppa cao quá 😅"

"Em có chắc là không muốn đi cùng không? Oppa đi xem phim ấy, chẳng phải em cũng thích coi phim còn gì" -Jungkook lại đề nghị

"Anio, em không. Jimin op..oppa với em cũng lập kèo đi xem phim rồi".

Jungkook gõ đầu một Jungmin đang ngại ngùng một cái: "Thảo nào, có Jimin hyung là bỏ rơi oppa thế đấy."

Jungmin cười hề hề cho qua chuyện, con bé đang cảm thấy khó chịu vì phải gọi con người họ Park kia hai tiếng oppa, đã vậy còn bị Jungkook oppa hiểu lầm, bởi thế trong lòng chẳng vui vẻ gì cho cam. Bây giờ là 9h sáng, Jungkook bước ra khỏi nhà, cậu háo hức đến nỗi chỉ kịp nhai vội bữa sáng. Jungmin vẫn ngồi bên bàn ăn, miệng ngậm cái bánh mì, tay vẫy vẫy theo bóng oppa, cái tay còn lại thì luồn xuống dưới bàn bấm bấm. Hoá ra nó nhắn cho Park Jimin.

Không đợi lâu, nó với tay chộp cái áo khoác và bám theo anh trai của nó để khỏi mất dấu. Cách đó độ gần 500m, cũng là cô gái xinh xắn hôm nọ đang đứng chờ. Cô bạn ấy trông xinh hơn lần bắt gặp bữa trước thì phải, chắc nay có thêm lớp trang điểm nhẹ bên ngoài. Bộ váy rời màu pastel, đi kèm với đôi giày búp bê, cả mái tóc cũng được bím nhẹ và cái gương mặt trắng hồng kia cũng đủ làm Jungmin rung động, chứ đừng nói gì anh trai nó.

"Xinh thật!"- Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Jungmin làm nó giật bắn mình, tưởng đâu tên biến thái, nó toan hét lớn.

"Cái tên đầu đất này, anh muốn bị lộ hả Park Jimin" -hoá ra là Park Jimin ở đó- "Nếu anh thích thì cưa đổ con bé ấy đi, để oppa của tôi rảnh."

Bình thường, khi bị chọc như thế, Jimin sẽ có hai kiểu phản ứng. Lúc vui thì hùa theo: "Jimin này đã cưa thì phải đổ, chỉ là không thích thôi"; còn lúc tâm trạng không tốt thì: "Jimin ta mà phải đi tán người khác á?". Nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu nó cứ lạ lạ thế nào ấy, ngay cả bản thân cũng không thể xác định được.

"Đừng đùa kiểu đó"- Câu nói thật khác với những gì mà Jungmin mường tượng về Jimin, chẳng phải là phong cách trả lời của cậu ấy. Jimin nói cái câu ấy trong sự lạnh nhạt, phải chăng câu nói của Jungmin đã làm phật lòng cậu? Cậu đứng phía sau Jungmin, nhìn theo con bé mà quên luôn ý định theo dõi Kookie ban đầu.

"Đi nhanh nào, họ di chuyển rồi"- Jungmin không một lần quay lại phía sau, chỉ theo thói quen nắm lấy cánh tay chắc nịch cơ của Jimin mà kéo về phía trước. Jimin mới còn hờ hững đó, nay lại khẽ cười.

Jungkook trông ra dáng hơn, cậu không có vẻ gì là ông anh ngốc mọi ngày nữa, cả dáng đi, điệu bộ trông cũng khác hẳn. Cả hai người họ đi cũng khá nhiều nơi, họ đi lòng vòng Seoul, sau đó tấp vào một quán cafe để nghỉ. 2min đứng rình nên tầm nhìn không rõ lắm, hình như họ gọi Cappuchino và Latte thì phải. Khung cảnh trong quán cafe bà thực tế bên ngoài quán quả thực như hai bức tranh đối lập nhau bởi cả Jimin và Jungmin đều rã rời cả hai chân, chỉ dám ngồi xổm bên ngoài để tiện theo dõi. Jungmin tặc lưỡi, con bé cứ chăm chăm cặp mắt vào làn khói nghi ngút từ li cappu.

"A, nóng~"- Con bé khẽ kêu lên. Nó cảm nhận được hơi nóng ở bên má.

"Uống nhanh đi. Chải cả nước bọt xuống đường rồi kìa."- Park Jimin-ssi chìa li cafe cho nó, tuy đó không phải là Cappu.

"Có nước bọt đâu"- Nó quệt miệng kiểm chứng, rồi đưa tay đón lấy li cafe đó- "Kamsamitah Jimin oppa"- đây cũng chính là cái gọi oppa đầu tiên không hề có sự ngượng ngùng.

Jungmin không quên lí do mình bám theo Jungkook oppa, nhiệm vụ cuối cùng vẫn là phá đám. Nó trả lại li cafe sau khi đã uống một ngụm, nó cũng lôi trong túi ra một tờ giấy khá lớn được gấp gọn lại mà nó đã chuẩn bị từ trước. Căng tờ giấy ra, trên đó có ghi dòng chữ: "ĐỪNG LÀM PHIỀN JUNGKOOK OPPA"

"Oppa không chắc làm thế này sẽ tốt"- Jimin khuyên can.

"Còn dịp nào khác nữa chứ? Jimin-ssi, anh tránh qua một bên"- Jungmin cứng đầu làm sao chịu nghe.

Nó giơ tờ giấy lên, do ngồi đối diện nên cô gái ấy đã thấy. Cô ngờ ngợ, rồi khều tay Jungkook, chỉ về phía ngoài. Jungkook chưa hiểu chuyện gì, cậu quay ra đằng sau, hướng của em gái cậu và tiền bối Jimin đang đứng. Cậu không thấy ai cả. Cũng đúng, hai con người kia đã trốn biệt từ lúc nào. Tuy nghe lời kể từ cô bạn đi cùng, nhưng cậu vẫn chưa dám hoài nghi đứa em của mình.

Một lúc lâu sau, Jungkook và cô bạn đó đã đến rạp chiếu phim.

"Cậu đứng đây nhé, mình đi mua vé"- Jungkook nhe răng cười tươi rói.

"Ừm, mình sẽ ở đây. Đi nhanh nhé."- Cô bạn điềm đạm đáp.

Cô bé ấy đang đứng, mắt nhìn xuống cái đồng hồ để theo dõi lịch chiếu. Bỗng có ai đó đi ngang qua, vai người đó đập mạnh vào vai cô, khiến cô loạng choạng. Cô giữ vững bước chân, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì lại có một bàn tay giật mạnh bím tóc của cô xuống. Cô ngã xuống, chẳng đau mấy, nhưng cô khá hoảng. "Đừng làm phiền Jungkook oppa"- đó lại là những lời khi nãy, giờ đây lại tiếp tục vang lên bên tai cô khi cô vừa ngã xuống.

Jungkook vừa lúc ấy đi tới.

"Cậu sao vậy?"

Cô kể lại cho Jungkook nghe.

"Chẳng lẽ..."- Jungkook thần người ra trong 5 giây. Lập tức, cậu chạy đi, không quên để lại cô bạn đi cùng lời xin lỗi: "Mianhae, lần khác chúng ta sẽ xem phim nhé".

Jungkook chạy hết tốc lực, cậu giữ được tay của cái người trông khả nghi vừa len qua đám đông để chạy.

"Minnie...là nhóc sao?"

Jungmin đứng quay mặt lại. Nhìn thẳng vào Jungkook.

"Sao nhóc nói là đi xem phim với Jimin hyung? Hyung đâu?"

"Em nói xạo đó, không có Jimin nào cả. Jimin-ssi không đi với em"- Nó chối. Jungmin đã tách Jimin ra ngay trong đám đông vò không muốn kéo thêm rắc rối.

"Nhóc ăn hiếp cậu ấy à?"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Oppa hỏi thừa thật."

"Yah! Jeon Jungmin! Nhóc bị làm sao vậy".

""Oppa chỉ thương một mình Minnie, oppa sẽ không có bạn gái", có cần em nhắc lại lời oppa nói khi ấy không?"

"Chuyện từ lâu đó, sao em cứ nhai đi nhai lại vậy?"

"Ừ đấy, em là bò nên nhai mãi một chuyện, em không não nên chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi."- Jungmin gạt tay Jungkook, bỏ đi.

<To be continued>
----------------------------
Do you feel "tò mò"? 😂
Vâng, au có tâm lắm nên mới dừng ngay khúc cao trào!!! 😂
Vote và cmt để au có động lực viết tiếp (đừng đọc xong để đó cho có nhé). Anyeong ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro