Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, SeokJin liền đỡ Jungkook nằm xuống, thay quần áo cho cậu. Mặc dù bụng của cậu là bụng nước lèo, nhưng cổ họng anh không tránh khỏi có chút khô khốc. Xong xuôi, anh thở phào một hơi, định đứng lên, nhưng anh lại có cảm giác như có cái gì đó cứ kéo vạt áo của anh. Nhìn xuống, hoá ra là Jungkook!

SeokJin giật giật cái áo ra, không được. Nhẹ nhàng cầm tay cậu gỡ ra, kết quả cũng không khả thi mấy. Kim SeokJin nhìn khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đang nhắm nghiền kia, lại cảm thấy ai đó đang giả bộ ngủ...

- Này! - Anh gọi nhỏ một tiếng, Jungkook vẫn nằm im lìm như trước. Bất đắc dĩ, Kim SeokJin đành nằm đó để mặc cho Jungkook chui tọt vào lòng mình

Lát sau, khi JungHyo về, cô tìm không thấy SeokJin, định qua phòng Jungkook xem thử. Cô mở nhẹ cửa phòng, mắt cô lập tức ánh lên một tầng hơi nước. SeokJin ngủ kế bên Jungkook, còn em cô thì nằm trong người SeokJin, ôm rất chặt. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Đang định ra ngoài, ánh mắt cô lần nữa đảo qua hai người, cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở quyển sổ màu nâu nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn của Jungkook. JungHyo tự nhủ, chỉ một lần thôi, rồi bước nhanh về phía quyển sổ.

- Ưm....

Nghe thấy tiếng Jungkook trở mình, tim JungHyo giật thót. Ôm quyển sổ, cô bước ra ngoài....

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay  mình vừa đáp máy bay, về nhà lại phải đón tiếp vị anh rể tương lai của chị mình. Đùa à? Jeon Jungkook ta đây mệt muốn chết!"

"Ngày....tháng....năm....

Hoá ra anh rể mình tên là Kim SeokJin, là giám đốc công ty N mà mình và Jimin vẫn thường hay mơ ước! Anh ấy nhận chúng mình rồi!"

"Ngày...tháng...năm....

Công ty tổ chức đi rừng cho nhân viên, mình cũng là lần đầu tiên được đi, không ngủ được. Ngày mai có thể đi chơi với anh ấy, thật háo hức!"

"Ngày....tháng....năm....

Chúng mình bị lạc, là tại mình quá ham chơi, hại Jimin bị bệnh. Nhưng....nhưng mà sáng sớm, mình đã thấy TaeHyung hyung ôm Jimin. Hì hì, Jin hyung cũng ôm mình nữa"

"Ngày....tháng....năm....

Mình không biết mình có yêu Jin hyung hay không. Mình không nên! Nếu biết mình là đồng tính, cha mẹ sẽ thất vọng, sẽ đuổi mình đi giống con trai bà bán bánh bao đầu ngõ. Nhưng mình rất yêu Jin hyung. Mình đã quyết định rồi, mình sẽ ở một bên quan sát anh ấy và chị hai hạnh phúc thôi. Mình cũng rất thương chị JungHyo nha! Noona lúc nào cũng bảo vệ mình, lo lắng cho mình, nên mình sẽ không cướp Jin hyung khỏi chị ấy đâu! Mọi người đều vui là được rồi!"

JungHyo khép quyển sách lại, nước mắt chảy dài hai bên má cô. Jeon Jungkook, quá đỗi tốt bụng và ngây thơ, khiến cho người khác không nỡ nhẫn tâm làm tổn thương cậu. Lau vội đi nước mắt, JungHyo đứng lên, đeo bảng tên lên, lấy chìa khoá, chuẩn bị đi gặp đối tác. Nói gì thì nói, vừa đi chơi về rồi đi gặp đối tác liền, có là thánh cũng mệt!

Reng.....reng....reng.....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là sếp của cô....

- Tiffany, nhà ngươi ở đâu rồi? - Tên tiếng anh của JungHyo là Tiffany, là do TaeYeon đã chọn cho cô

- Xin lỗi, tớ tới ngay!

- Đồng chí Tiffany, trong giờ làm việc, xin hãy phân biệt giữa công với tư!

- Sếp Kim TaeYeon thân ái, tôi sắp tới rồi! - JungHyo dở khóc dở cười. Không sai, Kim TaeYeon chính là sếp của cô. Bình thường hai người là bạn thân, nhưng khi liên quan đến công việc thì người nào đó lại bắt cô gọi hẳn là "Sếp Kim" hay "Sếp Kim TaeYeon thân ái"....đủ loại...

- Đi đến đâu rồi?

- Đường O, tới ngay!

- Cho ngươi 10 phút, không tới kịp thì trừ tiền lương! - Kim TaeYeon vẫn cứ bá đạo như vậy. Rõ ràng biết từ đường O tới công ty chỉ tốn có 2 phút, còn cố tình cho 10 phút. JungHyo đương nhiên biết Kim TaeYeon muốn mình lái xe cẩn thận, bởi vì trời tối rồi. Tên sếp kia chẳng biết cách thể hiện tình cảm đâu!

...

Jimin trở mình, thấy lành lạnh, bèn tìm một "tổ ấm" chui tọt vào. Không biết phải gọi là may hay xui, Kim TaeHyung trở thành nạn nhân lần thứ hai...

- Này, ngậm miệng lại! Coi chừng chảy nước dãi....Này này!

Kim TaeHyung đẩy cái đầu của Jimin qua, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, miệng thì vẫn cứ nói mớ: " Đùi gà ơi! Đùi gà ơi", nước dãi chảy ra lại lau hết lên áo hắn. Kim TaeHyung hắn còn có thể khổ hơn được không???

Kim TaeHyung đó giờ không biết phải chăm sóc người khác như thế nào, nên hắn dùng một tư thế rất chi là ám muội đè lên nó, cột hai tay nó lại, rồi lấy khăn lau nước dãi cho nó. Thấy răng nanh của Jimin đang tiến dần về phía này, Kim TaeHyung "vận công" tránh thoát....

- Này! - Hắn khều nó một cái, phát hiện mọi thứ đều an toàn mới từ từ trèo lên, ai ngờ lại bị nó ôm chặt lấy

- Lạnh.....lạnh...lạnh muốn chết.....

Kim TaeHyung cười khẽ. Mặc dù người này ngủ rất mất hình tượng, nhưng vẫn không thể trách nó. Dù gì nó cũng là người dễ thương nhất mà hắn từng gặp mà!

Phập.....

- A~Đùi gà ngon quá đi~~~ 

Kim TaeHyung mặt đầy hắc tuyến kéo cổ áo nó ra khỏi tay mình, lại nhìn dấu răng chình ình trên cánh tay. Có thể cho hắn rút lại cái câu "nó là người dễ thương nhất hắn từng gặp" được không???

Cuối cùng, phó giám đốc đại nhân hung hăng ôm chặt nó lại, ỷ vào bản thân mạnh hơn nó, chế trụ cả tay, chân nó lại. Lấy chăn bọc lại hai người, Kim TaeHyung mạnh bạo hôn xuống miệng nó, trừng phạt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro