chap 3: Phó tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày đầu tiên Hyomin đi làm, làm thư ký riêng cho cái tên "dở dở ươn ươn" đó, nghĩ đến là cô phát bực

Xuống giường vệ sinh cá nhân xong. Cô lựa 1 bộ đồ công sở màu đen do Qri unnie chuẩn bị cho cô, mặc đến công ty

Công ty

*Cộc cộc*

-Vào đi! - Jiyeon ngồi trong phòng nói vọng ra

Cô mở cửa bước vào, ngán ngẩm lắc đầu, cô không dám tưởng tượng cảnh hằng ngày phải làm việc cùng anh ta.....nghĩ vậy, cô thở dài rồi bước nhanh tới bàn làm việc - nơi mà người cô không bao giờ muốn gặp đang ngồi

-Xin chào phó tổng - Hyomin lễ phép

-Uhm - Jiyeon đang làm việc, tiện miệng ừ đại cho qua

-Xin lỗi phó tổng, cô có cần tôi.....

-Unnie xem đống hồ sơ này rồi ký tên xác nhận đi, 2 tiếng phải xong

Cô nhìn đống hồ sơ đó, cao như vậy mà bắt cô 2 tiếng phải xong. Ngày đầu tiên đi làm cơ mà, như vậy có ép người quá đáng không??

Cô ngán ngẫm ôm đống hồ sơ về phòng làm việc của mình. Nhưng chưa đi được vài bước, Jiyeon nói:

-Không cần đi đâu, ngồi đây làm luôn. Từ nay unnie sẽ làm việc ở phòng tôi và CÙNG TÔI

-Vâng, thưa phó tổng - Cô bắt đầu thấy sợ con người này, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, trừ những mệnh lệnh quá đáng

Cô ôm đống hồ sơ đi lại sofa, đặt xuống và ngồi đọc từng cái một. Lúc này, Jiyeon mới ngẩng mặt lên, quan sát cô. Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở, váy ôm sát tôn lên đôi chân dài miên man và vòng hai con kiến, chuẩn, body cực chuẩn luôn. Jiyeon nhìn cô chăm chú (au: ế, bắt đầu nổi máu dê nha. Dino: im lặng, ngươi làm bể kế hoạch của ta là ta chém ngươi á *cầm dao*. Au: á, Minnie ơi, cứu em....*xách butt dọt lẹ)

2 tiếng trôi qua

-Xong chưa? - Jiyeon lên tiếng làm cô giật mình

-Phó tổng, tôi là ngày đầu tiên đi làm cơ mà, 2 tiếng để vừa đọc vừa ký tên hết đống này, tôi sao có thể làm xong được? - Hyomin ủy khuất nói

-Unnie là thư ký riêng của tôi, bây giờ tôi mới giao có nhiêu đây việc mà còn không xong, vậy ngày mai tôi giao unnie nhiều việc hơn sao unnie làm nỗi

-Ơ.....tôi....tôi - Hyomin cứ ấp úng mãi. Thấy vậy, Jiyeon liền rời ghế, tiếng lại chỗ cô ngồi (hehe, sắp có chuyện hay nè)

-Tôi nói rồi, quy tắc của tôi khi làm việc rất nghiêm khắc, unnie cũng đã nghe qua, sao còn dám không tuân thủ

-Tôi....-lại ấp úng

-Ngày mai không cân đi làm nữa, unnie bị đuổi - Jiyeon thản nhiên phán 1 câu làm Hyomin run rẩy

-Ơ, Phó tổng....xin cô....thương xót cho hoàn cảnh của tôi, tôi phải xa nhà kiếm tiền nuôi mẹ già, xin cô.....cho tôi 1 cơ hội, được không? - Hyomin năn nỉ, cô sợ khi nghe 2 từ "đuổi việc" vì đối với cô, tiền quan trọng lắm, cô phải kiếm tiền nuôi mẹ, bây giờ Jiyeon đuổi cô, cô biết đi đâu mà xin việc trong cái thành phố rộng lớn này chứ???

-Uhm.....cũng được thôi, tôi sẽ cho unnie 1 cơ hội nữa - Jiyeon chỉ doạ thôi, không đuổi thật nhưng đúng như cô nghĩ, Hyomin sẽ nói như vậy

-Thật sao, cảm ơn phó tổng-Hyomin nghe như vậy, liền mừng rỡ

-Khoan mừng đã, nhưng unnie muốn tôi cho unnie 1 cơ hội phải không.....Hyomin gật đầu -Được, với 1 điều kiện

-Hả, là điều kiện gì?

-Unnie phải làm bạn gái em
(Đổi cách xưng hô nhanh vại)

-Mố????????

-Sao, không chịu???? Không chịu thì unnie có thể đi

-Ơ, tôi....tôi.....đồ...đồng ý.....-Hyomin trả lời trong sự ngượng ngùng. Cô không ngờ Park Jiyeon có thể nói với cô như vậy

-Hahaha, tốt. Vậy mới ngoan chứ - Jiyeon như thoã được ý đồ đầu tiên nên cười lớn, làm cô ngây ngốc nhìn

Cười xong thì được nước làm tới, cuối xuống hôn cái chóc vào má Hyomin, làm cô nàng đơ toàn tập, mặt đỏ ửng lên, tim thì đập loạn xạ (Minnie à, ngta mới hun má unnie thui mờ, có cần phản ứng mạnh vại ko?/Minnie: im ngay *ném dép*)

Jiyeon thì cười khoái chí. Ji's pov: má unnie mềm và thơm quá, thích quá, hí hí
And pov

6:00 pm

Hyomin đang thu xếp đồ ra về, Jiyeon lên tiếng

-Unnie nhanh lên, em đưa unnie đi ăn tối, mừng vì unnie chịu làm bạn gái em

Cô không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo. Xuống gara lấy xe xong, nó dẫn cô đến 1 nhà hàng cực kỳ sang trọng, nó và cô cùng dùng bữa tối với nhau. Nó kể cô nghe nhiều chuyện, cô cũng vui vẻ cười nói với nó

Ăn xong, nó lái xe chở cô về nhà

-Thôi tôi vào đây, cảm ơn phó tổng vì buổi tối và chở tôi về, tạm....-Hyomin nói, nhưng chưa nói xong, Jiyeon đã lên tiếng, ngắt lời cô

-Về sau unnie phải gọi em là Jiyeon hoặc là Yeonnie gì cũng được và phải xưng unnie. Không được cãi lời, không là đuổi việc - Jiyeon ra lệnh

-Uhm, biết rồi - Hyomin trả lời cộc lốc

-Hử - Jiyeon lườm Hyomin khi nghe cô nói cộc lốc

-à ờ....thì....unnie biết rồi, Yeonnie - Hyomin ngượng ngùng nói lại
(Thấy chưa, em biết Minnie ghê lắm mà, kiu gọi Jiyeon or Yeonnie thì họi Yeonnie liền, ghét ngta mà vậy a~~)

Jiyeon cười hài lòng, nhưng có vẻ chưa chịu cho Hyomin vào nhà. Thấy mặt cô đỏ ửng, Jiyeon nói

-Hôn em 1 cái

-Sao cơ???? - Hyomin không tin nổi Jiyeon dám ra lệnh cho cô như vậy

-Hửm, không làm???? - Jiyeon trợn mắt nhìn người con gái trước mặt mình, cười thầm trong bụng

-Cô thật quá đáng - Hyomin uất ức lên tiếng phản kháng

-Vậy mai nghỉ nhé - Jiyeon định xoay đi thì Hyomin gọi lại

-Khoan đã. Tôi làm là được chứ gì

-Tôi nói unnie xưng hô như thế nào?

-Ơ. Unnie...unnie làm là được chứ gì

-Uhm, vậy làm đi, nhanh

Hyomin đi đến gần Jiyeon. Cuối mặt gần sát nó, nhẹ chạm môi vào má nó. Rồi trong tích tắc, cô xoay người định chạy vào trong nhưng bị tay Jiyeon giữ chặt

Nó kéo cô lại, 1 tay giữ đầu cô, 1 tay vịn eo cô. Nó cuối người hôn cô. Cô không thể tin được, đây là nụ hôn đầu của cô. Rồi cô nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của nó. 2 người hôn nhau thật say đắm, dưới ánh đèn của ngôi nhà hắt ra, làm khung cảnh lúc ấy càng thêm lãng mạn

Sau khi cạn oxi, nó đẩy cô ra, lạnh lùng nói

-Được rồi, vào đi, ngủ ngon, mai gặp

Cô thì đơ người, nó nói xong cô mới choàng tỉnh

-Ờ...uhm...tạm biệt em

Sau khi cô quay đi, có ai đó vẫn đứng sau nhìn theo bóng cô, đợi cô vào nhà rồi mới lên xe chạy về nhà mình. Miệng nhoẻn cười, là nụ cười của sự hạnh phúc.....nó - Park Jiyeon dường như....đã yêu mất rồi, yêu người con gái đó, Park Hyomin

To be continue^^

-----------------------------------
Oaaaa, mỏi tay quá, An đã comeback nè, cho An xin vài vote và cmt tích cực góp ý cho An để An có động lực viết tiếp nha. Thanks nhiều ạ * cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro