Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường đi, Jimin nói chuyện với Jungkook mà tâm cứ bay lại chỗ TaeHyung. Hết liếc mắt rồi hỏi thăm đủ kiểu, còn cầm giùm anh cái đèn pin với bọc trái cây nữa. Vừa giúp crush lại vừa có thể ăn vụng, đúng là không gì tuyệt bằng! Còn Jungkook, cậu nhìn thằng bạn thân 1 cách bất đắc dĩ. Cái đồ mê trai bỏ bạn!!!

- Jin hyung! - Jungkook đen mặt, chạy lên kế bên SeokJin

- Sao thế?

- Hức hức, Jimin bỏ em rồi! - Cậu mếu máo

- Hả? - Anh nheo mắt không hiểu

- Anh nhìn kìa! - Jungkook chỉ chỉ Jimin đang xách giúp TaeHyung bọc trái cây với cái đèn pin, có lúc móc ra cái khăn nho nhỏ lau mồ hôi cho TaeHyung, mặt thì đỏ đến không thể đỏ hơn

- À, vậy em đi với anh đi! Nếu em muốn nói chuyện phiếm, chúng ta có thể a! - Kim SeokJin cười ôn nhu với cậu, làm cho mặt Jungkook xuất hiện hai mảng hồng hồng

- Được!

Thế là Kim SeokJin tự "rước họa vào thân", anh bị Jungkook "tra tấn" lỗ tai nguyên một đường. Jungkook nói đến nước miếng tung bay, lôi hết chuyện trên trời dưới đất ra kể với anh. Cái gì mà con trai của bà bán bánh bao đầu ngõ là đồng tính, dẫn bạn trai đi trốn biệt tăm biệt tích, còn nữa, bạn gái cũ hồi trung học của Jimin muốn nối lại tình xưa, nhưng lại Jimin không chút lưu tình từ chối, còn nói chuyện bản thân thích con trai cho cô bạn gái cũ nghe, kết quả cô ấy biến mất không thấy tăm hơi. Tin đồn hẹn hò của các minh tinh nổi tiếng, scandals, hay tin hot đều được Jungkook lôi ra hết. Giờ thì anh biết tại sao JungHyo lẫn Jungkook lại nhiều chuyện rồi! Tất cả là do hai chữ "di truyền" mà ra a! Nhưng kì lạ là, Jungkook toàn nói đến chuyện của người khác, không hề nhắc đến bản thân một chữ

- Vậy em thì sao? Trong lòng dạo này có gì buồn phiền không? - Anh rất "săn sóc" mà hỏi cậu

- Ừm...Thật ra thì có một chuyện 

- Chuyện gì? Nếu em tin tưởng anh, em có thể nói ra, anh sẽ cho em lời khuyên - SeokJin vỗ vỗ đầu cậu

- Em đương nhiên là tin anh rồi! - Jungkook lập tức nói

- Được, vậy nói đi! - Kim SeokJin rất hưởng thụ cái cảm giác khi được Jungkook tin tưởng a

- Thật ra...em....em nghĩ em đang thích một người - Jungkook bối rối nói

- Cô nào mà may mắn như vậy? 

- Em cũng không biết nữa. Khi ở bên người đó, em luôn cảm thấy rất vui vẻ và an toàn, lúc rảnh rỗi em luôn nghĩ về người đó, khi người đó quan tâm và săn sóc em, em cảm thấy rất hạnh phúc, khi người đó không để ý đến em, em sẽ có chút tức giận và buồn buồn, cảm giác rất khó chịu. Khi ở gần người đó thì tim em như mất khống chế vậy, nó đập nhanh lắm, mặt em thì nóng lên! Em cũng chẳng hiểu tại sao! - Trong lòng Jungkook gào thét "Chính là anh đó!" nghìn lần

- Tiểu tử ngốc! Em đang yêu đó! - Kim SeokJin véo cái mũi của cậu, làm cho Jungkook la oai oái

- Sao anh biết? - Jungkook hỏi. Trong một khoảnh khắc thôi, Jungkook đã có suy nghĩ muốn tỏ tình, nhưng nếu vậy, tình cảm mà cậu luôn mơ ước không tới, lại còn hủy hoại tình cảm anh em hiện tại của cậu. Jungkook không muốn như vậy!

- Khi xưa anh chính là như vầy mà tương tư chị gái của em! - Câu trả lời của anh một phát đá văng cậu xuống địa ngục. Trái tim như bị dội một gáo nước lạnh, không kìm được mà run lên. Người mình yêu nhắc đến một người khác với ánh mắt đầy tình yêu trước mặt bản thân là một kiểu dày vò rất tàn nhẫn đó biết không?

Jungkook đang muốn nói, thì bị Jimin làm cho giật mình. Jimin ở phía sau đang bám chặt Kim TaeHyung, mặt tái nhợt chỉ chỉ con rắn đang nhe răng múa vuốt gần đó, có vẻ như nó muốn tấn công Jimin. Kim TaeHyung vì xách đồ nên chỉ có thể đem Jimin đẩy ra sau lưng mình, "chơi" trò đấu mắt với con rắn. Kim SeokJin và Jungkook rón rén tới hỗ trợ. SeokJin cầm đuôi con rắn lên, giang rộng hai chân, từ từ thu phục nó. Người tính không bằng trời tính, con rắn đột nhiên lao ngược về phía anh, há miệng ra muốn cắn vào tay của SeokJin

...Phập.....!

TaeHyung hốt hoảng, Jimin sợ hãi, SeokJin đứng hình, cả ba người cứ đứng im nhìn Jungkook trong tình huống cấp bách đưa tay của mình ra đỡ cho anh. Răng nanh của con rắn cắm vào tay của Jungkook. Ba người khi nghe Jungkook la thảm thiết thì mới hoàn hồn lại. Kim TaeHyung tìm thuốc và băng gạc, Jimin chạy lại đỡ Jungkook dựa vào mình, SeokJin thì kéo con rắn ra ném nó vào xó nào đó, tất cả đều cuống cuồng lên. Cậu đau lắm, cậu cảm giác như da thịt của mình bị con rắn xé rách ra vậy. Trán cậu đổ đầy mồ hôi, há miệng thở dốc không ngừng. Con rắn đó có độc, bởi vì tay của cậu đã tím xanh hết một mảng. Jungkook tâm trí đang hỗn loạn một mảnh, cậu lúc đó sợ anh bị con rắn đó cắn, đến khi cậu nhận ra thì hai cái răng của con rắn đã xuyên qua da thịt cậu rồi. Jungkook cậu bây giờ chưa muốn chết đâu, cậu vẫn còn yêu đời lắm!!!

- Jungkook, tin anh! Thả lỏng đi! - SeokJin lo lắng vỗ vỗ cậu, miệng thì hút nọc độc ra. Chỉ cần một câu nói của anh, Jungkook hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, bình tĩnh chờ đợi. Jimin lau mồ hôi cho cậu, tay cứ run rẩy không ngừng, đến khi TaeHyung vỗ nhẹ nó hai cái, Jimin mới bình tĩnh được đôi chút.

____________________________

Mình sắp nhập học, nên mỗi tuần chỉ có thể đăng 2 chap thôi. Mình rất cảm ơn các readers đã ủng hộ truyện của mình! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro