Chap 30 . Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hắn dần hạ phanh ngay trước ngôi nhà trắng sang trọng . Nhà nó không phải là một căn biệt thự gì cả , đây chỉ là căn nhà mà nó mua được từ chính giọt mồ hôi của mình , ngôi nhà nhỏ nhưng đủ để nó sống và cũng đủ nói lên được sự tinh tế của nó . Cánh cửa rộng màu trắng nhẹ tinh khôi , hai chậu hoa hồng phấn đặt ngay trước nhà làm điểm nhấn đặc trưng bậc lên một màu sang trọng , trang nhã .

Tới nhà nó rồi , cũng đến lúc nó phải xuống xe rời xa người nó thương . Cố nhìn hắn lần cuối qua kín chiếu hậu trước mắt hắn . Bất chợt hay là do vô tình , ánh mắt hút chiều sâu lại chạm nhau một cách tình cờ . Một nổi buồn triền miên ánh lên đáy mắt người con gái trực diện phía sau lưng , một sức hút sâu thẩm khiến hắn dâng lên lòng muốn cùng nó giải bày . Nơi thái dương đôi phần co lại tìm một dòng suy nghĩ giống nó qua ánh mắt ôn nhu , bất giác ngón tay hắn vô thức run nhẹ , tìm một sợi dây liên kết suy nghĩ nó ? E rằng khó quá , vì nó biết che giấu tâm tư của mình .

HaEun : Cảm mơn anh đã đưa tôi về

Dời khỏi ánh mắt hút người như nam chăm hút vật sắt . Nó mở cửa quay gót bước nhanh vào trong căn nhà , không một giây đứng đợi hắn chạy đi . Nó không phải là giận hắn hay trách hắn không yêu mình mà là do nó quá yếu đuối , nó không thể chịu được sự tổn thương này nói đúng hơn là nó không đủ can đảm để đối mặt với sự đau đớn này .

Mắt nó đỏ hoe rồi , nhưng chẳng dám khóc chỉ vì hắn vẫn chưa đi khỏi đây , xe hắn vẫn chôn bánh nơi con đường hiu quạnh . Cảm nhận được rõ rệt cái ánh mắt hắn vẫn dán thẳng về phía nó chẳng rời đi một giây . Lòng nó như sợi dây liên kết vòng ngục tình sắc mà hứng chịu những cạm bẫy khó lường . Màu mắt nó đục ngầu vệt đỏ chót , đầu nó hơi nghiêng cố che đi sự đau đớn của bản thân .

Đóng sầm cánh cửa lại , nó như một chú mèo lồng xích lâu ngày được giải thoát , không một hành động hay lời nói nào nó ngồi bệt xuống như một đứa trẻ nhỏ , dây thần kinh khuôn mặt mấy chốc đã xuất hiện rõ rệt , nó thu người mình lại nhỏ bé . Cả thế giới nó như bốn bề đại dương , nó đơn côi một hạt cát xa mạc bị cuốn trôi vào đại dương bao la . Tình yêu nó cũng vậy , anh là đại dương nó là hạt cát xa mạc , mãi mãi cũng chẳng là của nhau  .

Nó dần nhợt nhạt đi sau vài tiếng đồng hồ thỏa lòng , giờ đây có ai biết được nó đang không ổn một chút nào ?? Có ai biết được một cô gái từ đó đến giờ đều luôn được các chàng trai theo đuổi lại có ngày đi đau đớn vì một chàng trai khác ?? Có ai biết nó từng là đứa cười rất nhiều lại còn trẻ con mà lại có ngày đẩm nước mắt vì chàng trai khác chứ ?? Một nụ cười ?? Không đâu , vì bản thân nó biết mình chả làm được .

Ngầm mình trong bồn tắm nồng nặc mùi hoa ly luyến tình , coi như xóa sạch hết nhưng thương tổn tình yêu , cố gắng tìm lấy màu sống mới cho nó cái hạnh phúc gọi là thỏa mãn , cho nó cái tình yêu gọi là vẹn toàn .

_______________________________________

Tối  , Somin cô sau khi được Jimin anh ăn sạch sẽ đã quất một tràng ngủ đến giờ cũng đã 8 giờ tối , bước xuống lầu thang cô chợt thấy ấm lòng vô cùng . Anh là đang ngồi đó chờ cô xuống ăn cơm cùng đây mà , cái mỏ đo đỏ mọng nước cứ chu chu lên vì đói meo , mắt cứ từng giây thì lại ngước lên nhìn căn phòng đó một lần . Tay chóng càm   dễ thương vô đối , nhìn anh lúc này ai lại bảo là tổng tài cơ chứ .

Kế bên còn có cả ba mẹ anh pang chờ ngóng con dâu mình xuống nửa đây này . Tội lỗi quá , phận là con dâu mà phải bắt ba mẹ chồng đợi mình thật là không phải phép mà . Phi thật nhanh xuống bàn ăn ríu rít xin lỗi ba mẹ chồng của mình .

Somin : Ba mẹ à , con xin lỗi vì đã để ba mẹ chờ cơm ạ

Mẹ : Không sao cả , mẹ  hiểu hết cả mà , cứ vận động nhiều vào nhé , mẹ đang chờ thành quả của hai đứa đấy .

Mẹ anh , bà không hề trách một lời mà còn từ tốn kêu hai người " vận động " nhiều vào để được thành quả . Coi bộ ba mẹ có lẻ đã kỳ vọng lắm đây mà .

Somin : Nae .... nae

Rồi cả bốn người lại cùng nóng ấm quay quần với nhau trong bữa cơm này . Cảm giác này thật sự rất ấm áp , đã bao lâu rồi mà cô vẫn chưa cảm nhận được cái cảm giác của tình gia đình chứ . Thật sự rất thiêng liêng , tất cả mọi thứ đều khiến cô thấy rất ấm lòng và đã xua tan đi một phần nổi buồn chưa nguôi của người mẹ quá cố của mình .

Ăn xong , cả bốn người đều ra phòng khách nhâm nhi tách trà . Anh và cô ngồi cạnh nhau như sam , anh cứ níu lấy bàn tay nhỏ bé của cô không rời , cứ lâu lâu lại quay sang nhìn cô rồi mĩm cười nhẹ khiến cả hai bậc phụ huynh trước mắt cũng cảm thấy sến súa .

Ba : Này hai đứa kia , muốn gì thì đi lên phòng mà ân ái đừng có ở đây mà ân ái trước mặt hai khỉ già này .

Jimin : Tụi con đã làm gì đâu chỉ ....

- Jimin ah ~~~ , anh sao lại đối sử với tôi như thế hả ?!

End chap 30
______________________________________

Up giờ này có ai coi không ??

Dạo gần đây cơn lười của tôi nó lại tới rồi nên tui nay mới ra nè , còn định drop fic nữa :))
_______________________________________
Vote + cmt nèo 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro