Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook suốt đường đi rất giống gấu koala, rất bám người. Hết bám SeokJin đòi anh mua kem thì lại bám JungHyo đòi cô chơi với mình. Nói gì thì nói, có một đứa em tràn đầy sức sống như thế này, cũng không phải chuyện gì tốt...

Jimin và TaeHyung cũng đi chơi ở công viên trò chơi, Jungkook, SeokJin và JungHyo cũng ở đó, nhưng lại không gặp nhau. Cái này, là ông trời muốn họ được yên bình trước khi trời nỗi bão sao? Thì đó, mấy phút sau, Jeon Jungkook vấp té....

- Ai da....Đau quá đi! - Jungkook ôm chân, ngồi dưới đất ăn vạ

- Có sao không? - SeokJin và JungHyo chạy lại. Đứa em của hai người không chỉ tinh nghịch, mà còn hậu đậu nữa!

- Đau! - Jungkook nhăn hết mặt mày, chỉ chỉ lên đầu gối đang chảy máu của cậu

- Đứng lên được không? Anh cõng nhé? - SeokJin rất ân cần mà đỡ cậu lên, làm cho hai má Jungkook hơi hồng hồng

- Đúng đó, để SeokJin cõng em đi! - JungHyo ở một bên xót em trai muốn chết. Mặc dù khi biết em cô yêu ông xã cô là một điều rất không vui, nhưng em trai đang bị thương, cô cũng hết cách.

JungHyo giúp Jungkook an toàn leo lên lưng Kim SeokJin, cầm giúp cậu cây kem, vừa đi vừa đưa qua cho cậu ăn. Hai người kiếm cái ghế đá cho Jungkook ngồi xuống, JungHyo chạy đi mua thuốc sát trùng, cùng với băng gạc, còn SeokJin ở lại rửa vết thương cho cậu bằng nước trước.

- Jin hyung! Đau...! - Jungkook mếu máo, có thể nhẹ tay một chút được không a?

- Ai bảo cứ lo chạy nhảy làm gì? - Kim SeokJin bình thường ôn nhu là thế, nhưng khi giận lên là cực kì đáng sợ nha!

- A, đau! Em biết rồi mà! Em có nhìn đường mà, ai mà biết cục đá lại nằm ở đó chứ.....- Jungkook ủy khuất rụt cổ lại, tận lực làm cho bản thân mình nhỏ bé.....

- Cục đá không nằm đó thì nằm ở đâu? Trên đầu em chắc? - Anh phụt cười, cậu lúc nào cũng trẻ con như vậy!

SeokJin tiếp tục rửa vết thương cho cậu, mặc kệ những tiếng la oai oái phát ra từ cậu bé đối diện...

- Jin hyung này, anh đã tặng gì cho chị hai chưa nhỉ? - La một hồi, Jungkook cảm thấy khát nước, đành phải ngồi yên nhiều chuyện.

- Đang định có một bữa tối lãng mạn với chị em, lại bị thằng nhóc hậu đậu như em phá mất! - Anh cười cười, nụ cười đầy ôn nhu

- Vậy sao? Biết vậy em nên đi chơi ké với Jimin rồi! - Jungkook bĩu môi. Hai người cứ việc đi ăn đi, đừng để ý đến cậu! Hứ!

- Jimin bây giờ chắc đang hạnh phúc bên TaeHyung rồi! - SeokJin hơi nheo mắt, cái bĩu môi kia là sao? Ghen hả?

- Nếu em cũng có người yêu thì tốt rồi! - Jungkook ước ao, mà anh và cậu cũng đẹp đôi mà nhỉ? Nhưng mà, anh và chị cậu đã kết hôn rồi còn đâu!

JungHyo đứng gần đó quan sát hai người, đôi mắt ánh lên một lớp nước mỏng. Cô không trách Jungkook, có ai có thể ngăn cản được trái tim mình chứ? Ngay cả cô cũng vậy, giờ phút này, đáng lẽ cô sẽ không cho phép mình được mềm yếu, nhưng trái tim cô rất đau...Cô thương Jungkook, cũng rất yêu SeokJin, cô nên làm gì bây giờ?

...

Jimin nắm tay TaeHyung, tung tăng trên con đường dành cho người đi bộ. Nó hôm nay rất vui, đúng là đi chơi với thiếu gia nhà giàu có khác, nó muốn ăn hotdog, hắn mua, nó muốn ăn kem, hắn cũng mua, nó muốn ăn gà rán, hắn mua tuốt. Nó nghĩ ngờ bản thân có phải lên vài cân rồi không?

Hiện giờ hai người đang đi bộ từ từ chậm rãi đến quán ăn tối, do nó chọn. Jimin rất dị ứng với mấy nhà hàng 5 sao các kiểu, bởi vì nó chẳng biết đường mà cư xử, cách cầm dao ăn, uống nước cũng phải cầu kì, nó rất không thích. Thế nên, đại thiếu gia Kim TaeHyung được bạn nhỏ Park Jimin đi đến quán ăn lẩu bên đường....

- Anh thử đi, cái này ngon lắm! - Jimin liên tục gắp vào chén hắn mấy miếng thịt bò từ trong nồi lẩu bốc khói nghi ngút

- Nó chín chưa? - Kim TaeHyung nghi ngờ hỏi, mấy miếng thịt này chỉ cần bỏ vào trong nồi mấy phút mà được như thế?

- Anh phải tin tôi chứ! Tôi biết nấu ăn đó! - Jimin phồng má, về khoản nấu ăn nó có uy tính như thế, hắn lại đi nghi ngờ tài nghệ của nó!

- Được rồi! - Hắn bỏ miếng thịt vào miệng, nhưng lại không chịu thổi trước khi ăn. Kết quả, hắn há miệng, ra sức hít lấy không khí bằng miệng để nó nguội bớt, hai tay thì quơ loạn xạ. Jimin ở phía đối diện cười đến nỗi mặt đỏ bừng

- Anh há miệng ra! - Đợi hắn há miệng ra, Jimin thổi thổi vài hơi vào miệng hắn - Khi nhỏ, mẹ tôi thường hay làm vậy nếu tôi bị nóng miệng đó! - Jimin đắc ý khoe khoang

TaeHyung nhìn người con trai rất gần trước mặt, đem từng chỉ tiết trên khuôn mặt nó khắc vào trong tim. Thấy hơi thở của người đối diện phả lên mặt mình, Jimin mới đỏ mặt rời đi, nhưng chưa kịp rời thì hắn đã kéo cổ cậu lại gần, hôn lên...

- Ưm....ưm...

Jimin nhắm chặt hai mắt, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. TaeHyung truyền miếng thịt bò đã bị hắn cắn nát qua miệng nó, cả hai cứ như vậy hồi lâu, cuối cùng Jimin nuốt miếng thịt xuống, hai người mới dứt ra. Jimin đỏ mặt thở hổn hển, mặc dù miếng thịt bò kia dính nước miếng của hắn, nhưng nó lại không ghét, thậm chỉ còn có một chút chờ mong....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro