Chap 3 >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ nhíu mày mở mắt ra. Hình ảnh ập vào mắt tôi đầu tiên là Jiyeon. E ấy đang ngồi ngủ cạnh tôi, sao tay mình cảm thấy ấm thế này... ơ... Jiyeon... e ấy nắm tay tôi như thế này từ nãy h sao???? Em ấy dễ thương thật. Hihi. A... đầu tôi lại lên cơn đau, cái lũ ấy làm đầu tôi đập vào tường trúng ngay vết thương cũ nữa chứ. Hic đau qúa, thôi nhắm mắt ngủ 1 lát là hết đau ngay ấy mà.

~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~

~~~~~~ Jiyeon's POV ~~~~~~~~~

Tôi và Eunjung unnie đang định đi về thì thấy 1 đám con trai bu lấy 1 cô gái. Lúc đầu tôi và Eunjung unnie tính bỏ đi nhưng lúc đó Eunjung unnie nói vs tôi là Hyomin unnie đang bị chúng trêu chọc. Eunjung unnie liền nhào vô đánh tụi nó 1 trận còn lúc đó tôi chạy lại đỡ Hyomin unnie thì unnie đã ngất rồi. Gru 1 lũ đê tiện, chúng mày chờ đó. Tôi đỡ Hyomin unnie lên lưng của Eunjung unnie để cõng về . Nhà tôi có người lớn ở nhà nên ko tiện đưa unnie ấy về dc vs lại cả 2 chúng tôi cũng ko ai biết nhà của Hyomin unnie nên Eunjung unnie kêu tôi để Hyomin unnie ở nhà unnie ấy. Sau khi đặt Hyomin unnie trên giường, tôi nhờ Eunjung unnie nấu 1 ít đồ ăn cho Hyomin unnie. Tôi lấy khăn lau mặt cho Hyomin unnie. Mồ hôi unnie ấy ra ướt hết cả tóc. Chắc lúc đó unnie ấy sợ lắm, may là lúc đó tôi và Eunjung unnie đi ngang qua ko là ko biết unnie sẽ bị gì nữa. Tôi đưa tay xoa nhẹ phần đầu bị đau của unnie rồi nói vs unnie ấy:

" Unnie đúng là ... sao lại đứng đó để bọn chúng bắt nạt chứ... chỗ này đau lắm đúng ko? Đồ ngốc "

Tôi nắm chặt bàn tay của unnie ấy và ngủ thiếp đi.

~~~~~~~ End Jiyeon's POV ~~~~~~~~~

~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~~

~~~~~~ Eunjung's POV ~~~~~~~~~

Jiyeon đúng là. Hết sai tôi làm cái này tới cái kia. Có bát cháo thôi mà cũng ko chịu đi nấu. Aigoo cái lưng đau thế ko biết, người nhìn thì ốm mà nặng khiếp.

_ Hù

_ Ôi giật cả mình, e làm gì ở dưới đây thế ? Hyomin sao rồi, ko ở trên đó trông bạn ấy à?

_ E phải về rồi *xụ mặt* mama gọi e về hic. Ơ mà *mặt gian* hồi sáng ai tỏ thái độ lạnh lùng vs Hyomin unnie thế mà lúc này lạo hỏi mấy câu quan tâm rồi còn nấu cháo nữa ta.

_ E tin unnie quánh cho vài cái ko *giơ đũa* Cháo này e kêu unnie nấu chứ ai mà h còn bắt bẻ. Bạn bè thì phải hỏi thăm thôi.

_ Haizzz.... Unnie có định bỏ cái thái độ lạnh lùng đó ko? E ko thấy thich chút nào hết. Chẳng lẽ unnie muốn như thế suốt sao?

_ E đừng bận tâm tới unnie, unnie biết mình phải làm gì mà.

_ Nhưng unnie có thấy Hyomin unnie giống......

_ Thôi Jiyeon. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Unnie ko muốn nhớ lại....

_ Uhm... e xin lỗi

_ Ko sao. Nhưng từ giờ đừng nhắc tới nữa.

_ Vâng. Thôi e về đây kẻo trễ mama la e. Bye unnie nha. Nhớ chăm sóc cho Hyomin uninie cẩn thận đó - nói xong con bé bước ra khỏi căn hộ của tôi, hỳ chắc nhóc này say nắng cô nàng Hyomin kia rồi.

Tôi múc ít cháo ra chén mang lên phòng mình. Đặt chén cháo xuống bàn, tôi quay sang ngắm thật kỹ khuôn mặt của Hyomin. Đúng là khuôn mặt giống y như đúc, ko khác vào đâu dc.... Trông cô ấy dễ thương qúa nhìn cách cô ấy ngủ kìa. Đáng iu gê. ... Asihhhh tôi lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi.

_ Eunjung ah - tiếng nói kia làm tôi giật mình

_ Ah... Ờ... hả

_ Mình đang ở đâu thế? Jiyeon đâu rồi?

_ Hồi nãy cậu bị ngất nên tớ và Jiyeon đưa cậu về nhà tớ.... mẹ Jiyeon gọi con bé về rồi... Tớ có nấu cháo này. Cậu ăn đi... - nói xong tôi vội bỏ ra khỏi phòng

_ Ơ Eunjung này....

_ Ừh hả?

_ Cám ơn cậi nhá * cười*

_ Ừh ko có gì đâu. Bạn bè cả mà.

_ Mà này... cho tớ hỏi, mấy h rồi vậy?

_ 11h30 rồi.

_ HẢ? Gì Cơ? hic h thì làm sao mà về nhà đây. huhuhu - Hyomin bắt đầu khóc, người gì mà mít ướt thế!

_ Không sao. Cậu có thể ngủ lại đây mà sáng mai tớ sẽ đưa cậu về nhà sớm được chứ. Mau nín đi - ko hiểu sao lúc này tôi lại trở về cái vẻ diụ dàng của lúc trước, như 1 phản xạ, tôi lấy Hyomin vào lòng rồi vỗ về cô ấy đến khi nín khóc - Nín rồi à?

*gật gật*

_ Vậy h đi ngủ đi. Mình ra ngoài phòng khách ngủ

* kéo áo lại*

_ Gì vậy?

_ Tớ... tớ sợ ma... cậi ngủ vs tớ dc ko?

Gì cơ, kêu mình ngủ chung hả. Trời giỡn hoài à, trước h mình chưa ngủ chung vs ai bao h mà h lại kêu mình. Asih, nhìn cái mặt cậu ấy tội qúa, phải đồng ý thôi. Cậu ấy xích qua bên trái nhường chổ cho tôi rồi lấy chăn trùm kín mít lại nhìn mắt cười ko chịu dc.

_ Yahhh. Cậu gì vậy? tớ có ăn thịt cậu đâu mà sợ

_ Nhưng tớ ko quen........

_ Vậy sao còn kêu tớ ngủ chung chi? Vậy thôi tớ đi ra ngoài nằm đây - Vừa đứng dậu thì đã có 1 bàn tay kéo tôi lại

_ Thôi cậu ở đây đi.... * xụ mặt*

_ Uhm dc rồi - Tôi nằm xuống giường trùm chăn rồi nằm quay lưng lại phía cậu ấy - bây h thì hết sợ chưa?

_ Rồi... Cám ơn cậu....

_ Vậy ngủ đi mai còn dậy sớm đi học nữa đó - nói xong tôi nhắm mắt lại ngủ luôn.

~~~~~~ End Eunjung's POV ~~~~~~~~

Những tia nắng sáng len lỏi vào khung cửa sổ làm tôi thức giấc. Eunjung cậu ấy vẫn đang ngủ bên cạnh tôi. Cái mỏ hơi chu ra nhìn đáng iu qúa... Nghĩ lại chuyện về tối hôm qua, tôi cảm thấy cậu ấy hoàn toàn là 1 con người khác khi ở nhà. Ko còn cái vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm nữa, thay vào đó là cử chỉ rất thân thiện và còn... rất nữ công gia chánh nữa... ^^

6h30

Eunjung chở tôi về nhà tới nhà để thay đồ và... để xử lý Boram unnie!!! Unnie àh. kỳ này unnie sẽ chết dưới tay e!!! Vừa vào tới cửa nhà tôi đã nghe mùi đồ ăn thơm nồng. À há chắc con heo kia đang nấu bữa sáng đây... Uầy đang nấu mà bỏ đi đâu vậy nè... Tôi nghe có tiếng ai hát trong nhà tắm...

Amu madol motanneun keudea ege na

Hagopeun mari itjyo

Ijeya aratjyo

Baro geudeaga nea sarangirago

( It is today - Boram T-ara )

Hý. Thừa cơ hội bỏ rơi nồi mỳ trứng mà đi tắm, tôi ăn sạch nồi mỳ, tiện thể giấu thùng mỳ đi chỗ khác cho chừa tội hôm qua dám bỏ tôi 1 mình.

_ Aaa no qúa - tôi dọn dẹp hiện trường xong rồi ghi 1 mảnh giấy nhỏ dán vào cái nồi rỗng cho Boram unnie.

6h45 tại trường HongChan

Hôm nay là ngày thứ 2 tôi học, hic h mới để ý, cái váy trường này ngắn thật, lộ gần nửa đùi của tôi ra ToT trước h ở dưới Busan toàn mặc váy dài qua đầu gối, h mặc váy này thấy kỳ kỳ sao ák.

_ Unnie - Jiyeon ở đâu bay ra ôm chầm lấy người tôi, đi sau là Eunjung - Unnie còn đau đầu ko mà sao đã đi học rồi?

_ Unnie hết đau rồi ^^ cảm ơn Yeonnie nhá - ack, sao tự nhiên tôi lại gọi e ấy là Yeonnie chứ.Trước h tôi chưa từng gọi ai 1 cách thân mật như vậy cả.

_ Unnie vừa gọi e là gì đó? *chớp chớp mắt*

_ Ơ ko có gì - tôi nhe răng ra cười nham nhở

_ Unnie gọi lại lần nữa đi. E muốn nghe lại *mặt cún con*

_ ờ ừ Yeonnie...

_ Hihi thích qúa

_ E thích đến vậy àh?

_ Vâng e thích lắm, e muốn có người gọi e là yeonnie từ lâu rồi nhưng ko ai gọi e vậy cả *xụ mặt*

_ Vậy từ h trở đi unnie sẽ gọi e là Yeonnie nha - tôi cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Jiyeon , thầm nghĩ : " chắc e ấy cô đơn lắm"

_ Yeahh vậy e cũng gọi unnie là Minnie luôn nha ^^

_ Uh nếu e thích

_ Nè 2 người kia đứng đó nãy h ko thấy mỏi chân hả sao đứng 8 hoài vậy? - Eunjung lên tiếng sau 1 hồi đứng làm kiểng.

_ Ờ nãy h quên mất unnie. Hehe sorry ^^

"cốc"

_ Vào lớp mau sắp tới h rồi - éc gì đây, ko phải mình Jiyeon mà cả tôi cũng bị cốc đầu ToT trời ơi đầu con bị thương mà sao nhiều người khóai đụng chạm vào thế

_ Á - cái đầu lại lên cơn đau, tôi ngồi thụp xuống ôm đầu nhắm chặt mắt lại

_ Minnie Minnie, unnie bị làm sao vậy? .............

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro