Chapter 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, một đêm nữa trôi qua rất nhanh, cũng đã đến ngày quyết định sống chết của Kim TaeHyung. Thấy người mình yêu đứng trước mặt với hai mắt đỏ hồng, hắn đưa tay vuốt má nó an ủi

- Đừng lo lắng, anh sẽ không có việc gì - TaeHyung kéo nó xuống ngồi lên đùi mình

- Anh nhớ đó nha! Anh hứa đi! - Giọng của Jimin đã có chút nghẹn ngào, nó không thể tưởng tượng nếu không có hắn ở bên mỗi ngày, nó đã quen với một cuộc sống có Kim TaeHyung rồi

- Ừ, anh hứa - Hắn đưa ngón út ra, cũng coi như "trịnh trọng" mà hứa với nó

Một lát sau, bác sĩ cùng y tá đi tới đẩy hắn vào phòng mổ, để lại mọi người mặt đầy lo lắng đứng bên ngoài. Jimin cũng không biết mình đã đi qua đi lại bao nhiêu vòng nữa, đến khi hai chân mỏi nhừ hắn vẫn chưa được đẩy ra. Nó sốt ruột hỏi Jungkook đang yên tĩnh ngồi xem điện thoại kế bên Kim SeokJin.

- Anh ấy đã vào phòng mổ được bao lâu rồi? 

- Mới được 2 tiếng thôi, cậu ngồi xuống đi! - Jungkook tốt bụng nhắc nhở người bạn thân

- Cảm ơn, tớ không mỏi chân - Nó cắn răng nói dối, sau đó ngoảnh mặt tiếp tục "ngóng trông" Kim TaeHyung

- Nếu cậu lo lắng thì ngồi cầu nguyện còn có ích hơn đó! - Cậu thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng vì đi bộ của nó, lên tiếng khuyên bảo

- Không cần đâu, tớ muốn là người đầu tiên nhìn thấy hắn sau ca mổ...- Nghe thấy giọng của nó nhỏ dần, Jungkook cũng biết điều mà im miệng, nhưng vẫn còn hơi ấm ức, rầm rì nói lại:

- Có ai giành với cậu đâu! 

Kim SeokJin ngồi kế bên nghe rõ mồn một, cười thành tiếng. Tiếng cười vừa trầm thấp vừa nam tính của anh ngay sát bên tai cậu, làm cho Jungkook mặt mày đỏ ửng:

- Anh cười cái gì?

- Em thật đáng yêu - Anh cầm tay của cậu, đem đến bên miệng mà hôn 

- Em không đáng yêu! - Em rõ ràng rất nam tính nha!

Jimin từ xa không nghe được bọn họ nói gì, nhưng thấy hai người nói nói cười cười đến vui vẻ, nó không hiểu sao lại có chút rầu rĩ.

Chính mình khi đó đối xử tốt với hắn hơn là tốt rồi....

Người đàn ông kia vì nó mới ra thành nông nỗi như thế này, nhưng bây giờ chỉ hối hận không thì làm được gì. Jimin cắn môi nhìn chiếc nhẫn đã được đeo ngay ngắn trên ngón tay mảnh khảnh của mình, mắt không kìm được hơi bị nhoè đi chút xíu.

Ước chừng thêm 2 tiếng nữa, Kim TaeHyung được bác sĩ đẩy ra. Thấy hắn tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng của nó lại đau đớn một trận...

- Anh ấy...anh ấy sao rồi? - Nó lập tức chạy lại hỏi bác sĩ

- Bệnh nhân giờ đã không sao, chỉ hơi mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi đủ là tốt rồi! - Nói vậy chính là ca mổ đã thành công!

- Cảm ơn bác sĩ! - Kim SeokJin nói cảm ơn bác sĩ, hơi nghiêng người để cho Jungkook kéo Jimin đang xúc động quá độ đi qua...

...

Ở bệnh viện mấy ngày, Kim SeokJin phải về lại thành phố để xử lý chuyện công việc, Jungkook tất nhiên cũng sẽ đi cùng anh. Kim TaeHyung cũng muốn đi, nhưng bị Jimin giữ lại, lấy cái cớ là nghỉ ngơi còn chưa đủ. Trước khi đi, hắn còn nói Kim SeokJin nhớ gửi tư liệu qua máy cho hắn, nếu không hắn sẽ chết vì chán mất

- Em cả ngày bồi bên người anh mà anh cũng chán? - Jimin sinh hờn dỗi mà lên án hắn

- Được được, không chán không chán - Kim TaeHyung cười, kéo nó qua ôm vào lòng. Cũng không thể trách hắn, Jimin "nhỏ bé" như vậy, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được 

Nó ngồi trong vòng tay của người yêu, nghe lời nói đầy sủng nịch của hắn mà trong lòng thấy ấm áp hẳn lên. Jimin khẽ nâng khoé môi, quyết định sau này sẽ mỗi ngày đều giả bộ dỗi hắn

- Anh đi ngủ liền cho em! - Liếc mắt đã thấy đồng hồ chỉ 9 giờ tối, nó nhanh chóng đẩy hắn ra

- Bây giờ còn sớm mà, chúng ta chơi cái gì hay hơn đi? - Kim TaeHyung như con cáo già từng bước từng bước dụ dỗ bé mèo ngây thơ Park Jimin rơi vào bẫy

- Không được! Mau đi ngủ - Nó chống nạnh, không hài lòng nhìn hắn

- Chơi một chút thôi cũng được - TaeHyung ra vẻ thần bí, meo meo xin chỉ thị của vợ

- Chơi cái gì? - Jimin hơi bị lung lay, nó tò mò hỏi, nhưng đối với hắn, nó đã coi như là chấp nhận rồi đi

- Lại đây một chút - Đợi nó bước lại gần, hắn nhanh chóng khoá trụ người trong lòng lại

- Anh! Buông ra! Nếu không em sẽ giận!

- Jimin, chúng ta làm đi? - Kim TaeHyung hôn nhẹ lên cái cổ trắng nõn của người yêu, thì thầm

- Không được! - Hơi thở của hắn sát bên tai, nó thẹn quá hoá giận mà cự tuyệt

- Nhưng là.....chúng ta vẫn chưa làm đến bước cuối a - Chứng minh bọn họ vẫn còn là xử nam nha

- Thì sao chứ! - Jimin bướng bỉnh quay đầu đi, cật lực che đậy vành tai đỏ hồng của mình

Nói đến vấn đề này, Kim TaeHyung ngoài giải quyết nhu cầu cho bảo bối còn lại cái gì cũng chưa làm, một phần là nó vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, một phần là do hắn tôn trọng nó. Nhưng bây giờ, khoảng thời gian 2 năm đã là quá sức đối với hắn, nên TaeHyung muốn nhanh một chút ăn sạch sẽ người này....

————————-

Author: Các cậu có muốn truyện này có sinh tử không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro