Chap 11 . Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nhìn khẽ nhếch mép cười khinh sau đó tiến thẳng lên lầu để anh một mình ở đó trầm tư suy nghĩ .

Bây giờ anh phải làm gì đây . Xin lỗi cô , nhưng mà anh sợ nếu xin lỗi liệu cô có chấp nhận lời xin lỗi ấy hay không , hay chỉ càng cảm thấy câm hận anh hơn . Tim anh chất chứa một nỗi dè dặt sâu đáy , nỗi hối hận pha chút mùi vị lo lắng ở nơi góc tim .

Định bước đến phòng cô xem cô đã ổn chưa có cần anh giúp gì không , nhưng anh lại nghĩ mình không xứng đáng , mình không xứng để quan tâm cô . Chính anh là muốn quan tâm cô , muốn xem cô thế nào rồi , muốn chăm sóc cô , muốn cùng cô trải qua những cảm giác đau đớn kia . Nhưng mà cũng chính là anh , là anh đã kêu ả làm cô ra nông nổi như vậy , cũng chính anh nhiều lần đã tự mình hành hạ cô . Làm cho cô đau đớn , làm cho cô rơi nước mắt vì anh . Vậy tự hỏi liệu anh có xứng đáng để được cô nhận sự quan tâm từ anh không ?

Quay gót định tiến về căn phòng đầy thủ đoạn kia thì tiếng thút thít từ phòng cô phát ra như một con dao đâm thẳng vào tim anh . Tiếng khóc của cô , tiếng khóc mà anh đã từng nghe bao lần giờ đây lại cất tiếng , đau quá , chẳng phải những lần trước anh cũng đã nghe tiếng khóc của cô rồi sao , anh thấy rất vui mà , sao giờ lại ... khi nghe tiếng khóc này anh thấy lòng ngực trái mình đau thắt dữ dội . Máu cơ tim liền tục co thắt . Lòng anh chắt chiu sự ân hận sâu thẩm .

Tiếng khóc của cô như cứa vào tim anh rĩ máu . Anh đau đớn nhìn vào căn phòng của người con gái ấy , thôi thì đành im lặng nhìn người con gái đang khóc đẫm cho một mối tình không bao giờ chóm nở kia . Anh sẽ chờ và chờ đến khi có một người con trai khác tốt hơn anh , mang đến cho cô hạnh phúc , mang cho cô cô một tình yêu sắc hồng thì lúc đó anh sẽ nở một nụ cười thật tươi chúc phúc cô hạnh phúc bên người ấy vậy .

Lòng anh bức rức tiến về phòng . Bước vào phòng đã thấy ả ta đang tươi cười vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại . Ả ta mặc trên người chiếc đầm gợi tình , mấp máy phần ngực đầy đặn trắng nõn kia .

Thấy anh vào ả nhanh chóng tắt điện thoại để sang một bên . Tiến tới chỗ anh , choàng tay lên cổ anh nở nụ cười ranh mãnh .

- Anh à em muốn ... -ả khiêu gợi nói

-Nhưng giờ anh không muốn -anh lạnh lùng trả lời sau đó gỡ đôi tay ả ra tiến đến chiếc giường quay lưng về phía ả .

Ả ta ngâm cục tức vào bên trong , bước chân dậm mạnh xuống sàn như trút tức .
------------------- skip time ---------------------
* Sáng hôm sau *

Cô tờ mờ thức dậy , nhanh chóng bước xuống sàn tiến vào toilet vệ sinh cá nhân . Sau 10 phút thì cô bước ra mặc trên mình một chiếc thun trắng và một chiếc quần short ngắn màu xanh nhạt tôn lên cặp đùi thon thả trắng nõn của mình . Mái tóc óng ả dài đến thắt lưng cô . Cô vội vã tiến bước ra khỏi phòng mình .

Đi xuống bếp xem hôm nay phải nấu  gì cho anh ăn . Đang hì hụt thì cô nghe tiếng động từ cầu thang , theo bản năng thì cô lập tức quay sang . Thì ra là anh .

- Sao anh dậy sớm thế ? - cô hỏi

- Tôi không ngủ được - anh vừa nói vừa dụi mắt .

Hành động trẻ con đó của anh đã được thu vào tầm mắt của cô , anh đáng yêu thật đấy , thì ra anh cũng không phải là một người lạnh lùng như cô nghĩ . Lắc đầu với sự trẻ con đó của anh cô khẽ mỉm cười sau đó đi pha hai cốc cà phê nóng nguyên chất cho cô và anh .

- Nè anh uống đi , để tĩnh táo mà đi làm - cô vừa nói vừa cầm cốc cafe đặt lên bàn trước mặt anh .

Anh thì nãy giờ không nghe lời cô nói mà cứ chăm chăm ánh nhìn vào vết bỏng hôm qua . Thái dương có hơi nhíu lại tỏ vẻ lo lắng . Cô thấy vậy nhanh chóng che lại phần bỏng mà nói .

- Tôi không sao đâu -cô nói

- Cô chắc chứ ??-anh hỏi lại lần nữa cho chắc chắn rằng cô vẫn ổn

- Thật mà - cô gượng cười để tỏ ra mình vẫn ổn

- Vậy thì được rồi - anh nói sau đó tiến tới bàn lấy cốc cafe cô pha mà nhâm nhi .

Anh và cô ngồi nhâm nhi tách cafe trong thời tiết lạnh buốt giá , cây cối bị bảo phủ bởi lớp tuyết dày . Cũng như anh và cô hiện giờ . Tuy hai người nhưng lại cùng một tâm trạng , cùng một suy nghĩ . Mặc dù đã là chuyện của ngày hôm qua nhưng lòng  anh và cô vẫn rối bời , chẳng biết đối phương giờ đang nghĩ gì , cũng chẳng biết bây giờ mình phải làm gì .

Cô và anh chỉ biết ngồi đó ngắm khung cảnh bầu trời lạnh buốt tuyết phủ dày lên cánh cửa sổ mờ mờ ảo ảo cũng như hai con người này , chỉ biết im lặng chờ và chờ đợi một điều gì đó từ người còn lại .

End chap 11 ~~~
___________________________

Các rds tui ngủ chưa :v

Thấy au đánh úp ghia hông . Đây là thính đêm phia đó 😂😂
Au đã thức khuya để viết cho các rds xem đó vì thế các rds hay cho tui một cái ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh màu cam ở dưới góc trái màn hình đi nà . 🤗🤗
______________________________
P/s : vote + comment . ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro