chap 1: Lên Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin-1 cô gái quê xinh đẹp, nết na, vì muốn có tiền nuôi mẹ nên cô phải lên Seoul kiếm sống

-Mẹ à, mẹ ở nhà nhớ giữ sức khoẻ nha mẹ, con đi Seoul xin việc làm, con có công việc ổn định sẽ về thăm mẹ - Hyomin khóc mếu máo

-Con đi cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa, làm việc gì thì cũng phải coi trọng sức khoẻ đó - Mẹ cô cũng thiết tha

-Mẹ.......con....hic hic.....con sẽ về thăm mẹ, mẹ đợi con nha - Hyomin không nỡ xa mẹ mình

-Uh, con đi đi, nhớ lời mẹ dặn đó. À, khi nào về, phải dắt người yêu con về cho mẹ xem mắt nghe con - Mẹ cô biết cô rất khó chọn người yêu nên mẹ cô căn dặn như vậy

-Mẹ à.....mẹ biết con rồi mà, đợi khi nào công việc ổn định đi đã rồi tính nha mẹ - Hyomin phân trần với mẹ cô về vụ người yêu

-Thôi, con đi đi, kẻo muộn

-Dạ, con....hic hic, tạm biệt mẹ - Hyomin nói trong nước mắt, cô ôm mẹ mình không muốn rời

-Uh, tạm biệt con yêu của mẹ - Bà khóc nhưng cố cười để Hyomin yên tâm lên đường

Chiếc xe lên tới Seoul - 1 thành phố nhộn nhịp, hiện đại và rộng lớn vô cùng. Cô ngỡ ngàng, tưởng như mình nhỏ bé trước nó. Cô gọi điện cho Qri, chị họ mình. Sau đó cô được Qri cho ở chung nhà

7:00 pm

-Hyomin à, em đang làm gì vậy??? - Qri vừa đi làm về liền gọi em mình

-Nea, em đang nấu bữa tối nè unnie - Hyomin đứng trong bếp nấu ăn nói vọng ra

-Oaa....nhìn ngon quá - Qri nhìn những món cô nấu mà tắm tắc khen

-Hì, unnie chắc đói rồi, mau ăn đi unnie - Hyomin nhìn chị mình vậy, bèn bày bát đũa ra, mời chị mình ngồi ăn

-Uhm, cảm ơn em gái - Qri vui vẻ ăn

Ăn tối xong, Qri bận phải làm việc, còn cô thì rửa bát. Xong mọi việc, cô lên phòng nói chuyện với Qri về vụ xin việc làm

-Qri unnie, mai em định đi xin việc, unnie nghĩ có được không??? - Hyomin nói

Qri dừng công việc, quay qua nói chuyện với cô

-Uh, được. Cơ mà em định làm việc gì????

Min's pov:
Cái này cô cũng từng nghĩ, với 1 đứa nhà quê như cô thì làm được công việc gì trong thành phố hiện đại này????
And pov

-Em, em cũng chưa biết - Hyomin lúng túng đáp lại

-Ơ, vậy sao được. Hay unnie tìm việc giúp em nhé, chịu không - Qri nói

Min's pov:

Sao được chứ, mình lên đây ở nhờ nhà unnie đã ngại lắm rồi, giờ còn làm phiền unnie ấy tìm việc cho mình....cơ mà nếu unnie ấy không tìm việc làm vậy mình phải lang thang để tìm việc sao??? Lỡ không có chỗ nào nhận thì mình phải làm sao???? Chi bằng mặt dày 1 lần nữa, nhờ unnie vậy....

(Au: ôi, chị tìm việc cho mà mặt dày gì Minnie???? Tội Minnie tui, mai đi, unnie sẽ gặp Yeonie, đời unnie sẽ hết khổ *hắc hắc*

Min: *ném dép* * đá butt* nhiều chuyện quá

Au: ôi *xách dép dọt lẹ* huhu, em mét Yeonie sau này "mạnh tay" với unnie mới được a~~)

-làm phiền unnie lần này vậy - Hyomin ngại ngần

-Gì mà phiền chứ, mai mốt có công việc ổn định rồi, phải nhớ ơn unnie đó nha - Qri nói, nháy mặt cười lém lỉnh

-Hì, sao quên được ạ. Hihi, cảm ơn unnie nhiều nhé - Hyomin cười

-Thôi ngủ đi, trễ rồi đó - Qri nhắc nhở

-Nea~~ - Hyomin đáp

Sáng hôm sau, 7:00 am

-Nhà Qri unnie ít thức ăn quá, mình đi chợ mua gì đó dự trữ vậy - Hyomin nói thầm

Sau khi mua đồ xong, cô đi ngang qua 1 quán bar. Cô gặp 1 cô gái khoảng 20, rất xinh đẹp bước ra từ bar, tay trong tay với vài cô gái khác. Cô ghê tởm nó.....tự nhủ mình phải tránh xa

Đi được vài bước cô bị 1 người cướp đồ.....ai đó thấy vậy bèn ra tay nghĩa hiệp. Thằng ăn cướp bị đánh te tua, sợ quá chạy mất dép (Yeonie đánh ghê quớ) .Ai đó nhặt đồ lên cho cô, cô ngước lên, mặt chạm mặt

-Cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ nhé - Hyomin dịu dàng

-Hừm, không có chi - Jiyeon trả lời

Jiyeon không biết mình vẫn nắm chặt tay người ta. 1 tay nâng mặt cô lên

-Oa, xinh nhỉ - Jiyeon nói

-Xin cô hãy tôn trọng tôi, tôi không giống những người con gái lẳng lơ đó - Hyomin gắt gao trả lời

-Hửm, ghê vậy à, tự tin vậy. Tôi với cô mới gặp lần đầu mà, chưa biết được gì đâu nha - Jiyeon giọng đểu nói

Bốp

1 tiếng động chói tai vang lên. Nó không tin được cô dám đánh nó, 1 người uy quyền như nó mà bị 1 người con gái bình thường, mới gặp vài phút đánh????

-Cô, dám đánh tôi??? - Jiyeon nghiêm mặt hỏi, nó thật sự giận rồi

-Tôi....tôi, xin lỗi, tại cô xúc phạm tôi.....nên...tôi, không cố ý, tôi xin lỗi - Hyomin đáp

-Cô...hừ, đợi đấy, chúng ta nhất định gặp lại - Jiyeon nói rồi bỏ đi

Min's pov: người gì mà khó hiểu

Ji's pov: cô gái ấy...cũng được chứ nhỉ. Tìm hiểu cô ấy chút cũng thú vị. *đưa tay sờ mặt* rồi cười

-Cô...thú vị thật - Jiyeon nói thầm

To be cotinue
------------------------------------

Hôm nay MinYeon chung phòng, moment quá chài nên An up chap nè. Đọc nhớ coment nhận xét nhé, cho An xin vài cái vote đi, xem như cổ vũ tinh thần....nhaaaa. Thanks nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro