Chapter 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim TaeHyung tỉnh dậy từ trong cơn mê man. Hắn muốn rướn người ngồi dậy nhưng bị một lực chặn lại. TaeHyung quay đầu lại, chỉ thấy Jimin đang ngủ ngon lành trên cánh tay của hắn

Cả khuôn mặt của hắn dịu lại, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cùng mái tóc quen thuộc. Kim TaeHyung bế người nằm lên giường kế bên mình, ôm chặt nó, ra sức hít hà mùi hương của đối phương, trong lòng truyền lên một trận mãn nguyện

Được như vầy, cho dù có chết hắn cũng cam tâm....

Park Jimin là bảo bối quý giá nhất của hắn, cho nên hắn luôn bảo vệ và bao bọc nó. Bây giờ, hắn cũng có thể cảm nhận được, cơn đau bệnh tật đang dần đánh bại hắn, muốn hắn buông bỏ bảo bối của mình. Tuy không cam lòng, nhưng hắn làm gì có lựa chọn khác. Kim TaeHyung muốn nó được một cuộc sống hạnh phúc, không phải vì hắn mà bị liên lụy. 

Để nó có được một cuộc sống hạnh phúc, hắn tình nguyện vì nó mà làm tất cả mọi thứ.

Tình yêu là vậy đấy. Khi con người ta đã lún sâu vào tình yêu rồi, ngay cả giết người cũng không thành vấn đề. Hắn đã chọn sẽ từ bỏ, cho người mình yêu nhất một con đường khác, mặc kệ trái tim có đau đến thế nào đi nữa, hắn cũng phải gồng người chịu đựng...

Một lát sau, lông mi của Jimin khẽ động. Hắn biết, đó là dấu hiệu Jimin muốn tỉnh dậy rồi. Kim TaeHyung cúi xuống cho người trong lòng một nụ hôn nhanh như chớp, sau đó để nó xuống, xoay mặt vào trong giả vờ ngủ. Quả nhiên, Jimin mở mắt...

Nhìn xung quanh, Jimin rất thắc mắc. Nó nhớ nó đã ngủ quên trong lúc chăm sóc Kim TaeHyung, thế mà lúc tỉnh dậy lại nằm trên giường bệnh cùng hắn? Không biết nghĩ gì, Jimin chồm qua nằm sấp lên người hắn, hai tay ôm chặt eo của người đàn ông đối diện.

Kim TaeHyung trong lòng thầm giật mình. Hắn không ngờ Jimin sẽ tự động...khụ..."dâng thân" cho hắn như vậy. Nói cách khác, chính là hai chữ "chủ động" này...

- TaeHyung...anh đừng giả bộ nữa. Là anh bế em lên giường đúng không? Anh...vẫn còn yêu em đúng không? - Thật ra, câu trả lời cho mấy câu hỏi này đã rõ như ban ngày rồi, nhưng Jimin vẫn có chút kích động

- Jimin, em không cần lo cho anh. Khi nào khỏe lại anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa - Hắn thở dài, đành phải xoay mặt lại đối diện nó

- Ai cho anh đi mà đi! - Nó rống lên, cực kì tạc mao

- Em..- Hắn sửng sốt - Không phải em ghét anh lắm sao?

Chỉ thấy Jimin dụi mặt vào người hắn, mấy phút sau, hắn mới nghe được giọng nói ỉu xìu còn có chút nức nở của nó...

- Không phải, em rời đi là có nổi khổ riêng, em...em...

- Không sao, anh không trách em - Kim TaeHyung vuốt ve mái tóc mềm mềm của nó, trong lòng dâng lên một trận xót xa

- Em...em... - Jimin lắp bắp, không dám ngẩng đầu lên

- Hửm?

- Em yêu anh! - Một câu nói ngắn ngủi này của nó làm cho hắn khiếp sợ, có một chút bất lực, còn có hạnh phúc dần dần lan tỏa, chiếm hết tế bào não của hắn

- Em...nói gì? - Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của hắn, Jimin không nhịn được mà cười khúc khích

- Em yêu anh! - Nó vòng tay lên cổ TaeHyung, rướn người cho hắn một nụ hôn trên môi

- Em không đùa chứ? Em đang nói thật sao? Anh...anh...- Hắn ngạc nhiên quá mức, miệng hơi há ra, có chút thất thố - Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em, anh yêu em, anh yêu em...

Kim TaeHyung vội vàng ôm chặt Jimin, như là sợ nó sẽ biến mất vậy. Hắn trong miệng cứ lặp lại "anh yêu em" mãi, đến lúc y tá vào thì thấy cảnh tượng như vậy đây...

- Thật thất lễ, hai người cứ tiếp tục - Cô y tá ngượng ngùng đẩy xe thuốc ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại, cứ mãi ôm nó

Jimin đẩy đẩy tay hắn...

- Đợi lát nữa người ta kiểm tra cho anh xong ôm cũng được mà! - Như thế này rất ngại!

- Em không hiểu anh yêu em nhiều đến mức nào đâu...- Hắn trả lời, tiếp tục vùi mặt vào cổ nó 

- Em biết, nhưng để cho cô y tá kiểm tra tình hình của anh trước đã - Jimin dỗ hắn, đem móng vuốt của hắn trên người mình muốn kéo ra

Hai người "anh qua em lại" một hồi, cuối cùng Jimin cũng thành công đem hắn chế trụ ở trên giường bệnh, để cho y tá cho hắn uống thuốc. Kim TaeHyung nhìn nó, nhẹ giọng nói:

- Hạnh phúc đến quá bất ngờ, anh sợ đây chỉ là giấc mơ. Anh đã có rất nhiều giấc mơ giống vậy rồi...

- Em không đùa đâu, đây là thật. Em yêu anh! - Thấy trong mắt hắn là sự tự ti cùng với ngờ vực, Jimin lòng đau như cắt

- Em nói lại được không? Anh muốn nghe em nói yêu anh - Hắn vuốt mặt của người yêu, rất nhẹ, hai mắt chăm chú nhìn nó

- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!

- Nữa đi

- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh! - Jimin vừa dứt lời, hắn bỗng dưng gục mặt xuống vai nó, vòng tay cũng xiết chặt hơn. Một dòng nước ấm nóng theo khoé mắt hắn chảy xuống vai nó, bả vai rộng run rẩy đến lợi hại

Jimin ngạc nhiên....Hắn đang khóc?

————————

Chúc mừng năm mới! 🎆🎆🎆

Chap này tặng cho các độc giả nhân dịp năm mới nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro