Chap 18 . Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô điên loạn chạy ra khỏi căn biệt thự sang trọng đó . Cuống cuồng chạy về phía tòa nhà to lớn kia bằng hai chân của mình . Bầu trời bắt đầu se se lạnh , cây cối khẽ dao động vì gió . Giọt mưa phùng phơn phớt khẽ chạm vào khuôn mặt ửng đỏ của cô . Cô trong bộ dạng của một đứa mới ngủ dậy chạy vun vút về phía trước . Gió ào ạt đùa giỡn mái tóc dài của cô . Nhưng mặc sức gió , hay những hạt mưa nặng hạt kia cô vẫn cứ một mức tăng tốc chạy .

- Aaa - cô khẽ rên nhẹ một tiếng . Chân cô đã va phải cũng gạch không danh trơ trụi bên đường kia . Đội chân bắt đầu rướm màu máu đỏ . Mặc kệ vết thương của mình có đang nặng nề thêm cô vẫn chạy điên cuồng về phía tòa nhà đó . Là nơi mà tính mạng của mẹ cô đang trên bờ vực thẩm . Gió cứ khẽ lướt qua vết thương cô đau rác , mặc cô bắt đầu có phần nhíu lại .

Thật sự không chạy được nữa rồi , đau quá . Máu cứ tuông ra mãnh liệt . Chỉ còn cái ngã ba kia thôi là cô có thể gặp mặt mẹ mình rồi . Nhưng khó quá , cô không đi được nữa rồi , nữa bước cũng không . Giờ thì chỉ có thể lết thôi vậy . Cô nhấc từng bước chân vô cùng nặng nề bước đi . Cô thở hắt ra khi cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện mẹ cô đang trong đấy rồi .

- Nè cô không sao chứ , tôi đỡ cô - một cô y tá đang đi ngược hướng với cô bỗng thấy một bên chân cô bê bết máu liền đến đỡ cô

- Tôi không sao đâu , cảm mơn cô - cô cười hiền bảo

- Thôi tôi dẫn cô đi băng bó nhé - cô y tá bảo

- Không cần đâu , phiền cô lắm - cô nói

- Đây là nhiệm vụ tôi mà , cô không cần phải thế đâu - cô ý ta nói ( au : Somin biết sao y tá nói vậy với gái không / Somin : Thì lòng tốt / au : lầm rồi gái à , gái đi băng bó phải trả tiền đấy chứ không phải không tiền đâu hen . Hí hí / Somin : Yêu nghiệt )

- Nhờ cô vậy - cô nói

Cô ý ta nhanh chóng đưa cô tới phòng băng bó cho người bị thương . Sau 20 phút ngồi trong đó nếm được nhìu mùi vị khác nhau như đau đớn có , sản khoái có , u mê có thì cô cũng đã bước ra với một cái chân có thể gọi là tàn phế của mình . Lê lết như một đứa bị tật đến phòng cấp cứu của mẹ mình mà không khỏi lo lắng .

Mẹ cô hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu tại bệnh viện này . Mẹ lại bị tái phát căn bệnh tim quái ác đó . Không biết mẹ giờ sao rồi , cô lo quá , mẹ mình có ổn không , cô sợ quá . Nếu mẹ cô có chuyện gì thì cô phải biết làm sao đây . Từ nhỏ đến lớn cô đều lo lắng cho mẹ như vậy , cô thương mẹ cô nhiều lắm vì cô biết mình là phận làm con nhưng đã chưa lo được gì cho mẹ cả , lại còn bắt mẹ phải nuôi ngược lại mình cô thấy mình bất hiếu quá . Mẹ cô lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc cô hết , bây giờ mà mẹ có mạnh hệ gì cô biết sống sao đây .

Nghĩ tới đây thôi , phút chốc đôi mắt đen lấy của cô đã lấp lánh nước . Cô ngồi thụp xuống khóc rất lâu đôi mắt cũng thế mà xưng lên thì đèn cấp cứu của phòng mẹ đã được dập tắt . Một vị bác sĩ trang nghiêm bước ra , mặt mày phờ phạt vì phải thực hiện ca mổ trong nhiều giờ liền .

- Bác sĩ , mẹ tôi có sao không ạ - cô thấy vị bác sĩ bước ra liền nhanh chóng bước tới hỏi

- Mẹ cô đã qua tình trạng nguy kịch , nhưng cũng không nên để bà ấy kích động , bây giờ chúng tôi sẽ đưa bà ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt nhé - vị bác sĩ hiền từ bảo

- Dạ vâng , mọi người đã vất vả rồi cảm ơn mọi người ạ - cô nói

- Đây chỉ là trách nhiệm của tôi thôi - vị bác sĩ
______________________________________

Cô bước vào trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng . Cô tiến tới bên cạnh chiếc giường mà mẹ cô đang nằm trên đấy . Người bà xanh xao đi hẳn . Đôi gò má cũng không còn hồng hào như trước nữa . Thân hình cũng không còn đầy đặn nữa . Lòng cô xót quá , mẹ cô đang phải nằm trên chiếc giường bệnh này chỉ vì căn bệnh tim , cô thấy thật sự xót quá . Nắm lấy bàn tay tiều tụy của bà áp lên bầu má xưng húp vì khóc của mình . Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía mẹ . Bàn tay mẹ ấm áp quá , cô muốn như thế này mãi mãi , cô không muốn rời xa mẹ cô tí nào đâu . Cô muốn mình mỗi khi có chuyện gì hay là nỗi buồn gì đó thì chỉ cần chạy đến bên mẹ và bảo rằng " mẹ ơi , con mệt rồi " lúc đó mẹ sẽ ôm cô vào lòng rồi bảo " đừng lo , mẹ đây rồi " thì tốt bao nhiu , bây giờ mẹ chỉ nằm đó bất động một chỗ , dù biết mẹ sẽ tỉnh lại nhưng mà giây phút này cô muốn mẹ tỉnh lại thôi .

- Này này , nắm tay tôi đủ chưa - ước muốn cô cũng đã thành sự thật , bà dần dần mở mắt ra và nhìn sang cô bảo .

- Mẹ mẹ tỉnh rồi - cô sực người thoát khỏi nỗi miên man đấy nhìn mẹ

- Ừa , mau về nhà đi , chồng mày chờ đấy - bà vội xua đuổi cô về

- Thôi con ở đây với mẹ , không đi đâu hết - cô nũng nịu

- Mày về không hay mày muốn tao chết - bà đe dọa cô

- Không con không về đâu - cô vẫn không chịu về

- Ahh... mẹ ... mẹ - bà nói đứt quãng

- Ơ mẹ mẹ sao vậy nè , con kêu bác sĩ - cô gấp gáp nói

- Mày về đi , mẹ sẽ hết ngay - bà nói

- Con về , con về mà - cô nói

- Rồi về đi - bà tươi tỉnh trở lại trạng thái ban đầu

- Không về - cô giỡn với bà

- Mày... về .... không - bà ôm ngực giỡn lại

- Dạ dạ về , mẹ không được vậy nữa đâu đấy - cô nói

- Rồi biết rồi về đi cô nương - bà nở nụ cười hiền từ

- Dạ , con về đây ạ , mai lại vào thăm mẹ nhé - cô nói

- Ừa rồi về cẩn thận đấy - bà nói

End chap 18 ~~~~

_____________________________________

Ra chap rồi nè . Hết cái để viết về suy nghĩ au rồi nên mọi người hay vote nha . Iu mọi người nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro