Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, tình trạng của Jungkook lúc này cũng đã ổn định hơn nhiều, nhưng suốt ngày cậu bị ép phải nằm im trên giường, chán muốn chết! Cũng may làn ngày nào tan làm xong, Jimin, TaeHyung và anh rể Kim SeokJin sẽ đến đây chơi với cậu

Mấy ngày nay, Jungkook để ý chị hai mình có gì là lạ, ừm...nói chung là....rất hay đỏ mặt. Đặc biệt là lúc bà chị hổ báo Kim TaeYeon gọi tới, đều là một bộ cô gái nhà lành mặc cho người ta trêu ghẹo vậy.

Ba mẹ của cậu ngày nào cũng tới thăm, Jungkook nói chung là rất cảm động. Còn hùng hổ hứa rằng, khi nào cậu xuất viện sẽ đãi mọi người một bữa ngon lành

Người tính đâu bằng trời tính, Jungkook so với ngày dự định xuất viện phải trễ hơn mấy tháng nữa...

Ngày hôm đó, chính là ngày mà cậu không muốn nhớ lại nhất....

Jungkook muốn nói cho mọi người biết, cậu là đồng tính. Cậu không muốn Kim SeokJin mỗi lần đều tránh đi đề tài này như vậy. Thế nên, đợi lúc mọi người đầy đủ ở phòng bệnh của cậu, Jungkook nắm chặt hai tay, căng thẳng nói...

- Ba, mẹ, con là đồng tính...

Căn phòng nhất thời im lặng, có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Jungkook cũng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa

- Con là đồng-

Bốp!

Mẹ của cậu, một người phụ nữ lúc nào cũng luôn thương yêu con cái, tát cậu thật mạnh. Đầu của Jungkook nghiêng hẳn qua một bên, giọng nói mang theo một chút chua xót mơ hồ không nhận ra được..

- Con là đồng tính, con yêu Jin hyung

- Đủ rồi! Câm miệng! - Bà quát lên, ôm ngực thở hổn hển. Đứa con trai do chính bà nuôi hai mươi mấy năm, bây giờ lại bảo với bà là con trai bà là đồng tính luyến ái, giống như nói là chồng bà thật sự là con gái vậy.

- Nhà họ Jeon của chúng ta không thể chấp nhận đồng tính! Từ nay con không thuộc về nhà họ Jeon nữa! - Giọng nói của ba cậu đều đều vang lên, không mặn không nhạt, cứ như thế làm trái tim cậu rỉ máu....thật đau

- Jungkook, em điên rồi! - JungHyo vội vàng chạy lại đỡ bà Jeon đang đứng không vững, hét lên về phía cậu

Chẳng lẽ cứ đồng tính là sẽ không được chấp nhận sao? Thật không công bằng....

Jungkook hai mắt đã đỏ lên, không chịu yếu thế mà rướn cổ về phía cha mẹ cậu mà điên cuồng la lên....

- Không công bằng! Tại sao đồng tính lại không được chấp nhận? Không công bằng! Hức hức...Cha mẹ từ lúc nào lại bảo thủ như-

Bà Jeon tức đến đỏ bừng mặt, tát cậu một cái thật mạnh, khiến cho Jungkook từ trên giường té xuống, đầu đập xuống đất, cái chân bị thương cũng bị chấn động mạnh. Kim truyền trên tay bị đứt, máu cũng theo đó mà chảy ra, nhuốm đỏ cả tay cậu...

- A...

Ông Jeon lúc này cũng tức giận, không để ý đến đầu cậu cũng bị chảy máu mà tiến đến đánh cậu liên tục. JungHyo cùng Kim SeokJin cố gắng giữ ông lại. Bà Jeon bên kia, bỗng dưng ngất xỉu, khiến cho mọi người đều loạn lên

Kim TaeHyung chạy lại đỡ bà, Jimin nâng Jungkook dậy. Đầu cậu vì đập xuống đất mà chảy máu như suối, cả người cậu theo bản năng co lại, ôm lấy cái chân đang bị thương, đau đến rịn cả mồ hôi. Jungkook mở mắt nhìn chằm chằm người ba mà cậu luôn kính trọng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế giới này đã không còn chỗ cho cậu dung thân nữa rồi....

....

- Mau kích tim cho bệnh nhân! 

- Đeo ống thở cho bệnh nhân, mau lên!

- Khâu lại vết thương trên đầu đi!

- Đừng lơ là, bệnh nhân có thể tắt thở bất cứ lúc nào đấy!

Tiếng máy móc va chạm cùng với tiếng giãy giụa kịch liệt trong phòng bệnh, Jimin không dám nhìn, úp mặt vào ngực hắn nức nở. Các bác sĩ chuyển bà Jeon qua phòng cấp cứu khác, SeokJin và JungHyo với ông Jeon đi theo, còn TaeHyung với Jimin ở lại phòng bệnh của Jungkook. Bác sĩ sợ Jungkook không chịu nổi, nên tiến hành cấp cứu ngay tại phòng bệnh của cậu. Lúc đó tình trạng của Jungkook đã dọa mọi người sợ một phen, sợ rằng cậu có thể mất trí nhớ hay là não bộ bị tổn thương.

Bên bà Jeon lúc này, bác sĩ nói là chỉ bị kích động dẫn đến bệnh tim tái phát mà thôi. Bà được đưa vào phòng bệnh, JungHyo cùng Kim SeokJin đi lại nơi cấp cứu của Jungkook, chỉ thấy các y tá giữ chặt cậu lại để bác sĩ luồn ống thở vào người cậu. Còn Jungkook thì như cá bị lên thớt, dù bị ngất cũng cảm nhận được đau đớn, kịch liệt giãy giụa, thỉnh thoảng còn đụng trúng các máy móc xung quanh. JungHyo che miệng lại, không thể tưởng tượng bây giờ em trai mình thống khổ đến mức nào...

Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, Jungkook lúc này nhắm nghiền hai mắt, còn có thể thấy hai giọt nước còn chưa khô đang đọng lại nới khoé mắt cậu. Kim SeokJin nhìn Jungkook nằm ở đó, đủ loại máy móc kế bên, còn xích để cố định cậu trên giường bệnh, đến khi cậu lấy lại ý thức mới được thả ra. Anh bước đến, nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại của cậu, thì thầm...

- Jungkook, xin lỗi....

Xin lỗi, vì đã lôi em vào vòng xoáy tình yêu này. Xin lỗi, vì đã tổn thương em như vậy. Xin lỗi, vì trong lúc em đau đớn, anh lại không thể làm gì. Xin lỗi, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Xin lỗi, vì tất cả...

Jeon Jungkook, anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro