Chap 5. Ngộ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát tiếng chát đau đớn ấy là của cô ta - Kim Minji . Một bạt tay đỏ chót in hằn trên khuôn mặt xinh xắn của cô .

- Tại sao cô lại tát tôi chứ ? - cô ôm mặt mình

- Tại sao hả ? Đơn giản là vì cô chỉ là người hầu của căn nhà này .

Cô ta trợn mắt lên nhìn cô sao đó một mạch đi lên cầu thang tiến thẳng lên phòng  Jimin . Cô đứng ở đó nhìn cô ta bằng sự câm phẫn . Cô cũng là con người mà .

Người hầu cũng là cái giá của người hầu chứ ? Bộ là người hầu là sẽ bị hành hạ như thế sao ? Ở đâu ra cái khái niệm đó vậy ? Cô không bực tức chỉ là cô cảm thấy khó chịu thôi .

Mặc kệ cô ta làm gì trên phòng cô đi xuống bếp bắt đầu nấu ăn . Một lúc sao cô đã nấu xong vài món chỉ còn một món nữa thôi là hoàn tất .

- Nè có gì ăn không ? - cô ta bước từ trên cầu thang xuống ôm bụng đói của mình

- Tôi nấu rồi , cô xuống ăn đi - cô vừa đem thức ăn vừa lạnh lùng đáp trả

-... - cô ta không trả lời mà chỉ đi một mạch ngồi vào ghế bàn ăn . Trong khi đó thì cô đang bận rộn với đóng chảo nồi thì trong đầu cô ta thoáng lên ý nghĩ * phải làm cho Jimin hiểu lầm nó mới được * .

Nói thì làm cô ta nhanh chóng bước lên phòng lần nữa , tiến tới chiếc giỏ xách lấy ra một gói thuốc dạng bột .

Cô ta đi xuống lại bếp bỏ gói bột đang cầm vào thức ăn cô mới vừa nấu xong . Cô ta trộn đều sau đó thong thả ngồi xuống cầm bát mà múc ăn . Còn cô thì chỉ chăm chú vào đống chảo trước mặt mà không để ý có người hại mình . Cô ta đang ăn thì đau bụng do thuốc đã có tác dụng .

- Ahh , tôi đau bụng quá cô bỏ gì vào trong này vậy hả ? - cô ta vừa ôm bụng vừa nói 

- Tôi có bỏ gì vào đâu , tại sao cô lại đau chứ ?- cô nghe thấy cô ta nói liền quay qua xem thế nào thì thấy cô ta ôm bụng quằn quại mà chạy đến đỡ lấy cô ta .

Anh từ ngoài bước vào thấy cô người yêu của mình ôm bụng mà lập tức chạy lại đẩy cô ra , lực đẩy của anh rất mạnh khiến cô khập khiễng té xuống cổ tay đập thẳng vào cạnh bếp , ghim sâu vào xương cô khiến máu cứ dồn dập đổ ra . 

- Em bị gì vậy ? - Jimin nhìn cô ta sốt ruột 

- Cô ta bỏ gì vào thức ăn , em đau bụng quá Jimin à - Minji dần dần nhệt nhạt rồi ngất đi 

- Không phải đâu Jimin à , tôi không bỏ gì vào hết , tin tôi đi - hơi thở cô yếu dần nhưng không để mình bị oan cô cố gắng thốt lên câu nói cuối rồi cũng ngất lịm đi . 

- Cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến đường X , hẻm D - anh rút điện thoại gọi ngay cho cấp cứu . Tiếng cấp cứu chói tay vang lên anh nhanh chóng đưa Minji lên xe nhưng

- Cậu chủ còn cô Somin thì sao ?- Dì Han níu lấy tay anh

- Mặc kệ cô ta , sống hay chết tôi cũng không quan tâm - anh nhìn cô , một thân hình nhỏ bé đang ngất lịm giữa thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng kia nhếch mép bỏ đi .

Cô lúc này dần tỉnh lại nhưng mà chỉ có thể nghe được chứ nhìn thì không thể rồi , nghe câu nói đó của anh lòng cô đau như dao cắt .

Cô chỉ biết nhìn anh mắt dần dần chỉ toàn là những chấm tròn mờ ảo . Nhếch môi nói thầm * tại vì tôi nghèo ư ?* Sau khi chiếc xe đó rời đi thì di Han nhanh chóng chạy lại đỡ cô .

- Cô chủ à tỉnh lại đi  - Dì Han hối hả nói thì

* Ting tong * tiếng chuông cửa đột ngột vang lên . Từ cửa bước vào đó là ông bà Park . Căn nhà trong trơn không một bóng người chỉ ngửi thấy được mùi tanh nồng kia .

Ông bà bước sâu vào nơi có mùi tanh đó hốt hoảng

- Ô , con dâu của tôi sao nó lại thế này hả - bà Park chạy lại ôm cô con dâu của mình

- Đừng nói nữa , mau đưa đến bệnh viện đi - ông Park nói . Nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện , băng ca đã nhuốm máu một mảng vì cô mất máu quá nhiều .

Đưa vào phòng cấp cứu , cánh cửa khép lại . Bà Park chỉ biết khóc và khóc thôi . Ông Park thì chỉ đi qua đi lại rầu rĩ . Tiếng bước chân vang vọng từ phía xa , đó là Jimin . Ông bà Park tưởng chừng như anh đến đây để xem cô ra sao nhưng mà

- Jimin à , bố mẹ ở đây nè - ông Park nhìn thấy anh gọi với

- Ủa sao ba mẹ lại ở đây vậy - nghe người gọi mình , anh xoay người lại bước đến chỗ ba mẹ

- Con không biết gì à , Somin con bé nó bị thương đó - bà Park nói

- À cái đó con biết , nhưng mà Umma à không phải như Umma nghĩ đâu cô ta đã bỏ thuốc ngộ độc thức ăn vào thức ăn để cho Minji ăn sau đó bị đau bụng đấy Umma à - anh nói có phần hơi tức giận .

- Hả ?! Không thể nào - ông bà Park nghe được thì vô cùng hoang mang

- Thôi con không nói nữa từ từ tính sao nha , con phải đi mua thuốc cho Minji nữa . Anh quay lưng cất bước đi .

- Tôi nghĩ con bé bị hại đấy - bà Park quay sang nói với ông

- Sao bà lại nói thế ? - ông khó hiểu

- Tôi biết con bé sẽ không làm những điều độc ác vậy đâu chỉ có thể là con nhỏ đó thôi - ánh mắt bà đa nghi
- Ai ?-ông hỏi

- Là con nhỏ đó - Kim MinJi . Hai ông bà đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì dì Han bước tới nói ...


Cắt
_____________________
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ ạ
Vote + comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro