Chapter 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà sau khi ăn xong, Jimin thật sự chỉ định hắn lái xe đến Kim gia...

- Em muốn đi thiệt à? - Kim TaeHyung quay sang hỏi, hai mắt đều mang theo ý cười. Nó vì hắn mà muốn làm dịu quan hệ của bọn họ, thật đúng là một chuyện cao hứng.

- Ừ, cha mẹ dù gì cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi - Nó thản nhiên nói - À, sau đó chúng ta đi thăm cha mẹ em đi!

- Em muốn là được! - Hắn gật đầu, bẻ tay lái đậu xe ở trước cửa Kim gia. Bởi vì hai người chỉ định vào một chút thôi, nên không tính đậu xe vào garage.

Hai người hiên ngang nắm tay nhau bước vào nhà chính, quản gia trung niên thấy là Kim TaeHyung thì mừng rỡ ra tiếp đón, lệnh cho một người hầu gọi ông bà Kim xuống. Khi bà Kim xuống tới nơi, hai mắt đều đỏ hoe...

- TaeHyung, con về rồi, cuối cùng con cũng về rồi! - Bà nức nở, cùng với ông Kim đang đỏ mắt liên tục xin lỗi hắn - Chúng ta xin lỗi con, hãy tha thứ cho chúng ta đi con

- Hai bác a, đừng như vậy mà! Anh ấy sẽ khó xử - Mắt thấy hai ông bà đang muốn quỳ xuống cầu xin cùng xin lỗi hắn, Jimin luống cuống đỡ hai người lên

- Hai người mau đứng lên! - TaeHyung cũng sốt ruột, kéo ghế cho ông bà. Một phần là vì hắn lo Jimin sẽ bị khinh thường, phần còn lại là...cứ coi như hắn có chút lo lắng cho cha mẹ mình đi!

Đến khi cả hai bên bình tĩnh lại, bà Kim mới miễn cưỡng cười một cái với Jimin, trên mặt hai người cũng đã tiều tụy đi rất nhiều so với lần cuối nó gặp. 

- Cháu là Jimin, là- Nó gượng cười, muốn tự giới thiệu, do luống cuống quá mà quên mất nó đã thật sự "ra mắt" cha mẹ "vợ" này rồi.

- Chúng ta đều biết cháu là ai, lần đó gây ra tai nạn cho cha mẹ cháu là ta sai, ta cũng không nên ép cháu rời khỏi TaeHyung như vậy. Jimin à, Kim TaeHwan ta rất xin lỗi cháu! - Ông Kim ngắt lời cậu, giọng nói đầy mệt mỏi, trên mặt đầy nếp nhăn

Jimin theo bản năng nhìn qua Kim TaeHyung, chỉ thấy hắn ngồi im không chớp mắt, cũng không có biểu tình gì. Nó hơi lo lắng nhìn hắn, nhưng bà Kim đã hiểu ra ý của nó, nói:

- Thằng bé vì vụ đó mới trở mặt với chúng ta, khiến chúng ta thân là cha mẹ đau lòng không thôi. Kim gia chỉ có hai đứa con, hai đứa đối với chúng ta đều rất quan trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng không trách con, con không nên tự trách mình.

- Con...- Nó quả thật có chút ngạc nhiên, không ngờ nó là nguyên nhân khiến cho gia đình người ta tan nát như vậy. Cho dù người có cứng rắn cỡ nào, cũng không trách được có chút tội lỗi

Nó đang hoang mang thì cảm thấy tay đã bị một bàn tay khác lớn hơn bao trọn, tiếp theo đã nghe thấy tiếng của hắn trầm thấp bên tai

- Hai người đừng như vậy, em ấy rất mềm lòng, chắc chắn sẽ tha thứ cho hai người, nhưng tôi không muốn tha thứ cho kẻ đã gây ra mọi chuyện, ép buộc em ấy rời khỏi tôi. - Ý là, đừng nhân cơ hội có Jimin ở đây mà mong hắn tha thứ

Bà Kim nghe thế thì lập tức bật khóc, ông Kim cũng hết chịu nổi. Người làm cha như ông, mấy năm nay đều bồi dưỡng hắn như thế, mà bây giờ lại phải cầu xin con trai tha lỗi. Nếu không phải trong lòng ông rất hối hận cùng với tình cảm cha con bấy lâu nay, ông cũng không thể để gia đình này chịu ủy khuất như thế

- Anh sao lại nói như vậy? Hai người họ thương anh mới chịu nhục nhã mà xin lỗi anh, anh cái gì cũng không hiểu! - Jimin chưa kịp để ông bà Kim nói gì đã quay phắt sang hắn, tức giận nói

- Nhục nhã? Nhục nhã cái gì? Bọn họ toàn dùng thủ đoạn đê tiện thì có - Kim TaeHyung đang yên đang lành lại bị vợ mắng, đần mặt ra theo bản năng phản bác một câu

- Anh có thấy cha mẹ nhà giàu nào mà không để ý mặt mũi xin lỗi anh chưa? Còn nữa, anh nói nhiều như thế làm gì, mau xin lỗi bọn họ, rút lại lời kia mau! - Nó nghiêm mặt. Hắn biết nếu hôm nay không xin lỗi thì tối chắc chắn hắn sẽ bị đá ra khỏi phòng.

Kim TaeHyung nhanh chóng quỳ xuống, ở trước mặt cha mẹ hắn xin lỗi, còn rút lại lời nói kia. Ông bà Kim sửng sốt, trước giờ chưa thấy ai có thể quản được con trai hai người như thế

- Vậy...chúng ta...con có tha thứ cho chúng ta không? - Bà Kim e dè hỏi

- Đương nhiên, anh ấy sẽ đồng ý mà! - Jimin bỗng buông ra một cậu chắc nịch, đồng thời phóng ánh mắt cảnh cáo qua hắn

- Được chứ...- Kim TaeHyung cảm thấy khí thế của hắn yếu xìu khi ở trước mặt người này, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện, bà xã đại nhân vạn tuế!

- Thật tốt quá! Cảm ơn con nhiều - Bà Kim kích động liên tục cảm ơn Jimin, còn ông Kim cứng ngắc muốn ôm hắn một cái. Kim TaeHyung thấy không quen lắm, đang định từ chối thì bị Jimin lườm một cái, thế nên ngoan ngoãn giang tay ôm cha mình.

Lúc đầu, hắn cũng không cảm nhận được gì, nhưng mà sau đó, hắn cảm thấy vòng tay của cha thật là ấm, có thể bảo vệ hắn mãi mãi, cho dù bây giờ hắn cũng đã sắp thành ông chú rồi. Lại nhớ đến khi nhỏ ông Kim rất nghiêm khắc với hắn, cũng là chỉ muốn tốt cho con trai mà thôi. 

Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy như vậy có vẻ tốt hơn. Hắn từ tận đáy lòng cũng không muốn bọn họ lúc nào cũng gay gắt như lúc trước. Nhìn Jimin đang cười cười nói nói với mẹ mình, Kim TaeHyung cảm thấy yên tâm hẳn. Chỉ là, muốn cảm ơn Jimin một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro