[Longfic - JinKook] [T] Ở Bên Tôi, Hoặc Là Anh Sẽ Bị Trừ Lương Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title: Ở Bên Tôi, Hoặc Là Anh Sẽ Bị Trừ Lương

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Longfic

- Pairing: JinKook – Jin x Jungkook

- Calerory: Romance, HE

- Ratting: PG

- Disclaimer : Tụi nhỏ của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Warning: No

- Summary:

Một chàng trai với vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời với ánh mắt sát gái kinh hồn lại phải đi làm babysister cho một thàng nhóc 17 tuổi láo cá sang chảnh chỉ vì… [Jin: Anh mày hết tiền xài rồi. Ý kiến gì không?]. Vâng, nguyên nhân đấy ạ.

Cũng kể từ đó, những chuỗi ngày “đau khổ” của Jin khi phải chịu đựng thằng nhóc láo lếu Joen Jungkook cũng đã mở ra.

“- Anh không nghe lời. Trừ lương!

- Gì??? Trừ hoài vậy, tôi lấy gì ăn đây? Chẳng nhẽ cạp đất??? *ức chế-ing* TT~TT

- Anh lấy gì ăn liên quan gì tôi?

- *Lẩm bẩm* Đồ phù thủy

- Tôi nghe đó nga. TRỪ LƯƠNG!!!!

- Andwae~~~~~ TT^TT”

Và câu chuyện giữa “trừ lương Jin” và “phù thủy Jungkook” xin được bắt đầu ^^

- Note: Ai dị ứng với thể loại Boy Love xin click back giùm ạ.

À, trước khi đọc Thỏ muốn nói với các bạn một vài điều. Đây là lần đầu tiên Thỏ viết Longfic cũng như là lần đầu viết về JinKook. Bởi cái gì cũng là lần đầu nên sẽ có đôi chỗ không được ổn lắm, nếu có thiếu sót gì mong các bạn cứ thẳng tay dội bom để Thỏ rút kinh nghiệm xây thành kiên cố hơn *cười* ^^ . À còn nữa, vì dạo này Thỏ phải bận học nên là sẽ không thể post fic thường xuyên được, mọi người hãy thông cảm cho Thỏ nhá ^^

Anyway, kamsa vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

DO NOT TAKE OUT

Chap 1:

Vào một buổi chiều thu Chủ Nhật mát mẻ tại Lotte World.

Vì là ngày cuối tuần nên những nơi như khu vui chơi như này thường rất đông đúc và cũng vì một nguyên nhân khác nữa là hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi nên các bậc phụ huynh đã đưa con mình đến đây vui chơi. Cũng vì thế mà nơi đây nhộn nhịp hẳn. Thừa dịp đó, khu vui chơi cũng đã có mấy anh nhân viên trên đầu cài nơ Minnie Mouse với trên tay là một chùm bong bóng đủ màu sắc để phát cho bọn trẻ.

Thật là, hôm nay thiệt xui xẻo. Lẽ ra ngày cuối tuần anh phải được thoải mái lượn vài vòng thành phố đi đâu đó chơi, hoặc ít nhất là lười biếng nằm nhà chứ chẳng phải ở đây làm cái việc đàng xấu hổ - nhân viên phát bong bóng - với cái chiếc bườm nơ ngớ ngẩn hồng chấm bi này. Sẽ như thế nào khi mà bạn trông thấy anh - Kim Seok Jin lại phải đứng đây, với cái chùm bong bóng màu mè cùng cái bườm nơ hồng. Thể nào bọn chúng cũng sẽ bảo anh là “hồng hồng công chúa” cho mà xem =_= .

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ai bảo anh đã là học sinh ở quê lên tỉnh, tiền đóng học phí còn chưa biết đủ không, rồi còn nào là tiềng thuê kí túc xá, rồi tiền ăn nữa. Vậy mà chỉ vừa nhìn thấy mấy tờ rơi thông báo mới có bộ game mới là anh liền không suy nghĩ phi thân đến mua liền sợ hết. Kết quả là anh chẳng còn xu nào (= =!)

Đang lủi thủi về khi đã hối hận về việc mình làm thì cũng vừa lúc đó anh đi ngang Lotte World này, thấy có anh nhân viên đang đứng trước cổng rối rít xin lỗi một ông khoảng độ tuổi trung niên (và anh đoán đó là quản lí khu vui chơi) vì anh ta phải nghỉ việc, bởi có lẽ là vì công việc dường như không thích hợp với anh ta và chạy đi. Ngay lúc quản lí khu vui chơi đang vò đầu bứa tai nhăn nhó thì Jin tò mò lại hỏi. Ông ta vừa nhìn thấy anh liền đổi sắc mặt, hỏi anh có muốn làm thêm vào cuối tuần này không. Đang túng thiếu cộng thêm sắp đến hạng nộp tiền thuê phòng ktx, anh không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Và kết quả là đây =.= .

Đang tự trách bản thân mình quá ngốc thì đột nhiên có một đám trẻ không biết từ đâu tới chạy ùa đến anh và đòi anh cho bong bóng làm anh bối rối, nhưng cũng mỉm cười mà trao cho chúng những quả bóng đầy màu sắc.

Hôm nay tâm tình cậu không ổn lắm. Cậu vừa bị ba mẹ mắng vì đã thuê cho cậu nhiều babysister nhưng cậu cứ thản nhiên từ chối và tống cổ họ ra khỏi nhà sau khi họ chỉ vừa làm việc được 1, 2 ngày. Ba mẹ cậu thường xuyên sang nước ngoài trong thời gian khá dài, vì thế việc thuê người trông coi (thực chất là cai quản, giám sát cậu 24/24) là điều tất yếu. Họ bảo lần này họ sẽ tuyển chọn thật kĩ, nếu cậu mà còn đuổi việc babysister lần này nữa họ sẽ cấm túc tuyệt đối không cho cậu bước chân ra ngoài đường, ngoại trừ đến trường.

Mà dẫu sao ba mẹ thuê babysister cho cậu cũng chỉ là để họ luôn túc trực bên cạnh cậu và thông báo cho ba mẹ cậu tất cả mọi thứ về cậu, dù cậu có đi đâu, làm gì mọi lúc mọi nơi. Vậy thì cũng có khác gì là cầm túc cậu đâu chứ.

Jungkook thở dài nhúng vai. Thôi kệ, tới đau thì tới. Không tự mình đuổi thì cậu sẽ tìm cách để họ tự xin nghỉ. Nở nụ cười sặc mùi nguy hiểm trước suy nghĩ của mình, Jungkook bỗng thấy một cậu bé khoảng chừng 7, 8 tuổi đang đứng xa xa nhìn một đám trẻ đang tranh nhau giành những quả bóng đẹp nhất. Trông cậu bé có vẻ xa cách với đám trẻ kia. Jungkook mỉm cười và tiến đến gần cậu nhóc.

Cậu nhóc có vẻ bất ngờ trước sự tiếp cận đột ngột của cậu, bất giác khẽ lùi về sau. Jungkook liền xua xua tay “Không, anh không làm gì em đâu” và ngồi xuống ngang tầm nhóc. Cùng với nụ cười, cậu hỏi “Sao em lại đứng đây một mình vậy?”. Nhóc nhìn cậu nghi hoặc một lúc rồi cũng khẽ trả lời với vẻ mặt buồn bã “Em muốn bong bóng, nhưng em sợ”. “Em sợ? Em sợ gì?”, cậu nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi lại. “Các bạn không thích em…”. Nghe đến đây, Jungkook cũng đã hiểu mọi chuyện. Mỉm cười, cậu xoa đầu nhóc và nhẹ nhàng bảo “Em ở đây chờ hyung xíu, hyung sẽ lấy cho em nhé!” {Đáng iu quá đi >w< . Lấy cho em với ạ].

Jungkook trước khi tiến đến chỗ anh nhân viên đang phát bong bóng, cậu ghé vào một quầy bán kem gần đó và mua nhanh hai que kem. Đưa cho nhóc một que kem. Cậu cầm cây kem còn lại tiến nhanh đến anh chàng phát bong bóng. Cậu không cần lách vào bọn trẻ để đến được gần anh chàng phát bong bóng mà chỉ cần vương tay ra là có thể chạm đến được anh ta. Cậu vỗ nhẹ vai anh ta và ngay lập tức anh ta liền quay lại về hướng cậu để nhận được một que kem trước mặt mình.

“Tôi có thể dùng cái này để đổi một quả bong bóng không?”, cậu hỏi nhanh. Không chờ sự đồng ý của người kia, cậu nhanh chóng dúi cây kem và tay không bận cầm bóng của chàng nhân viên và tự lấy một quả bong bóng từ anh ta. Rất nhanh, cậu đã quay đi về hướng cậu nhóc lúc nãy.

Jin đang khá bực vì lũ nhóc cứ vây lấy anh mà đòi bong bóng, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười và nhanh chóng phát cho từng nhóc một cái bong bóng với hi vọng bọn chúng sẽ mau tha cho anh.

Đang mải mê phát (bọn trẻ chả biết từ đâu hết tốp này đến tốp khác không ngừng vây lấy anh mà đòi bong bóng), đột nhiên bị một bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào vai mình làm anh giật mình mà theo quán tính ngay lập tức xoay nhanh người về hướng bàn tay vừa chạm vào vai mình. Và nhận lại là một que kem chĩa ngay trước mặt không khỏi khiến anh giật mình một lần nữa.

“Tôi có thể dùng cái này để đổi một quả bong bóng không?”. Người đó đột ngột hỏi. Chưa kịp định hình lại để trả lời cho câu hỏi vừa rồi thì người đó đã dúi que kem vào tay anh và cùng lúc nó trên tay anh mất đi một quả bong bóng.

Jin ngơ ngác nhìn bóng người đó (anh cho đó là một thằng nhóc) đang tiến về phía một thằng nhóc khác và trao cho nhóc quả bóng. Đứng từ khoảng cách này, Jin không thể nhìn rõ được khuôn mặt người kia như thế nào. Nhưng anh có thể đoán được cậu ta đang cười trong khi xoa đầu cậu nhóc kia. Anh bất giác nhìn thấy cảnh đó, nụ cười cũng đã nảy nở trên môi mình.

Sau khi anh nhìn thấy cậu nhóc vui vẻ cười tít mắt chạy về hướng mẹ mình đang gọi, cậu trai kia cũng vẫy tay chào tạm biệt nhóc và nhanh chóng biến mất hút sau đám đông thì Jin mới nhận ra từ nãy giờ mình đang thơ thẩn nhìn cậu ta nếu không có bọn trẻ nháo nhào lên kéo anh về thực tại.

Sau khi đã phát xong chỗ bong bóng của mình, Jin không hiểu vì sao mình lại chạy khắp khu vui chơi để tìm bóng dáng cậu trai lúc nãy. Anh tuy là vẫn chưa nhìn rõ mặt của cậu ta nhưng anh nghĩ mình có lẽ sẽ nhận ra cậu ta với ít nhất là áo cậu ta mặc trông như thế nào, hoặc là hình dáng của cậu ta.

Nhưng tìm hoài tìm mải cũng chả thấy. Hôm nay khu vui chơi lại đông hơn thường lệ nên việc tìm kiếm một ai đó là một việc không đơn giản tí nào.

Tìm được một lúc mà chẳng thấy tâm tích người đâu, Jin cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Thật tệ khi hiện giờ đã chập chững tối và bụng anh thì réo ầm ĩ biểu tình. Cũng phải thôi, từ chiều đến giờ anh đã có gì bỏ bụng đâu, cộng thêm việc nãy giờ chạy vòng vòng quanh khu vui chơi đã rút cạn sức lực của anh.

Thôi kệ, có duyên sẽ gặp lại thôi. Nghĩ thế, Jin liền nhanh chóng chạy đến gặp quản lí khu vui chơi và nhận tiền lương mà cả ngày hôm nay anh phải vật vả mới có được và ra về [Vất vả ghê nhờ =_=].

Jungkook chạy nhanh đến khu trò chơi sau khi đã giúp đứa bé lấy được bong bóng. Tại đây có biết bao nhiêu là giang hàng bắn bong bóng, và phần thưởng là một chú gấu bông tự chọn. Jungkook trước đó đã mua cho mình một chiếc mũ bong bóng và đội lên đầu và hiện giờ đang tiến lại một giang hàng bắn bong bóng. Trông cậu lúc này chẳng khác học sinh tiểu học là mấy [Kook còn bé lắm ạ ^^].

Với cái vẻ mặt rất ư là nghiêm túc vác khấu súng trên tay cứ y như cậu đang ở chiến trường đánh giặc thật vậy. Cơ mà khổ nỗi từ nãy đến giờ bắn mấy lượt rồi toàn bắn trật đi đâu không. Làm hại Kookie nhà mình phải ra về trong đau khổ khi phải chào từ biệt “em” gấu bông.

Jungkook không hề hay biết là xa xa phía sau lưng cậu, anh chàng phát bong bóng đang ráo riết tìm mình. Mà đối với một người có trí nhớ cá vàng như Joen Jungkook đây thì cậu đã quên mất phắn anh ta từ đời nào rồi. Có khi gặp lại cậu cũng chẳng thể nhận ra anh ta nữa kìa.

Hôm nay vừa tan học, Jin liền phi nhanh đến siêu thị và mua nhanh một thùng mì ramen ăn liền. Gì chứ, anh là học sinh nghèo mà, phải chịu thôi [Ờ, nghèo mà vừa mới lảnh lương đã chạy đi mua đĩa DVD game mới rồi. Nghèo ghê á =.=].

Anh ra về sau khi hai tay đã khệ nệ hai túi nilon đầy ấp đồ hộp, đồ ăn liền có thể dùng trong cả một tháng cho một người. Vừa về đến nhà thì đột nhiên chuông điện thoại reo vang và anh nhanh chóng rút điện thoại ra và áp vào tai sau khi đã xem tên người gọi.

[Chúng tôi gọi cho cậu là muốn báo cho cậu một tin. Chúng tôi đã tìm được công việc cho cậu rồi].

“Thật á???” Jin gần như rú lên vui mừng sau khi nghe quản lý công ty giới thiệu việc làm nói.

[Họ không cần thử việc vì ông bà chủ nhà này bận công việc làm ăn ở nước ngoài, không có thời gian xem xét cậu. Lương một tháng 2 triệu won, bao ăn ở].

“C-cái gì? H-hai triệu won á???”. Mắt Jin gần như sắp lồi ra tới nơi rồi.

[Ừm. Công việc của cậu cần làm là babysister cho con trai của họ 24/24h]

“CÁI GIỀ???? BABYSISTER Á????”. Ông ta nghĩ sao thế? Đường đường là Kim Seok Jin đẹp trai ngời ngời thế này mà phải làm babysister cho một thằng nhóc đáng xấu hổ như thế sao? Thiệt là mất hình tượng mà! [Anh có hình tượng để mà mất sao???].

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Tiền lương một tháng tới hai triệu won lận đó. Con số này không phải là một con số nhỏ cho một công việc babysister đáng có đâu. Nhất là với thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được việc đã khó, muốn có lương cao như thế không phải là chuyện đùa. Đã vậy còn không phải tốn tiền thuê kí túc xá với tiền ăn nữa. Sướng thế còn gì.

[Sao? Cậu không thích công việc này hả? Nếu vậy, tôi sẽ tìm cho cậu công việc khác].

Ông định cúp máy thì đột nhiên bên đầu dây kia lại ré lên “Ế ế! Tôi làm! Tôi làm mà!”.

Jin có thể nhận thấy ông ta đang cười mình mặc dù chẳng thể nhìn thấy.

[OK! Tôi sẽ báo lại với họ. Ngày mai cậu sẽ đến nhà họ và nhận công việc].

“Ừm, tôi biết rồi!”.

Sáng hôm sau, Jin đón xe bus đến nhà của ông bà chủ nhà họ Jeon theo như lời ông quản lí công ty tìm việc làm nói. Dưới sự chỉ dẫn của ông ta, anh nhanh chóng đến được trạm xe bus gần nhà họ nhất.

Jin khá sửng sốt khi nhìn lại địa chỉ được ghi trên tờ giấy note của mình và há hốc mồm khi nhìn lại ngôi nhà trước mắt anh. Không, đây không phải là một ngôi nhà, mà đích thị là một villa to oành, hoành tráng và đồ sộ mà Jin có nằm mơ cũng chưa mơ mình có thể nhìn thấy được, huống chi là mình lại sắp ở đây mỗi ngày.

Cơ mà nghĩ lại, dám cho babysister một tháng lương tới 2 triệu won tất nhiên gia thế gia đình này phải giàu có như vậy rồi. Anh không khỏi tự cười với chính sự ngốc nghếch của mình. Nhưng dù sao, đứng trước một villa to thế này, phản ứng của một sinh viên năm ba bình thường như Jin cũng không thể tránh khỏi.

Anh đứng tần ngần ở đấy một lúc mới dám đưa tay lên bấm chuông. Không hiểu sau một cảm giác sợ hãi lại lan truyền khắp người. Có lẽ anh sẽ không dễ dàng gì mà được họ tuyển chọn ngay khi vẫn chưa xem xét kĩ. Mà có lẽ họ (tất cả bọn giàu có) đều sẽ có cái nhìn dò xét đầy đáng sợ dành cho anh, và anh thì vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó vì trước giờ anh đã từng gặp qua tình huống này bao giờ đâu.

[Ai đấy?]. Không thấy bóng người mà chỉ có tiếng nói và anh đoán nó là do máy phát ra được đặt cạnh camera quan sát.

“Dạ, cháu là babysister được công ty giới thiệu việc làm cử đến đây ạ”. Jin phải mất một lúc mới có thể buộc miệng nói ra từ “babysister”.

Kết thúc câu nói cũng là lúc cánh cổng sắt cao ngất ngưỡng tự động mở kèm theo câu nói [Vào đi!].

Jin có chút ngần ngại nhưng cũng rảo từng bước chân vào trong (cánh cổng cũng tự đóng lại sau khi anh đã bước hẳn vào trong). Sân nhà rất rộng với đài phun nước cực lớn chiếm giữa sân với lối vào trong phủ đầy màu đỏ rực của những cánh hoa hồng từ những dàng hoa hồng (hay có thể gọi là cổng hoa hồng) thay thế cho những cổng sắt thô cứng vừa rồi. Jin không thể không thoát ra những tiếng reo lên (vừa đủ bản thân nghe thấy) đầy ghen tỵ.

Đoạn đường hoa hồng nhanh chóng kết thúc khi trước mắt anh đã là cửa chính của biệt thự. Jin có chút do dự nhưng cũng e dè bước vào với đôi mắt cứ đảo liên tục nhìn trước nhìn sau.

“Chào cậu!”. Jin đang mang một nỗi sợ khiến anh không để ý đến có ai đó đang đứng đó chờ mình. Anh giật bắn người và thoát ra tiếng la nhỏ vì giật mình. Nhưng nhìn kĩ lại người trước mặt rất có thể là quản gia của nhà này, nhìn cách ăn mặc của ông ta cũng đủ để Jin đoán ra được.

Bỏ qua hành động được cho là “quái dị” của Jin, ông ta nhẹ giọng nói trong khi tay đưa ra về hướng cầu thang “Mời cậu đi theo tôi, ông bà chủ muốn gặp cậu”.

“Vâng ạ!”. Jin ngoan ngoãn đi theo ông ta mà trong lòng dấy lên nỗi sợ một lần nữa.

Ông quản gia thận trọng gõ cửa và mở nó ra sau khi đã nhận được sự đồng ý của những người bên trong.

“Mời cậu vào!”. Ông ta nói và cúi đầu đóng cửa lại sau khi anh đã ráng nhích vài bước vào trong với đầu vẫn cúi gầm và nhận lại là ông chủ bảo ông ta hãy ra ngoài.

“Cậu, đến đấy!”. Âm thanh vang lên đều đều từ chất giọng của một người đàn ông độ tuổi trung niên, và tất nhiên ông ta chính là ông Jeon.

Anh tiến đến đứng đối diện với ông bà Jeon và lịch sự cúi đầu chào. “Con chào ông bà chủ ạ!”.

Bà Jeon mỉm cười quay sang ông Jeon “Thằng bé đẹp trai như vậy, chắc cục cưng của chúng ta sẽ chịu cho cậu ta làm babysister của nó thôi!”. Ông Jeon cũng nở nụ cười ẩn ý lại với bà. Jin thì chẳng hiểu mô tê gì, chỉ chớp chớp mắt khó hiểu nhìn họ.

End Chap 1

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro