Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó, đến lượt Jungkook phỏng vấn. Trong phòng ngoài Kim Seok Jin và Kim TaeHyung ra thì còn 2 người nữa, Jungkook nghĩ, chắc cũng là người có chức vị lớn lắm đi. 

- Jeon Jungkook? Đưa hồ sơ lại đây! - Người vừa nói là một trong hai người Jungkook không biết mặt. Ừm,...nói sao nhỉ? Người này có khuôn mặt rất xinh đẹp, thoạt nhìn qua có khi còn đẹp hơn nữ nhân. 

- Đây ạ! 

Trong buổi phỏng vấn, Jungkook để ý rằng tổng giám đốc còn chẳng mở miệng một lần nào. Khi cậu đi ra ngoài, ánh mắt của anh vừa vặn nhìn tới mắt cậu, hai má của Jungkook lại đỏ lên, cậu cũng chẳng biết làm sao khuôn mặt của cậu phản ứng như vậy. 

- A, Jungkook, cậu xong rồi!

- Jimin, sao thế?

- Phỏng vấn như thế nào? Có đậu chưa? Dễ không?

- Kết quả phỏng vấn được gửi vào email a

- Có dễ không?

- Cũng bình thường thô... - Jungkook chưa kịp nói xong, cái loa phát thanh ở ngoài hành lang đã kêu lớn tên của Park Jimin

- Tớ phải đi đây!

............

Phỏng vấn xong, Jimin tâm tình vui vẻ cùng Jungkook ra ngoài

- Phỏng vấn xong rồi, đi ăn thôi!

- Bây giờ mà còn nghĩ tới ăn được? 

- Thì sao chứ? Phỏng vấn xong thì phải ăn xả láng, lỡ đâu mốt đi làm còn không có thời gian ăn 

Jungkook bất đắc dĩ liếc nhìn tên bạn thân, nói đùa:

- Cứ ăn và ngủ, có ai nói với cậu là cậu ngày càng béo không? Béo quá có thể ảnh hưởng đến cái chiều cao không cao lắm của cậu đó

- A, Jungkook, cậu bị lây tính của cái tên phó giám đốc đáng ghét đó rồi hả?- Jimin quả nhiên làm ầm lên, lắc lắc Jungkook - Này, tỉnh lại, tỉnh mau, tỉnh, tỉnh.....

- Hoá ra phó giám đốc trong mắt của một nhân viên nhỏ nhoi như cậu rất đáng ghét a. Cậu tức giận cũng không thể bù vào cái chiều cao của cậu đâu, đồ lùn! - Phó giám đốc Kim TaeHyung từ đâu xuất hiện, thuận miệng trêu chọc Jimin

- Anh.....Cái tên đáng ghét - Jimin đang chuẩn bị "bùng nổ" thì bị Jungkook kéo lại, bên Kim TaeHyung thì có Kim SeokJin đang bịt miệng thằng bạn lại để tránh gây họa.

-Đủ rồi! - Hai người đồng thanh

Thấy bầu không khí quỷ dị, Jungkook định kiếm cớ để chuồn, nhưng có vẻ như Kim SeokJin đã nhanh hơn một bước rồi:

- Hay là vầy đi, anh và TaeHyung đang chuẩn bị đi ăn, hai đứa đi chung không?

- Ơ...- Hai bạn nhỏ mặt cứ nghệch ra.....Đi ăn chung sao?

- Đúng đó, chúng tôi sẽ trả tiền, không sao đâu - Kim TaeHyung phụ họa

- Nhưng mà.....anh không cần đón chị đi ăn sao?

- Hôm nay JungHyo có hẹn ăn trưa với khách hàng của em ấy rồi

- Vậy...-

- Được a - Jimin không biết từ lúc nào đã hồi phục tinh thần, kéo kéo Jungkook hướng về phía cửa

Jungkook bất đắc dĩ thở dài....tính cách của Jimin, còn ai rõ hơn cậu chứ. Nghe đến đồ ăn mắt đã sáng, nghe đến đồ ăn miễn phí thì bất chấp đòi đi a. Jungkook cậu đây là đang muốn tránh mặt tổng giám đốc mà.... Mỗi lần tổng giám đốc mà cười với cậu, thì y như rằng tim cậu đập rất nhanh, còn khuôn mặt thì cứ nóng ran, giống như đang ở trong lò vi sóng ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro