Chap 46. Chơi vơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào tất cả mọi người đã đến với buổi xét duyệt của công ty chúng tôi ngày hôm nay. Thể lệ cuộc thi của ngày hôm nay như sau. Thí sinh sẽ như một nhân viên quảng cáo về các sản phẩm của công ty mình, trong khoảng thời gian của buổi tiệc các thí sinh sẽ phải giao tiếp với tất cả mọi người bằng cách nào đó để có thể lôi kéo, cuốn hút họ về với những sản phẩm của bên công ty. Sau khi buổi tiệc kết thúc chúng tôi sẽ công bố top 3 các thí sinh được giải và sẽ được nhận vào công ty chúng tôi. "

Lời nói người đàn ông trên sân khấu đã dứt, ai nấy lòng cũng phấn chấn hồi hộp. Hôm nay, có thể sẽ là bước ngoặc mới của cô.

Phần thi bắt đầu, cô đứng ngây người hồi lâu. Tâm trạng cứ lâng lâng, chẳng biết mình làm có tốt không.

" Thôi kệ, cứ làm tốt nhất có thể là được rồi. "

Cô tự tin nói. Hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, cô bắt đầu tiến tới những vị khách đứng xung quanh và bắt đầu cho phần thi của chính mình.

Bước tới chào hỏi những vị khách quý trong bữa tiệc. Nụ cười rạng rỡ cùng với giọng nói thanh thót đã khiến biết bao nhiêu vị khách đã bị thuyết phục bởi cô.

Nói là cô may mắn hay do cô có khiếu ăn nói...

2 tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua. Bây giờ đã đến phần công bố của buổi xét duyệt.

" Chào các bạn. Hôm nay, các bạn đã làm những điều gì bổ ích chưa ?? Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả xét duyệt "

Giây phút mong chờ nhất cũng đã đến. Tiếng giám đốc cứ vang lên trong sự hồi hộp của thí sinh tham gia. Cả khán phòng chìm đắm trong bầu không khí trầm lặng.

" Tôi sẽ công bố 3 giải. Nhất, nhì và ba. Giải ba xin chúc mừng Nam Bon Yoon. Giải hai thuộc về Kim Han Son. Và cuối cùng giải nhất xin chúc mừng Sang Kim Min. "

Cả căn phòng như vỡ òa. Có lẽ họ vui mừng với những gì xứng đáng nhất, những người nổ lực nhất.

Cô có nổ lực chỉ tiếc là...bản thân vẫn chưa thoát khỏi vòng vây đó.

Một phép thử hết sức nực cười...!

-||-

" Oh, Somin. Cô tới đây làm gì ?? Tôi nghĩ lần này cô sẽ đạt được giải nhất đó. Cô quá xuất sắc mà nhỉ. "

Giọng ông cứ vang lên trầm trầm nhưng lời nói thoát ra hình như đang rất hứng thú, vui mừng.

" Chú à. Cảm ơn chú vì thời gian qua đã giúp con đi đến được ngày hôm nay nhưng...con xin lỗi vì con không muốn tiếp tục. "

" Sao ?! Cô làm sao đấy. "

" Con xin lỗi, bản thân con vẫn chưa thể thoát khỏi anh ta. Con muốn sống một cuộc sống đơn độc nhưng không thể. "

" Cô phụ lòng tôi sao Somin ?? "

Giọng ông lúc này đã có phần thất vọng rồi nhưng xin lỗi là do bản thân tôi chưa đủ cố gắng.

" Con vẫn yêu anh ta...Park Jimin "

Nghẹn ngào, tôi dường như đang ở giữa bầu trời thế giới. Không một lực nâng cũng chẳng có lực hút.

Cảm giác này chơi vơi quá...!

" Được, tôi rút hồ sơ cho cô. Đừng tìm đến tôi nữa. Đi đi. "

" Con xin lỗi. "

-||-

Buổi tiệc kết thúc, có lẽ không ai biết được cuộc vui nó là gì. Cũng chẳng ai biết được rốt cuộc tình cảm của cô giành cho Park Jimin là gì.

Ngay cả cô...cũng không!

Lúc đi được đưa xe sang trọng lắm. Vậy mà giờ về lại trở nên tàn tạ thế này. Cứ đà này mà về đến nhà thế nào Jimin anh ta cũng sẽ cười cho bẻ mặt thôi.

Nhưng sao giờ, tôi như này là vì ai ?? Là tôi muốn sao ?? Cuộc đời tôi vẫn chưa biết tôi làm gì để mắc phải loại người như Jimin.

Đẹp trai đó mà sao tàn nhẫn quá.

....

Ấm áp đó nhưng sao đàn bà quá.

....

" Vậy mà Somin tôi cũng yêu, yêu anh không lối thoát "

-------------------

Viết xong rồi tui vẫn không biết cốt truyện tui muốn viết là gì ?? Có ai tóm tắt giùm tui hông tarr :))

Tôi dự định là mình sẽ viết ngắn chap lại.

Cám ơn các bạn đã xem nhé. Xin chào 😍.

Đeo khẩu trang nha mấy bạn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro