Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bữa ăn, tôi để ý thằng bé Jungkook cứ nhìn tôi mãi thôi, nhưng tôi không để chuyện này trong lòng, tôi nghĩ chắc tại tôi đẹp trai quá nên nó mới nhìn tôi như thế. Thằng bé rất ít khi mở miệng, nên tôi cho rằng thằng bé rất im lặng. Lúc tôi xin phép đi về, nhóc con Jungkook có xin tôi số điện thoại của tôi, tôi cũng không lấy làm lạ, lập tức cho nó số của tôi. Nhưng mà Jungkook hỏi tôi rất nhiều, như " anh thích ăn cái gì nhất" hay là " anh làm việc ở đâu". Khi tôi nói tôi làm việc ở công ty N, thằng bé như trúng số mà nhảy lên ôm chầm lấy tôi, rồi nó hỏi đủ thứ về công ty của tôi. Lát sau, tôi mới hỏi thẳng nó muốn cái gì:

-Này, nhóc, rốt cuộc em muốn cái gì? Đừng có úp úp mở mở như thế!

-Ừm, thực ra thì...em đã rất hâm mộ anh từ lúc em còn du học. Lần này trở về....em muốn....

Thấy biểu cảm ngập ngừng của nó như vậy, tôi cảm thấy thật buồn cười. Hai tay nắm chặt, môi mím lại, muốn nói lại thôi, khuôn mặt thì đỏ như trái cà chua....Tôi làm bộ tức giận.

-Không muốn nói cũng được, anh về đây

-Ây, đừng mà, thật ra em muốn vào làm việc trong công ty của anh.

-Chỉ có như vậy? 

-Em có một người bạn thân, chúng em có thể đi làm chung không?

-Được rồi, đúng lúc ngày mai công ty anh có kỳ tuyển nhân viên, lúc 10 giờ sáng, ở lầu thứ 6. Hai đứa chuẩn bị hồ sơ theo tờ giấy này - Nói rồi tôi lấy ra 2 tờ giấy đưa cho nó- Nhớ tới đúng giờ nhé!

Thằng bé nhìn tôi đầy cảm kích, nó liền cuối đầu xuống để cảm ơn tôi. Tôi xoa đầu nó, tóc của Jungkook thật mềm nha, sờ vào rất thích. Nó bẽn lẽn nhìn tôi. Tôi chào mọi người rồi ra về. Tôi cảm thấy ít ra thằng bé Jungkook cũng không khó gần như tôi đã nghĩ.

...........................................................................

Về phần Jungkook, cậu vui sướng chạy lên lầu, lấy cái iPhone của mình ra, bấm gọi cho thằng bạn thân của mình

-Jimin, tớ làm được rồi!

-Được cái gì cơ?

-Còn nhớ cái công ty mà tụi mình muốn vào đó. Cậu biết gì không? Anh rể của tớ là tổng giám đốc công ty N đó nha

- Vậy sao rồi? Xin được rồi hả? Có cần chuẩn bị cái gì không?

- Cậu ghé qua nhà tớ xíu đi, để tớ đưa cho danh sách những thứ cần chuẩn bị

-Anh rể của cậu thật ga lăng, chẳng bằng cho ông anh của tớ, suốt ngày chỉ biết la hét vào tai tớ

-Anh Hoseok hả? Mình thấy anh ấy cũng tốt lắm mà

-Ổng không có tốt bằng cậu, sau này chúng ta có việc làm rồi, mỗi ngày cậu phải qua đón tớ đi làm đó!

-Cậu có tiền đón xe bus mà, tự đi đi, tớ không có xe 

-Jungkook à, cậu thiệt nhỏ mọn, bạn bè với nhau 8 năm rồi....mà cậu nỡ đối xử với tớ như thế

-Mai gặp nhé, tớ bận rồi

-Ừ, mai gặp

Sau khi Jungkook có thể dứt cuộc điện thoại từ thằng bạn mình, cậu viết nhật kí. Mỗi lần nói chuyện với Jimin, Jungkook rất là thương tiền điện thoại của mình. Jungkook có thói quen là viết nhật kí hằng ngày, nên cậu có cuốn nhật kí rất dày. Từ nhỏ, Jungkook không thể viết đúng chính tả, nên mỗi ngày cậu đặt ra mục tiêu cho bản thân mình, viết nhật kí.

———————————————————————

Have a nice day❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro