Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cậu cũng đâu thể làm gì được. Chắc chắn ông trời đã an bài anh cho chị cậu rồi. 

Park Jimin vừa bước vào tòa nhà đã luôn miệng khen ngợi nơi này, Jungkook cũng bị vẻ xa hoa ở đây làm cho đứng hình một lúc. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa được vào nơi nào mà đẹp đến vậy. Sản nhà bóng loáng còn chẳng có lấy một hạt bụi, trên trần nhà được gắn rất nhiều chiếc đèn chùm sang trọng. Ngoài đường mùa hạ không khí rất oi bức, vừa bước vào đã cảm thấy không còn gì ngoài mát mẻ.  

- Chúng tôi tới để phỏng vấn ạ - Jimin lên tiếng nói với cô tiếp tân gần đó

- Được, hai vị lên tầng 6, rẽ trái, và ngồi đợi cho đến khi được nêu tên. Hai vị có thể dùng thang  máy ở đằng kia.

- Được, cảm ơn cô

Jimin kéo tay Jungkook vào thang máy, vừa vặn gặp Kim Seok Jin ở trong. 

- Hai đứa đi phỏng vấn sao?

- A...vâng ạ - Jungkook mơ hồ trả lời, vẫn còn chưa thoát ra khỏi sự ngạc nhiên khi gặp anh trong thang máy

- Aa, Jungkook à, cậu thấy không? Người đó là tổng giám đốc tập đoàn N đó, nhìn đẹp trai quá đi. Người thật còn đẹp trai hơn trên mạng nữa - Jimin phấn khích kéo kéo Jungkook, hai mắt sáng rực lên

- Aish, cậu thật là, im lặng chút đi, người ta thấy phiền quá sẽ đuổi tụi mình về đó. Tụi mình thất nghiệp thì sao? - Jungkook nhỏ giọng quay qua chỉ trích Jimin. Kim Seok Jin nghe vậy, cảm thấy buồn cười, liền khẽ bật cười ra thành tiếng.

- A, anh cười cái gì chứ? - Jungkook đỏ mặt xấu hổ, khẽ đánh Jimin một cái - Tại cậu hết đó, người ta cười mình rồi kìa!

Anh nhịn cười lại, đưa tay qua xoa đầu Jungkook

- Anh không có cảm thấy phiền, là do em cư xử y hệt một bà mẹ vậy, giống JungHyo y chang. - Nói xong, lại tiếp tục cười

Jungkook nghe vậy mặt còn đỏ lợi hại hơn, trong lòng thầm rủa, cái gì mà giống một bà mẹ chứ, chẳng phải chị JungHyo lây cho cậu sao... Phía bên này, Jimin đang cố tiếp thu mọi chuyện. Vậy là mình đang gặp anh rể của Jungkook??? Woa, tin này sốc thiệt nha! Mà hình như Jungkook cũng nói cho mình biết rồi mà, haizz, Jimin ơi Jimin à, sao mày suốt ngày quên tới quên lui vậy?

Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, thoáng chốc thang máy cũng đã lên đến tầng 6

- Chào anh ạ - Jungkook nói xong liền kéo Jimin đi. Cậu không hiểu, tại sao mỗi lần gặp anh ấy là tim cậu đập nhanh lên ấy nhỉ? Hay là do Kim Seok Jin là thần tượng của cậu. Có fan hâm mộ nào gặp thần tượng của mình mà tim chả đập nhanh, cậu lo lắng thừa rồi!

Lo mãi mê suy nghĩ mà Jungkook đã đụng phải một người. Đang mắt nhắm mắt mở ôm cái mông thì cậu đã nghe tiếng của Jimin oanh oanh bên tai:

- Này, tên kia, mắt ngươi để ở đâu thế? Khi đang đi lúc nào ngươi cũng nhắm mắt sao? Còn không mau xin lỗi bạn tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro