Chapter 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lo lắng nhất, là Jungkook

Không biết vì sao, cậu luôn có một cảm giác anh sẽ rời xa cậu. Jungkook nghe tin chị mình có thai, thế giới ngọt ngào của cậu bỗng chốc trở nên tối sầm. Cậu không trách anh, không phải hai người từng kết hôn sao, cũng không tránh khỏi mà làm mấy chuyện vợ chồng kia

Jungkook cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.

Cũng vì việc đó mà anh và cậu ầm ĩ một trận, Kim SeokJin muốn chịu trách nhiệm về đứa bé, Jungkook thì cứ khóc mãi. Anh từ trước đến giờ rất thương cậu, nuông chiều cậu hết mực, luôn luôn dịu dàng và ôn nhu, hiếm khi nổi giận...

- Jungkook, em phải hiểu, anh rất yêu em, nhưng chuyện này không đùa được!

- Vậy thì sao? Anh muốn chia tay? Anh không muốn ở với em nữa sao? - Jungkook vừa sụt sịt vừa rống lên, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương

- Anh không chia tay! Anh mỗi ngày đi làm về qua chỗ JungHyo xem một tí, đảm bảo đứa bé an toàn, cho đến khi cô ấy sinh xong. Anh sau khi xem cô ấy sẽ quay về nhà, chúng ta vẫn có thời gian cùng nhau, em còn muốn gì nữa? - Lời nói của cậu làm lửa giận trong người anh còn lớn hơn, to tiếng cãi lại

- Em muốn anh ở với em 24/7! Ừ, em ích kỉ đấy! Em bướng bình đấy! Em yêu anh, yêu anh chết đi được! Anh có hiểu không? - Cậu hét lên, sau đó nức nở chạy vào phòng đóng sập cửa lại

Kim SeokJin thở hắt ra, đè nén cơn giận, ngồi bệt xuống ghế sô pha ở phòng khách. Anh yêu Jungkook, mới nhân nhượng cậu, tìm ra một biện pháp vừa lòng cả hai bên, nhưng Jeon Jungkook tính tình quá bướng bỉnh và trẻ con, căn bản không hiểu anh làm mọi thứ là vì cậu. Anh biết một cuộc tình đồng tính sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng anh vẫn muốn được ở bên cậu. Kim SeokJin phiền não thở dài, tìm trong tủ lạnh một lon bia ngửa đầu uống cạn.

Trong lúc đó, người nhà của Park Jimin đang ở bệnh viện trong trạng thái nguy kịch.

Cha mẹ nó đi thăm mấy người bạn ở xa, khi về thì bị tai nạn giao thông, được người qua đường gọi giúp xe cứu thương, đưa vào bệnh viện. Khi nó nhận được cú điện thoại đó, cả người như tê dại, không phản ứng được gì. Nó rất muốn oà khóc, nhưng nó tự ép bản thân mình phải mạnh mẽ. Kim TaeHyung nghe giọng nói run rẩy của nó từ trong điện thoại, lập tức phi xe đến bệnh viện

- TaeHyung...em sợ....- Thấy hắn, nó như bắt được cọng rơm cứu mạng, không kìm được mà khóc nức nở trong vòng tay hắn. Không biết từ bao giờ mà Jimin đã rất ỷ lại hắn rồi

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi....- Hắn nhìn vai của nó run rẩy đến lợi hại, trong lòng lại quặn đau một trận. Hắn ôm chặt người yêu trong tay, tận lực an ủi nó. Hai người ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu cả đêm, hắn đem nó ủ ấm trong người, bởi vì Jimin luôn rất mẫn cảm với nhiệt độ.

Vào rạng sáng hôm sau, đèn cấp cứu từ màu đỏ cuối cùng cũng tắt đi. Jimin hai chân đứng không vững phải để hắn đỡ, hai người đi đến trước mặt bác sĩ cấp cứu.

- Bệnh nhân hiện tại đã ổn, chúng tôi đã chuyển vào phòng hồi sức, các vị bớt lo

Chỉ cần một câu nói của bác sĩ cũng khiến Jimin buông được tảng đá đang đè nặng trong lòng mình ra

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cảm ơn...hức hức...- Jimin vỡ oà, liên tục cảm ơn bác sĩ. Kim TaeHyung trấn an cậu, trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn cũng hiện lên chút vui mừng

- Được rồi, đừng khóc nữa, đi rửa mặt đi - Hắn hôn nhẹ hai mắt đã xưng lên của nó, dắt người vào nhà vệ sinh

- Anh đi thăm cha mẹ em trước đi, em rửa mặt xong sẽ quay về - Jimin hứa với hắn là rửa mặt xong sẽ lập tức quay về

Hai người cứ theo kế hoạch của Jimin mà làm. Hắn gật đầu, sau đó đi về hướng phòng hồi sức xem tình hình "nhạc phụ nhạc mẫu" của hắn.

Jimin vào nhà vệ sinh, rửa đi nước mắt của mình. Nó từ trong gương nhìn khuôn mặt tiểu tụy của mình, hơi mỉm cười. Cha mẹ nó không sao là tốt rồi!

Nó xoay người định đi ra ngoài, bị người đàn ông trung niên mặt hầm hầm đứng phía sau dọa sợ. Nó dè dặt nhìn người trước mặt...

- Xin lỗi, có thể tránh đường ra cho tôi đi được không?

- Cậu là Park Jimin? - Người kia nói, không biết tại sao, Jimin cảm thấy người trước mặt rất quen

- Vâng ạ...bác tìm con có việc gì sao? 

- Tôi là cha ruột của Kim TaeHyung - Người kia vừa nói xong, Jimin mới ngẩn ra. Cũng đã gần một năm từ khi nó gặp người nhà của hắn rồi, hèn gì thấy quen mắt

- Vậy...vậy....

- Tôi muốn cậu rời khỏi con trai tôi! - Ông Kim mở miệng là vào thẳng vấn đề

- Con rất yêu anh ấy - Nó không chút do dự đáp lại

- Cậu không muốn biết tại sao người nhà của cậu lại gặp bất trắc sao? - Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng ông Kim mang theo 10 phần khí thế uy hiếp, khiến nó có cảm giác không ổn

- Cho dù vậy con vẫn không muốn rời khỏi anh ấy!

- Vậy cậu muốn tiếp tục nhìn thấy cha mẹ cậu chết trên tay tôi sao? Lần này không biết sao hai người họ có thể sống sót, nhưng lần sau tôi sẽ không xảy ra sơ suất như vậy nữa. Thế nào? Nếu cậu muốn ở bên con trai tôi, cái giá phải trả rất đắt đấy! - Ông Kim nhếch mép cười, nhìn thẳng vào khuôn mặt khiếp sợ của Jimin ở đối diện...

——————————

Thứ hai này mình phải đi học lại rồi, nên sẽ không có nhiều thời gian ra chap, như vậy mình sẽ ra chap như bình thường, mỗi tuần 2 chap nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro