Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Kim TaeHyung đang chở cục cưng bảo bối qua bên nhà họ Jeon thì bị một cuộc điện thoại từ cô em gái của mình làm phiền...

- A lô?

- Kim TaeHyung! Tôi tìm thấy tung tích của JungHyo rồi! - Nghe thấy tiếng reo vui sướng từ đầu dây bên kia, Kim TaeHyung bất đắc dĩ thở dài

- Được, em đến nhà của SeokJin đi!

- Tại sao phải đến nhà của hắn? - Ngay lập tức, giọng điệu bên kia lạnh đi - Hắn rõ ràng làm cho JungHyo phải đau khổ!

- Kim TaeYeon! Em phải biết, Kim SeokJin là chồng hợp pháp với JungHyo! - TaeHyung nói, thấy ánh mắt lo lắng của người yêu bên cạnh, hắn xoa đầu nó để trấn an

- Em biết chứ! Nhưng mà...

- Đến nhà SeokJin! - Hắn nói, sau đó bị Kim TaeYeon tàn nhẫn cúp máy

- Được rồi! 

Kim TaeHyung quẹo trái, vào khu nhà cũng không tính là xa hoa kia. Bỗng nhiên, đối diện có một chiếc xe màu đỏ phóng ngang qua, làm cho hắn phải cuống quít thắng lại, một tay bảo vệ Jimin bên cạnh

- Cái gì vậy? - Jimin hỏi, ôm chặt tay của hắn

- Không có gì đâu, anh ra xem một lát - Kim TaeHyung nhíu mày, bởi vì phóng quá nhanh, anh còn chưa kịp thấy trong xe rốt cuộc có ai. Cuối cùng, hắn đành phải tiếp tục lái xe đến nhà của Jungkook

Đến nơi, Kim SeokJin đi ra, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, nhưng có thể thấy, anh đã thả lỏng một chút

- Sao rồi? - Kim TaeHyung hỏi trong lúc đỡ nó ra

- Có người nói đã thấy JungKook đi về hướng Tây, vào trong căn nhà cuối cùng ở đường xxx - Kim SeokJin chìa tập tài liệu ra, trong ảnh là hình của một toà nhà cũ, nhìn rất âm u

- TaeYeon nói cũng tìm được tung tích của JungHyo, tớ bảo em ấy qua đây! - Hắn cầm lấy tập tài liệu, Jimin bên cạnh cũng tò mò mà ngó vào

- Jungkook thật sự vào toà nhà này? Em nhớ cậu ấy sợ nhất là ma a! - Jimin có chút ngạc nhiên, cậu biết Jungkook sợ ma mà!

Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ...

Cốc....Cốc....Cốc....

Jimin đứng gần cửa nhất, nên nó định vươn tay ra mở cửa, ai ngờ, một lực mạnh từ ngoài đạp cái cửa ra...

- Kim TaeHyung! Anh nhìn xem, đây là đâu? - Giọng nói gấp gáp của Kim TaeYeon vang lên, sau đó, một tập tài liệu bay về phía TaeHyung, cũng chính là phía của Jimin...

Hắn mặt đầy hắc tuyến dùng một tay kéo Jimin ra sau lưng mình, tay còn lại chụp tập tài liệu vừa được ném qua...

- Hai cái này không phải cùng một nơi sao? - Jimin hỏi, tấm hình của Kim TaeYeon vừa đưa giống y chang tấm hình của Kim SeokJin

- Vậy đi thôi! - TaeHyung mặc lại áo khoác cho nó, sau đó kéo người ra xe, đằng sau có hai chiếc xe một màu xanh một màu đen đi theo.

...

Jungkook cúi gằm mặt, không lên tiếng, làm cho JungHyo sốt ruột chết đi được...

- Jungkook à, chị...chị không giận em đâu....Jungkook....- JungHyo nhích lại gần, ôm lấy cậu

Bây giờ, hai người khắp nơi toàn là vết thương. Trời gần tối, bọn bắt cóc có mang vào hai phần cơm, nhưng Jungkook và JungHyo không ăn, lỡ như có độc thì sao! Sau đó, bọn chúng cởi trói cho hai người, rồi khoá chặt cửa từ bên ngoài, để cho hai người nghỉ ngơi...

- Thật đó...Jungkook...chị không trách em...

- Chị hai....chị đã biết hết rồi đúng không? - Jungkook vẫn cúi đầu, nhưng hai mắt lại phủ một tầng nước

- Không có!

- Nếu vậy, tại sao chị không trách em? Tại sao lại không mắng em? Tại sao....

- Jungkook, em là em của chị, chị không trách em. Cũng không thể trách em đồng tính được, càng không thể trách em đi yêu SeokJin. Có ai có thể khống chế được tình cảm của mình đâu chứ? - JungHyo nhẹ nhàng giải thích, vuốt tóc của cậu

Jungkook mở to hai mắt, sụt sịt một hồi, rồi đứng lên, tìm trong góc phòng lấy ra một cái ba lô, là cái ba lô của cậu. Lúc bọn bắt cóc đưa cho Lee SeoHyun kiểm tra, lại để quên ở trong đây

Cậu lấy ra một hộp ngũ cốc đủ màu, đưa cho JungHyo ăn...

- Chị ăn đi! Đừng ăn đồ của bọn họ, em ngửi được mùi không bình thường trong đó, giống như thức ăn bị thiu vậy

- Em cũng ăn đi! - JungHyo lấy vài miếng đưa cho cậu, nhưng lại bị cậu từ chối

- Em không cần đâu! Chị cứ ăn đi, trong này không có camera 

- Em lấy hộp ngũ cốc này ở trong tủ ở nhà bếp sao? 

- Vâng, cần phải chuẩn bị đầy đủ đồ chứ. À, trên đường đi, em có để lại dấu vết, TaeHyung hyung thông minh lắm, anh ấy chắc sẽ biết thôi! - Jungkookie cậu sao có vẻ quá tự tin về chồng của bạn thân mình vậy a?

- Dấu vết gì? - JungHyo bị biểu cảm đắc ý của em trai mình làm cho buồn cười

- Kekeke, bí mật! À, nếu vài ngày nữa bọn họ không đến cứu chúng ta, em sẽ dẫn chị đi trốn!

JungHyo nhìn Jungkook, mỉm cười. Nếu Jungkook có thể luôn luôn vui vẻ như vậy là tốt rồi. Ăn xong, hai người dựa vào nhau mà ngủ. Jungkook mặc kệ cái bụng đang réo lên của mình, trong ba lô của cậu chỉ có hai hộp ngũ cốc nhỏ và hai chai nước thôi! Bọn họ, không ai biết ngày mai sẽ như thế nào, vì một câu nói mà cái giá phải trả quá đắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro